Dammy Nhat Cong Da Thu Nhat Tieu Nhat Cam Chap 15 That Linh Lung Kiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ta cáo bệnh , mỗi lần Việt vương cho người tới tìm ta điều cáo bệnh . 

Nhưng đi đêm ắt có ngày gặp ma , một hôm trong lúc ta buồn chán trốn ra ngoài , lại đụng mặt một vị đại nhân ở ngoài cửa , là người Việt vương phái tới.

"Xin hỏi công tử đây là muốn đi đâu?"

Ta giả như không nghe thấy, lại nói:

"Cha , hôm nay trời đúng là đẹp nha , hai con chim kia là một trống một mái nha. Vị đại thúc kia , chờ ta đi cùng với !"

Vừa la vừa chạy đi mất .

.......................................

Ta ghé một khách điếm mua hai bình rượu lớn , cũng nên đi xem kiệt tác của bản thân tạo dựng .

Thiên lao Việt Vương phủ canh phòng cẩn mật, ta dùng lệnh bài thống soái 200 ngàn quân kia đi vào trong.

Vị tiểu ca gác cổng vừa thấy lệnh bài , cả mặt sáng bừng:

"Ngài đây là vị anh hùng tiêu diệt sơn tặc núi Hắc Cẩu , hân hạnh, đại gia mời đi lối này !"

Ta theo vị tiểu ca đi vào thiên lao, bên trong canh phòng nghiêm ngặt , tiếng xiềng xích kêu loảng xoảng. Tiếng mắng người , tiếng kêu cứu.

"THẢ TA RA....TA BỊ OAN"

"CỨU TA...CỨU TA...."

"XIN CHO TA MỘT CÁI CHẾT THANH THẢN .........."

Thiên lao là nơi vào thì dễ , đi thì khó , nhưng  nơi nhốt tên sơn tặc nọ sao lại canh phòng lỏng lẻo như vậy ? Ngay cả một sợi xích cũng không có , cửa nhà lao lại là mấy cây gỗ mục, nếu hắn trốn thì ai ngăn lại được?

"Vị đại ca này , thiên lao của ngươi là thiếu tiền mua dây xích , hay thiếu gỗ xây đây ? "

Ta lắc sợi dây cột buồng giam hỏi hắn, nơi này là thiên lao thật sao? tiểu ca lại hề hề nhìn ta đáp:

"Đại gia , tên này sau khi bị nhốt , ta cho hắn hai bình rượu lớn hắn liền không muốn đi , nhất định ở lại đây , ta cũng hết cách , tiết kiệm được dây xích , buồng giam cũng tốt mà !"

Ta nói hắn cái cách đóng kịch dở tệ như thế mà ngươi cũng tin , tới khi hắn trốn mất ta nói ngươi làm sao mà sống nha , đúng là bất cẩn.

Vị tiểu ca cười hiếp mắt , mở cửa  buồng giam cho ta vào trong , lại nói với cái sát chết chìm hủ rượu trong buồng giam:

"Ê, có người tới thăm ngươi này , mau tỉnh dậy đi !"

Sơn Tặc kia ngay cả áo cũng cởi bỏ , sau lưng hình xâm rồng phượng , nằm sấp trên sàn nhà , lúc bấy giờ mới ngốc đầu dậy, giọng nói khàn đặc:

"Có rượu à?"

Ta cầm hai bình rượu lắc trước gương mặt bị rơm dính đầy kia ve vẫy:

"Đã lâu không gặp !"

Hắn nhìn ta , liền nghiêng người nằm một bên:

"Ngươi không sợ ta giết ngươi?"

"Sợ , tất nhiên là sợ , chỉ có điều người nếu ngươi muốn giết ta thì lúc ở sơn trại đã ra tay rồi "

Hắn vén mấy sợi rơm trên mặt , cho vào miệng nhai mấy cái :

"Ta lúc đầu còn tưởng là người giống người , hóa ra đúng là ngươi "

"Đúng , tạ các hạ nương tay , cho nên hôm nay mang hai hủ rượu tới để chuộc lỗi !"

Hắn tay cầm bình rượu ngửi một cái , chẳng buồn chớp mi , chỉ run nhẹ bàn chân lên sàn nhà:

"Ngươi trước lừa ta uống rượu, sau lừa ta giả làm tân nương tử ...nghỉ chỉ mang hai bình rượu rẻ tiền đến là muốn ta cho qua hay sao?"

Hai bình rượu của ta là hai lượng bạc, ngươi thế nào cho nó là rẻ tiền , nói thế vẫn uống cạn bình rượu của ta sao?

"Lần sau ta lại mang cho ngươi hai bình Đào hao hoa tửu là được chứ gì?"

"Ngươi cũng có Đào hoa tửu?"

Hắn nghiêng ngã uống rượu coi thường ta , cho là ta nói dối ?

"Ta không có , nhưng một người bằng hữu có "

"Ngươi cũng có bằng hữu giàu có vậy sao, thế thì ta chờ xem ực...ực...."

Ta ngồi trên sàn nhà , nhìn ánh sáng ngoài song sắc kia , lại thấy hắn vô cùng thống khoái , nhàn hạ uống rượu, ta cũng cầm bình rượu đầy dốc một hơi.

"Thống khoái !"

"Ngươi tên gọi là gì ? "

Hắn ngồi đối diện ta , một thân đều mùi rượu , nhướng chân mày .

"Gọi ta Tiêu Cầm "

Hắn gật đầu nói:"Ngày đó gặp ngươi cũng đoán tên ngươi thế nào cũng văn vẻ , hóa ra cũng chỉ là một cái tên , cũng không bằng tên gọi ta đấy dũng mãnh , Nhất Tề"

"Nhất Tề , thủ lĩnh sơn tặc hóa ra là ngươi , thất kính thất  kính "

"Ngươi biết thì tốt , ngày sau gặp lại nói không chừng , đầu cũng bị lão tử chém mất ...ha ha ...."

Hắn cười nghiêng ngã , ngươi bị nhốt ở thiên lao mà vẫn vô lo vô nghĩ , chẳng lẻ thực có cách thoát khỏi đây hay sao?

Lại nói sơn tặc núi Hắc Cẩu như rắn mất đầu nhưng vẫn không tan ra, chẳng lẻ thực là có cách trở mình hay sao?

"Ta nói ngươi uống rượu say , người của ngươi còn nằm trong thiên lao , đợi khi nào thoát ra được , ta mới là sợ ngươi đi!"

"Ha ha ha ha , sớm thôi , các ngươi sớm muộn cũng sẽ phải thả ta đi ....Hôm nay lão tử chịu khổ một ngày ....Kha thành này cũng đừng hòng một ngày yên ổn a.....hắc hắc hắc..."

Hắn lại uống say nằm bẹp xuống . 

Ta nắm cổ áo hắn sốc lên:"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Hắn chỉ  cười cười , nói mấy câu:"Nam vô tửu như kì vô phong ....ha ha ha ....", rồi lại say mèm như hủ rượu.

Ta lại bước ra khỏi thiên lao , nói nhỏ với tiểu huynh gác cửa:"Hắn như vậy đã bao lâu rồi?"

Vị tiểu huynh cũng nói nhỏ với ta:"Lúc tới đã như vậy , còn nói đại huynh hắn nhất định tới !"

Đại huynh của tiểu tử này là thần thánh phương nào?

..............................

 Ta trong người còn có bệnh chưa khỏi , đêm tối lẻn vào Việt vương phủ , khỏi phải hỏi là đi tìm Khởi Minh, đã dặn dò Bá thúc , hôm nay có thế nào cũng phải mang ta về. Đứng trước thư phòng của tiểu vương gia , tay run run không dám gõ cửa, ta đi lại hai ba vòng , vẫn là nên gõ cửa đi.

Lúc bấy giờ Khởi Minh lại xất hiện bên ngoài hành lang một mặt trầm ổn nhìn ta , vừa thấy hắn , người đã mở cửa đi vào trước. Bên ngoài hành lan đèn hãy còn chưa thấp hết.

Khởi Minh vừa vào phòng đã đặt bàn hương ở trên bàn trà , ngồi một bên thấp ngọn đèn trên bàn.

Ta từ từ ngồi xuống bàn bên cạnh , không biết nên mở lời nói những gì ?

Chuyện lần trước vẫn chưa thể quên.

"Để ta bắt mạch cho ngươi "

Khởi Minh kê một cái gối nhỏ trên bàn , bảo ta đặt tay lên đấy cho hắn chuẩn bệnh , ta cũng chỉ hoa loa đại khái nói:

"Ta không sao, thuốc ngươi cho ta uống rất công hiệu , chỉ hai ngày liền có thể xuống giường "

Hắn sau khi bắt mạch cũng thật tình đồng ý: 

"Ngươi chỉ cần nghĩ ngơi thêm vài ngày là ổn , dược cao ta cho ngươi dùng thế nào?"

"Rất tốt nha , ta vừa sức lên thì liền giảm đau mấy phần , hôm nay xuống giường liền không thấy đau đớn gì , đúng là thần kì "

Khởi Minh nhìn ta , hình như hắn nghi ngờ việc gì đó , liền hai tay trong tay áo , nghiêng đầu nhìn bình trà :

"Cởi giày ra cho ta xem "

"Cởi giày..."

Ta cũng theo lời hắn thực tình cởi giày , cởi vớ ra , hai bàn chân bị quấn vải trắng được ta cởi bỏ từ hôm qua , nhìn kỉ mới thấy cả hai lòng bàn chân điều bị cứa thành nhiều vết thương , chảy máu không ít.

Ta ngồi bẹp trên ghế để bàn chân hở.

"Sao lại như vậy , chẳng phải nói , ngày sáng trưa, chiếu tối , điều phải dùng cao , ngươi có phải là đã quên rồi?"

Ta gãi gãi lòng bàn chân lại nói:"Ta thấy  như vậy rất phiền phức , tiện lúc nào thì thoa lúc ấy , cũng rất công hiệu "

Khởi Minh lại tức giận , vẻ mặt thực khó coi , xem ta như cái màng thầu không thèm điếm xỉa:

"Ta nói ngươi sau này nhất định hối hận , vết thương này nếu để lại sẹo , mùa đông trời lạnh nhất định đau nhức, để ta xem thử khi ấy ngươi lại làm sao?"

"Cũng không tới mức ấy !"

Ta lại ngồi trong phòng tiếp tục im lặng , nhưng mà cứ mỗi khi nhìn hắn lại muốn nói cái gì đó , nghĩ mãi không ra , cuối cùng vẩn là lôi chuyện Việt vương muốn lấy lại đồ ra mà nói.

"Ngươi có nghe việc Việt vương muốn lấy lại binh phù ở chỗ ta hay không?"

"Là ta kêu ông ấy lấy lại , ngươi tuổi còn nhỏ , giữ binh phù trong tay e là sẽ sinh chuyện "

Hóa ra là Khởi Minh làm việc này , nhưng mà ta lại không muốn giao ra , bọn họ bây giờ chính là mạng của lão tử , cần liền đáp ứng , ngày sau nhất định có chỗ dụng.

"Ta nhất định sẽ giữ thật cẩn thận , không làm mất , ở chỗ ta hay ở chỗ ngươi đâu có khác biệt gì , cho nên ngươi coi như không nhìn thấy , cho ta số binh lính này đi được không?"

Khởi Minh một thân y phục nhiều lớp, thân hình cao lớn , ngoảnh đầu nhìn ta:

"Ngươi cần nhiều người như vậy là để làm gì? Người của Bạch phủ còn không đủ cho ngươi dùng  hay sao?"

Nói tới nói lui vẫn giận ta thân đang ở Bạch phủ , không nói cho hắn biết , hắn vốn biết đã lâu còn trách ta làm gì?

Hắn vốn đâu có nhỏ mọn như vậy?

"Khởi Minh nghe ta giải thích , ta cùng Bạch gia đó cùng hợp tác diệt sơn tặc, trong tay đương nhiên phải có nhiều người , nếu không Bạch gia kia sao có thể nghe ta , ngươi nói có đúng không?  "

Khởi Minh khóe môi công lên , chế giễu lắc đầu :

"Ngươi cùng Bạch gia kia không thân , không thân mà kết  bái huynh đệ , hắn gọi ngươi là đại ca , còn cho ngươi chức chưởng quản cả Bạch phủ . Không thân  sao lại cho ngươi ở lại Bạch phủ , còn cho ngươi kẻ hầu người hạ "

Chuyện này làm sao Khởi Minh biết được? Nhất định là Tiên Tiếu bày trò , lão tử không đào góc tường nhà ngươi không được , đốt nhà người khác sao xứng là anh hùng. Quân tử báo thù mười năm không muộn .

Ta lại mang vẻ mặt đáng thương nói với Khởi Minh:

"Ta thật là có nhiều cái khó , ngày đó kết bái huynh đệ không nói với ngươi là ta không tốt , ta biết ngươi cùng Bạch gia có hiềm khích mà vẫn làm là ta sai, ngươi coi như ta trẻ người non dạ tha cho ta một lần , ta xin thề sau này dù có sảy ra việc gì cũng nhất định bàn bạc với ngươi một tiếng  "

 "Ngươi lần nào cũng lấy một câu trẻ người non dạ nói với ta thì liền nghĩ ta sẽ bỏ qua như vậy ? Ta cùng Bạch phủ kia , ngươi chỉ có thể chọn một , binh phù kia ta cũng nhất định lấy lại..."

Khởi Minh cố chấp , ta biết . Chuyện hắn đã quyết định thì nhất định không thể nào khác đi được , nhưng mà bảo ta chọn ta nhất định không làm được , giữa hai người ta không thể chọn.

"Binh phù này ...ta trả lại cho ngươi ", ta trao lại lệnh bài đặt trên bàn trà cạnh hắn , lại dùng vẻ mặt u sầu nhìn hắn:

"Coi như ta nợ ngươi ân tình này , giữa ngươi và Bạch gia , ta quyết không chọn ai , lòng bàn tay , mu bàn tay điều là thịt......."

Liền quay đầu ra cửa , phi người rời phủ.

...................................

"Đại ca , ta mang đến cho huynh một thanh , thất linh lung kiếm "

Ta chóng cầm , mặt buồn rười rượi nhìn người đi tới vừa cười vừa nói.

"Kiếm  rất tinh sảo?.Sao lại mang nó cho ta ? "

Lâm Nại cầm kiếm trao vào tay ta , vô cùng thỏa mãng nói:

"Lúc ở trên trại sơn tặc , nhìn thấy huynh dùng kiếm múa một bài , đến nay không thể quên được , sư thúc bảo ta tặng huynh một cây kiếm tốt phòng thân , huynh nhận đi "

Trong tay cầm thanh kiếm chung quanh khảm đá , năng ngần vài cân, lúc kéo ra khỏi vỏ kiếm sáng loáng óng ánh , vô cùng sắc bén , ta tuy không biết thử kiếm nhưng nhận định là một cây kiếm tốt.

"Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh "

Ta hôm nay không màng mọi thứ , hạ nhân sau khi giúp ta mặt y phục thì hết thảy ra ngoài , ta ở lại Bạch phủ thêm một ngày , Khởi minh nhất định giận ta thêm một ngày.

Nếu nói với Trúc Đào muốn rời khỏi Bạch phủ thì tình nghĩa huynh đệ nhất định sẽ sức mẻ , lên xuống thuyền điều không được, ta nên làm thế nào mới tốt.

Ta vận y phục vàng đứng bên cạnh một con sư tử đá than phiền chuyện thế nhân sao lại lắm phiền hà như vậy?

"Ta nói vị công tử đây có chuyện gì phiền lòng hay sao ?"

Vị tiểu ca quét rác trước thái mếu của nguyệt lão quay đầu nhìn ta nói , tay không ngừng quét rác.

"Ta nói thiên hạ này đúng là lắm phiền phức ", lại ngồi xổm nói chuyện với một người không quen biết:

"Ta hỏi huynh này ta vì sao phải chọn người này lại bỏ rơi người kia , hai tay nắm hai thuyền thì hẳn sẽ cân bằng hơn không phải sao?"

Vị tiểu ca đứng lại , chóng tay trên cán chổi lắc đầu:

"Thảo nào công tử lại thở dài như vậy , hóa ra là buồn về chuyện nhân duyên  sao?"

"Không phải , chỉ là có chút rắc rối về ...huynh biết đó , ta thật không thể lựa chọn giữa hai vị bằng hữu "

"Vậy thì huynh tới đúng nơi rồi , mếu nguyệt lão này rất linh nghiệm , mọi người nếu không thể lựa chọn nhân duyên tốt điều đến đây cầu khấn , ngẩn đầu ba tất có thần linh , huynh xem thử cũng nên vào một lần đi "

Ta nhìn mếu nguyệt lão , bên trong có một cây đại thụ lớn treo đầy dây đỏ , phim cổ trang có nói , viết tên người mình yêu lên sợi dây đỏ sau đó cột lên cây đại thụ thì nguyệt lão sẽ giúp ta hoàn thành tâm nguyện.

Ta vào mếu nguyệt lão , gieo quả ba lần , hỏi nên chọn bên nào , ba lần đều là dương dương , âm âm , cuối cùng ta nói không chọn bên nào , gieo quẻ lại là âm dương . Ngay cả nguyệt lão cũng không có cách.

Đang chuẩn bị than phiền thì bên phải ta quỳ xuống một cô nương, nha đầu theo hầu nói:

"Tiểu thư , người cầu xin nguyệt lão tác thành , nhất định mấy ngày tới lúc gieo tú cầu chọn được người tốt "

Vị tiểu thư kia quỳ chấp tay hành lễ rất khiêm nhường nói:

"Ta chỉ cầu Khởi Minh ca tìm được người tốt , ta là muội muội sao có thể xuất giá trước ca ca ?"

Vị này là tiểu quận chúa con Việt vương , em gái Khởi Minh . Thảo nào trong rất giống gương mặt đáng ghét của lão vương gia kia.

"Tiểu thư , Việt vương gia sao lại muốn tiểu thư xuất giá như vậy? Tiểu vương gia chẳng phải nói nhất định không để việc này sảy ra sao?"

Vị tiểu thư kia thở dài , thấp người xuống:"Phụ thân đã nói , chỉ cần ta xuất giá , người sẽ cùng đại ca làm hòa "

Lão vương gia dám uy hiếp con gái , ép gã , ta còn nghĩ lão thực tâm đối đãi khởi Minh , hóa ra chỉ là dối trá , Việt vương ơi Việt Vương ta nhất định sẽ có cách trị ông.

Ta đứng lên định rời mếu nguyệt lão , vị tiểu ca kia chạy vào mếu thấy ta lại nói:

"Công tử đi sao?"

"Ba quẻ điều hạ hạ , xâm xấu "

Ta nói rồi rời đi một mạch.

Cây đại thụ trước mếu nguyệt lão cao lớn nhiều nhanh , dây đỏ tung bay , chỉ là không có tên ta trên đó , đáng tiếc.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip