Khaithien Hoan Hay Cho Anh Them Co Hoi Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York 6 năm sau

"Nhãn Nhãn, con chạy chậm thôi" 1 cậu thanh niên chạy theo 1 đứa bé tầm 5, 6 tuổi

"Baba đến đây bắt Nhãn Nhãn đi"_ đứa bé đứng lại nói với người thanh niên kia

"Oa... Nhãn Nhãn a... Baba chạy không nổi nữa rồi a"_ thanh niên đó bĩu lộ khuôn mặt ủy khuất nói, phải đó là Dịch Dương Thiên Tỉ còn đứa bé tên Nhãn Nhãn kia chính là con của cậu và anh, sau khi rời khỏi anh thì vài tuần sau cậu cảm thấy rất khó chiệu ăn gì và cũng cảm thấy buồn nôn nên đi kiểm tra, không ngờ cậu đã có thai, thai nhi đã được 1 tháng tuổi, cậu không nở bỏ đứa bé đi dù gì nó cũng là con của cậu.

"Baba, baba mệt sao ạ? "_ Nhãn Nhãn 2 mắt tròn xoe hỏi cậu, cậu lắc lắc đầu tay thì đưa len xoa cái quả đầu nho nhỏ của Nhãn Nhãn

"Nhãn Nhãn đã đói chưa? "_ cậu mỉm cười nhẹ hỏi Nhãn Nhãn, cô bé chỉ gật đầu  cái rồi chu mỏ ủy khuất nói

"Quả thật rất đói nha"_ biểu hiện của cô bé làm cậu bật cười, khi nãy còn chơi hăng say lắm mà nhưng sao khi hỏi đói không thì lại ủy ủy khuất khuất mà nói

"Vậy baba sẽ dẫn Nhãn Nhãn đi ăn nha"_ Thiên Tỉ bẹo má cô bé nói, cậu nắm tay cô bé đi đến nhà hàng vừa vào đến thì bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ và những câu nói rất rất là ảo tưởng, vì sao? Vì khi cậu qua New York cậu đã theo đuổi nghành thiết kế mà cậu yêu thích và hiện tai cậu là 1 nhà thiết kế nổi tiếng Jackson Yi

Trùng Khánh Trung Quốc

Hiện tại anh đang là Chủ Tịch của 1 tập đoàn lớn Vương Thiên đó là tên của anh lẫn của 1 người nào đó, anh đang ngồi giải quyết tài liệu bên cạnh là 1 cuốn tạp chí, trên đó có hình của 1 thanh niên với nụ cười có 2 lúm đồng điếu rất duyên nhưng anh không hề để ý đến nó, suốt 6 năm qua anh vùi đầu vào công việc vùi đầu vào việc tìm kiếm cậu nhưng vô dụng kể cả bame cậu cũng chẳng biết cậu đi đâu, suốt 6 năm qua cậu chẳng hề liên lạc với gia đình, suốt từng ấy năm rốt cuộc cậu đã ở đâu, anh đã tìm cậu nhưng 1 chút tin tức cũng không có

'Cốc cốc' tiếng gõ cữa vang lên

"Vào đi"_ anh lạnh lùng lên tiếng, 1 cô thư ký bước vào

"Chủ Tịch, trưa nay có cuộc hợp gấp"_ cô thư ký lên tiếng

"Tôi biết rồi, cô mau ra ngoài đi"_ anh lên tiếng đuổi cô ta ra ngoài, cô ta nét mặt ủy khuất mà bước ra, cô ta là thư ký lâu nhất của anh, là người anh tín nhiệm nhất nhưng lúc nào anh cũng lạnh nhạt với cô

Đang làm việc không biết vô tình hay cố ý mà anh sơ ý làm rơi tập tài liệu xuống sàn, cuối người nhặt lên thì mắt anh mở to như thể không tin vào mắt mình, người mà bấy lâu nay anh tìm kiếm cuối cùng cũng đã tìm thấy [có cái ảnh thôi mà làm quá à] anh nhặt lên xem thì ra bấy lâu nay cậu ở New York anh lấy điện thoại gọi cho thư ký

"Đặt vé máy bay sang New York vào ngay bây giờ ngay"

"....."

"Hủy ngay"_ anh gằng giọng nói

"....."

Anh tắt máy rồi nở nụ cười, có ai nói khi cậu rời đi anh chưa lần nào cười chưa, anh sắp được gặp lại cậu rồi người mà anh nhớ nhung suốt 6 năm qua, nhưng... không biết cậu có tha thứ cho anh hay không, khi năm ấy anh là người đã gây ra tổn thương cho cậu rất nhiều, kệ vì tương lai của anh và cậu đành mặt dày lết theo vậy, thế là kiếp thê nô của anh nhà chính thức bắt đầu

=====tua đi, ta tua, ta tua=====

Sân bay new york hiện tại đang có 1 nam nhân khuôn mặt tuấn tú, anh vác trên người 1 bộ vest đen tuyền, môi nhếch khẽ lên, khi anh biết cậu ở đâu và khi anh đi tìm cậu thì môi anh luôn nhếch lên 1 đường cong hoàn hảo, anh đến khách sạn khi anh đi không đem theo đồ nên hiện tại anh muốn tìm cậu trước, à quên nói còn c.ty thì anh đã giao cho Vương nguyên giúp anh quản lý khi anh đi vắng
Vì cậu là nhà thiết kế nổi tiếng nên anh dễ dàng tìm ra căn hộ cậu ở

'Píng pong ' tiếng chuông cửa vang lên

"Nhãn Nhãn con ra mở cửa đi" cậu ở trong nhà bếp nói vọng ra, chỉ nge Nhãn Nhãn vâng 1 tiéng rồi ra mở cửa
Khi mở cửa anh đang cười tươi cứ nghĩ là cậu ai dè là 1 đứa bé, anh lùi lại xem lại số của căn hộ quả thật đúng theo điạ chỉ mà

"Chú tìm ai ạ? "_ Nhãn Nhãn lễ phép hỏi, lúc này anh mới để ý con bé nha, có nét giống anh và... người đó

"Cháu bé, đây có phải là.... "

"Nhãn Nhãn là ai đến vậy? "_ anh chưa nói xong thì trong nhà đã phát ra tiếng nói mà anh rất nhớ, anh nhớ giọng nói này đến điên dại

"Dạ là chú nào ấy ạ! Chắc bị lạc đường nên nhấn chuông hỏi ạ"_ Nhãn Nhãn ngây thơ lên tiếng, mặt anh đơ trong vài giây khóe môi giật giật, nhìn anh giống kẻ lạc đường lắm sao? Thôi kệ vì sự nghiệp tìm lại vợ anh đành vậy [vợ anh hồi nèo vại?]

"Cháu là... " anh ngập ngừng hỏi

"Cháu là con của baba cháu"_ cô bé dẩu mỏ lên nói, câu này là cô bé học trong TV đó nha [chương trình gì vại bé?]

"Không ý chú muốn hỏi bé tên gì ấy"_ anh cuối xuống hỏi cô bé

"Dịch Nhãn Nhãn ạ"_ cô bé ngây thơ trả lời, cô bé không ngại người lại đâu nga

"Nhãn Nhãn sao con... " cậu từ bếp bước ra cửa định hỏi cô bé vì sao lâu như vậy không đóng cửa để vào nhà thì gặp khuôn mặt mà cậu không muốn gặp lần nào nữa

"Sao anh lại ở đây? "_ cậu trầm mặt hỏi anh, không lẽ lại muốn dày vò cậu nữa sao?

"Thiên Tỉ anh... "

"Baba chú ấy là ai ạ? "_ trong đời anh đây là lần thứ 2 anh đang nói mà có người cắt ngang đó, khi nãy là cậu bây giờ là Nhãn Nhãn

"Chú ấy là.... "

Cắt

😅😅😅 ta bắt trước người khác ý
À ta quên nói cái này là ta edit lại của con bợn ta ý, nó viết ra tập á, ta thấy nó hai hai nên edit lại KTs, người ta có câu truyện hay là phải chia sẽ ngai cho nóng 😅😅😅 nên ta viét lên cho mọi người xem

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip