End Of August Cuoi Thang Tam Lan Dau Tien Vao Thang Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ gặp nhau lần đầu tiên vào cuối tháng Tám.

Những ngày giữa thu gió se lạnh, nắng bớt vàng, người người cầm ô bước đi thật nhanh qua giao lộ chật kín người. Không khí thế này luôn khiến con người ta cảm thấy vô cùng lạc lõng và cô đơn, giữa hàng chục khuôn mặt lạ lẫm, những cái bóng đen chen chút, những chiếc ô va vào nhau, những bước chân đan chéo bước qua lộ mỗi khi đèn xanh sáng lên. Những con người bận rộn cố gắng bắt kịp với thời gian không để mình tuột lại phía sau. Ai ai cũng nhanh chân di chuyển, ai ai cũng có mục đích, tuy chỉ duy nhất một bóng hình nọ.

Keigo đứng đó giữa hàng chục con người lạ mặt, không ai nhận ra cậu. Sẽ không ai bận tâm nhớ đến con người đã từng là hiện tượng của giới trẻ, một vũ công với tài năng bẩm sinh, một ngày nọ tham gia cuộc thi nhảy của trường vào năm 14 tuổi, và sau đó họ nhìn thấy khuôn mặt ấy đã xuất hiện khắp mọi mặt báo, những kênh truyền hình thay nhau phát hình ảnh của cậu như một vị thiên thần nhỏ khai sáng biết bao ánh mắt người nhìn.

Giờ đây cậu đang đứng ở giao lộ Shibuya, các bảng quảng cáo phát sáng từ lâu đã không còn xuất hiện khuôn mặt của cậu nữa. Cậu không còn là ai cả. Mưa bắt đầu rơi, nhưng cậu không nhận ra.

Keigo chợt giựt mình khỏi luồn suy nghĩ khi bờ vai bị huých bởi những người đi ngang cậu. Trời mưa rồi! Nhận ra mưa đang rơi xung quanh mình, tất cả chỉ còn lại tiếng mưa rơi rào rào. Cậu đã đứng đây bao lâu rồi? Tay bất giác ôm lấy người vì sợ ướt, những cậu lại bất ngờ hơn vì bản thân mình đang đứng giữa giao lộ đèn xanh, đỏ, nhưng cả người lại hoàn toàn khô ráo.

"Tỉnh rồi đấy à?"- một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên cạnh cậu, giọng nói nhỏ như hòa vào cùng tiếng mưa, nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn có thể nghe được câu hỏi ấy.

Một cô gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh cậu, tay trái cầm cái ô nhỏ nhưng đủ che chắn cả hai người. Cậu nhìn xuống, và cô nhìn lên. Đôi mắt bé, tóc không quá dài, cô mặc một chiếc áo thun cùng quần jean rách đến cổ chân, lộ ra đôi tất cao cùng đôi addidas trắng cũ kĩ. Cô không có ngoại hình gì đặc biệt, và cậu cũng không hề biết cô là ai.

"Đừng tưởng không ai biết, tớ nhận ra cậu đấy hì hì."

Tớ nhận ra cậu đấy.

Tớ nhận ra cậu đấy.

Tớ . . . nhận ra . . . cậu . .

Bỗng chốc mọi thứ xung quanh dường như đọng lại, tiếng mưa im bặt, người người xung quanh biến mất, cậu nhìn cô gái nhỏ đứng bên cạnh, môi mấp máy nhưng không bật thành lời.

Đã từ rất lâu rồi, không ai còn nói với cậu như thế nữa. Trước đây, mọi bước chân cậu đến, ai ai cũng vây quanh hỏi xin chữ kí và chụp ảnh cùng cậu. Mọi người không ai là không nhận ra khuôn mặt đấy. Nhưng giờ thì sao? Cho dù cậu có đến trước mặt họ và cầu xin, cũng không ai muốn nhớ đến "thứ con ghẻ của xã hội" này. Nổi tiếng từ bé, để rồi trở thành một kẻ bại hoại ở tuổi vị thành niên. Không ai muốn nhớ đến một người như cậu. Không ai thèm nhận ra cậu nữa.

Tớ nhận ra cậu đấy.

"Nè! Lại nghĩ đi đâu rồi!"- cô gái lại nói, mỉm cười.

"Ừmm...cậu là ai?" -ánh mắt của cậu đầy sự ngờ vực.

"Tớ không phải người nổi tiếng nên cậu không nhận ra là đúng rồi, nhưng cậu thì khác, cậu thật sự nổi tiếng. Tớ biết cậu là ai!"

Cô gái lạ mặt khiến cậu bối rối.

"Thế. . cậu là ai?"-cậu cố gắng hỏi thêm một lần nữa.

"Tớ đói bụng rồi, mình đi ăn không? Tớ biết một chỗ ăn rất ngon."

Cô gái hình như không có ý định sẽ trả lời cậu.

"Ừm cũng được."-cậu không nhận ra rằng bản thân mình lại vừa đồng ý đi ăn với một người lạ. Từ lúc sáng mới thức dậy, cậu đã không thực sự tĩnh táo rồi. Tuy nhiên, khuôn mặt ngạc nhiên tỏa sáng của cô gái lại khiến cậu rung động. Tuy khuôn mặt không có nét đặt biệt, nhưng cô lại rất dễ mến.

"Cùng đi ăn đi rồi tớ sẽ kể cậu nghe về câu chuyện của tớ."

Nói rồi cô nắm cổ tay cậu và cùng nhau đi đến nhà hàng nọ gần đó. Nhà hàng đã cũ, nhưng vẫn trông thanh lịch và không gian rất thoải mái. Xung quanh không đông lắm, chỉ có một vài chú trung niên và hai người bồi bàn đứng đó. Cậu quyết định mình sẽ lại lui tới đây vào một hôm khác nữa.

Bồi bàn nhanh chóng đón hai người ngồi ở một góc bàn cạnh cửa sổ, có thể trông thấy mưa và người người tấp nập ở bên ngoài giao lộ. Cô nhanh chóng gọi món, một phần bít tết bò sốt kem nấm và một ly trà xanh nóng. Cậu xem qua thực đơn, những món thế này lúc còn nổi tiếng cậu đã ăn đến lạt miệng, nhưng những năm gần đây cậu không mấy nghĩ đến nữa thành ra không biết chọn món nào mới hợp khẩu vị.

"Cho cậu ấy một phần mỳ ý sốt kem và một lava chocolate nhé. À và một ly soda deep blue nữa. Cám ơn nhé!"

Từ ban đầu đến giờ, Keigo thật sự không thể bắt kịp hành động của cô gái này, nhưng thôi cũng tốt, dù gì anh cũng đang không biết phải gọi món gì.

"Cô đã đi ăn ở đây nhiều lần rồi à?"-anh thuận miệng hỏi.

"Không, đây là lần đầu tớ đến đây đấy hihi. Mỗi lần đi ngang tớ đều muốn đặt chân vào trong ăn thử nhưng lại không có tiền, may mà lần này gặp cậu ở đây."

"Cô nghĩ là tôi sẽ trả tiền cho một người lạ?"

"Nhưng tớ không phải là người lạ."

Keigo sững sốt. Cậu có thể khẳng định cậu chưa từng gặp cô gái này. Cô ta là fan cuồng chăng?

"Nhưng mà cậu đứng đó khá lâu rồi đấy. Trước khi mưa đổ tớ đang ngồi trên phiến ghế bên kia kìa, và trông thấy cậu đứng đó, không hề di chuyển luôn. Mấy lần nhỉ, cậu đã bỏ lỡ 7 lần băng qua lộ rồi đó, rồi trời bắt đầu đổ mưa, tớ đã chạy đến che mưa cho cậu thêm 5 đợt đèn xanh nữa. Coi như bữa ăn này là cậu cảm ơn tớ đã giúp cậu."

"Thôi được rồi."-Cậu từ bỏ dễ dàng."Cậu rốt cục là ai?"

"Naomi."

Lúc này đồ ăn đã được mang đến, và Naomi biến thành cỗ máy nghiền thức ăn. Thấy cô ăn ngon như thế anh cũng không tiện hỏi gì thêm, bắt đầu ăn phần của mình. Ăn đến nửa phần mì thì Naomi đã xơi xạch đĩa bít tết của mình và cô đang . . . . nhìn chằm chằm đĩa mì của anh.

"Đây, cô có thể ăn tiếp, tôi cảm thấy không đói lắm."

Khuôn mặt rạng rỡ đầy bất ngờ lại khiến anh mỉm cười, đẩy đĩa mì sang cho cô, anh ngồi yên lặng và uống ly soda cô đã gọi cho anh.

"Cậu là vũ công, vậy thì chắc cậu phải thích nhảy lắm hả?"

Thích nhảy? Keigo dừng lại một chút để sắp xếp những câu chữ trong đầu mình. Cậu có thích nhảy không? Không ai hỏi cậu câu hỏi ấy trong một khoảng thời gian khá lâu rồi. Nhảy có lẽ đã từng là đam mê của cậu, cho đến khi những ánh đèn sân khấu, những hợp đồng show diễn, những chương trình truyền hình đã lấy mất đi đam mê ban đầu của cậu.

"Nhảy với tôi, chỉ là công việc thôi."

"Nếu cậu đã không thích nhảy, sao không tìm việc khác để làm?"

"Chuyện đó đã quá muộn đối với tôi rồi. Tôi đã nghỉ học chỉ để tập nhảy từ năm 13 tuổi, bây giờ còn có thể làm việc gì khác chứ? Sau khi cô thực sự trải qua cuộc sống, cô nhóc à, cô sẽ nhận ra rằng thuở ban đầu, chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng khi cô đã chọn một con đường đồng nghĩa với việc từ bỏ một sự lựa chọn khác. Và rồi, các sự lựa chọn sẽ trở nên ít dần, ít dần, cho đến khi cô chỉ có thể đi theo 1 con đường mãi mãi. Cô không còn cơ hội để gieo viên xúc sắc lần thứ hai, cô hiểu chứ. Và với tôi, đó chính là nhảy. Từ lâu tôi đã không thể tách rời với nó rồi."

Cô im lặng, khẽ nhún vai và không nói gì nữa, lại tiếp tục ăn phần mì của mình. Keigo không quan tâm liệu cô có hiểu những gì mình nói hay không, những lời nói đó, giống như cậu đang tự khẳng định với bản thân mình rằng, cậu đã không còn sự lựa chọn thứ ai.

"Tớ thấy cậu mà cậu biết chứ." Naomi nói. "Tớ đã thấy ánh mắt cậu sáng lên mỗi khi nói về nhảy múa. Niềm đam mê ấy vẫn còn ở bên trong cậu. Đừng tự đánh giá thấp những gì mình đang làm nữa!"

Keigo vẫy vẫy tay: "Tiếp tục ăn nốt phần mì đi cô nhóc à, cô không hiểu được cuộc sống này như thế nào đâu."

Và cho đến lúc thanh toán và bước ra khỏi nhà hàng, họ đã không nói với nhau câu nào.

"Đây là bữa ăn ngon nhất mà tớ từng được ăn, cảm ơn cậu rất nhiều!"-Naomi nói với giọng chân thành nhất, môi nở nụ cười tươi và mắt khép tịt lại. Không hiểu sao, Keigo thấy tim mình lệch đi một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip