Dammy Nhat Cong Da Thu Nhat Tieu Nhat Cam Chap 50 Ta Vi Nguoi Dan Mot Khuc Nhac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Tiêu phủ luôn có người áp tiêu ra vào , cho nên cả nhà sáu người liền cấm lá cờ Bạch  phủ ra thành , cũng không mặc y phục trịnh trọng, tìm mấy bộ y phục võ phu bẩn thiểu mà mặc lên người.

Ta cùng Nhất Tề , Bá thúc cưỡi ngựa , ba vị còn lại trong xe ngựa an tỉnh không lên tiếng.

Ta cứ một chốc liền quay đầu nhìn thử ba vị thê tử nhà ta thế nào, kết quả chộc phải hủ giấm chua bên cạnh.

"Nếu ngươi không thích cũng có thể vào xe ngựa ngồi cùng bọn họ mà !"

Hai ta lại sóng vai song song , ta cảm thán nhìn trời cao cười cười :"Ta cũng không phải ngày đầu cưới thê tử , đi nhanh một chút còn ra thành tìm chỗ nghĩ ngơi ...ya ..."

Y vẫn bên cạnh không nói nữa , thân dáng tự do tự tại cưỡi trên hắc lão mã , bờm trắng . Trên người vận bộ bạch y mà ta chưa từng trong thấy qua , y ăn bận chỉnh tề từ bao giờ?

Trên người mặc áo choàng đỏ , tay đeo giáp vàng , tay cầm cây roi thúc ngựa còn ngoái đầu nhìn ta vẻ mê hoặc bởi thứ gì đó , ánh mắt cũng chưa bao giờ rời khỏi người ta , cứ như vậy đôi ba lần ánh mắt của hai ta gặp nhau , y sẽ là người nhìn đi nơi khác.

Ta cưỡi ngựa đi như mây cuộn chốc lại nghỉ xem bản thân bao giờ mới đuổi kịp người nọ , ta xuất phát sau y hai ngày đường , nếu có gặp lại e là y cũng đã ở cùng người kia hai ngày ...thời gian sẽ làm con người ta thay đổi sao?

...............................................................

Đi suốt một ngày  đường , Kha thành đã khuất bóng từ rất lâu , không còn thấy hàng dương liễu ngoài thành hay tiếng trống giục binh mã.

Không còn người qua lại , không còn tiếng chim ca , cũng không còn ánh chiều tà bị cổng  thành che mất.

Trong lòng ta nặng triểu như có ngàn tản đá đè nặng , gió có thổi qua cũng chỉ lạnh thấu xương , sao sánh bằng lòng ta thương nhớ quê nhà .

Đêm nay dừng lại nghĩ chân ở một khách đếm , vì tối trời lại đến muộn nên chỉ còn lại ba căn phòng trống, cũng không thể để ba vị phu nhân ở cùng một phòng , cho nên hai người một phòng là việc tất yếu.

Ba vị công tử sau khi lên lầu ta một mình ở dưới sảnh , uống trà nhìn ngoài trời màng đêm bao phủ , nhà nhà thắp đèn .

Không biết Khởi Minh có từng dừng lại nơi này , ở đây uống trà ..và nhớ tới ta hay không?

"Ngươi lo lắng cho y ?"

Ta quay đầu nhìn Nhất Tề đi vào  nhà , bên ngoài vừa mới thắp đèn lòng mầu đỏ , ta lại ngồi trên ghế đung đưa chân.

"Nếu nói không nhớ chính là lừa người , thế nào , có hỏi thăm được việc gì không?"

"Đã hỏi khắp nơi , có người nói khoảng hai ngày trước từng nhìn thấy  người giống như ta mô tả đi qua nơi này , họ dừng lại mua y phục thức ăn rồi đi ngay chứ không dừng chân nghỉ lại "

Ta tâm tình chùn xuống , đi chậm hơn y hai ngày , tức là nói y cũng sẽ tới trước ta hai ngày , không vui .

Ta rót trà nhưng không uống, có người ngồi bên cạnh nhưng cảm thấy cô đơn, Khởi Minh của ta đang từng lúc xa ta hơn một chút...

"Không hay rồi ...ngoài chuồng ngựa sảy ra chuyện ....."

Một vị tiểu nhị ca từ bên ngoài chạy vào phòng la hét , ta lại nhớ ra trong chuồng ngựa có cất giấu..

Nhất Tề đứng lên hướng ta vãy tay :"Để ta ra ngoài xem thử "

Y vừa nhảy khỏi cửa , vị tiểu nhị ca kia không biết vì cớ gì lại nhìn ta cười cười , gương mặt chẳng mấy lương thiện.

"Vị bằng hữu kia , trên người có bao nhiêu tiền mau mang hết ra đây...lão gia tha cho ngươi"

Ta định cho y một cước xem như xong chuyện , nào ngờ Tiên Tiếu trên lầu vừa chạy vừa hoảng:

"Lão gia , đây là hắc điếm...chúng bỏ thuốc mê vào trà...may mà bọn ta không uốn nhằm...'

Ta liếc mắt liền một cước đá tiểu  nhị bay ra cửa , lại ngẩng đầu hỏi Tiên Tiếu đang đứng trên cầu thang lên lầu:

"Mọi người không có việc gì chứ?"

"Không việc gì...đánh chết chúng càng tốt ...may mà Lâm nại phát hiện được..."

Ta ngày đầu ra thành liền ngủ nhầm hắc điếm , khỏi Kha thành ta thì tên nào cũng là đạo tặc....

Bên ngoài chuồng ngựa thình lình nghe thấy tiếng hí truyền xa , ta e là có điều bất ổn , liền bỏ Tiên Tiếu lại mà đi , khi tới nơi đã thấy xe ngựa bị bung gậy , còn lão mã thì hết đá rồi lại phóng đi vài vòng..

"Nhất Tề ..đã sảy ra việc gì?"

Nhất Tề đang cố kéo dây cương giữ lão mã đứng yên thì hơi thở gấp rút trả lời ta mấy câu....

"Bị người ta bỏ thuốc...là bã đậu..chuyện trị táo bón......"

Là thuốc của lão tào bán? Vậy lão mã chẳng phải đi cả đêm hay sao? Vậy sáng mai làm sao lên đường ?

Chuyện này còn chưa giải quyết xong , hại thứ tiêu cầm ta gói trong da dê liền rơi khỏi ngựa, hiện thân ra bên ngoài , lúc Nhất Tề trong thấy liền châu mày...

"Này là....?"

Ta nhặc hai thứ kia , tiêu đeo bên hông, cầm vắt trên vai , mĩm cười nhớ chuyện cũ , ngẩng đầu nhìn lão thiên gia:

"Ta gọi Tiêu Cầm, một tiêu một cầm , tung hoành thiên hạ , chỉ mình ta tiêu dao !"

Trong ánh sáng đêm nay ta trước mắt Nhất Tề hẳn là một người khó hiểu.

Y theo ta bôn ba bên ngoài , không chút lợi lộc, cũng giống như Tiên Tiếu ngày đó xem là  bằng hữu liền không tiết mạng sống giúp ta.

Đêm nay ta nhớ tới thê tử , y ở bên cạnh lại càng không tránh khỏi thiệt thòi , ta cũng nên vì y làm một chút chuyện khiến y vui vẻ....

Ta  phi người lên mái hiên hắc điếm , gác chân lên đùi , đặt cầm lên trên , lại che mất ánh trăng trước mắt Nhất Tề , mĩm cười chạm tay vào dây đàn...

"Ta đêm nay đàn một khúc ..xem như buồn cùng ánh trăng sáng...."

Sau đó liền gãy đàn , không rõ là bài gì...không rõ là năm nào ...ta ngồi đây nhớ nàng....

https://www.youtube.com/watch?v=pXYHCzswwbg

Tiếng đàn vừa dứt liền ngẩng đầu nhìn Nhất Tề , hai hàng chân mày cũng bất động, hai mắt vô thần , ánh mắt chỉ nhìn ta , giống như ta hiện tại cũng chỉ nhìn thấy y ...Một ngày nào đó liệu sẽ có gì đổi thay hay không?

...................................

Sáng hôm sau bọn ta tiếp tục lên đường , lão mã của xe ngựa đêm qua lâm bệnh, cho đến sáng nay đã phải bán đi , mua một lão mã khác.

Ba vị công tử nhà ta ngồi cùng một chiếc xe ngựa chưa đầy hai canh giờ liền sảy ra chuyện.

Ta đang cùng Nhất Tề sánh vai đi phía trước, phía sau Tiên Tiếu lú đầu ra khỏi xe ngựa.

"Dừng xe...ta muốn xuống xe !"

Ta thúc ngựa quay đầu chạy về sau , chỉ nói nhẹ nhàng kẻo hỏng việc:

"Lại có việc gì?"

Tiên Tiếu nhất thời manh động liền nhảy xuống chiếc xe ngựa vừa dừng lại:

"Ta không muốn đi cùng tam gia , ta và y không hợp...có đi chung cũng vô vị ..."

Bên kia Lâm Nại cũng lú đầu ra khỏi xe ngựa , từ tốn nói:

"Không đi mặt ngươi , lão gia , chúng ta bỏ y lại ..."

"Lão gia nhất định sẽ không làm như vậy...ngươi đừng có đắt ý ....", Tiên Tiếu đương nhiên giương cổ cãi lại y.

"Rốt cuộc có việc gì?"

Ta căn bản đã đủ phiền não , hai vị cần gì làm cho dây thần kinh của ta lại căn thêm chứ?

Tiên Tiếu lại chạy tới chỗ ta , nháo tới lão mã của ta cũng lắc đầu:

"Lão gia , ta cùng người cưỡi ngựa...ta cùng y ở một chỗ nhất định sảy ra án mạng..."

"Ta nói ta ở cùng các người mới phải sảy ra án mạng, đừng có nháo nữa , mau lên xe..."

Tiên Tiếu lại giậm chân lên đất , nhúng nhúng hai ba cái:"Ta cùng ngài cưỡi ngựa...không thể quay lại xe ngựa..rất mất mặt..."

Ta ngồi trên lưng ngựa , thật muốn một cước đá cho y ngã ngửa, ta cùng Tiên Tiếu bất đồng ngôn ngữ , ngay cả cách hành sữ cũng khác, hắn trước kia đâu có chanh chua như vậy, hắn là từ bao giờ mà thay đổi?

Ta nhìn Nhất Tề cùng Bá thúc đang phải đội trời nắng to chờ đợi , ta cũng không thể vì một chuyện trong nhà mà bắt người khác cam chịu.

Ta chịu thiệt một chút đỡ y lên ngồi trong lòng mình, thúc ngựa tiếp tục lên đường. Ta không biết hai người dính với nhau trên một con ngựa , giữa lúc trời nắng gắt rốt cuộc có gì vui, y lại cười tới hiếp mắt như vậy , trên tráng còn đẫm ướt hơn cả ta.

Nhất Tề thì kể từ lúc ấy cũng không còn nhìn ta , y nhìn cây bên đường, khi thì nhìn trời xanh .

"Lão gia , ngài phải chăng còn đang buồn về chuyện của Khởi Minh?"

Tiên Tiếu ngồi trong lòng ta , nghiêng đầu hỏi , lại nắm dây cương khẻ chạm vào tay ta .

Ta chỉ thở ra , trời xanh bắt ta cùng ngươi sống hết kiếp này thì coi như số ta không may rồi.

"Ngươi biết thì tốt , sao còn nháo cho ta càng thêm đau đầu ...nếu không phải vì ngươi ta sớm đã ..."

Nói tới đây thì bao nhiêu lời mắng người điều nuốt vào trong, chỉ mình ta đau khổ là được rồi , ngươi muốn vui vẻ cứ vui đi.

"Lão gia , ngài cũng đừng lo lắng quá , Khởi Minh từ trước tới nay điều hành sự cẩn thận , vạn nhất sảy ra chuyện thì y cũng tự mình giải quyết , nếu như không chắc chắn thì y nhất định sẽ không dám rời đi ..."

"Ta cũng biết y tốt , chỉ là ...nếu như y thà là xem trọng tình bằng hữu mười năm hơn vị lão gia một tháng như ta thì ...phải làm sao?"

Tiên Tiếu lại nghiêng đầu khó chịu:

"Ngài sợ y sẽ thay lòng sao? Không thể nào , lão gia ...ta sẽ nói cho người nghe một bí mật , chắc chắn khi nghe xong ngài nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của y nha ...."

Tiên Tiếu bắt đầu kể về những ngày tháng trước khi ta xuất hiện. Thiền viện thái cư sĩ chỉ ẩn mình trong mếu , tuyệt nhiên không ra ngoài , hơn nữa bạn hữu cũng chỉ có một mình y đi.

Sau đó không bao lâu ta xuất hiện trên giang hồ , y nói với Tiến Tiếu muốn giới thiệu một vị bằng hữu, y còn nói người này thú vị , dễ gần , còn là người y rất thích. Tiên Tiếu ban đầu cũng không tin mấy cũng chỉ là kết giao thì e ngại gì .

Sau đó cứ dây dưa không dứt, lúc vắng y thì suốt ngày đi tìm Tiên Tiếu hỏi tung tích , sau đó không bao lâu thì y tuyên bố cưới thê tử , một đêm trước khi y thành thân có tìm Tiên Tiếu uống rượu, là việc hiếm khi sảy ra , suốt một đêm chỉ uyên thuyên mỗi cái tên Tiêu Cầm . Còn nói ngày đó dùng thùng gỗ đánh y bị thương là hắn không đúng , nhưng nếu không đánh y thì chắc là xấu hổ đến chết . Đau lòng nhất là chỉ vì một câu nói của y lại hành hạ bản thân Khởi Minh đến chết dở sống dỡ...

"Lão gia , ngài có biết ngày đã nói câu nào làm y như vậy hay không?"

Ta nhớ lại năm đó , trước ngày thành thân của y ta đã nói:

"Ta chúc y trăm năm hạnh phúc , vạn kết đồng tâm ..."

"....Cho nên lời này đã kích y , Khởi Minh tuy là tiểu vương gia nhưng từ nhỏ khổ cực, là con của Việt vương  càng bị người đời phỉ nhổ , y không có bạn hữu lại xem lão gia như người nhà , cho nên đối với y mà nói ...sống chết cũng là ở lão gia một lời nói "

Ta nắm chặc dây cương , y thật sự đối với ta là thật lòng thật dạ , ta lại làm tiểu nhân so đo nhiều ít với y ...

Ta không phải là một phu quân tốt , nhưng sau này sẽ phải ...

Ta thúc ngựa chạy nhanh về trước , nhanh một chút , ta muốn gặp vị thê tử đại nhân ...

"YA............"

"LÃO GAI NHANH QUÁ RỒI......!"

Sáu người lại tiếp tục phi nhanh trên đường , ánh ban mai đang chờ ở phía trước.

Buổi trưa tạm nghĩ ngơi ở một góc cây cách thành trì phía trước không xa, bọn ta nhìn về hướng đông , nắng gặt không một áng mây , có lẻ vài ngày tới thật không nên có mưa.

"Đi về phía trước thêm sáu dặm nữa chính là Sa mạc, Phồn Thanh nằm giữa sa mạc ...nếu đi xa hơn một chút là tới Trung Nguyên "

Nhất Tề chỉ tay về hướng nọ rồi một mình thở dài , cởi bớt một lớp áo , chưa tới sa mạc khí trời đã nóng như lửa thêu ...

Ta chấm mồi hôi, ba vị công tữ ở cách đó không xa đang uống nước nghỉ ngơi.

Bất cợt một con điêu bay tới hướng vai của Nhất tề mà đậu lên , trên chân trái còn có một mãnh giấy , mấy ngày nay cũng chỉ có con điêu này trao đổi thư từ của Kha thành với chúng ta .

Nhất Tề không đợi ta truy vấn liền nói:

"Đại ca nói Kha thành điều ổn ...chỉ là Việt vương mua về rất nhiều điêu, hỏi chúng ta nên làm thế nào "

Ta nhúng vai khóe môi công công:"Như trước kia vẫn làm , một nữa phóng sinh, một nữa thì bán tháo ..."

Ta đã nói một ngày ta còn sống quyết không để việt vương chơi điểu , hay là ăn điểu ...cho nên cho dù có cách vạn dặm cũng phải quan sát ông ta.

Ta đang định thần nghĩ ngơi thì bên tai nghe thấy tiếng vó ngựa thúc nhanh về hướng mình , hai vị bên cạnh là Nhất Tề cùng Bá thúc cũng điều nghe thấy , người tới võ công không tệ , có thể bước chân không nhanh không chậm ...

Ta lưng mang cầm , hông mang tiêu liền hướng ba  vị thê tử mà chạy tới :

"Mau chạy ....."

"Lão gia..có việc gì...?", Tiên Tiếu uống nước giữa chừng mà sặc một hóp , ngẩng đầu nhìn ta .

"Đi , Tiên Tiếu đi cùng Nhất Tề , Trúc Đào đi cùng Bá thú , Lâm Nại cùng ta ...chúng ta hẹn gặp lại sáu dặm ngoài sa mạc.... "

"Rõ chủ tử ...."

Tiên Tiếu cùng mọi người nhìn nhau ai cũng lên ngựa , không đợi con sam nhà ta phản đối , ta quay đầu hướng Nhất Tề vái một cái :

"An nguy của y ta ...trông cậy vào ngươi, huynh đệ ....ya......."

Ba người hướng sa mạc mà chạy ...Nhất Tề quen thuộc đường đi cứ chọn một con đường khác rẻ hướng mà rời khỏi , Bá thúc cũng như vậy..còn ta thì cùng Lâm Nại ở trong lòng  thúc ngựa thẳng hướng mà đi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip