chap 22: vạn hoa tiễn cổ độc 800 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

Ta nằm mộng , trong mộng lại trở về nhà , cả căn nhà đỗ sập, cha ta một đầu rướm máu chỉ ta mà nói:"Điều tại ngươi !"

Ta tỉnh giấc, lúc mở mắt đã thấy Khởi Minh ngồi bên giường , ngân châm trên đầu ta rút ra .

"Ngươi đã tỉnh?"

"Khởi...khởi Minh?"

"Phải , là ta ...ngươi nghỉ ngơi đi !"

Khởi Minh mang gương mặt u buồn hướng cửa rời đi , bên ngoài liền có tiếng cửa đóng lại, không còn ai trong phòng ta , ngay cả một hạ nhân cũng không có . Toàn thân vô lực , ngay cả ngồi dậy cũng hết sức khó khăn . Đây rõ ràng là Bạch Phủ, Khởi Minh sao lại tới đây?

Nghi có chuyện chẳng lành , ta khàn cổ gọi vài tiếng:

"Bá thúc....Bá thúc....Bá ...."

Có người phi thân đi vào , ngồi bên giường ta :"Chủ nhân!"

"Mau nói , có chuyện gì? Sao khởi Minh lại tới đây?"

Bá thúc mang một bộ mặt bi quan , hờ hửng , cúi đầu không đáp, ta lại càng muốn biết:

"Mau nói , không được giấu ta , nếu lão xem ta là chủ nhân thì mau nói đi !'

Bá thúc quỳ gối xuống nền nhà , vái ta mà khóc rồng:

"Chủ nhân bị người ám hại, trúng vạn hoa tiễn cổ độc 800 năm , chỉ sống được hơn mười ngày ! ngay cả Dược vương...cũng không có cách ...."

..................................

Ta từ ngày trúng độc đã ba ngày , nằm trên giường , bên ngoài có Khởi Minh, Trúc Đào , Bá thúc , Tiên Tiếu túc trực hầu hạ , ta lại không muốn gặp họ.

Bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực cũng nghĩ qua rồi , chết rồi thì thôi , sao có thể khiến huynh đệ người thân buồn chung với ta , khóc chung với ta , lại nhìn thấy ta nhắm mắt xuôi tay trước mặt họ được.

Ta đến đây nữa năm , chuyện tốt làm không ít , chuyện xấu có thừa, muốn vui vẻ có vui vẻ , muốn khóc thì bây giờ khóc , tám mươi năm sau lại là một hảo hán.

"Bá thúc !"

"Vâng chủ nhân !"

Bá thúc bên ngoài vẫn không dám vào trong phòng khi ta chưa cho phép.

"Ta muốn thay y phục !"

Tiếp đó năm sáu người vào hầu ta thay quần áo , ta xuống giường sau nhiều ngày , cơ thể chậm chạp , có chút thiếu dinh dưỡng .

Họ mặc cho ta bạch y toàn thân , cũng như hòa lẫn sự tàn tạ của ta vào y phục, ta cầm cây Nhật Tiêu bước ra ngoài , cười lanh lợi nhìn mọi người:

"Ta tới rồi !"

"Tiêu cầm !"

Tiên Tiếu cùng Khởi Minh ở cùng một chỗ , thấy ta đi tới cũng mặt mày giả vui vẻ , ta không thể khiến họ thấy ta cả ngày thần sắc u ám mãi như vậy.

"Sao hai người tới Bạch phủ , ngươi cùng Bạch gia ....?"

Ta nhìn Khởi Minh lại ấp úng không nói hết câu , ai cũng biết họ là không thể ở cùng một chỗ.

"Là tiểu tử kia tới quỳ trước Thiền viện ba ngày ...mới nói ra ngươi bị.............. trúng độc, cho nên mới tới tìm ngươi ở nơi này '

Tiên Tiếu thay Khởi Minh trả lời , không nói tới việc ta trúng độc , nói tới lại muốn khóc , cố kìm lòng ta lại nói:

"Vậy còn tam đệ...tam đệ đi đâu rồi ?"

"Bẩm , Bạch gia đi tìm vi sư nhờ người cứu chủ nhân , quỳ gối đã ba ngày rồi !"

Bá thúc tới nơi liền trả lời.

"Cái gì? Người đang ở đâu?"

..........................................

Ta một mình đi vế Bắc viện, Trúc Đào đã nói ngoại trừ hắn ra không một ai trong Bạch phủ được lui tới nơi này , cho nên ta bảo mọi người đợi bên ngoài một mình tới đây.

Lúc đi vào vẫn là một rừng trúc , đi qua cái hiên nhỏ thì bước vào trong một khu rừng lớn có một cây cầu trúc dài đi lên cao, đang định bước tiếp liền nghe thấy có hai người đi tới:

"Sư phụ , nhị sư đệ ba ngày quỳ bên ngoài , cơm nước không ăn ...e là ...."

"Nó vì một tiểu tử mà đối nghịch ta ....chết cũng đáng...."

"Sư phụ....nhị sư đệ...."

"Câm miệng , còn nói xem ta có dám giết người...."

Nói chuyện là muốn giết người chả nhẻ vị này chính là vi sư của tam đệ?

Một thân vận y phục đỏ , tóc dài , dung mạo chưa tới hai mươi mấy , làn da tinh sảo , ánh mắt lạnh như hàn băng trong suốt , môi tựa ngọc đỏ mài lâu, nếu hỏi ta hắn thật sự là gì ta sẽ nói chính là yêu nghiệt tái thế , nếu người này thật là nữ nhi e khuynh thành diệt thế , ma mị có thừa.

Ta nhìn hắn , hắn nhìn ta , run tay làm rơi cây tiêu xuống đất.

"Vi sư....người này  không cố ý vào đây....hắn đã là người sắp chết...xin người...."

Hư Không vái sư phụ hắn , lại ấp úng cầu xin cái gì đó.

Ta hiên ngang bất động , đã là người sắp chết còn sợ bị người ta giết hay sao.

"Tại hạ Tiêu Cầm , bái kiến lão tiền bối !"

Hắn đã 300 tuổi , ai tin?

Người này sao cứ nhìn ta như vậy ? Không lẻ hắn ăn thịt người? Đừng nha ta là toàn thân có độc , ngươi ăn ta không khéo sẽ chết chung với ta .

Ta nhặt câu tiêu lên , mĩm cười nhìn hắn.

"TIÊU DAO !"

Sau lời này hắn , một thân y phục đỏ nhào vào lòng ta .

Chết lặng chừng mười giây , ta sau đó độc phát công tâm , phun máu , bất tỉnh.

...............................................................

Ta lúc tỉnh lại , mơ màng nhìn người ngồi bên giường , hai mắt ửng đỏ , mi dài , môi thẫm , toàn thân điều mặc y phục đỏ , hắn nhìn ta , ta nhìn hắn.

"Ngươi quả thật rất giống....đáng tiết không phải hắn !"

Sau khi nhìn ta hơn nữa ngày mới phất tay áo , ngồi bên cạnh hướng mắt về cửa ra vào.

"Xin hỏi lão tiền bối , người nói ta giống ai?"

Ta choàng ngồi dậy , bên môi còn tư vị máu tươi còn động lại.

Người nọ một thân dáng rời đi , đi tới giữa nhà liền chạm tay vào một bức họa treo lơ lững , ta tò mò tới gần , nhìn theo , hỏa nhiên là rất giống.

Trong họa một thiếu niên y phục trắng , người phiêu bòng , tay cầm một cây tiêu trúc , giống ta tới mức khó phân biệt.

Người này phải chăng là ta?

"Hắn là Tiêu Dao , là bạn hữu 300 năm trước của ta "

300 Năm , tất nhiên không phải là ta rồi , nhầm người?

"Vậy xin hỏi vị này hiện tại ở đâu , lại khiến lão tiền bối nhận nhầm ta là Tiêu Dao lão tiền bối ?"

Người nọ phất tay áo , câm phẫn nói:

"Hắn sớm đã thác đi rời bỏ ta , ta hận không thể chính tay môi tim hắn ra coi thử là trắng ...hay là đen?"

Chết giẫm , ta lại giống hắn như vậy có khi nào hắn coi ta là y mà ....môi....môi bộ đồ lòng của ta.....

"Lão tiền bối xin bớt bi thương , người cũng đã chết rồi , bao nhiêu hận thù coi như bỏ qua đi , dù gì người cũng từ có một bằng hữu như vậy ...."

"CÂM MIỆNG .....Trước linh cữu của y ta đã thề chờ đợi y , dù là năm trăm năm hay là tám trăm năm cũng sẽ đợi y ...."

Ta giật mình thót tim , đứng bên cạnh mà mồ hôi như mưa , người này có khí áp đảo nhân sinh , đúng là đáng sợ .

"Người cũng đã chết rồi , lão tiền bối người có đợi cũng vô ích"

Đợi làm gì? Người ta chết rồi còn đợi hủy luôn thi thể , tro cốt , có cần độc ác như vậy?

Người nọ mắt bổng ứa nước , nhìn họa như thấy người , ôm nó vào lòng :

"Ta đợi hắn trùng sinh !"

Một câu thức tỉnh người trong mộng , cổ đại có thuật trùng sinh vậy thì ta cũng muốn thử , mà khoan đã nếu hắn quả thật trùng sinh thì không lẻ ngươi nói ta là người đó ?

"Lão ...lão tiền bối cũng tin thuật trùng sinh sao?"

"Ta sống cũng đã 300 năm , có việc gì còn chưa thấy qua , ngay cả lão yêu trăm năm ta đây cũng có thì nhân thế sao lại không có thuật trùng sinh?"

Người già dể tức giận , dùng lời cũng rất cay cú , ta không phải  không tin, mà là chính ta là mình chứng cho trùng sinh thuật , nhưng nếu còn không nói rõ , nói không chừng hắn nghĩ ta là người kia thật , cho ta một chường đi gặp phật tổ sớm.

"Ta cũng tin là có , vì chính ta đây cũng là xuyên không tới nới này "

"Xuyên không?"

Ta một mạch kể rõ đầu đuôi sự việc bản thân tới nơi này , ngay cả cái sát cũng không phải của ta m trong người có 80 năm công lực , nhân thân là ai cũng không biết , trước khi xuyên không ta là người thế nào, một lời kể rõ tường tận .

Người nhìn ta từ ngạc nhiên tới chăm chú, từ giả thành thật , từ bất an tới bi ai .

"Lời ngươi nói là sự thật?"

"Người sắp chết không biết nói dối , ta dù gì cũng không sống quá mười ngày việc gì phải lừa người khác"

Hắn nhìn ta , ta rất chân thực nhìn lại hắn , lời ta nói điều là sự thật , dù là người học tâm lí học tội phạm hỏi ta , ta vẫn sẽ nói như vậy.

"Ngươi không sợ ta dùng nhưng thứ trên gây bất lợi cho ngươi?"

"Lão tiền bối nếu muốn gây bất lợi cho ta thì chỉ cần cho ta một chưởng , cần gì mấy thứ này , chỉ là ta sợ rằng tới chết đi cũng không biết nên nói những việc này với ai , bây giờ thì tốt rồi , cho dù ta có chết cũng không sợ không ai ghi tên vào sử sách , người xuyên không tới cổ đại...chính là ta "

Người nọ chỉ cười rồi cảm thán thở dài , nhìn ta bằng ánh mắt khác , là nhìn nhân sinh 300 năm , cuối cùng cũng thấy được chuyện xuyên không trùng sinh sao?

"Ngươi không thấy hận kẻ đã giết ngươi sao?"

Ta lắc người vận động một chút , suy nghĩ , vấn đề tâm sâu này:

"Ta ban đầu rất hận , sao đó nghĩ lại , nếu hắn không giết ta , ta làm sao trùng sinh , làm sao thành anh hùng , kết quả vẫn nên đa tạ hắn mới phải"

"Ngươi cuối cùng chẳng phải cũng phải chết đấy sao?"

Cũng đúng , dù nói thế nào ta vẫn phải chết , cần gì phải tức giận hắn , một người không bao giờ gặp lại chứ?

"Thì chính vì vậy , ta lại càng không hận "

Người nọ sau khi nghe ta nói ra thì nhìn ta , làm ta cảm thấy có chút khó ở , hắn là tuyệt mỹ nam tử , vậy mà Bá thúc lại nói hắn là nữ nhân , chắc là do y phục phụng bào đỏ , lại thêm cái gương mặt này , đáng tiết lúc ôm ta lão tử đã biết hắn đích thị là nam nhân.

"Ta khác với ngươi , ta hận Tiêu Dao cả đời , năm xưa hắn ham mê võ học , quyền cước , xem ta như vật trưng bày , thích thì lấy , cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà thác . Ta đã thề trước linh cữu của hắn ta sẽ tu luyện võ học của nhân sinh , phải làm đệ nhất thiên hạ , ta đợi hắn quay lại .....Khi hắn quay lại ta nhất định truyền thụ tất cả cho hắn , ta cho hắn tất cả võ học của võ lâm , chỉ cầu hắn ở bên ta một ngày , yêu ta một ngày , chúng ta bên nhau một ngày ...cũng là đủ lắm rồi ....."

Cái gì đây , thiên gia ngài có nghe thấy không? Cổ đại hai nam nhân cũng có loại tình cảm này sao?

Ngài có phải cho ta về nhằm nơi , gặp nhằm người rồi hay không? Hai nam nhân so có thể...yêu...yêu được chứ?

Ta lùi lại hai bước , khập khiển bước đi , nhìn người ngồi trên giường ôm bức họa , hắn đợi người nọ 300 năm , đợi một nam nhân 300 năm ...ta sao có thể khuyên hắn buông bỏ , ta không phải hắn , hơn nữa ta chỉ sống được mười ngày , ngươi nhìn ta nhớ tới hắn cũng vô ích .

"Vi sư ....xin tha cho đại ca một mạng !"

Bên ngoài lại nghe thấy tiếng Trúc đào than khóc.

"Nhị sư đệ chúng ta đi thôi , sư phụ nhất định sẽ nổi giận ", Hư Không cũng ở đó .

Người trên giường trừng mắt nhìn ra ngoài , phóng một cây ngân châm xoẹt qua cổ ta bay ra ngoài , khiến cửa mở tung.

Ta còn chưa kịp hoàn hồn , đã nghe thấy Trúc đạo gọi "đại ca ", lại quỳ ngoài cửa không dám nhúc nhích mà dập đầu:

"Cầu xin vi sư tha cho đại ca một mạng ....Trúc Đào dập đầu cầu xin người "

Ta nghe thấy hắn dập đầu thành tiếng mà đau lòng , người đã ốm yếu lại còn bệnh tật , chịu được bao lâu , định mở miệng nói với hắn vài câu an ủi nào ngờ cả người bất động , ngay cả miệng cũng không thể mở ra , cảm giác như ngàn cân trên người , đứng bất động.

"Giỏi cho một Trúc Đào , ta vì ngươi hi sinh hơn vạn người , cứu ngươi thoát khỏi tử thần , ngươi hôm nay vì một tên nam nhân mà muốn phản ta ?"

Người trên giường quăng thêm một cây ngân châm về phía ta , lảo tử liền quỳ xuống.

"Đệ tử không dám , đệ tử biết vi sư có ơn cứu mạng,  nuôi dưỡng , đời này không dám phản người , chỉ mong người hôm nay rộng lượng hải hà tha cho huynh ấy ...Trúc Đào có chết cũng cam tâm tình nguyện ....."

Cả gian nhà gió thổi như vũ bảo , ta quỳ một bên bất động bằng không đã vui sướng hoan hỷ , có tam đệ như vậy thì ta có chết cũng vui vẻ.

"Nói bậy , được ...nếu ngươi đã muốn thì ta cho ngươi toại nguyện , ta giết ngươi ...tha cho hắn một mạng !"

Cái gì , cái thõa thuận này lão tử không chấp nhận , ai cho phép , tam đệ chạy mau.

"Đa tạ sư phụ ...đa tạ sư phụ "

Tam đệ sao lại thỏa mãn dập đầu , đệ vui cái gì? Có phải  điên rồi không? Người ta bảo sẽ giết đệ , đệ sống chết dập đầu cái gì?

Người trong nhà một mực lạnh nhạt: "Thôi đi , ta đổi ý rồi , ta giết hắn ....để ngươi sống , dù gì ngươi cũng là hảo đệ tử của ta "

Tên bán nam bán nữ khốn kiếp , nói thế nào cũng là giết ta , ta có làm ma cũng không tha cho ngươi.

"Sư phụ , quân tử không nói hai lời ", bất thình lình rút trủy thủ trong người ra kề vào cổ tới mức chảy máu:

"Hôm nay nếu đại ca chết , đệ tử nhất định theo huynh ấy xuống cữu tuyền , sống cùng sống....chết cùng chết "

Hai hàng lệ rơi trên má hắn , hay má ta nóng hỏi , ta nghe cay trong lòng , còn đắng hơn rượu , mặn hơn muối , ngươi hôm nay nguyện vì ta mà chết sao?

"Ngươi.....ngươi .....", chỈ vào Trúc Đào không nói nên lời:"Vi sư đã như vậy.....ngươi lại càng như vậy.....MAU CÚT...CÚT HẾT CHO TA .........."

Ta lúc bấy giờ mới có thể đứng lên chạy ra ngoài đỡ người đứng dậy, hai chân Trúc Đào từ bao giờ đã ứa máu ra y phục , hắn quỳ bao lâu?

"Đại ca !"

"Tam đệ !"

......................................................











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip