End Of August Cuoi Thang Tam Prologe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày cuối tháng Tám,  bầu trời  không mấy trong trẻo. Phía sau lớp sương mờ trên cửa sổ, là một khuôn mặt lạnh toát, không biểu cảm, cứ như rằng người ấy là một phần của bức tranh ảm đạm này, bức tranh không có lấy một hơi thở của sự sống, xám xịt và ngột ngạt. 

Cậu ghét mùi thuốc lá, cậu ghét làn khói mỏng tỏa ra từ điếu thuốc nhỏ ấy, từ bé đến giờ vẫn vậy. Nhưng không hiểu sao hôm nay chính cậu là người châm điếu thuốc ấy lên, để khói tỏa ra khắp căn phòng. Cửa sổ không mở. Mùi thuốc lá dày đặc. Trong màn khói mờ ảo, cậu nhớ về một cô gái.  

  Keigo ngồi trước khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Trời mùa thu lạnh lẽ vô cùng, những cành cây khô không còn một chiếc lá đứng im lặng ở đó. Cậu cũng chẳng biết mình đang trông đợi điều gì. Cho dù không phải là mùa thu, những cành cây ấy vẫn mãi chẳng mọc thêm một chiếc lá nào nữa. Chúng đã chết từ rất lâu rồi. Cô gái ấy đã mang linh hồn của nó đi. Và cậu không chắc, có lẽ linh hồn của mình cũng đã bị lấy đi hay chưa. Môi cậu mấp máy một bài hát, và cho dù đã từ lâu cậu không còn quan tâm lời bài hát là gì, nhưng sâu trong kí ức giai điệu vẫn luôn ở đó.  

Phía sau lớp sương mờ trên cửa sổ, là một khuôn mặt lạnh toát, không biểu cảm.

Phía sau lớp sương mở trên cửa sổ, có ai thấy được giọt nước mắt ấy.




Chúng ta gặp nhau vào cuối tháng tám.


Chúng ta sẽ lại gặp nhau vào cuối tháng tám, nhé?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip