chap 17:Tiêu Cầm còn , Kha thành nhất định hãy còn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ta cùng Nhất tề đi ra khỏi thiên lao như chốn không người , chỉ có một con ngựa của ta mang đến đang đứng bên ngoài. Nhất Tề nhảy lên lưng ngựa , không đợi ta phảng khán  đã nói:

"Rượu chỗ ngươi ta nhất định lấy được", thế rồi phóng ngựa chạy đi.

Ta nhìn quanh hối hả không có lấy một con ngựa nào , không còn cách nào khác bèn vận khinh công chạy như bay đuổi theo hắn.

Chẳng mấy chốc ta lướt trên đất , sánh vai song song với con tuấn mã của Nhất Tề.

"Võ công không tồi ....ya .....", thúc ngựa càng nhanh hơn nữa .

Ta lúc này thấy bên đường một con bạch mã , liền nhảy lên người nó phóng rượt theo sau.

Chủ con ngựa không khỏi giật mình:"Trả ngựa cho ta !"

Hai con ngựa truy đổi nhau ra tới cổng thành , ta chìa lệnh bài , cổng thành liền mở ra .

Vừa trông thấy Nhất Tề vạn tên sơn tặc vui mừng gào thét :"TỨ GIA .....TỨ GIA...TỨ GIA ....."

Ta ở phía sau cũng cưởi ngựa đi tới , hạ lệnh đóng cổng thành .

Lúc bấy giờ Nhất Tề chạy về phía các huynh trưởng của mình nói gì đó , ta đoán là thế này:

Nhất tề: Đại ca , huynh bị thương à?

Đại ca : Không việc gì , chỉ là thương thế ngoài da thôi !

Nhất Tề: Đại ca , thanh kiếm kia tại sao lại cấm xuống đất vậy?

  Đại ca :  Là thanh kiếm của tên tiểu tử kia , sau khi đã thương ta thì hắn cắm thanh kiếm này xuống đất , lại nói:"Cho tới khi ta trở lại , chỉ cần một tên sơn tặc bước qua thanh kiếm này , ta không biết mình sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì đâu?"

  Nhất Tề: Hắn có thể đã thương huynh ? Hắn cũng chỉ bị chảy một ít máu miệng thôi sao?

  Đại ca : Là hắn sau khi bị thương , cắm kiếm xuống đất , mới nói với ta :"Ta làm ngươi bị thương một cước...đắt tội rồi ", sau đó tự đấm mình một đấm xem như chuộc tội , với thực lực của ta chưa chắc đã thương được hắn ...

Ta cưỡi trên yên ngựa nữa khắc , Nhất Tề liền hạ lệnh cho người mang cây thương lớn của hắn tới , dỏng dạt lớn tiếng:

"NGƯỜI TRÊN THÀNH NGHE ĐÂY, CÁC HUYNH ĐỆ Ở ĐÂY CŨNG NGHE TA NÓI.........TA TẠI ĐÂY SẼ ĐẤU VỚI TÊN TIỂU TƯ KIA MỘT TRẬN RỬA MỐI THÙ NÀY , NẾU NHƯ TA THẮNG , THÌ CÁC HUYNH ĐỆ LẬP TỨC CÔNG THÀNH .....CÒN NẾU TA THUA , CHÚNG TA LUI BINH 200 DẬM , KỂ TỪ NAY KHÔNG BAO GIỜ LIÊN QUAN TỚI NGƯỜI CỦA KHA THÀNH , NƯỚC SÔNG KHÔNG PHẠM NƯỚC GIẾNG "

"ĐƯỢC !"

Cả hai bên điều hô lớn hân hoang, ta là một bụng lo muốn chết , tên Nhất Tề này rõ ràng cũng là một cao thủ , bảo ta đánh với hắn nhất định là không chột cũng què .

Ta quay đầu nhìn lên cổng thành cũng thấy Khởi Minh nhìn ta lo lắng , bên cạnh lại có Bá thúc , lão ta tới đây từ bao giờ?

"Nhận kiếm !"

Nhất Tề thình lình dùng cây thương của hắn nhất bổng thanh kiếm mà ta cấm xuống đất lên không bay về phía ta , ta tiếp kiếm , rút kiếm ra khỏi vỏ. Vỏ kiếm bị hắn đánh đến nứt một mãnh lớn , bị cây thương của hắn đánh trúng không biết có còn mạng hay không?

Nhất Tề phóng ngựa , tay cầm cây thương lao về phía ta . Ta cầm trường kiếm lao về phía hắn , kiếm đấu với thương làm sao phân thắng bại?

Chỉ thấy cây thương dài mấy thướt sức nặng mấy trăm cân , hắn một tay đã có thể kéo lê trên đất .

Hắn đâm tới , ta né đi , thúc ngựa lao vào đối phương .

Cây thương hai phân nữa là đâm vào đầu ta , lúc này không thể né kịp.

Bất ngờ hắn thu cây thương về , ta nhân cơ hội tung một chưởng đánh vào bã vai hắn , Nhất tề ngã khỏi ngựa , cây thương rơi trên đất.

Nhất Tề uy vũ bật người đứng vậy , ôm vai trái vẫn cố lớn tiếng nói:

"CHÚNG TA THUA RỒI ....MAU RÚT BINH "

Lúc hắn lùi lại , trước khi lên yên ngựa còn mĩm cười nhìn ta mới chịu rời đi.

Sơn tặc tuy là cướp nhưng rất giữ lời hứa , hơn hai mươi vạn quân trong hôm đó thảy điều rút luôi, Kha thành ngày đó đúng như lời ta nói , Tiêu Cầm còn , Kha thành nhất định hãy còn.

.....................................

Ta cùng Việt vương gia , Khởi Minh trở về thành , dân chúng cờ hoa chào đón , ai cũng tung hô tên ta cùng Việt vương gia . Lời ta nói trên cổng thành từ đó truyền đi khắp nơi . Một mình ta chóng lại hai mươi vạn tên thổ phỉ , trước giết  Huyết yêu bà bà  , sau trừ Tiên yêu gian tà , trở thành bật anh hùng của Kha thành.

Đêm đó pháo hoa đầy trời cả thành điều ăn mừng hân hoan , chỉ có ta là vui không nổi , đấm bản thân một đấm thử xem có vui không? Ta đau tới mức không thể mở miệng , ba ngày liền không thể nói chuyện.

Lúc trở về Bạch phủ thì trốn trong phòng , không bước ra ngoài , nào ngờ lúc bấy giờ Bá thúc tới tìm ta . Vừa đóng cửa phòng đã quỳ gối dập đầu:

"Bá thúc , có chuyện gì cứ nói , sao cứ phải như vậy?", ây da ta không thể nói chuyện , đau chết ta.

Bá thúc không chịu đứng lên quỳ nói:

"Tại hạ xin dập đầu , ngày đó đi theo chủ tử đúng là quyết định sáng suốt nhất trong đời tại hạ , nguyện vì chủ tử chết không từ nan, lúc đứng trên cổng thành nhìn chủ tử chóng địch , tại hạ vừa lo lắng vừa tự hào , bản thân đã đi theo một chủ tử như vậy thật là vinh hạnh ..."

Lúc này đột nhiên khóc nấc lên , có dỗ thế nào cũng không chịu nính , ta nói cho các vị biết ta ở thời cổ đại rốt cuộc cũng có fan hâm mộ, còn là fan cuồng nữa.

Ta dỗ dành rồi cho Bá thúc lui về nghĩ , bản thân lại đứng tựa cửa sổ ngắm pháo  hoa đầy trời , thật muốn hát một bài hát vui vẻ ....

...............................

Ta nằm dưới thảm cỏ xanh thầm cảm thấy bản thân đúng là rất nhiều chuyện, chuyện trong thiên hạ ta điều cho một chân vào , mặt kệ là có loạn hay không?

Chuyện Bạch gia , Khởi Minh còn chưa xong , nay ngọc trấn quốc còn chưa tìm thấy , thân phận ta là ai cũng không biết. Đúng là rất phiền. Và còn việc của Tiên Tiếu với tiểu quận chúa . Trước mắt chính là làm sao bàn với hắn lấy một bình Đào hoa tửu mỗi tháng đây? Nếu như hắn đồi tiền lão tử lấy gì mà trả?

Ta phiền não tiếp tục ngậm lá cây nhìn trời xanh , lão thiên gia ta phải làm sao đây?

"Đại ca , huynh hôm nay không ra ngoài?"

Gương mặt Lâm Nại xuất hiện che đi ánh sáng trên bầu trời , ta lại nghiêng người thở dài:"Không đi , cũng không có gì vui "

"Đại ca , vậy chi bằng huynh cùng đệ ra ngoài tìm tung tích của ngọc trấn quốc đi !"

Ta nhảy cẩn lên , phủi mông vui vẻ :"Đi, ta cùng đi một chuyến !"

...................................

Ta cùng Lâm Nại đi ngựa trong thành , ai gặp ta cũng một tiếng:

 "Tiêu anh hùng "

"Tiêu đại gia "

"Tiêu tướng quân "

"Tiêu thống lĩnh "

Khiến ta gật đầu đến soái cả cổ , trong một lúc ta nổi tiếng khó tránh có chút gượng gạo.

"Đại ca , danh tiếng của huynh giang danh khắp giang hồ luôn rồi "

Hai con ngựa sánh vai đi song song , ta nói:

"HƯ TÂM TRÚC HỮU ĐÊ ĐẦU DIỆP.

Trúc rỗng ruột có lá rủ đầu. Người nên khiêm nhường, hơn nữa ta cũng không như lời đồn thổi , vẫn nên là một xú tiểu tử ham chơi thì tốt hơn ...bán cho ta cây kẹo hồ lô "

Nói rồi nhảy khỏi ngựa theo cây kẹo hồ lô bên đường.

Vị bán hồ lô lại nhất mực không chịu lấy bạc của ta , định mua thêm cho Lâm Nại một cây nhưng thôi vậy.

Ta cắn một cái  kẹo hồ lô ứa ra nước ngọt ngọt chua chua , rất ngon.

"Đại ca , chúng tới nơi rồi !"

Nơi chúng ta đến là một tiệm vải dóc , có người nói lão chủ quán có một hủ Đào hoa tửu.

Hỏi ra mới biết rượu này là Tiên Tiếu tặng cho hắn , bọn họ thường tham gia thi thơ văn ở Tây Noãn các , nếu ai làm thơ hay , hợp ý hắn liền tặng người ta một hủ Đào hoa tửu. Thế mà cho ta hai hủ lại tiếc rẻ mắng người đúng là đáng chết.

Vòng mấy vòng cũng lại điều tra tới chỗ của Tiên Tiếu , ta hỏi hắn mấy lần cũng điều lắc đầu chưa gặp qua lão Tiên tửu , cố ép cũng không có kết quả.

"Đại ca , hay là chúng ta tới chỗ Tiên Tiếu một chuyến , trong thành này ngoài huynh ấy ra nào có ai khác có loại rượu này?"

"Ta e là hơi khó , hai ngày trước cướp của hắn hai hủ rượu , bây giờ ta mà tới thì hắn có nước xách chổi chà mà đập lên đầu ta  "

Ta lắc đầu e ngại , người như Tiên Tiếu thù dai , dù hắn có không đánh thì cũng là dùng lời lẻ chì chiếc ta tới chết.

"Mấy vị công tử vừa hay hôm nay Tiên Tiếu mời mấy vị học thức tới gia phủ làm thơ văn , cái chính là ai cũng sẽ đeo mặt nạ mà tới , nhưng phải có thiệp mời , hai vị có không?"

Ta và Lâm Nại nhìn nhau gật đầu .

.....................................

Tiên Tiếu gia của ta cũng thích chơi người khác , làm thơ còn phải có thiệp mời , hơn nữa người tới còn phải đeo mặt nạ , khiến cho ta cùng Lâm Nại phải một phen chạy khắp chợ tìm cho ra một cái mặt nạ ưng ý nhất.

Ta một cái mặt nạ trắng , Lâm Nại một cái mặt nạ đen . Hai người lại thay hai bộ y phục của mấy kẻ thư sinh đi vào phủ của Tiên Tiếu.

Lần này ta cùng Lâm Nại được dẫn tới một cái đình , xung quanh  chỉ trúc là trúc , hệt như Bạch phủ chẳng sai.

Lối vào đình có đèn thấp sáng thành một hàng. Lại thấy đom đóm bay là là , cảnh vật vô cùng hư ảo , kẻ xây dựng nơi này cũng thật dụng tâm đi.

Thư đồng dắt hơn hai mươi mấy trang nam tử đeo mặt nạ đi vào trong đình . Bên trong lại là một gian phòng lớn lộng gió , có kê hơn hai mươi mấy chiếc bàn thấp, trên có đặt bình trà ấm.

Mỗi người theo thiệp mời có ghi số ngồi vào bàn , ta cũng ngồi gần Lâm Nại không xa.

Tiên Tiếu xuất hiện lại nằm dài trên ghế , tư thế không đứng đắn, chung quanh có bàn hương nghi ngút , mùi trên người hắn hóa ra chính là hương này.

"Các vị công tử gia , theo luật cũ chúng ta làm thơ theo chủ đề , người nào làm thơ hay , thuận lòng người , ta liền tặng các vị một li Đào hoa tửu, còn nếu tới lượt mà không thể nghĩ ra được một bài thơ hay , ta lại phạt các vị uống một bát dấm chua "

"HAY"

Mọi người đồng thanh , xem lời hắn là vàng ngọc, ta cười khinh nếu lão tử không làm thì có nước chết chìm trong hủ giấm hay sao?

"Các vị , ta bắt đầu ra chủ đề đầu tiên , chúng ta hãy làm thơ về....vịnh hoa đi "

Lại là hoa , lão tử ghét nhất là hoa , nhất là hoa mẫu đơn .

Tiên Tiếu ngồi thẳng lưng , tự mình rót một chung rượu ra bàn , lại nói:

"Ta xin làm một bài......

Vịnh liên hoa

  Gần bùn mà chẳng nhiễm hôi tanh,
Trinh khiết như sen ai dám tranh.
Giếng ngọc luôn còn hướng đến cội,
Trời quang gió mát sắc hương thanh.
Tâm thơm cùng với lan là bạn,
Nhị trắng vui sao bướm lượn quanh.
Đích thị bông hoa quân tử nọ,

Liêm Khê từng luận nức thanh danh."

"THƠ HAY !"

Tiếng vỗ tay đinh tay nhức ốc , ta ngoái tai mình chóng cầm , mơ màng nhớ tới đào hoa tửu lần đầu được nếm , sao là lại do một kẻ rỗi hơi rách việc như Tiên Tiếu tạo ra được?

"Vịnh Lan

 Tay chọn hoa lan mấy gốc trồng,
Nắng hoà gió thuận sớm hôm vun.
Ngồi lâu chẳng biết hương bay khắp,

Đẩy cửa trông ra bướm rập rờn."

"Hay "

Một vị khác làm một bài thơ thứ hai , ta cứ ngáp rồi lại ngáp, nhớ lại xem có bài thơ nào về hoa hay không?

Tiếp đó Lâm Nại cũng vịnh một bài như sau:

"Vinh hoa cúc 

Thu về nhuộm thắm nét hoàng hoa,
Sương đẫm trăng lồng bóng thướt tha.
Vẻ mặt khác chi người quốc sắc, 

Trong đời tri kỷ chỉ riêng ta."

"Hay...rất hay !"

Nhị đệ đúng là tài cao , thi phú cũng uyên thâm như vậy ? Qủa là ta may mắn khi có một vị huynh đê như vậy?

"Vị công tử đây chẳng lẻ nghĩ không ra sao? Không nghĩ ra là phải uống giấm nha!"

Mọi người nhìn ta trêu ghẹo cười ha ha , ta còn quên mất , sau Lâm Nại chính là ta phải làm một bài thơ về hoa rồi . Nhưng mà ta nhớ không ra , trước kia có từng học một bài thơ về hoa sao?

Đáng chết, tìm đại một bài đọc cho có rồi uống giấm vậy?

Ta rót một chén giấm trên bàn , trước lúc uống cạn đọc hai câu thơ sau:

"Trước sau nào thấy bóng người,

Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông."

Mọi người trong lúc ta uống giấm thì nính bậc, tiếng cười cũng mất , lời xì xầm to nhỏ .

"Thơ hay !", Tiên Tiếu im lặng đã lâu vổ tay cổ vũ , hắn là nở một nụ cười gian ngoa , hết sức gian ngoa.

Đã có người uống giấm , tất nhiên vòng này coi như không có ai thắng , Tiên tiếu lại thở dài cảm thán ra đề :

"Bây giờ chúng ta sẽ tìm người , làm một bài thơ về cây trúc , vị cổng tử lúc nảy uống giấm , chúng ta cho công tử một cơ hội , trong vòng sáu bước phải làm ra một bài nói về cây trúc, chỉ cần có trúc là được, công tử liệu có chấp thuận không?"

Ta ngồi trên bàn trà , uống giấm tới sặc, ta uống giấm ngươi còn tìm cách hại ta , trong vòng sáu bước , ngươi nghĩ ta là thánh sao?

"Làm đi ...làm một bài thơ đi ...."

Mọi người điều cười ta , mãi không thấy  trả lời , chê ta tài thô học thiển , bạn họ có biết ai trên cổng thành đánh tan 20 vạn đại quân không vậy.

Ta không thèm chấp tiểu nhân , liền rời ghế bước sáu bước ra tới giữa nhà , đọc câu đầu tiên:

"Thà rằng không ăn thịt"

Tiên Tiếu đang uống trà "phụt " một tiếng liền phun ra ngoài , mọi người trong phòng ha ha cười lớn.

"Bài thơ gì vậy? Dở chết ta...ha ha ha ...."

"Thơ hay...hắc...hắc ...hay ..."

Ta lại không chấp bọn họ , tiếp tục không chút tâm tình đọc hết bài như sau:

"Thà rằng không ăn thịt

Nhà không thể thiếu trúc

Không thịt người sẽ gầy

Không trúc người sẽ tục

Gầy có thể béo lên

Tục không thành người tốt"

Sau đó chấp tay :"Hữu lễ !", liền đi về chỗ ngồi .

Tiếng cười lại mất , bổng có kẻ vỗ tay một cái , ai nấy liền vỗ tay theo , hổ không gầm các người cho ta là mèo con sao?

"Ban rượu !"

Một ly rượu được đưa đến chỗ ta , một hơi uống cạn.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip