chap 44: Tin đồn về đại lão gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ta ngồi bên ba vị đại lão gia của ta , ba huynh đệ họ có phải là đang muốn chuốt say lão tử hay không?

Một li lại một li , cả xe rượu điều bị ta uống cạn , chỉ là họ thì đã say , còn ta vẫn chưa thắm tửu.

Ta lại cạn một li định đứng dậy bỏ trốn , nào ngờ quay đầu thì đã thấy y tiến vào.

Y vẫn như vậy , cao lớn anh dũng , chỉ là một bên gương mặt tại sao lại bị che bởi mặt nạ?

Y ra hiệu bảo ta yên lặng ,ba vị ca ca của y uống say nằm cả ra sàn , ta rón rén chân , cùng y bỏ trở ra ngoài .

Hai ta sóng vai đi đến sườn đồi ngồi xuống , trước mặt cách một lớp mây chính là trại sơn tặc.

Ta ngậm lá cây trong miệng không đợi người mở lời , liền chất vấn:

"Mặt của ngươi...?"

"Mặt ta thế nào ? Chẳng qua là trong đặt biệt khí khái hơn thôi ...thế nào? Có muốn xem thử không?"

Không đợi ta trả lời , y dùng tay tháo lớp mặt nạ xuống , trên mắt bên trái bị ba vết sẹo lớn bằng ngón tay , may là không ảnh hường tới mắt.

"Sao lại như vậy?", ta nhớ tới lúc bản thân giương cung bắn đi , thanh đao bị gãy mãnh vỡ đã đăm vào mặt y như vậy, "Là ta hại ngươi ra như vậy?"

Y không những không truy cứu còn cười nói rất nhàn nhã:

"Không liên quan tới ngươi , là ta tự làm mình bị thương ....nếu ta anh dũng thiện chiến thì đâu tới nổi bị bắt "

Ta cảm thấy ngươi như vậy chính là nhận tội thay ta , ngươi đau một , ta đau mười . Người nói càng nhẹ nhàng ta cành kích động trong lòng , vì sao người bị thương không phải là ta ?

Ta giơ tay sờ vào vết thương trên mặt y , y liền lùi lại:

"Mùa đông trời lạnh hẳn là đau nhứt cho ngươi ?"

"Ngươi là đại phu ? Hắc hắc hắc ...đúng là vô cùng ngứa ngáy khó chịu..."

"Ngươi trời lạnh nên ủ ấm , dùng rượu nóng lau qua một lần , tối đến trước khi ngủ thì ủ ấm cho kỉ , vết thương lâu ngày sẽ lành ..."

Y lại càng ngạc nhiên , nhích tới gần ta cười chế giễu :

"Ngươi nói chuyện cứ như một đại phu vậy ? "

"Ta không phải , nhưng nhị gia thì phải"

Ta sống cùng y đã lâu , ít nhiều chuyện kê đơn bắt mạch không làm khó ta được , nói không chừng ngày sau ta cũng có thể mở y quán , trị cho động vật.

"Nhị gia lại là ai ?"

Ta vỗ vai hắn , tự hào kê khai nhân khẩu:"Là nhị thê tử nhà ta , Dược vương , đã từng nghe nói qua chưa?"

Y trong mắt lấp lánh lại sẫm màu đột ngột , dùng tay chùi mũi :"Ta còn tưởng là ngươi có kinh nghiệm , hóa ra là thê tử ngươi chỉ ngươi việc này"

"Nói ta có kinh nghiệm không sai", ta liền cởi giày một chân , cởi hẳn vớ ra ngoài , lắc lắc cái chân:"Ta vốn bị thương ở bàn chân , mùa đông trời lạnh , đau nhứt vô cùng , may mà nhị gia ra tay , chỉ ta mấy cách ủ ấm , cho nên mới có thể đi lại...."

Y phất tay ta khỏi người , quay đầu , vẻ chột dạ như giẫm phải thứ không sạch sẽ, lại cùng một mặt mà thay đổi liên tục , khi thì vui vẻ , lúc thì buồn bã:

"Ta thật hối hận...ngày đó lại bắt ngươi cởi giày múa kiếm , nếu cho ta chọn lại , cũng sẽ không nên làm như vậy "

Ta cũng cùng y chùi mũi , y chắc là nhớ tới việc năm đó ta đi chân đất chạy khỏi núi , cùng Tiên Tiếu náo sơn tặc.

Nghĩ cũng là duyên phận , y làm ta bị thương , ta làm y bị thương , chỉ là vết thương của y nằm trên mặt , e là không cô nương nào chịu lấy....nữa đời sau phải làm thế nào?

"Không sao đâu người huynh đệ , chỉ đau một chút có thắm vào đâu với những gì người đã làm cho ta , ta còn phải đa tạ ngươi ngày đó ra tay tương trợ ....Để ta về nhà hỏi nhị gia xem thử có cách nào chữa lành cho ngươi hay không?"

"Không cần ....người chỉ cần chăm sóc một mình ngươi là đủ phiền rồi , ta cho dù có được chữa lành cũng chẳng được lợi ích gì"

Ta thấy y cả mặt trắng bệt , hai mắt lờ đờ , ngay cả môi cũng khô tới trắng, phải chăng là cai rượu , cai tới đầu ốc lú lẫn.

"Sao lại không , ngươi ngày sau còn phải thú lão bà , sinh con ...các bộ dạng ngươi như vậy , cô nương nhà người ta cũng sợ chạy bỏ cả giày...ý ta là bề ngoài cũng không quan trọng bằng nội tâm , ngươi từ nay làm người lương thiện sẽ thú được thê tử thôi !", ta lại nhìn phương khác , dối lòng nói với y mấy câu .

"Ta vẫn cứ thích như vậy tự do tự tại biết là bao nhiêu , tự nhiên đem về một người , ta kiếm ra tiền còn phải cho người khác sài , thật rất phí của "

Y khoan khoái cười cười , hai hàng mi rũ xuống , y phục lắm bẩn mấy lớp , trên người thật chẳng còn mùi tửu , ta lại nhớ y của trước kia.

"Ta vốn đã nói người nhất định như vậy , ba lão ca ca nhà ngươi cứ bắt ta ...."

Y nhìn ta khiến ta ngượng quá nói cũng không nên lời , hơi ngượng , nếu nói ra , nếu là y thì thế nào cũng cười ta thúi mũi.

"Bắt ngươi cùng ta uống rượu giao bôi chứ gì ?"

"Phải phải , ta đã từ chối thẳng thừng , ngươi yên tâm , cái tư tưởng đó sao có thể phá hủy tình cảm của huynh đệ chúng ta chứ ?"

Y vẫn một thân vững vàng nhìn ta , gió nối nhau kéo tuyết phũ lên y phục , hàng chân mày cũng ướt đẫm vì tuyết rơi , chỉ nói một câu :

"Ta cũng không muốn ngươi cùng ta chịu khổ , việc này coi như chưa từng sảy ra đi !"

"Ta biết chứ .....", mau tìm cái gì đó để nói bằng không sẽ bị cái không khí gượng ép này làm tẩu hỏa nhập ma , trời sinh hắn có giọng nói trầm ấm , ôn nhu , nếu tính cách tốt một chút không biết chừng bao nhiêu nhi nữ khuê các điều bị hắn thú cả rồi , ngay cả ta lúc mới nghe y tỉnh rượu còn nghĩ y chính là một tiêu soái hại người chỉ bằng giọng nói .

"Ngươi xem thử huynh đệ trong sơn trại đại đa số mọi ngươi bị thương thế nào , ta về tìm nhị gia xin thuốc ...không trị dứt cũng có thể giảm đau nha !"

"Ta thấy là ngươi sợ thê tử ngươi bận rộn nên mới nói hoa loa thì có "

Nhất tề lại làm ta thấy xấu hổ cúi đầu cười cười , quả thật có một chút này là ta nghĩ như vậy ......

Ta cùng y ngồi thêm một lát , lại nghe thấy bên nhành cây cách đó không xa có tiếng người , quay đầu liền thấy ba nam nhân nọ không những không uống say mà còn nghe trộm , ta thuận thế choàng cổ Nhất Tề nói mấy câu ân ân ái ái ...

"Ây dô ,môi ngươi sao mà khô như vậy , có phải là bị ta làm cho như vậy không nha ...?"

Nhất Tề lại diễn bạch xà quấn nam nhân , choàng hông ta cảm thán:"Ây dô , tất cả điều tại ngươi , chịu trách nhiệm đi ...bằng không ta sẽ làm ra chuyện...vô sĩ .....a~~~~~~~~~"

Ba người nọ nghe tới đây đè nhau ngã nhào ra đất kêu trời . Ta lại cùng Nhất tề cười hắc hắc , đóng kịch cũng không ăn ý cho bằng ....

..........................................................................

Nhất tề chịu thiệt , ta biết.

Chỉ là không biết lấy chi để báo đáp cho y ?

Tiền và tửu đối với y hiện tại giống như li nước trắng , không có mùi vị , còn tình ...chả lẻ ta giúp y tìm cô nương tốt ?

Đại ca y nói với ta y từ nhỏ ngoài võ công và tửu ra không hứng thú với bất kì thứ gì khác .

Từ ngày ta nói ra câu :"Kha thành này ...nếu không có ngươi ...ta lấy làm gì ?.......ta lấy làm gì ?"

Y liền bỏ cả hai thứ trên.

Này là đại ca y nói trong lúc say , ta nghe cũng không hiểu , y với ta đâu có quan hệ kia, này là chính y khẳng định với ta ?

Ta đúng là phiền càng thêm phiền.

"Lão gia , ngài thở dài cũng là hai mươi tám lần rồi ", Lí thúc sánh vai ta , hai tay đếm từng ngón.

"Lão còn rãnh mà đi đếm ta thở dài mấy cái , lúc ta đi nhà xí lão cũng đếm ...này là đếm làm gì?"

Lí thúc lại thở dài:"Nhị gia nói , tâm trạng con người ảnh hưởng sức khỏe , từ đó nảy sinh các bệnh lí và thói quen sinh hoạt; nhị gia căn dặn ngài cho dù hắt xì mấy cái cũng phải cho y biết , phòng bệnh hơn chữa bệnh  "

Nói nữa ngày , giải thích dài dòng , thì là phòng bệnh . Ông học từ đâu cách nói chuyện này nha.

"Lí thúc ông....cho ta biết , muốn tìm một vị nữ nhân tốt để làm thê tử thì phải là người thế nào? "

Lí thúc trợn mắt nhìn ta , còn kinh hãi hơn thấy ma đêm ba mươi , ngay cả chân mày cũng giật giật:"Lão gia ...ngài lại muốn thú nữ nhân ? Chuyện này thật không nên cho ý kiến , kẻo có kẻ nói với hai vị chủ tử ..tại hạ gánh không nổi "

"Ai nói là ta ...là ta tìm cho một vị bằng hữu , cũng không biết y thích loại nữ nhân nào ? Ông coi ra cũng không biết , để ta đi hỏi Khởi Minh còn tốt hơn..."

Ta phất tay áo đi về hướng Tiêu phủ , bên ngoài đã thắp đèn lòng , dưới trăng một già một trẻ đuổi nhau đi.

"Lão gia...đợi tại hạ với !"

.................................................

Đêm nay ta ngủ ở Tây các , đại gia hôm nay tính sổ sách , Bá thúc theo hầu , ta cũng thấy yên tâm hơn.

Ta nằm trên giường , Khởi minh còn bận thay y phục sau bức màng , nhìn dáng y trong suốt như ngọc , làng da như mật ...đêm tân hôn , ta vì sao lại ngủ mất?

"Khởi minh ta có việc muốn nói với ngươi"

Y sau bức màng cho tay vào tay áo , kéo y phục lên vai , mỗi động tác ta điều nhìn rõ từ đầu đến cúi .

"Rốt cuộc là có việc gì?"

"Ta ....chẳng là mấy vị huynh đệ trên Hắc Cẩu điều bị ngoại thương , ngươi xem cho ta ít thuốc bôi, hay thứ gì trị khỏi cho họ , dù gì là có ân phải báo...ha ha ha "

Y bước ra khỏi màng che , tóc xỏa trên vai , trên người chính là hỉ phục đỏ một lớp , để hở cả xương quai xanh nhìn ta , vuốt tóc cho hạ nhân lui ra ngoài :

"Hóa ra ngươi từ chiều ..là lên núi tìm bằng hữu, thế nào đã tìm thấy chưa?"

Sau khi nến bị thổi tắt hết một nữa mới chịu đến bên giường ngồi cạnh ta , ta vuốt tóc y , cầm một ngón tay đưa lên miệng cắn nhẹ.

"Đừng nháo", y đánh tay ta , lấy lại ngón tay của chính mình , lại đặt cả hai chân lên giường , nhích vào trong nằm xuống .

Ta nằm xấp một bên tai y thì thầm:"Bọn họ chỉ còn lại một nữa quân số , tìm ta để tính nợ ân tình ...Ta có tìm cũng nên tìm ngươi đi "

Y một thân y phục đỏ , trên người lại thơm , chỉ muốn cắn một cái rồi gậm từng chút một ...bất quá nếu y không cho ..ta lại dùng vũ lực...

"Ta nói ngươi tìm...là tìm Nhất tề , tứ gia , ngươi chẳng lẻ không biết , năm xưa y vì sao lại giúp chúng ta giữ thành ?"

Ta lại nằm bẹp trên gối , hai mắt nhìn y không chớp , khẳng định:"Thì là vì chúng ta là huynh đệ , chính y nói như vậy , ta biết rõ mà !"

Khởi Minh nắm má ta véo một cái , làm căng da mặt không ít:"Ngươi chỉ có tình cảm là ngu xuẩn !"

"A.....tha cho ta .....là y nói không muốn hai ta cùng chịu khổ ....là thật đó ...."

Ta lại không nỡ trả thù lên gương mặt y , cho nên thuận tay sờ soạn hông y vài cái , lại nắm góc áo định vén lên trên , liền bị y nhìn thấy liếc nhẹ, ta lập tức buông tay.

"Ngươi nghe thấy cũng chưa chắc là thật , nhìn thấy cũng chưa chắc là như vậy , này là ngươi dạy ta "

Ta dậy y khi nào , là y tự mình thiêu dệt , ta nào có tài giỏi như vậy , ngay cả góc áo thê tử còn không dám nắm nữa là ..

"Ngươi ngủ sớm đi , ngày mai ta theo ngươi lên núi trị bệnh , hái thảo dượt ...."

Y quay lưng về phía ta , ta không chịu , có thế nào cũng phải cho ta nháo đêm nay , là nam nhân nhịn nữa nhất định sinh bệnh đó ...

"Được, ta ngày mai cùng ngươi lên núi ...chỉ là đêm nay không thể ngủ ..."

"Tại sao?", vẫn quay lưng không nghe ta nói .

Ta mạnh bạo cởi y phục phía sau y xuống , ngay cả mông cũng lộ ra ngoài , y vừa hô:"Tiêu cầm ngươi làm gì?", ta liền đè y sấp xuống , lưng y mà cưởi lên , dùng vải buột tóc cột chặt hai tay y ở phía sau , cho nên hôm nay nói y không thể cào rách lưng ta đi ....

"Mau leo xuống cho ....ta !"

"Không muốn ...ta muốn !"

Nhào vào gặm sau gáy y đến ửng đỏ , ta tháo y phục quăng ra sàn nhà , cắn vành tai y ...

Lại nâng bụng dưới y lên , mông hướng về ta , lọ dược liệu y chuẩn bị ta lúc nào cũng mang trên người ....

"Tiêu cầm...ta không muốn...."

"Không cũng không được ..."

Hạ thể điều đã ngấm dược , hết sức bóng bẩy , ta kéo màng che trên giường , bên ngoài không còn chút âm thanh nào khác, bên giường liền có người rên rĩ ............

.....................................

Sáng sớm thức dậy , bên giường cũng lạnh đi từ bao giờ , ta hỏi nha hoàn , họ nói nhị gia lại tới Đông viện thỉnh an .

Đâu phải phim hòang cung tranh đấu , đóng vai từ hi thái hậu cho người ta đi thỉnh an , làm phu nhân Tiêu gia ta nhiều qui tắc như vậy, tại sao ta không biết.

Ta ngồi nhắm mắt mơ màng cho nha hoàng chải tóc.

Tóc bới thành một cuộn lớn vắt sau đầu , rất nặng , nhưng gọn gàng là tốt , ta thật ra muốn cắt phức đi cho xong , nhưng Lí thúc nói tóc là của cha mẹ ban cho , cho dù có chết cũng vẫn phải mang theo ....nếu nói như vậy , tóc của người cổ đại chẳng phải dài bằng con sông rồi sao?

"Lão gia , tóc đã chuẩn bị xông , thỉnh thay y phục"

Ta nhìn nha hoàn , mặt mũi cũng được , nhưng nếu gã cho Nhất Tề , hắn có để tâm y thân phận thấp kém hay không?

Nha hoàng tự dưng mặt xanh như tàu lá , trước mặt ta quỳ xuống xin tha mạng :

"Lão gia , tha cho nô tì , nhà nô tì còn mẹ già , em thơ ...không thể hầu hạ...hầu hạ lão gia ...."

Ta chóng cầm nhăn mày:"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Nha hoàng không dám ngẩng đầu , vai run bần bật :"Lí thúc nói ...lão gia muốn tìm nữ nhân...đễ thú..thú...'

Lí thúc chết giẫm , từ bao giờ miệng y còn nhanh hơn là ta đi tắm vậy , này là học Bá thúc chẳng sai, ta có thiếu người tới nổi ngay cả nha hoàng cũng thú , lão xem ta là cái gì?

"Ngươi đứng lên đi , ngươi là con cái nhà ai ? Bao nhiêu tuổi? Có người đính ước hay chưa? Mẹ ngươi có đòi hỏi gì về con rễ ? Sinh lễ cần cái gì? "

Nha hoàng sau khi nghe xong sợ tới mức khóc rống lên chạy ra ngoài , ta không có ăn thịt người , các người sợ ta thú tới vậy sao?

Ta sau đó ở Tiêu phủ làm một cuộc điều tra quy mô lớn , đi hết ngõ ngách nghe lén hạ nhân nói chuyện, tin dồn về ta đúng là nhiều không tả siết.

Có người nói ta có thú tính , bằng chứng chính là nhị gia đêm qua điều khó ngủ , sáng dậy còn một thân đẫm máu rời giường , đứng cũng không vững.

Đại gia còn thê thảm hơn , vừa vào phủ thì thân thể suy nhược bệnh mãi không khỏi , chắc là ta có số khắc thê , Đại nương tử cũng vì vậy mà mất sớm.

Nếu ai gả cho ta chính là kiếp nạn lớn , thà lên chùa là sư còn hơn.

Cho nên , nha hoàng vừa nghĩ ta thú y , thì còn muốn nhảy sông tự vẫn cũng không lấy ta.













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip