Bta Fanfiction Nhat Ki Lam Thu Thu Van Hao Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kikuchi Kan, người duy nhất không lấy được đồng phục mới trong event lần này, chán đời đi ra cười nhạt với Katai:

- Này, văn hào liên quan tới cậu có official art rồi. 

Nói rồi, bác đưa Katai cái ảnh rồi chui đâu đó tự kỉ. Có hội chủ nghĩa tự nhiên không hiểu từ đâu bay ra nhìn chằm chằm vào bức ảnh và bàn tán:

- Trời, nhìn da kìa... Không hiểu cậu ta đi nhuộm da khi nào nhỉ?

- Thiên nga trắng hóa thịt vịt quay.

- Công nhận, đã đen lại còn mặc đồ trắng. Tội nghiệp cậu ta, về đây rồi kiểu gì cũng bị dìm vì màu da quá khác biệt. Không hiểu mấy ông staff nghĩ gì...

- Nếu thủ thư nhà mình có thành công đưa cậu ta về được thật, tôi sẽ rủ cậu ta vào hội "ở dây thật phiền phức" với tôi.

- Cậu lập hội này từ bao giờ đây hả Shuusei?

- Từ khi tôi gặp thủ thư.

-...

Đúng lúc đó thủ thư đi qua thấy các văn hào phe phái tự nhiên bàn tán sôi nổi bèn ra hỏi thăm. ai ngờ vừa nhìn thấy tấm ảnh con bé đã kêu gào:

- TRỜI ƠI! MỀN VỚI NÂU! HAI ĐỨA ĐÃ LÀM GÌ NHAU? À khoan, nhà mình chưa có Ookurikara... TRỜI! NHÌN MẶT LẠNH Y NHƯ THẰNG NÂU CÒN CÁI TRẮNG TRẮNG KIA CÓ KHÁC GÌ CÁI MỀN CỦA THẰNG MỀN KHÔNG CƠ. Dân trai tráng làn ra ngăm rám nắng/Cả thân hình nồng thở vị xa xăm...

- Thôi nào thủ thư. Hakucho không phải dân đánh cá, cậu ta là nhà văn.

- Vớ vẩn, Tế Hanh sinh ra vùng biển vẫn làm nhà thơ được đấy chứ.

- Nhưng Hakucho không phải Tế Hanh.

- Và chắc chắn Tế Hanh cũng không phải thầy ấy. Căn bản là tại sao thầy ấy lại mặc đồ trắng? Thiên nga đen? Đáng nhẽ thầy ấy nên có làn da trắng như " Thân em vừa trắng lại vừa tròn". 

- Thì ngài cố đưa cậu ta về mà hỏi.

Và rồi một bầu trời im lặng. À, Riichi mang bát đá bào đi ngang qua, Niimi liền xin miếng, thầy Natsume và thầy Kouyou hẹn nhau đi mua đồ ngọt, tiếng Saisei ôm mèo đi theo Sakutarou và tiếng thầy Hakushuu bật lửa hút thuốc... Tóm lại, cái thư viện nó chẳng im lặng bao giờ cả. Kể cả về đêm sẽ có văn hào nào đó mà hiện tại chưa ai biết là ai cả mà chắc chắn không phải thủ thư ngáy.

Thủ thư tiếp tục liếc xuống phần seiyuu. Terashima Takuma.

Cái tên này quen quen. Không biết nhìn ở đâu rồi nhỉ.

- Shiga-san, phiền anh hỏi Google-sama giùm thủ thư Terashima Takuma lồng giọng cho những ai không ạ?

- Ok- Shiga aka thanh niên đang tập dùng mạng.

Shiga bắt đầu từ tốn gõ từng chữ một.

- Rồi, ngài ra mà xem.

Thủ thư cầm chuột lướt lướt. Ờ, toàn mấy bộ nổi. Khoan

.

.

Shintarou Kisaragi

.

.

Mekakucity Actors

.

.

- DMM! THẰNG TOUDAN MỚI ĐÃ CÙNG SEIYUU VỚI KANO SHUUYA RỒI GIỜ ĐẾN VĂN HÀO MỚI !#$%^&*())<>?:"

Rồi con bé quay sang nhìn Katai và nở nụ cười y như hôm thầy Mori mời nó anpan.

- Katai...Ene...là chị phải không? Có phải chị đã lấy cơ thể của Katai rồi không? Chị Ene, chị ra đây đi, ra đây đi, việc gì chị phải ở trong thân thể tên văn hào tóc vàng mê gái đó? À, đợi em chút...

Omo rút trong túi cái Nokia cục gạch và tai nghe ra, cười man rợn:

- Để em cắm dây vào não tên này, sau chị chui vào máy em nhé.

Thủ thư tiến từng bước gần tới Katai. Kunikida và Tokuda lập tức ra ngăn thủ thư lại trong khi nó gào thét: Mau để Ene ra...

Phập.

- Cảm ơn.

- Không có gì.

Thầy Mori đã kịp thời nhờ thầy Kafuu bắn một liều an thần vào thủ thư. Thủ thư lăn đùng ra bất tỉnh. Touson ngồi xuống bên cạnh thì thầm vào tai thủ thư: 

- Cảm giác tạ thế nó như thế nào.

-...

- Ồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip