Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc viết có sai lỗi type thì cho qua nha, nhiều quá không soát đc mng ơi!
---------------------
Nửa tháng sau

" Thưa lệnh bà , giờ lành đã đến . " Ari cúi thấp người cung kính nói.

" Được , đi thôi ." Nàng đã chuẩn bị tinh thần rồi .

" Hoàng hậu , hoàng đê ́của đất nước Babylon tới .Xin mời hoàng phi của Ai Cập lên chứng giám cho hai người . " Hoàng phi Ai Cập , bốn tiếng này nghe mới hay làm sao . Êm tai thiệt đó .

" Hoàng tỷ à , em rất vui mừng cho hạnh phúc của chị . Khi trở về Ai Cập em sẽ tiếp tục chúc phúc cho chị . Hai người thật sự rất đẹp đôi đó ." Một giọng nói lảnh lót vang lên ,giọng điệu không hề kiêng nể thân phận khiến cho không ít đại thần của Babylon bất ngờ . Tin tức hai đại mỹ nữ của Ai Cập bất hòa hầu như ai cũng biết ấy vậy mà cái khung cảnh này chân thật đến đáng sợ . Là do hoàng phi Ai Cập quá giả tạo hay do mọi thứ đều là tin đồn ?

Asisu chỉ buông nhẹ tiếng cảm ơn , không lộ rõ cảm xúc . Rồi cầm chung rượu lên uống cạn . Tiếp đó là những tiếng hoan hô reo hò của người dân Babylon .

" Chúc mừng tân hoàng hậu . "

" Hoàng phi chúng ta đúng là đại mỹ nhân nha ."

" Hoàng đế thật là may mắn ."

" Đẹp đôi thật đó , ta cũng muốn được như vậy ."

....
Nàng nghe thấy nhưng không để tâm . Sau khi hoàn thành nghi lễ , nàng cáo lui về phòng . Việc tiếp khách này cứ để cho hoàng đế Ragashu làm là được .

---------
Nàng ngủ đến lúc hoàng hôn buông xuống mới tỉnh giấc . Trong phòng có đồ ăn chắc là Ari chuẩn bị , nàng không đói , không muốn ăn nhưng chính là không muốn bị Ari càm ràm nên phải ráng nuốt . Thức ăn hôm nay vô cùng ngon miệng đầy đủ món nàng thích nhưng ăn vào lại nhạt thếch , rất vô vị .

Sau khi ăn xong nàng ngồi trong phòng , rúc người lại hướng mắt nhìn ra cửa sổ . Không có chút ánh sáng nào còn sót lại cũng giống như nàng không có hy vọng nào . Nàng không kêu người thắp đèn , nàng muốn yên tĩnh một lúc . Hôm nay là ngày vui của cuộc đời nàng nhưng có thể thấy trong đáy mắt nàng một mảnh cảm xúc mông lung , đôi lúc ánh mắt ấy tựa như đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó sâu xa , lúc lại trống rỗng vô hồn lạ thường .

Căn phòng diễm lệ được điêu khắc tinh xảo , nhưng lại rộng lớn như cái lồng sắt và nàng , sẽ mãi bị bó buộc trong đó . Màu đen tịch mịch của đêm hòa lẫn vào màu áo , màu tóc và cả màu đôi mắt nàng phong cảnh tựa rất cô đơn nhưng không phải vậy . Tất cả trộn lại với nhau không chỉ hòa hợp đến kì diệu mà còn rất có sức hút .

Không biết nàng ngồi yên đó trong bao lâu , chợt nở ra một nụ cười như đã suy nghĩ xong điều gì đó rồi bước ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh của đất nước Babylon . Nàng đứng ở đó lẳng lặng đến vô hình , hứng từng đợt gió lạnh ở Babylon xa lạ cái cảm giác nhớ nhà chợt ùa về len lỏi vào trong cảm xúc của nàng . Rõ ràng nàng là người đưa ra quyết định , vậy mà giờ lại có chút nuối tiếc , cam chịu. Như vậy là sao chứ ? Cái loại cảm xúc này nên gọi là gì đây ?

" Lệnh bà thì ra là người ở đây . Khiến cho nô tì tìm mãi . " Giọng nói cất lên phá vỡ không khí im lặng đã bao trùm nơi này .

" Có chuyện gì sao , Ari ? "Không biết từ khi nào giọng nói của nàng luôn nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy như âm điệu hờ hững , không quan tâm. Là từ lúc mẹ nàng mất , lúc nàng nhận được vương vị nữ hoàng , hay là ... nàng cố nhớ ra nhưng vô ích " Nô tì được tin buổi tiệc đã kết thúc rồi ạ . "

" Trở về thôi . " Nàng không suy nghĩ nữa , tiếp theo chính là phải giải quyết chuyện hệ trọng hơn với chồng của nàng , Ragashu bệ hạ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip