Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 41

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Duẫn!"

Cô ấy một lần nữa gọi tên tôi.

Nhìn cô ấy nhẹ cười, tôi không biết nên nói gì.

Cảm giác phía trước có quá nhiều thứ để làm và cũng có quá nhiều khó khăn. Tôi nghĩ tôi sẽ ổn khi về bên Nghiên. Nhưng rồi sau cái ôm vừa rồi. Sau câu nói của Nghiên rằng cô ấy sợ vừa rồi tôi cảm thấy mình lại có quá nhiều trọng trách hơn.

Cuộc gọi của mẹ, tuy đơn giản với mọi người nhưng với tôi đó là điều gì đó rất đặc biệt. Bởi nó chính là nguồn động lực hai năm nay của tôi. Với tôi gia đình là một thứ rất lớn lao.

Tự nghĩ nếu tôi trở thành một người Bác sĩ tồi tệ thì gia đình tôi phải chịu những gì.

Nhẹ cầm tay cô ấy, đôi bàn tay vốn trắng trẻo nay lại có chút ửng đỏ. Đau lòng!

Nhẹ đặt một nụ hôn lên đó. Như một sự nâng niu, nâng niu hơn chính những gì mình đang có.

Bất giác tim lại đau lên, cảm giác như chính bản thân mình đang chịu đau vậy.

"Chị không sao mà!" Nghiên nhẹ nói khi thấy tôi không nói gì mà chỉ cầm tay cô ấy như thế, có lẽ cô ấy cũng thừa biết hiện tôi đang lo lắng như thế nào.

"Ăn thôi!" Tôi nhẹ cười với cô ấy, tôi không muốn nói đến những điều đau lòng nữa.

Trở lại bàn ăn, đợi Nghiên hâm nóng thức ăn. Ngồi nhìn cô ấy từ sau lưng, bỗng nhiên nước mắt lại lần nữa lăn dài trên má mà không có một lý do. Có lẽ quá nhiều thứ dồn nén mà chính tôi cũng không biết.

Trước khi cô ấy quay lại kịp vội lau đi giọt nước mắt của bản thân mình.

Tôi không hi vọng những thứ nhỏ nhặt này sẽ ảnh hưởng đến Nghiên. Tuy biết rằng yêu là chia sẻ, yêu là cùng nhau vượt qua. Nhưng có những thứ hai người biết chưa chắc đã giải quyết được. Đổi lại còn ảnh hưởng đến cả hai.

Cho là tôi ích kỷ, tôi cố chấp, tôi muốn giữ riêng cho mình đi. Nhưng thà một mình tôi đau còn hơn để người tôi yêu phải đau.

.

Đợi Nghiên ngủ xong tôi rời khỏi giường, ngồi vào bàn làm việc để viết báo cáo của mình.

Nhìn trên màn hình máy tính mới viết được tiêu đề là "BÁO CÁO".

Thật sự tôi không biết viết gì, bây giờ nhớ lại sự việc lúc đó với tôi đúng là có chút khó khăn. Hiện tại khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra tại sao lúc đó tâm lý của tôi tệ như vậy, tại sao lại để ảnh hưởng vì một vài lời nói mà bản thân đã nghe rất nhiều. Hay chính vì lo sợ cho Nghiên nên mới thế.

Tự trấn tỉnh lại bản thân rồi sau đó viết lại những gì diễn ra trong phòng phẫu thuật.

Từng câu, từng chữ được viết như là một tảng đá đè lên lòng tôi.

Cũng có chút run khi nhớ lại những hình ảnh đó.

***

Có lẽ Lâm Duẫn Nhi nghĩ rằng những lo sợ của cô, những khó khăn của cô Nghiên sẽ không biết nếu cô không nói. Nhưng Lâm Duẫn Nhi quên rằng Trịnh Tú Nghiên chính là Trịnh Tú Nghiên. Một Trịnh tổng không có gì là không biết.

Từ khi Lâm Duẫn Nhi rời giường thì Trịnh Tú Nghiên đã biết nhưng cô không nói gì.

Thấy Lâm Duẫn Nhi xin lỗi người khác qua điện thoại, tuy không rõ chuyện gì nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn hiểu được. Người cô yêu đang có chuyện gì đó.

Một dáng vẻ chưa từng có trước đây của Lâm Duẫn Nhi, dù có vô tâm đến mấy thì nay tất nhiên sẽ biết thôi huống chi Trịnh Tú Nghiên có thể vô tâm với những điều khác duy một điều cô sẽ không bao giờ vô tâm đó là Lâm Duẫn Nhi.

Cô từng nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa, bởi lẽ với cô tình yêu nó chỉ là một điều nhỏ bé trên cuộc đời này, có cũng được mà không có cũng được. Nó chả ảnh hưởng gì đến cuộc đời của cô. Nên cô nghĩ mình sẽ không yêu, vì yêu sẽ mang cho cô nhiều phiền phức. Cô sẽ tốn thời gian cho những điều không cần thiết.

Nhưng rồi có người đã làm cô thay đổi suy nghĩ, không phải là một chàng trai hào hoa phong nhã. Không phải là chàng trai giàu có. Không phải là chàng trai khiến cô nể phục. Không phải chàng trai đẹp trai, khí chất.

Mà là một cô gái.

Một cô gái ngay lần đầu gặp mặt cô không có ấn tượng gì ngoài cái áo blouse trắng và gương mặt không tí cảm xúc.

Một cô gái theo cô cảm nhận ban đầu là không có gì giỏi giang, ngoài cái danh Bác sĩ. Không có tiền, không hiểu biết gì về thời trang, không hiểu biết gì về ăn uống.

Một cô gái có nhiều thứ kì lạ, sau những lần tiếp xúc. Một người không nói mà chỉ làm. Những điều cô làm cũng chả gì lớn lao. Chỉ đơn giản một cái đóng cửa khi gió lớn, một cái khép màn khi nắng chiếu, một ly nước đặt đầu giường, một lọ nến thảo dược không tiếng nói, một quyển tạp chí như thể vô tình,...

Một cô gái có nhiều chất chứa, có nhiều chịu đựng. Một cô gái dành gần 16 tiếng làm việc. Mấy năm trời không mua cho mình một bộ quần áo với lý do không có đi đâu.

Một cô gái khi nhắc về gia đình là gương mặt thể hiện nhiều cảm xúc, có chút nhớ, có chút buồn, có chút lo.

Chính cô gái kỳ lạ đó khiến Trịnh Tú Nghiên thay đổi suy nghĩ sẽ không yêu của mình nữa. Cô gái đó hình như không phải là đột nhiên chiếm lấy trái tim cô nhưng một cơn gió mạnh. Mà cô gái đó từng bước, từng bước một bước vào trái tim cô lúc nào mà chính cô cũng không hay biết. Đến lúc hay biết thì chính là lúc cô nhận ra mình đã yêu. Đã yêu! Đã làm điều mà cô nghĩ mình sẽ không làm nữa.

Lúc đầu cô nghĩ có lẽ tình yêu này sẽ chóng vánh thôi. Nó như cơn mưa mùa hạ đến rồi đi như một kỷ niệm. Rồi cô sẽ cho đó là trải nghiệm, một trải nghiệm của một tình yêu kỳ lạ. Tình yêu nữ nhân và nữ nhân lần đầu tiên trong đời. Nhưng hiện tại cô lại lo sợ, cô lo sợ rằng nó sẽ đi như cơn mưa mùa hạ đó.

Không biết từ bao giờ, thứ tình yêu kỳ lạ này đã ăn sâu vào tâm trí của cô. Nó chiếm một phần rất quan trọng trong cô. Hiện cô đã qua cái tuổi tình yêu chính là màu hồng rồi, cái tình yêu mà suốt ngày ngọt ngào dành cho nhau những cái tên như mật ngọt, những nụ hôn dành cho nhau. Rồi những cái ghen tuông hay nhớ nhung khi người kia không bên cạnh.

Hiện tại tình yêu của cô và Lâm Duẫn Nhi chính là một phần "hiển nhiên" trong cuộc sống. Sáng thức dậy thì bữa sáng đã được chuẩn bị, nhìn bàn ăn một lớn một nhỏ đang đợi mình. Chào nhau không phải là một nụ hôn ngọt ngào mà là một nụ cười ấm áp. Tối về cô đi siêu thị mua thức ăn rồi về nấu ăn như một bà nội trợ thực thụ điều mà trước đây cô chưa từng làm. Kết thúc một ngày chính là nằm trong lòng nhau, có thể xem phim nghe nhạc, đọc sách hay chẳng làm gì cả chỉ đơn giản là nằm cùng nhau, hai tay đan vào nhau rồi chìm vào giấc ngủ.

Hiển nhiên! Cô dùng từ hiển nhiên cho tình yêu hiện tại của cô. Cô không nghĩ một ngày nào đó điều hiển nhiên đó không còn là hiển nhiên nữa thì sẽ như thế nào.

Chính vì thế cô sợ! Sợ mất người đó, cô sợ cô sẽ không giữ được người con gái đặc biệt kia.

Cũng có rất nhiều thứ cô giữ cho bản thân mình mà không nói ra, vì cô sợ khi nói ra vấn đề sẽ càng tệ hơn nữa.

Như việc cô nói cho gia đình chuyện tình cảm của mình. Không phải chỉ đơn giản như những gì Lâm Duẫn Nhi thấy. Trước cái gật đầu đồng ý của Trịnh phu nhân chính là cả sự đấu tranh của Trịnh Tú Nghiên.

Đầu tiên chính là khó khăn để nói ra sự thật. Khó khăn trong chính tư tưởng của cô. Nhưng rồi cô đã vượt qua được, bởi vì yêu.

Khi cô nói chuyện cô và Duẫn Nhi với cô bạn thân Mỹ Anh thì đúng là không dễ dàng gì. Cô suy nghĩ rất nhiều nếu người bạn đó không ủng hộ cô mà cô nhìn cô với ánh mình xa lánh thì sẽ như thế nào. May mắn người bạn đó không quá khó khăn, chỉ muốn cô hạnh phúc.

Đến ngọn núi lớn nhất chính là mẹ của cô Trịnh phu nhân. Bởi cô biết chỉ cần mẹ đồng ý, thì ba cô không phải là vấn đề lớn.

Nhưng thật sự mẹ cô chính là vấn đề lớn.

Đối mặt với mẹ, dù Trịnh Tú Nghiên có là một Trịnh tổng cao cao tại thượng thì cũng trở thành một đứa con gái nhỏ của mẹ. Trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ đối mặt với mẹ lại trở thành một điều khó khăn đến như thế.

Sau sự việc mẹ cô và Tú Tinh gặp Duẫn Nhi và Tiểu Hào ở trung tâm thương mại, cô hiểu cô cần đối mặt, nhưng vấn đề là đối mặt như thế nào.

Mẹ cô không phản ứng quá dữ dội có lẽ bà cũng đoán được phần nào câu chuyện đi. Nhưng thay vào sự không phản ứng dữ dội chính là sự cương nghị cứng rắn của người phụ nữ từng trải.

Cô còn nhớ rõ những lời mà mẹ cô nói với cô ngày hôm đó, cũng như những điều cô đã nói.

"Mẹ! Con có chuyện muốn nói với mẹ!" Tú Nghiên bước vào phòng của Trịnh phu nhân. Hiện Trịnh lão gia đang ở thư phòng, Tú Nghiên vào phòng riêng lúc này xem như chỉ muốn nói chuyện riêng với Trịnh phu nhân đi.

"Con ngồi đi!" Trịnh phu nhân chỉ vào chiếc bàn trà nhỏ, chiếc bàn trà cạnh cửa sổ được bà sử dụng để việc uống trà của mình, thỉnh thoảng bà cũng dùng nó để viết thư pháp. Bà viết thư pháp không xuất sắc nhưng bà xem như đó là cách giúp bà rèn luyện tâm của mình.

Tú Nghiên ngồi xuống bàn trà, không nói nhiều. Chỉ đơn giản bắt đầu pha trà, cô hiểu tính khí của mẹ mình. Tuy bề ngoài trông bà hiện đại, trông bà xa hoa nhưng thật ra bà có những thói quen rất truyền thống. Bà bắt đầu học trà đạo cách đây hơn 30 năm, khi vào làm dâu Trịnh gia bà đã học nó.

Tú Nghiên tuy không thành thục như bà nhưng nói về pha trà thì cô cũng biết được chút ít. Bởi cô thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều người ở giới thượng lưu và cũng rất nhiều người có thói quen uống trà. Nên bồi họ uống trà cũng là một kỹ năng trong lĩnh vực kinh doanh này.

"Có vẻ thành thạo hơn trước!" Trịnh phu nhân nếm một chút rồi đưa ra lời nhận xét.

Tú Nghiên không nói gì, chỉ nhẹ nếm một chút trà.

"Có gì, nói đi!" Thấy cô con gái im lặng đã lâu Trịnh phu nhân đành mở lời trước. Dáng vẻ hiện tại của Trịnh Tú Nghiên bà không quen. Con gái của bà chính là người cương quyết, làm mọi việc luôn quyết đoán chưa hề có dáng vẻ bối rối, hay khó xử.

"Năm nay Tiểu Hào cũng 3 tuổi rồi!" Trịnh Tú Nghiên nhẹ bắt đầu.

"Ừm! Thời gian cũng nhanh thật, mới còn nằm trên tay nay đã chạy nhảy biết đủ thứ rồi!"

"3 năm qua cũng thật khó cho con!" Trịnh phu nhân từ tốn nói.

"Lúc đầu con nghĩ mình không làm được, nhưng cuối cùng con cũng làm được. Cuối cùng cũng thật sự ra dáng một người mẹ!"

"Mẹ biết con làm được, bởi con chính là Trịnh Tú Nghiên mà! Người chưa biết đến từ bỏ cuộc! Còn nhớ khi bé, chỉ vì một bài kiểm tra thiếu 1 điểm là tròn 100 điểm. Ta và ba con điều không trách con, vậy mà chính con lại trách mình. Suốt ba ngày liền, con chỉ nhốt mình trong phòng làm bài tập, không đi chơi dù ta và ba con có nói gì. Ta hỏi con thì con trả lời "99 điểm với con chính là thất bại!" Haha! Lời nói của một đứa bé lên 10. Đến hiện tại ta chưa bao giờ quên!" Vừa nói Trịnh phu nhân vừa cười, nụ cười hiền của người mẹ. Nụ cười có chút tự hào, có chút chua xót.

"Con cứ nghĩ suốt quãng đời còn lại của con chỉ có Tiểu Hào và con sẽ không yêu bất kỳ người nào nữa!"

Trịnh phu nhân nhìn cô con gái lớn của mình. Bà hiểu có gì đó khác thường. Trịnh Tú Nghiên nói đúng, sau cuộc hôn nhân đó, Trịnh Tú Nghiên có bao nhiêu người đeo đuổi, bao nhiêu người ngỏ lời. Với tài năng, ngoại hình của cô thì sẽ tìm được một người không chỉ tốt mà còn rất tốt nữa là đằng khác. Nhưng rồi đáp lại những người ngỏ lời hay những lời mai mối của người khác, cô chỉ đơn giản trả lời "1 lần thất bại đã quá đủ!" Chính điều đó mà người họ Trịnh đều không ép cô về chuyện hôn nhân.

"Nhưng...." Trịnh Tú Nghiên hơi dừng lại để nhìn thái độ của Trịnh phu nhân. Nhưng ngoài nụ cười nhàn nhạt ra thì không có bất kỳ gì khác thường.

"Nhưng hiện tại con lại yêu thêm một lần nữa!"

"Là ai có khả năng khiến con gái của mẹ yêu vậy?" Trịnh phu nhân cười hỏi, tuy bà có cảm giác gì đó khác thường nhưng bà không biết đó là gì. Có bất ngờ khi Tú Nghiên nói hiện đang yêu với bà. Vì ba năm qua con bé ghét nhất chính là người khác đề cập chuyện yêu đương với bản thân con bé.

"Người mẹ đã từng gặp qua!" Tay cầm tách trà của Trịnh phu nhân có chút run. Tự nhiên một hình ảnh xẹt qua đầu bà. Tim bà có chút lo lắng.

"Là...?" Bà không biết có đúng với suy nghĩ trong đầu bà không, nhưng hiện tại tuy bà gặp nhiều người bạn của Trịnh Tú Nghiên, nhưng hiện trong đầu bà chỉ xuất hiện hình ảnh của một người.

"Lâm Duẫn Nhi!"

"Bác sĩ Lâm?" Trịnh phu nhân hỏi lại một lần nữa. Thấy cái gật đầu của Trịnh Tú Nghiên, bà thoáng bối rối. Tách trà trên tay bỗng nặng trĩu.

"Con chắc chứ Nghiên nhi?..... Ba năm qua bên cạnh con không thiếu người tài giỏi, không thiếu người giàu có, không thiếu người yêu thương con..."

"Nhưng lại thiếu một người khiến con yêu!" Tú Nghiên cắt đứt câu nói của Trịnh phu nhân.

"Con yêu cô ấy? Bởi điều gì?" Trịnh phu nhân mày nhíu lại, bà đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tất cả!"

"Vậy nếu cô ấy mất tất cả?" Trịnh phu nhân đanh giọng hỏi lại.

"Mẹ!" Tú Nghiên trong giọng nói có chút lo sợ, có chút bối rối. Con tin mẹ con có thừa khả năng làm điều đó. Khiến Lâm Duẫn Nhi mất tất cả hay thậm chí là biến mất khỏi thế gian này bà có thể làm được một cách dễ dàng.

"Con nói cho mẹ biết không phải hi vọng mẹ ủng hộ hay cấm cản con, mà con muốn cho mẹ biết hiện con đã có một người để yêu!" Trong giọng nói của cô nghe ra sự lo lắng, nhưng kèm theo đó vẫn là sự cương quyết.

"Nghiên nhi!" Trịnh phu nhân đanh giọng gọi.

"Mẹ! Chả phải mẹ muốn con hạnh phúc sao? Ở bên cạnh Duẫn Nhi con hạnh phúc!" Trịnh Tú Nghiên biết mẹ mình đang tức giận.

"Hạnh phúc? Con sẽ hạnh phúc nếu con không có gì chứ? Không được ăn ngon không được mặc đẹp. Không thể mua đồ con muốn, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn. Sống bằng ánh nhìn dị nghị của mọi người con sẽ hạnh phúc chứ?" Trịnh phu nhân nhẹ giọng hỏi, nhưng mỗi câu hỏi của bà chính là mỗi một lời mà Trịnh Tú Nghiên không thể chối cãi được.

"Mẹ! Con không sợ ánh nhìn dị nghị của mọi người, con cũng không sợ nghèo khó. Điều con sợ chính là gia đình đối đầu với con, bảo con lựa chọn một bên tình yêu một bên tình thân. Con.... Không làm được!"

"Vậy tại sao con lại đang làm khó mẹ?"

"Con không làm khó mẹ, tụi con yêu nhau mẹ sẽ khó sao?"

"Phía trước còn rất dài, rồi một thời gian con cũng hết yêu cô ta thôi! Bây giờ mẹ không có ý kiến gì cả!" Trịnh phu nhân quay nhìn hướng khác, như cách để phủ nhận điều hiện tại.

"Mẹ! Nếu chúng con mãi mãi yêu nhau thì sao?"

"Nếu con vượt qua được câu hỏi của con của con – Tiểu Hào, câu hỏi của những người xung quanh. Thì mẹ không có ý kiến gì. Hiện con cũng 30 tuổi rồi, không còn trẻ con nữa! Nhưng con hãy nhớ là một khi con bước vào con đường này thì con có thể mất tất cả bất cứ lúc nào. Và cả Lâm Duẫn Nhi nữa." Trịnh phu nhân nói những điều bản thân có thể nói lúc này. Bà hiểu tính khí con gái của mình, nếu cấm cản thì càng không được gì. Trịnh Tú Nghiên một khi muốn làm thì có trời mới cấm được.

Nhưng đúng là khi bước vào con đường này thì cô có thể mất tất cả bất cứ lúc nào, sóng gió phía trước nếu không vững tay. Thì những cố gắng bao nhiêu năm sẽ bị cuốn đi tất cả.

Danh vọng, tiền bạc, địa vị...

Sau khi nói chuyện với mẹ, tuy không gọi là thành công nhưng Trịnh Tú Nghiên không tính là thất bại.

Nhưng cô lại lo sợ, mẹ cô nói đúng cô có thể mất bất cứ lúc nào.

Chính vì vậy cô phải xây dựng một bức tường bảo vệ không chỉ dành cho riêng cô và dành cả cho Lâm Duẫn Nhi nữa.

.

"Bác sĩ Bạch?" Trong văn phòng làm việc, Trịnh Tú Nghiên đang hỏi lại những gì xảy ra ngày hôm qua khi cô vắng mặt với thư ký Nhật Thanh của mình. Nghe tóm tắt sơ lược của thư ký Nhật Thanh thì Trịnh Tú Nghiên nhíu mày hỏi lại.

"Dạ! Hôm qua Bác sĩ Lâm và Bác sĩ Bạch làm mọi người chú ý khá nhiều! Lúc đó Bác sĩ Bạch còn nhắc đến tên của Trịnh tổng nên làm mọi người nói khá nhiều!"

"Còn chuyện Bác sĩ Lâm viết báo cáo là thế nào?"

"Dạ, là do ca phẫu thuật diễn ra không thuận lợi. Bác sĩ Lâm mất nhiều thời gian hơn bình thường, dẫn đến bệnh nhân bệnh có không được tốt, nhưng may là mọi thứ ổn rồi ạ!" Nhật Thanh là thư ký riêng của Trịnh Tú Nghiên gần 3 năm nay. Ngoài được việc thì chính là cô biết Trịnh Tú Nghiên cần gì, lúc nào cần nói lúc nào cần im lặng. Chuyện tình cảm của Trịnh Tú Nghiên và Lâm Duẫn Nhi thì Nhật Thanh cũng biết, chính vì vậy ở bệnh viện thì Nhật Thanh khá chú ý Lâm Duẫn Nhi. Bởi thỉnh thoảng Trịnh Tú Nghiên sẽ hỏi.

"Chuyện của Bác sĩ Lâm em giải quyết đi. Và em nhắn với Bác sĩ Bạch vào phòng tôi."

"Vâng ạ!"

Nhật Thanh rời khỏi phòng làm việc của Trịnh tổng. ở bệnh viện này những tầng cao được Trịnh thị tận dụng làm văn phòng làm việc. Hiện phòng Trịnh tổng ở đây xem như tầng cao nhất đi!

Nhật Thanh rời khỏi, gương mặt của Trịnh Tú Nghiên vẫn đanh lại như cũ.

"Bạch Niên! Anh khá lắm!" suy nghĩ trong đầu hiện tại chính là "lời khen" dành cho Bạch Niên!

Nhớ lại hình ảnh hôm qua của Lâm Duẫn Nhi. Trịnh Tú Nghiên đau lòng, càng đau lòng thì càng khiến quyết tâm trong cô càng cao hơn.

Người cô yêu không thể thiệt thòi. 

Lâm Duẫn Nhi không thể có bất kỳ chuyện đau lòng gì. Chỉ có Trịnh Tú Nghiên mới được cái quyền đó, tất cả còn lại thì không.

Có những thứ không trốn mãi được.

Có những thứ cũng không thể để một người chịu đựng một mình mãi được.

Đây chính là lúc mà bản lĩnh của cô cần thể hiện.

Bản lĩnh của một Trịnh tổng, bản lĩnh của một người đang yêu.

Cô không muốn vì những thứ không đáng mà mất đi một điều rất đáng.

=======================================================================

Có lẽ từ đây ngôi kể của Bác sĩ Lâm sẽ ít đi.

Có những nỗi đau nếu không vượt qua được thì mãi mãi là nỗi đau.

Có những thay đổi nếu không nhận ra thì mãi mãi không hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip