Long Imagine Hoan Nay Nguoi Yeu Cu Suga Bts Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
------

Tình đầu đẹp. Tình đầu khó phai.

Có phải chăng họ đã khiến lí trí con người mê muội chỉ bởi những câu văn sai lệch như này?

Đối với Song Hyemin, tình đầu đúng là khó phai nhưng chưa bao giờ là đẹp.

Liệu có phải, là bởi tình đầu tồi tệ nên nó không đẹp. Hay bởi mối tình ấy vốn dĩ đã ghê tởm nên nó khó phai?

- Cả hai!

Hyemin đập quyển sách mạnh xuống mặt bàn để trả lời cô bạn cùng chỗ làm. Thật đau đầu mà! Nãy giờ cô ta cứ liên tục thắc mắc tại sao Hyemin vẫn cứ một mình đó giờ. Là do ám ảnh bởi mối tình đầu ư? Nếu vậy thì tình đầu của cô ám ảnh tới mức nào chứ?...

Tiếng quát lớn của Hyemin khiến cô bạn kia có chút hoảng sợ liền lập tức ngậm miệng lại, một chút cũng không dám thắc mắc nữa. Hyemin thở dài sau đó hít vào lồng ngực một hơi lớn để bình tĩnh. Sau khi đã điều hòa được tâm tình vừa bị cô bạn kia làm xáo trộn mới gắng gượng mở lời, một câu rõ ràng mà đanh thép:

- Nghe đây Sojin, đừng bao giờ để tôi nhắc lại! Là! Tôi cực kì, cực kì ghét tên người yêu đầu tiên của tôi!

Sojin trợn tròn mắt, tay cầm cây bút đưa tới chọc nhẹ dưới cánh môi, chu chu ra, cái tính tò mò này có đánh chết cũng không thay đổi được mất:

- Nhưng vì sao cô lại ghét anh ta thế?

Hyemin kiềm chế cơn giận trong lòng, gắng gượng trả lời một câu kiên quyết và chắc nịch:

- Vì anh ta là một kẻ đáng kinh tởm!

Sau khi để lại một câu nói lạnh lùng, Hyemin nóng người, đẩy mạnh bàn để đi ra tìm chỗ khác yên tĩnh hơn.

Rõ ràng, bình thường Hyemin là người rất lãnh đạm, cô luôn tìm cách xử lí chuyện cá nhân của mình một cách điềm tĩnh và ổn thỏa nhất. Thế nhưng bất cứ ai cũng có ngoại lệ. Mà ngoại lệ duy nhất của cô, chính là chuyện tình cảm. Bất kể khi nào, dù là ai đi nữa mà đột nhiên nhắc lại chuyện cũ của cô, đặc biệt là nói về kẻ từng là quá khứ ấy, cô lại muốn nổi giận mà gây sự với ai đó ngay tức khắc! Cô! Chính là hận kẻ đó tới tận xương tủy!

Hyemin thở dài rồi mua một lon coffee ở máy tự động, tu một hơi nhanh gọn để giúp tinh thần tỉnh táo.

Chợt điện thoại trên tay đổ chuông, cô chẳng buồn nhìn màn hình nữa nhanh chóng gạt nút trả lời:

- Alo, bác sĩ?

....

- Anh nói gì? Mẹ tôi?

Lon coffee lạnh ngắt trên tay cô bất ngờ rơi thẳng xuống sàn nhà. Ngay lập tức, Hyemin thấy tai mình ù đi, hơn nữa lồng ngực đột nhiên dội đến một cảm giác khó thở vô cùng, cô run rẩy, chống tay xuống mặt bàn bên cạnh, đáp trả điện thoại của người bên kia đầu dây:

- Anh nói hiện giờ mẹ tôi đang ở trong bệnh viện sao...?

Vừa nói xong cô thấy cơ thể rã rời như kẻ đuối nước, hành động giống như kẻ mất kiểm soát, loạng choạng dựa người vào mặt bàn để đứng cho vững, hơi thở trong lúc nói có ba phần dồn dập thì tới bảy phần rời rạc: 

- Tôi sẽ tới... Tới ngay...

Nói rồi, cô vội chạy đi lấy túi của mình, nhanh chóng vụt khỏi phòng làm việc.

Sojin bị cô làm giật mình, người giật lên một cái rồi với theo bóng dáng đã khuất của Hyemin, lớn tiếng:

- Này! Đi đâu đó? Đang trong giờ làm việc mà Song Hyemin!!

-------

Hyemin chạy nhanh xuống dưới sảnh của công ty, dường như lúc này trong tâm trí của cô chỉ còn độc mỗi hình ảnh của mẹ mình nằm trên giường bệnh, càng nghĩ cô càng hốt hoảng, lao nhanh về phía trước mà không để ý xung quanh. Chính bởi vậy,  vô tình mà đâm thẳng vào lồng ngực của người đàn ông vừa từ cửa công ty bước vào.

Thế nhưng Hyemin sớm muộn đã chẳng còn hơi đâu mà bận tâm nữa, lúc này cô đã rối lại càng rối hơn. Tay chân luống cuống tìm cách đứng dậy, vội vã xin lỗi rồi chạy tiếp. Kẻ cô đâm phải chỉ hơi nhíu mày, chẳng kịp nói câu nào cô đã nhanh chóng thành một chấm đen phía cuối sảnh. 

Anh ta quay hẳn người, trên môi lúc này cũng vẽ thành một đường cong khó hiểu. Ngay khi bước vào đây bị cô đâm phải anh đã sớm muộn nhận ra người quen, mà người quen này... rất đặc biệt. Anh cúi đầu phủi nhẹ phần áo cô vừa đâm phải, cứ thể giữ trên khuôn mặt mình một nụ cười nửa có nửa không. Thư kí đi theo anh lúc này mới lên tiếng:

- Ngài không sao chứ, tổng giám đốc?

Anh ta phất tay ra hiệu không sao. Tính đi tiếp lại bị thu hút bởi một vật đang nằm dưới chân mình, anh cúi người nhặt lên, ra là một tấm thẻ nhân viên. Lúc này nụ cười trên môi anh càng đậm, anh ngắm kĩ tấm thẻ cảm thấy nực cười mà buông một câu:

- Quả là em.

Nói xong anh liền nhẹ nhàng đút tấm thẻ không có giá trị đấy vào túi, thẳng thừng xoay người đi tiếp, dường như không hề có ý định sẽ đem nó trả cho chủ nhân.

---

Đã quá tối muộn nhưng Hyemin vẫn ở trong bệnh viện, trước mặt cô bây giờ là vị bác sĩ đang cầm trên tay hồ sơ bệnh án của mẹ cô. Anh ta lắc đầu nói với cô, lời nói không thể nào lạnh lùng hơn:

- Muộn nhất là ngày mai, cô nên quyết định sớm để chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho bà. Nếu muộn hơn nữa, tôi không dám chắc....

Vị bác sĩ ngừng lại lời nói, quan sát nét mặt u buồn của cô, Hyemin bấm bấm mười ngón tay của mình. Nghe tới đó, cô đã cảm thấy hai bên thái dương mình từ khi nào mà đẫm mồ hôi.

Bác sĩ không đành tiếp tục, gập bệnh án lại:

- Thôi được rồi, cô hãy về trước đi. Gọi cho tôi ngay khi cô quyết định.

Anh bác sĩ thở dài, vỗ tay nhẹ lên vai cô rồi định quay đi. Vừa đi được nửa bước đằng sau liền vang lên tiếng của cô, trong trẻo nhưng đau đớn, thật khó khăn lắm mới nói thành câu hoàn chỉnh:

- Xin bác sĩ... cứu mẹ tôi. Hãy tiến hành phẫu thuật đi!

Dù đây là quyết định rất khó khăn với Hyemin. Nhưng hiện tại, cô biết, cô phải cứu lấy mẹ...

Bác sĩ gật đầu, an tâm nói với cô:

- Được rồi, giờ cô hãy mau về sớm đi. Muộn rồi.

Hyemin cúi đầu chào bác sĩ lần cuối rồi lê bước chân ra ngoài bệnh viện.

Bên ngoài đường đã tối hẳn, ánh đèn sáng chiếu rọi lên khuôn mặt lo lắng của cô. Hyemin lo cho mẹ và lo cho cả cô nữa. Mẹ cô tuy không phải quá lớn tuổi, nhưng cục u lành tính trong người bà vẫn rất nguy hiểm nếu như cố chấp để lâu.

Chính bởi căn bệnh này mà cô và mẹ ngày đêm phải khổ sở, hai mẹ con như sống chung với lũ, ra vào bệnh viện nhiều tới mức sắp trở thành căn nhà thứ hai, nhưng để mẹ có thể an tâm ở lại bệnh viện thì Hyemin cũng sắp đuối sức tới nơi. Cô vất vả kiếm tiền chạy chữa cho bà, nhưng mấy đồng cô kiếm được... thật lòng không biết sẽ giúp bà trụ được bao lâu... 

Và cuối cùng ngày cô không mong nhất cũng đã tới, không phải vì cô không muốn chữa cho mẹ cô, mà chỉ vì cô không biết nên lấy tiền ở đâu ra chữa cho bà bây giờ...Nghĩ tới đây cô thực sự muốn ngã xuống nền đường này quên sạch mọi thứ đi cho rồi, thà rằng đừng xảy ra chuyện gì còn hơn... Nhưng vì mẹ, cô vẫn phải gắng gượng. Sau khi bố cô mất, mẹ và cô chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống thôi... 

Hyemin ngước nhìn bầu trời cao, có lẽ bởi lòng quá nặng nề nên bầu trời cũng âm u như có giông bão. Cô thở dài rồi mới bắt chuyến taxi về nhà. 

------

Ngay khi Hyemin vừa rời khỏi bệnh viện, liền có người đàn ông bước vào sau đó, anh ta đi tới chỗ bác sĩ vừa nói chuyện với cô, lịch sự lên tiếng:

- Bác sĩ.

Anh bác sĩ trẻ quay lại nhìn, thận trọng gật đầu nhẹ chào. Người đàn ông mỉm cười hoà nhã, đi thẳng vào vấn đề:

- Về cuộc phẫu thuật của mẹ cô Song Hyemin vừa rời khỏi đây, tổng chi phí cho phẫu thuật và chăm sóc sau này hãy để tôi trả.

Lời anh vừa nói ra khiến vị bác sĩ thật sự bất ngờ, bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, hỏi với giọng nghi ngờ:

- Anh là...

- Người quen của Song Hyemin.

Người đàn ông giơ tay lịch thiệp bắt lấy tay vị bác sĩ, nụ cười vẽ vội trên môi khiến vẻ anh tuấn càng thêm sắc sảo.

Chỉ đơn giản là người quen sao? Bác sĩ lịch sự bắt lấy tay anh, trên mặt vẫn bày ra vẻ khó tin.

Thấy vẻ mặt của bác sĩ, người đàn ông cười nhẹ, như chợt nhớ ra điều gì lại bình thản rút tấm card trong ví ra đưa cho bác sĩ, giọng nói trầm thấp như vực, một lời nói ra biết bao quyền uy:

- Tôi là người quen với Hyemin như nào không quan trọng, quan trọng là tôi làm việc này vì muốn giúp cô ấy.

- Nhưng sao anh lại làm thế? Anh không nói với cô Hyemin về chuyện giúp đỡ này...

Anh bác sĩ cầm tấm card đưa lên trước gọng kính, chỉ vừa liếc qua đã thoáng giật mình, anh ta lập tức thu lại lời định nói ra tiếp theo.

Người đàn ông trước mặt tiếp tục cất tiếng,  giọng nói khi này đã nhẹ nhàng bớt hào sảng:

- Anh không cần lo lắng. Nếu như tôi đề nghĩ giúp Hyemin chắc cô ấy sẽ từ chối tôi, vì lúc nào cô ấy cũng đều muốn tự nỗ lực.

- À...

Vị bác sĩ cẩn trọng cất tấm card vào túi áo, mặc định chấp nhận vô điều kiện, anh ta từ tốn hướng tay về phía trước:

- Vậy mời ngài theo tôi để hoàn thành thủ tục phẫu thuật.

------

Bây giờ là 12 giờ đêm, nhưng Hyemin vẫn đang đứng thơ thẩn ngoài cổng của công ty. Cô vô hồn tựa người vào cửa kính lớn phía sau mình, lặng lẽ đưa đôi mắt nặng trĩu về phía trước. Trong đôi mắt to tròn, trong trẻo bây giờ như chứa tới hàng nghìn nỗi buồn, cô lơ đãng đưa ánh mắt đen thẫm ngắm dòng xe thưa thớt mờ nhoà trong đêm. Lòng cô lúc này cũng thẫn thờ theo dòng xe vút qua mất rồi.

Chợt tiếng "Bịch" từ dưới đất hất lên, cô giật mình trở lại thực tại, nhìn túi xách của mình rơi bên dưới, mọi thứ lăn lóc đầy trên nền đá hoa lạnh lẽo.

Đầu óc cô đột nhiên trở nên đứt đoạn, mệt mỏi cúi người nhặt đồ. Động tác bây giờ vô lực như thể cuối cùng cô cũng biết, mọi thứ giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Đột nhiên một thân ảnh cao lớn đi tới, nhanh chóng cúi người, giọng nói cũng cất lên, vài phần mềm mại nhưng lại nhiều hơn là cứng rắn xen lẫn với lo lắng:

- Em vẫn chưa về sao?

Cô chạm phải bàn tay đang đưa xuống giúp cô nhặt đồ, Hyemin như bị dòng điện xuyên qua ngực, thật lòng có chút thoáng qua của đau đớn, cô giật mình bởi cảm giác lạ lùng này liền chậm rãi nhìn về phía đối phương.

Vừa lạ vừa quen. Vừa ấm áp lại vừa xa lạ...

Người đàn ông cúi thấp, ngang với tầm mắt của cô, chậm rãi nhìn biểu cảm hoảng hốt trên gương mặt đó, chẳng hiểu sao lại nhếch môi cười như đang mỉa mai, cất âm giọng trầm thấp:

- Song Hyemin, gặp lại em rồi.

- Min Yoongi...!

Hyemin gần như dùng sức lực cuối cùng mà hét lên. Khi nãy, chạm vào ngón tay gầy của anh, cô tưởng mình cảm thấy đau đớn là bởi tâm trạng của mình vốn không tốt, nhưng khi biết đối phương thật sự là Min Yoongi cô mới biết, đau đớn đấy đã nhanh chóng lan vào tận tim gan cô mất rồi! Kẻ như anh, cô thề không bao giờ muốn gặp lại. Vậy mà ngay tại đây, lại hiên ngang mà xuất hiện!

Min Yoongi, kẻ trước mặt cô chính là kẻ mà cả đời này cô cũng không muốn nhận anh là người cũ!

-----------

- Kí bút: Thả thính tí xem chị em có thích hong nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip