chap 39: Ăn đậu hủ (hạ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ta vừa trở về nhà nghỉ , liền đi tìm Tiên Tiếu. Hôm nay bỏ mặt hắn ở nhà , lúc ra cửa hắn cũng không bám lấy ta, có chút không quen .

Lúc tới nơi đèn còn thấp sáng, ta rút kinh nghiệm không nên làm kinh động những người chung quanh , từ từ đầy cửa bước vào.

Vừa vào trong đã thấy y nằm trên bàn , mắt chớp chớp nhìn ta , xem ra là đã muốn đi ngủ.

"Sao ngươi còn chưa đi ngủ?"

"Ngươi còn chưa về...ta đi ngủ được sao?"

Hắn từ từ đứng lên , vươn vai ngáp một cái , bờ má bị tê đỏ ửng cả lên, ta lại lấy từ trong người bút mực có được cho y.

Y trong thấy còn cười rất tươi, cơn buồn ngủ biến đâu mất:"Ngươi thật sự đã mua?"

"Nói chuyện nhỏ tiếng một chút...sau này ta nhất định đòi ngươi trả tiền lại cho ta "

"Sẽ không đâu ", hắn nhào tới ôm choàng cổ ta , hôn má một cái rồi vui vẻ đi thử mực.

Người như hắn trọng nhất là văn thơ , thật giống với lũ quan lại hàm hồ chỗ Thảo vương , ngu xuẩn.

Ta ngồi tựa ghế ngã ra , cả người điều cảm thấy có cái gì đó đè nặng trong lòng , ta còn nghĩ mình hành hiệp sẽ được muôn dân kính phục nhưng xem ra người trong triều còn cười ta thích xen chuyện bao đồng, võ phu , tóc bạc.

"Ngươi có chuyện không vui có đúng không? Đi dự yến tiệc đã sảy ra việc gì?"

Y vẫn cầm bút viết vài chữ trên giấy , nhưng ánh mắt ngay từ đầu đã không rời khỏi ta .

Ta chắp tay ra sau đầu , thở dài:"Ta buồn hay vui ...ngươi làm sao mà biết được, đừng có quản chuyện thiên hạ nữa"

Ta nghe tiếng cây búp bị quăng lên bàn , y hết sức vội vã đi đến trước mặt ta , khoanh tay trừng mắt:

"Ngươi buồn vui thế nào nhìn mặt là biết , có phải bọn người kia chọc giận ngươi hay không?"

Ta giang hay tay , lại vỗ đùi chan chát, ra hiệu cho y ngồi trên đùi ta . Y cũng rất biết chừng mực lúc ngồi xuống cũng không làm loạn, ta vòng tay ôm y , ngửi thấy mùi hương rất nồng. Những sợi tóc buông xỏa chạm vào cánh tay ta . Y trước mắt ta rất ngoan , giống như một con búp bê ma mị thu hút hết mọi sinh lực trên người ta đi mất , ta có thể cảm nhận sức nóng sau lớp y phục của y , cảm nhận từng nhịp đập của trái tim đang đập kia thông qua những ngón tay lạnh giá của chính ta . Y mặc y phục rất mổng , chỉ cần kéo thắc lưng là toàn bộ những mãnh vải kia sẽ rơi xuống.

Ta bóp mạnh hông y một cái khiến hắn đau đến nhắm mắt chờ đợi ta , đầu y tựa vào vai ta , hơi thở ấm đến mức ta sắp mất đi kiểm soát của chính mình.....

"Tiêu Cầm !"

Một giọng nói ngân lên khiến hai ta ngẩng đầu nhìn ra cửa , Khởi Minh đã ở đó từ bao giờ , gương mặt vẫn thêm trầm chua sót, y từ từ lùi lại rồi quay đầu ...

"Hình như ta tới không đúng lúc ...."

Bóng lưng y biến mất sau cánh cửa , lòng ta lại có một chút kì vọng lóe lên , hi vọng y vì ta mà quay lại...

Tiên Tiếu bên này bổng đứng lên rời khỏi người ta , chỉnh lại y phục cho chỉnh tề , lại nói:

"Ngươi nên đi đi ....."

"Còn ngươi....."

Y lắc cây bút trong tay vẻ tinh ranh:"Ta có cái này bầu bạn đêm nay...nhưng Khởi Minh lại không có ai ngoài ngươi....Ngươi tới chỗ hắn ...vui vẻ là được "

Y quay lưng đi , dáng người thanh mãnh , ta thật muốn cắn vào làn da kia xem nó rốt cuộc là có mùi vị gì?

Liền rời ghế ôm choàng y từ phía sau sau đó gậm một cái vào cổ người nọ , tay vòng lên nắm lấy tay y thì thào vào vành tay ửng hồng:

"Lần sau ...ta nhất định ....ngoạn chết ngươi ....."

Dứt lời liền rời đi .

.....................................

Ta chỉnh lại y phục , lại bước tới phòng Khởi Minh , hắn từ lúc ta bị cười nhạo cho tới lúc làm ra bài thơ quái đản kia được đọc ra điều rất không tốt.

Hắn cư nhiên đỡ rượu cho ta , một mình tự lên xe ngựa không cần ta giúp , lúc trở về cũng không nói tiếng nào mà đi về phòng .

Tới lúc ta đi tìm Tiên Tiếu hắn mới chịu đi tìm ta.

Ta đẩy cửa phòng bước vào trong , y còn ngồi trên ghế sắc diện không tốt.

Ta cũng ngồi vào ghế , cười ha ha hai tiếng nhìn y :

"Ta không sao, ngươi cũng đừng vì chuyện kia mà tức giận , lời họ nói ta vốn dỉ không để trong lòng , thiên hạ không phải ai cũng công nhận ta ...có người tốt , cũng sẽ có người xấu..."

"Ta không cam tâm , bọn họ có thể không công nhận người là anh hùng , cũng có thể xem ngươi không vừa mắt , nhưng tuyệt đối không được chế giễu ngươi...ta không cho phép "

Ta thầm mĩm cười trong lòng , mấy lời yêu thương này đồi với ta mà nói còn cao giá hơn mấy vạn ngàn lượng , còn ngọt hơn cả mùi hương trên người Tiên Tiếu.

Ta chóng tay lên bàn đỡ đầu nghiêng sang một bên:

"Họ chế giễu ta chẳng qua vì ta còn trẻ tuổi mà đã lập nên công lao ...đó gọi là sức hút khó kiềm chế...cho nên ngươi vì họ mà tức giận chi bằng cũng tận hưởng sức hút của ta đi ...."

Y ngồi một bên thở ra quay nhìn nơi khác, hắn thật chẳng biết cưng chiều lão công nhà hắn gì cả , hai ngày qua hắn ngay cả một cái ôm cũng không cho ta, lại chạy đông chạy tây thâm bạn hữu.

"Ngươi sao lại thở dài nữa ...có chuyện gì ta cũng có thể giúp ngươi..."

Y ngay cả y phục cũng chưa kịp thay đã đi tìm ta , vừa rồi còn trong thấy việc kia, ta cùng Tiên Tiếu cho nên tâm tình lại càng xấu, nếu không kiếm chuyện nói với y mấy câu ngọt ngào thì e là ngay cả giường cũng không cho ta lên.

"Ta than phiền vì chuyện tiến cung ...Thảo vương gia nói mấy ngày trước nước Trung Nguyên có cho sứ thần mang sang một mật lệnh , ngay cả hoàng thúc cũng phải niềm nỡ ra tiếp đón y , cũng không rõ mật lệnh nói gì ....chỉ là thái độ của sứ thần chọc giận thái tử điện hạ ...cho nên cũng có thể nói y tìm ngươi để trúc giận...."

"Cho nên nói ..ta làm tấm thớt cho y chém nên ngươi mới tức giận ?"

Y ngay cả nhìn cũng không nhìn ta , lại phủ nhận:"Không hẳn , chẳng qua ta giận ....là giận chuyện sứ thần còn ở trong cung nên chúng ta tạm thời không thể nào vào cung diện kiến thánh giá được"

"Vậy sao...?"

Ta thấy không đúng , y từ lúc thấy ta cùng Tiên Tiếu thân thích qua lại thì biểu hiện cũng điều thay đổi , y trước kia thân với Tiên Tiếu bao nhiêu thì hiện tại lại xa cách bấy nhiêu , nói không chừng chỉ có một chử để giải thích , là ghen sao?

Ta vòng ra trước mặt y , leo lên đùi y , ngồi đối diện với y , cả khuôn ngực bám sát vào đối phương , ta lại nhìn y lúng túng , thì thầm nhỏ to:

"Để ta nói xem ngươi vì cái gì mà tức giận , ta ngoài mặt mắng người , đánh y , tàn nhẫn với y ..nhưng sau lưng ngươi lại cùng y ở cùng một nơi , thân mật ..ôm ấp ....và còn ....cho nên ngươi là đang ghen có đúng không?"

Khởi Minh nhìn ta , biểu hiện của hắn cho ta biết ..y cũng không rõ bản thân đang tức giận vì cái gì? Lời ta nói y để tâm , việc ta làm y lại càng dụng tâm ...y không giống Tiên Tiếu yêu hận điều biểu hiện cho người ta thấy . Y thâm trầm ngại tiếp xúc...nhưng với ta là loại khao khác gì...hôm nay ta sẽ cho y thấy cảm xúc trong y ..chính là khao khác ta tới ....

Ta hôn y , là cưỡng hôn , ta hạ thân nóng râm rang , đau khổ thống khổ điều sẽ cho y thấy , y có cố chóng cự cũng không thể thoát...Y giãy giụa trong lòng ta ...tay y bị ta nắm ...chân y bị ta sờ...ngay cả y phục cũng bị ta cởi ....nếu y còn cố ta thập chí có thể bức y ở trên bàn làm ra chuyện đại xấu hổ...

"Tiêu cầm...dừng...ta ...ta không ...ưm....."

Tất cả y phục, ngoại bào , thắt lưng , ngay cả kim mão trên đầu y ta điều quăng đi , toàn thân trắng như tuyết bị ta đoạt ngay trên mặt bàn ...

80 năm công lực, ta chính là mạnh hơn y , có không ưng thuận ta vẫn có thể bế y lên giường , tấm màng mỏng kia cũng đã bị ta buông xuống , ta trên giường náo tới mức bách y phải trống trả , y cào ta rách lưng ...tiếng rên rĩ vào bên tai ta .....sau đó là từng đợt thỏa mảng ta ....ôm ấp ta ....vuốt ve ta .....

..................................................

Sáng sớm thức giấc là bởi vì có tiếng hạ nhân mở của vào hầu , lúc ta vén tấm màng mỏng ra , người nọ tay đang bưng chậu nước rữa mặt cũng làm rơi mất , hắn hớt hải chạy ra ngoài đóng cửa lại .

Ta lập tức che màng kín giường , âm thanh vừa rồi chắc là không làm y thức giấc ?

Khởi Minh nằm trên giường bên cạnh ta , chăn che phủ người , hắn hãy còn đang ngủ say , ngoài trời cũng đã là sáng sớm của ngày hôm nay.

Ta vén tóc hôn lên trán y , đêm qua ta đúng là rất thỏa mảng, lại ngã người nằm xuống choàng tay vào trong chăn ôm y thêm một lúc.

"Mau leo xuống ..."

"Ngươi tỉnh rồi sao?"

Ta ngốc đầu dậy thấy y đã cuộn tròn trong chăn , ánh mắt sắc như dao cạo nhìn ta ai oán.

"Mau nhảy xuống giường cho ta ....mau xuống...."

Ta bị quăng cho mấy cái đánh , mấy cái tát , lại thêm y quăng cho ta cái gối tựa đầu ...khiến ta không kêu đau cũng phải nhảy khỏi giường , Đến mức bức màng cũng cùng ta nằm dưới sàn nhà.

"Khởi Minh ...bình tỉnh nghe ta nói...ta đêm qua là làm càng....ta thật sự không cố ý...ta ...A" .

"CÚT ...."

Y ở trên giường sau khi đánh người cũng không dám đuổi theo , ta nói may mà mà đêm qua y phục điều bị ta cởi ....bằng không y dám vừa mặc xong y phục đã cầm kiếm chém ta rồi....

Khởi Minh luôn nói loại chuyện này chỉ có thể làm sau khi thành thân ...là ta ba lần bốn lượt gạ gẫm y không thành...cho nên...hôm nay mới ra cớ sự này...

Ta cầm y phục bản thân , mặc lung tung rồi chạy đi, khỏi phòng liền đóng cửa , đây không phải ta ăn xông liền bỏ chạy mà là không thể không chạy , Khởi Minh lúc tức giận lên thì ngay cả lão thiên gia cũng phải sợ huống hồ là ta ...

.........................................

Sáng nay dùng bữa sáng , Khởi minh không ra khỏi phòng , nói là không được khỏe , còn nói nếu như ta đến lập tức đánh đuổi đi.

Cho nên ta cùng Tiên Tiếu đành phải cùng nhau ăn sáng .

Trên bàn thức ăn phong phú ta chỉ mặt nhiên uống rượu, Tiên Tiếu liền nhăn mi , cho tiểu nhị đổi thành một ấm trà nóng.

"Ngươi đêm qua chắc là không sảy ra việc gì chứ?"

"Ha ha ha ha ...có thể sảy ra việc gì chứ?", ta cười gượng thà là không nhắc tới , loại chuyện này nói trắng ra là rất ngại nha .

"Ta thấy ngươi thanh xuân phơi phới như vậy....nói không chừng thói phong lưu tuyết nguyệt đã trổi lên rồi chứ gì?"

Y chính là con sam hiểu người , mắng xéo người lại càng giỏi , ngay cả ta cũng mặc nhiên cho y giễu cợt.

Tiên Tiếu gắp cho ta hai đũa thức ăn sau đó liền đứng lên rời đi:

"Ngươi đi đâu vậy?"

"Còn không phải đi giúp ngươi nói vài cậu tốt đẹp hay sao? Chuyện ngươi làm từ trước tới nay điều do ta dọn dẹp !", y phóng khoáng hướng trên lầu đi một mạch , ta lại ngồi bên dưới cười đồng thuận:

"Phải phải.....a...."

.........................................................

Cuối ngày hôm đó có thánh chỉ truyền chúng ta ba người nhập cung gặp lão hoàng đế .

Đường vào trều dây đỏ hoa rơi đầy trời hệt như cảnh đón người quan trọng tấn kiến.

Hoàng cung quả thật rất lớn , đá to xây thành trì nặng cở mấy trăm cân , kẻ hầu người hạ mấy vạn người , từ cổng thành vào tới chính điện mất hơn hai canh giờ .

Trong chính điện lại chạm khắc rồng phượng tinh tế ánh vàng.

"Tham kiến hoàng thượng , ngô hoàng vạn tuế ..vạn vạn tuế..........."

"Bình thân !"

Chúng ta sau khi đứng lên thì đứng thành một hàng ngang , ta ở giữa , bọn họ mỗi người đứng một phía.

Hoàng thượng nhìn chúng ta , vuốt râu gật gù:

"Tất cả điều là anh hùng xuất thiếu niên , khôi ngô tuấn tú , vậy ai có thể làm phò mã gia đây?"

Ta cùng Tiên Tiếu vừa nghe thấy liền đùng đẩy cho nhau , ta đẩy hắn lên trước , hắn lại đẩy ta lên trước.

Hoàng thượng ngồi trên ghế rồng cười lớn:

"Không cần tranh...ta chỉ đùa với các ngươi thôi , hôm nay truyền các ngươi tới đương nhiên là để ban thưởng ....nói đi các ngươi muốn ta ban thưởng cái gì?"

Khởi Minh vốn có nói hoàng thượng thích đùa thường lấy chuyện tìm phò mã cho công chúa ra nói , ít khi thật lòng đối đã quân thần.

Ta vừa chấp tay định hành lễ thì Tiên Tiếu bên cạnh đã quỳ rạp xuống , hướng ta mà chỉ:

"Thần khẩn xin hoàng thượng , ban thần gả cho người này !"

Hắn xem ra cũng nhanh lắm , ngay cả ta cũng không ngờ tới việc này .

Hoàng thượng ngồi trên long ngài vuốt râu cười hà hà , vỗ đùi:

"Nhân sinh quả thật có việc này , từng nghe nói Trung Nguyên hoàng đế từng có thời kì quý phi là nam nhân , nay tận mắt nhìn thấy cũng không thể không tin là thật....."

Khởi minh đứng bên cạnh ta cũng quỳ xuống dập đầu , khẩn khoản nói:

"Kính xin hòang thúc ...cũng hãy gả ta cho y "

Lão hoàng đế lúc này ngay cả cười cũng không , một mặt nghiêm nghị vuốt râu , bên cạnh hoàng hậu luôn im lặng.

"Qủa đúng là sự thật , phụ thân ngươi viết cho ta một tấu sớ ...muốn ta giết chết người này , cứu ngươi khỏi phải mắc sai lầm....thật là làm khó trẫm. "

Hay cho Việt vương gia , ngài thực là cao tay , cao nhân bất lộ tướng , ta xem thường ngài cho nên mới có kết cuộc như ngày hôm nay ...chờ khi ta quay về ...nhất định đốt phủ Việt vương ra thành tro...

"Khẩn xin hoàng thúc toại nguyện , tha chết cho y"

"Xin hoàng thượng khai ân !"

Hai nam nhân bên cạnh ta ai cũng hữu tình dao động , dập đầu rồi lại dập đầu cầu xin , ta hôm nay có chết cũng am lòng...

"Người tóc bạc kia...ngươi đi theo ta "











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip