Chua Taeseok The Gioi Cua Ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        ____________

"Chúng tôi dừng xe lại cạnh một đồi hoa dại, bên đại lộ xa tít tắp cái thủ đô ồn ào, náo nhiệt, cùng cái nóng nảy điên khùng đến bức người. "

Cửa xe bật tung, âm thanh cót két nơi bản lề gỉ sét khiến cậu trai trẻ ở ghế lái khẽ nhíu mày. Anh quay đầu lại cười trừ, hai đồng điếu nhỏ hiện lên và thành công trong việc giúp chủ nhân nó lấy lòng tên người yêu trẻ tuổi kia. Thoáng giây sau anh đã ở trên đồi hoa vẫy tay cậu, cười tít. Lắc đầu ngao ngán "Hoseok của cậu bao giờ mới thực sự trưởng thành đây?" Nghĩ rồi cậu cũng vội đến bên anh,

-Nhìn này Taetae _ anh kéo tay cậu đến một khóm hoa nhỏ khuất sau đám dương sĩ, trông anh thích thú nhìn đám bông ấy biết chừng nào

-Đố em biết hoa gì đấy,

-Ưrmm...hoa...dại?

-... _ anh cười đánh khẽ vào vai cậu, nhẹ như không

-Em không biết

-L'Immortelle d'Italie*_ ánh mắt cong lên thoáng tia cười, giọng anh nhẹ bẫng, nghe như đang thì thầm với con gió đầu hạ

-Gì cơ?_chất giọng Pháp đặc sệt nghèn nghẹn mũi nơi anh khiến cậu giật nhẹ, nghe không rõ mà hỏi lại

-Không có gì, mình qua kia đi_anh cười kéo tay cậu về phía gốc cổ thụ cằn cỗi trên đỉnh đồi. Ngón tay thon trắng có phần dài hơn so với lòng bàn tay nhỏ. Từng khớp ngón hằn lên những sợi chỉ xanh đan vào bàn tay to hơn của cậu. Nắng sớm tràn mọi nẻo đường, trùm lên mọi thứ, mắt anh cũng thế, ngập tràn và lan vào tận ngõ ngách nơi tim cậu, ấm áp quá dỗi. Và dù có là bao nhiêu lần đi nữa thì Taehyung vẫn luôn có cảm giác như cả một ban nhạc đang đánh trống lộn nhào trong lồng ngực cậu, mới tinh như lần đầu

Choàng tới ôm lấy anh từ sau, bọc lấy thân nhiệt gầy nhỏ vào lòng, vùi mặt vào sau gáy anh cảm nhận mùi cam nhẹ dịu thoang thoảng hương gỗ ấm áp. Cậu đến chết vì mùi hương này của anh, mang ý vị của sự yên bình, một chút tinh khôi của đầu mùa và sự êm đềm, ấm áp của nơi gọi là nhà. Lấp đầy nó vào buồng phổi, thoã mãn nỗi nhớ nhung không thể gọi tên cho dù có là đang cạnh người đấy. Một thoáng cậu có ý nghĩ mang anh tới một hoang đảo nào đó, chỉ anh và cậu, rồi hai người sẽ bên nhau trọn vẹn một kiếp người, đến khi đầu bạc tựa những con sóng, rồi cùng dắt nhau đi về những đốm sáng trên bầu trời kia... Đúng vậy, chỉ có hai người, không ai cả, một thế giới riêng

Taehyung có một ước mơ, đó là trở thành Chúa Trời có thể nhào nặn ra một thế giới riêng - cho anh và cậu, sẽ không có một sinh vật nào là con người ngoài họ cả. Sẽ không có bọn cấp trên dịch hạch, lũ đàn bà lẳng lơ ở công ti, mụ chủ nhà chua ngoa, tên khốn với 'mái tóc công khai'* vàng choé trên cái đầu ngựa bà luôn ve vãn anh ở nhà hàng, hay mấy thằng vô học, đĩ bợm bên quầy bar lúc nào cũng chăm chăm vào cặp mông Hoseok của cậu (Hoseok làm bồi bàn ở một nhà hàng và nhân viên pha chế tại một quán rượu nhỏ, cậu phải thừa nhận là anh người thương của mình quyến rũ vô cùng trong bộ đồ phục vụ nam khi làm động tác pha chế dưới ánh đèn mờ ở quầy bar. Nhưng khốn nạn thay, Taehyung chỉ muốn duy nhất cậu được ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu chết người đấy của anh, chứ không phải lũ óc phân kia) và tỉ tỉ thể loại điên khùng khác mang danh 'con người' lởn vởn xung quanh anh nữa. Điều đấy thực sự làm Taehyung phấn khích - hệt như một đứa trẻ khi đang nghĩ về kế hoạch chơi khăm thằng khốn mà nó ghét nhất lớp vậy. Xem nào, chỉ có hai người thì anh sẽ buồn chết, cậu sẽ hô biến cho anh...một con ngựa? Phải rồi và cả một con thỏ, một con rùa, một con khỉ đột, một con mèo và cả một con lợn nữa.(:D???) Ừrmm ít nhất thì chúng thân thiện, đáng yêu hơn đám 'người ngợm' cậu kể ở trên muôn phần. Rõ là thế giới này quá dỗi xấu xa và càng nguy hiểm hơn đối với anh - kẻ sợ hãi với hơn ba phần tư quả địa cầu này. Rồi cậu sẽ biến ra một cánh đồng đầy hoa, thật nhiều hoa, trải dài tận tít đường chân trời, có cả khóm hoa vàng vàng nhỏ xinh mà anh trông có vẻ rất thích lúc nãy mà cậu có Chúa-mới-biết-nó-tên-gì ?

  "Tuyệt vời!" Cậu thầm nghĩ, nhưng rồi con người đang rít cả cân cỏ để bay trên mây kia cuối cùng cũng được kéo xuống mặt đất với thực tại phũ phàng. Đấy không phải là ước mơ nữa rồi, mà là ảo tưởng, Taehyung chẳng thể nào là Chúa Trời và với tình trạng hiện tại thì Hoseok sẽ không đời nào chịu cùng cậu ra hoang đảo chỉ có hai người. Trừ khi cậu thoát kiếp nhân viên quèn này, trở thành một thằng sếp thật bảnh rủng roẻng tiền để mua một hòn đảo riêng...và làm cả một quầy bar riêng để anh chỉ chế cooktail cho mình cậu... Và ý sau thì có vẻ khả thi hơn nên cậu sẽ cố gắng phấn đấu vậy,

Còn bây giờ, tất cả những gì Taehuyng có thể làm là đưa anh trốn khỏi cái chốn xô bồ, bon chen điên khùng nơi phồn thị, đến một vùng ngoại ô xa lắc lơ nào đấy trên con xe bọ rùa ( dở hơi, cũ kỹ đến hỏng cả bản lề ) vào ngày nghỉ. Đó thực sự là một thế giới riêng và cậu luôn biết ơn và trân trọng nó. Cùng nhau thưởng thức bữa tối đúng nghĩa tại một nhà hàng ấm cúng, đưa anh đĩa bít-tết đã được cậu xắt cẩn thận, có hoa và nến, nhạc nhẽo du dương, lãng mạn hệt cuốn ci-nê tình cảm cuối tuần. Chẳng có những lời chửi tục tĩu của lão già trọ bên hay tiếng bài bạc, xóc đĩa của mụ chủ tầng dưới. Và vào ngay lúc cao trào, khi mà đã ngà ngà men say lẫn men tình, cậu sẽ ngỏ lời với anh "Hoseok à, chúng ta kết hôn đi" thật ngầu. Nhất định là vậy,

-Taetae?_Hoseok khẽ nhích vai, đôi lông mày nhướn lên nhìn cậu trai trẻ bên cạnh đang nở nụ cười không thể nhăn nhở hơn

Thu lại cái biểu cảm quái đản của mình, cậu quay sang anh nở nụ cười thương hiệu Kim Taehuyng - cậu có niềm tin mình đã thực sự đốn đổ trái tim anh bằng nụ cười này ( Nhưng rõ ràng thì chính cậu mới là kẻ đổ đốn ngay khi thấy anh lần đầu )

-Chỉ là em nghĩ về bữa tối hôm nay... Có lẽ sẽ đặc biệt hơn mọi khi_thực sự thì cậu đang bay rất xa rồi, về một hộp nhẫn cậu gói cẩn thận trong xách, về một đêm cháy bỏng bên anh, về một hòn đảo hai ngườ...

Đưa tay ra sau vuốt nhẹ gáy anh, luồn vào mái tóc đen mềm, Taehyung nhướn người bobo một cái thật khẽ lên môi anh, và cậu bật cười khi nhìn thấy một vòng hoa kết trên tay mình và một cái giống hệt bên tay anh. Đó là hoa mà cậu-có-Chúa-mới-biết-nó-tên-gì,

                        ___________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* L'Immortelle d'Italie (tiếng Pháp) : là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Còn được gọi là Helichsyrum hay Cúc bất tử, là cây bụi nhỏ, cao 40–60 cm, với các hoa màu vàng kim nở từ đầu tháng 6 tới cuối tháng 7. Đặc biệt khi bị hái đi hoa vẫn giữ nguyên được màu sắc, hình dạng vô cùng lâu. Hoa tượng trưng cho một tình yêu bất tử

*Mái tóc công khai: p*blish hair (:D đừng hỏi mình nghĩa là gì:D)....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết

Cảm ơn vì đã đọc đến tận dòng này, đây là truyện ngắn đầu tiên mình viết. Cái thúng mình chèo nhỏ bé quá nên đành tự lực cánh sinh vậy (ụ-u, mong là có thể tìm được thực nhiều đồng hương giữa đại dương mênh mông này;; Mình biết văn phong có không được hay, ngôn từ lủng củng, từ ngữ vài phần thô cục, thực sự thì đấy là tất cả những gì mình có thể nghĩ ra. Và thật tuyệt nếu các cậu có thể góp ý giúp mình hoàn thiện hơn vào những truyện sau

Một lần nữa mình thật lòng cảm ơn (uvu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip