Gwen Richard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày mưa tầm tã.
Vì muốn tiết kiệm tiền, nên ba mẹ không thuê người khuân vác đến. Họ mượn tạm chiếc xe chuyên chở hàng, trầy sướt sắp bị bỏ đi của chú John, đang đợi sẵn trước cửa. Ba tôi, mình sủng ướt hì hục cùng với anh tôi bê cái tủ gỗ cũ kỹ nặng nề của nhà khiêng vào trong xe. Đó là món đồ cuối cùng, được bao bọc kỹ bởi lớp giấy báo và nilong bên ngoài giống như những món khác.
- Nhanh nào Gwen ! – Mẹ tôi hối thúc khi bà đang cặm cụi bê đống hành lý vào xe. Lúc đó, tôi ở trong nhà, nhìn tứ phía một cách luyến tiếc. Tôi hít sâu và cố ghi nhớ kỹ cái mùi hương nơi này. Đó là mùi gỗ, mùi hoa oải hương, thậm chí còn có cả mùi của những kỷ niệm mà tôi gắn liền gần hơn cả chục năm qua. Tất cả như một cuộn phim chiếu chậm lại trước mắt tôi, quá trình tôi lớn lên, những niềm vui và cả muộn phiền. Giờ đây, nhìn căn nhà trống rỗng, còn tâm trí tôi thì lại nặng nề vô cùng. Tôi luyến tiếc khi nghe rõ tiếng bước chân mình vang vọng trong khắp căn nhà. Thật tệ ! Thật đáng buồn ! Tôi ghét cảm giác này.
Chúng tôi lên đường sớm, tầm 5 giờ sáng, dưới cái thời tiết mưa to, lành buốt này thì đường trông có vẻ ít bị tắc nghẽn hơn bình thường. Tôi ngồi cạnh cửa sổ trong xe nhìn ra phía ngoài cửa, ngắm những hạt mưa rơi trên mặt kính và có dấu hiệu là chẳng muốn tạnh sớm.

...
Tôi tên là Gwen, tôi sống cùng với gia đình gồm : ba mẹ và ông anh trai quái đản của mình ở một thị trấn nhỏ ít người biết đến tại *Deep stown, Oregon một nơi mà bạn chẳng thể thấy được trên bản đồ. Gia đình tôi chỉ chuyển từ Tennessee đến đây vài tháng trước, ông tôi vừa mới mất và theo di chúc để lại thì ông muốn ba tôi đến đây sinh sống để tu trang, chăm sóc cho căn nhà lâu đời của gia đình, bởi ông không muốn nó bị bỏ hoang, vừa đúng lúc ba mẹ đang rối não về nơi ở, bởi ngôi nhà cũ của chúng tôi đang gặp một số vấn đề, ba mẹ cần phải thế chấp căn nhà, nên không do dự mà chuyển đi luôn, để có thời gian giải quyết và gỡ dần rắc rối.

Tôi chẳng có ấn tượng tốt cho mấy ngay từ lần đầu tiên chuyển đến bởi khung cảnh hết sức âm u, ẩm ướt, sương mù thì cứ bao phủ quanh năm nó làm tôi chẳng thoải mái tý nào khi biết mình sẽ ở nơi khỉ ho cò gáy này lâu dài. Người dân ở Deep Town cũng kỳ lạ không kém, hầu hết lúc nào mặt họ cũng rất vô hồn và nhợt nhạt.
Nếu bạn một lần đi ngang qua Deep Stown, bạn sẽ thấy đa số những căn nhà ở đây đều phủ một màu xám tro trong đó có cả nhà ông của tôi, nhưng ba mẹ đã quyết định sơn lại màu tường trắng làm chủ đạo, mẹ tôi bảo màu trắng là màu tượng trưng của chúa trời, Người sẽ dễ dàng nhận biết con của Người hơn và chúa sẽ bảo vệ chúng tôi khỏi những sự xui xẻo, xấu xa và cặn bã, tuy nhiên người dân ở đây họ có lẽ chẳng thích màu sắc này.
Về học tập, tôi học cùng anh mình ở học viện *Greyfalls, học viện duy nhất ở Deep Stown, xung quanh được bao phủ bởi rừng cây rậm rạm, hiếm hoi lắm mới xuất hiện vài tiệm tạp hóa, tiện lợi hoặc trạm xăng, sửa chữa xe ở ven đường. Tôi theo khóa vẽ và nhiếp ảnh còn anh tôi – Hank Richard chọn khóa âm nhạc, thề đấy là tôi ghét những thể loại âm nhạc mà tên ấy tạo ra.
Học viện Greyfall cách nhà tôi một khoảng không hề gần tầm 19 hay 20 cây gì đó nên tôi và anh trai quyết định ở lại đây học tập đến ngày nghỉ cuối tuần sẽ trở về. Hiện tại để có thể tham gia vào cuộc thi hằng năm của trường được gọi là " Khía cạnh nghệ thuật " thì tôi cần phải hoàn tất khóa học một cách thật tốt, ít ra phải đủ điểm để đạt một trong ba tiêu chí tuyển chọn người dự thi, và giải thưởng của nó chính là một chuyến du lịch tới Pháp cùng với tất cả các người thắng cuộc khác, đó là mục đích mà tôi muốn từ khi còn bé đất nước thơ mộng ấy, tuyệt vời hơn hết là tôi có thể dạo chơi ở Paris. Là một đứa khá dễ bắt chuyện nhưng tôi lại chẳng thể làm quen được với ai trong ngôi trường này, còn Hank thì ngược lại, không hiểu do đâu mà hắn có thể được gia nhập vào nhóm " J.J " – một nhóm khá nổi ở trường, đi đâu cả đám thanh niên cũng dính lấy nhau.
Mọi việc cứ như theo một vòng luẩn quẩn, cuộc sống của tôi cứ thể mà tẻ nhạt. Tôi nhận ra, trong thời gian ở đây mình chẳng khác gì một con ngốc lập dị cả !

....

" Rengggg .. " tiếng chuông kết thúc tiết học đầu tiên đã reo lên. Tôi đang vội vã cố vẽ phác họa cho xong bức tượng mẫu rồi nhanh chóng trở về phòng trọ nghỉ ngơi, suốt đêm tôi đã thức để hoàn thành bản phác thảo trước rồi nên giờ khá mệt mỏi.
- Hey Gwen, em cứ về phòng đi, vẽ tranh liên tục như thế có thể là hình thức tra tấn trực tiếp đối với cổ tay của em đấy ! – Giáo viên bộ môn vừa cất sách vào túi vừa nói
- Em ổn, em nghỉ em cần phải hoàn thành nó ngay thì mới có thể yên tâm mà say giấc ! – Tôi trả lời, tay vẫn không ngừng vẽ. Cô ấy đứng một lúc nhìn tôi lo lắng :
- Tốt thôi, là một học viên em hẳn đã học qua thế nào để việc vẽ vời không ảnh hưởng tới sức khoẻ mà nhỉ ?
- Em biết mà ! còn một tý nữa thôi !
- Hmm, vậy được rồi, gặp em sau – Cô Chang cười gượng, và rải bước nhanh, đóng sầm cánh cửa ngay sau khi ngắt lời.
- Tạm biệt cô, hẹn chiều gặp lại ! - Tôi nói vọng ra, hi vọng cô ấy có thể nghe thấy. 

Lúc này, tôi lặng người, đứng thẩn thờ một lúc lâu trong không gian bốn bức tường của lớp học, bàn và ghế trông thật lộn xộn, và cái ti vi màn hình phẳng to đùng vẫn còn đang phát " Những bức tranh sống vượt thời gian ". Đúng như cô Chang nói, cổ tay tôi thật sự đau và mỏi, như thể nó đã bị cột chặt, treo lửng lơ trên cao cả ngày mà bây giờ mới được bỏ xuống. Tôi nhìn bao quát cả bức tranh chẳng biết vì sao nhưng tôi thấy nó không ổn cho mấy, từ nãy đến giờ vốn dĩ tôi còn chẳng biết mình đang làm cái khỉ gì với nó, tôi chỉ là muốn tỏ ra mình có vẻ bận bịu một xíu thôi. Nói gì thì nói, tới giờ học vẽ tôi lại thấy khá yên tâm và thanh thản bởi – cô Chang, so với mọi người thì cô ấy là người bình thường hơn hết trong cái trường này. " Thư giản đi nào ! " Tôi thở dài rồi quyết định cất tranh về phòng.

Mọi chuyện có lẽ đã rất bình thường cho đến khi tôi nghe được giọng đám đông đang hò hét, thúc giục " Đổ đi, đổ đi, đổ đi !! ", tôi nhanh chóng bị thu hút, ba chân bốn cẳng chạy đến nơi xem chuyện. Đám đông chật chội, mùi hỗn tạp của từng người thì chẳng dễ chịu gì mấy, nhưng với chiều cao hạn chế thì tôi phải đứng ở trong vòng người mới có thể xem được chuyện gì đang diễn ra, tôi cố gắng len lói chui vào. Xem nào, Victor Stephen đang đứng đó cùng với đám bạn của mình, đó chẳng phải là một dấu hiệu tốt, sự xuất hiện của họ chẳng khác nào con quạ đen. Tiến gần vào trung tâm vòng người, tôi lặng đứng khi thấy cô gái nhỏ đáng thương đang nằm bẹp dưới mặt đất " Edion ? " – Edison Thompson tôi có thể nói là cô bạn này rất xinh, với mái tóc màu hạt dẻ luôn được búi lại gọn gàng, làn da trắng hồng, đôi môi mọng và ánh mắt sâu hun hút mang một vẻ gì đó buồn, nghĩ gì đó xa xôi,  không hiểu sao cậu ấy lại bị cô lập, từ khi mới vào trường tôi đã biết vậy rồi, chẳng ai chơi với cậu ấy cả.
- Chuyện gì thế ? – Tôi kéo tay áo của một anh chàng đứng cạnh hỏi
- Nhìn đi ! – Một câu trả lời rất ư là huề vốn.
Victor có bố là nhà sản xuất nhạc, còn mẹ thì làm thiết kế thời trang khá nổi tiếng, bà ấy có cả một thương hiệu riêng ở Paris nhưng nghe bảo rằng họ đang định cư ở tại New York, thỉnh thoảng mới về thăm Vic vài lần, nói tóm lại thì gia đình của Vic rất giàu có đủ để mỗi dịp lễ hay nghỉ hè là cô ta có thể du lịch vòng quanh thế giới. Chắc vì thế, nên ai cũng coi Vic là người rất nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn, đám bạn của cô nàng là Kate và Bush, cùng với những anh chàng trong đội bóng bầu dục của trường, gia cảnh cũng không hề thua kém với Victor, bọn họ cùng nhau tụ tập lại thành một nhóm. Bọn họ đang hẹn hò nhau, đúng hơn thì cả cái trường ai cũng biết rằng vụ tình cảm này chẳng khác gì ngoài những đêm thác loạn tại nhà Victor và nảy sinh những chuyện tình một đêm đầy ướt át.
Tôi chẳng thích thú với trò chơi của bọn họ là mấy, khi nhìn vào đống bàn ghế bừa bộn đang nằm ngổn ngang kia, nếu không lầm thì hẳn ai đó đã đẩy Edion rất mạnh, bằng chứng là trên người Edion toàn là những vết bầm xướt gần đầu gối trông khá sâu nên ứ đọng máu, hẳn đó là do sự va chạm với mấy mảnh thủy tinh trên mặt đất.
- Họ làm gì cậu ấy thế này ?
- Vui mà ! Nhìn kìa, bản mặt của con nhỏ ấy trông đáng thương chưa ?
- Mấy tên các cậu chắc là chung một ruột rồi ! – Tôi hắng giọng. Nhưng xem ra anh chàng vừa rồi cũng chẳng mấy quan tâm lắm, hắn lại tiếp tục tập trung xem trò.
" Đổ đi, đổ đi !! " Đám đông vẫn không ngừng hò hét. Ly nước trên tay của đội trưởng đội cổ vũ Victor đang trên bờ vực " phân vân ", cô nàng trông có vẻ thích thú, Edion tội nghiệp đang nằm dài dưới đất đau đớn, cố gắng gượng ngồi dậy. Tôi lúc này chỉ biết vô dụng đứng nhìn, lòng cầu chúa mong Edion đáng thương sẽ không bị làm sao.
- Điều này đủ rồi đấy ! – Chính là thầy hiệu trưởng, ông chạy gần lại một cách chậm chạm, với bộ ria mép còn vướng vài vụn bánh, trông ông ta chẳng khác gì santa trong bộ vest đen đang được nghĩ lễ, chậm chạm đi tới. Mọi người di tản ra dần, sau vài phút đám đông đã giải tán " Hum .. ba đứa em lên phòng gặp tôi, cả mấy cậu kia nữa ! " Trông ông ta kìa, tôi đã phát chán với cái trò " ghé thăm văn phòng hiệu trưởng " này lắm rồi. Thế là Victor cùng đám bạn rời đi, cô ả không quên ngước cao mặt, khoanh tay, vuốt mái tóc tém màu hạt dẻ, hắng giọng " Mất cả vui "
- ahh.. - Tiếng Edison đau đớn lúc đang gắng gượng đứng dậy. " Ấy chà .. vô ý quá ! " – Tôi bấy giờ mới chợt nhớ đến Edion, tôi lăn tăn chạy lại đỡ, dìu cô bạn khổ sở đang bước đi khập khiễng tiến thẳng vào phòng y tế.
...
- Này, cậu không sao chứ ? Trông cậu tệ quá ! – Tôi cố tìm bông băng và thuốc khử trùng trong mấy cái ngăn két nhỏ cũ kỹ đựng đồ dùng y tế của trường, thấy còn một ít tôi vớ lấy rồi bôi thuốc vào :
– Này Edion, cậu biết đấy .. thứ thuốc này có thể sẽ làm cậu khó chịu có khi là nó như muốn xé nát thịt của cậu .. nhưng nó sẽ giúp vết thương cậu không bị nhiễm trùng, nên cố gượng nhé ! – Tôi báo cho Edion biết việc mình sắp sức cái thứ kinh khủng này vào vết thương ngay gầu gối của cậu ấy, mức kinh khủng của nó tôi từng cảm nhận được khi bị một tai nạn lúc bé, gây nên một vết sướt dài ở cổ tay tôi, ba mẹ tôi đã từng dùng thứ thuốc này và nó rát đến mức tôi đã cắn gãy luôn que đè lưỡi mà mình ngậm để tránh la hét làm đau cổ. Edion thì khác, cậu ấy dường như còn chẳng hề biết là tôi đã sức thuốc khử trùng vào, máu cậu ấy vẫn chảy, tôi lại tiếp tục tìm kiếm băng keo cá nhân và băng vào cầm máu. "Xong rồi !". Tôi đứng dậy phủi tay, trông có vẻ việc này đơn giản hơn là tôi nghĩ, thật kỳ lạ ! Edison miệng cứ lẩm bẩm gì đó :
- Cậu sao đấy Edison ? – Tôi có cảm giác rợn người đến kỳ lạ, trông Edison như là một người khác vậy, mặt cậu ấy cứ vô hồn lặp đi lặp lại câu nói "Chúng sẽ phải trả giá ! ... "
– Này .. Edison ? - Tôi tiến lại tay sắp sửa chạm vào vai cậu ấy nhưng ngay lúc này tôi lại thấy một khuôn mặt khác hiện hiện lên, thật khinh khủng, nó đang ngồi ngay chỗ của Edion, nhấp nhoáng như thể bóng đèn bị hư ấy, cứ biến mất rồi lại xuất hiện. Tôi nghĩ là mình bị hoa mắt, tôi nhắm chặt và dụi mắt, chính xác là bây giờ Edion đã không còn ở đó mà là nó – một sinh vật kỳ lạ, mắt nó màu đỏ, đầu trâu toàn với máu là máu, đôi tay cùng với bộ móng vuốt sắc nhọn, cái xác to tướng ấy của nó như mấy con quái vật mà tôi hay xem trong phim viễn tưởng nói về thời xa xưa vậy.. nói đúng hơn là nửa người nửa thú, nó bỗng đứng bật dậy trong khi tôi thì đang đứng đờ người chẳng biết làm gì, muốn chạy cũng chẳng còn sức, chân tôi như tê liệt. Thứ kỳ dị ấy nắm lấy vai tôi, mùi hôi thối hòa với mùi tanh của máu trên khuôn mặt nó, chúa ơi ! tôi chỉ muốn ngất ngay bây giờ thôi .. " CHÚNG NÓ SẼ TRẢ GIÁ !!" Nó rú lên trước mặt tôi, giọng nó khàn khàn nhưng lại có phần hơi chói tai, tôi biết chứ điều này nghe có hơi mâu thuẫn và .. vô lý ? Nhưng sao cũng được, tôi thật sự đã ngất ngay sau đó. Khi tỉnh dậy, Edion ngồi cạnh tôi làm tôi nhớ lại hình ảnh lúc nãy, trong lòng nỗi sợ vẫn chưa nguôi, nên theo quán tính, tôi ngồi ôm mình rồi lật đật thụt lùi lại ở một góc sát tường.
- Cậu là Gwen ??
- Đ .. đúng .. sa .. sao cậu biết tên của tớ ? - Tôi run cầm cập
- Chúng ta thực hành môn sinh vật cùng phòng với nhau mà ! – Cậu ấy trả lời, cười tươi.
- ... Vết thương của cậu .. c.. chúng ..
- À, cảm ơn cậu nhiều nhé ! – Edion đặt tay lên vai tôi khuôn mặt vô cùng cảm kích, còn tôi thì vẫn còn run sợ đến mức chẳng thể đáp lại lời cậu ấy nữa, hôm nay là ngày thứ bảy và mai là được nghỉ. Với sự việc lúc nãy mà tôi nhìn thấy được thì chắc rằng tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà và trùm mền ở lì tại đó luôn.
Tối, tôi soạn đồ và không ngừng nghĩ về chuyện lúc sáng. Thứ bảy, tôi cùng anh trai bắt xe buýt trở về nhà. Không khí trong xe quả thật rất nặng nề, căng thẳng im lặng chẳng ai nói với ai câu nào, tôi còn ngỡ là chẳng có ai trong xe trừ mình.
- Ê to xác .. anh có tin vào chuyện ma quỷ không ? – Tôi đột nhiên hỏi, chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng mặt anh ta bỗng nhiên biến dạng, tỏ ra vô cùng khó chịu về câu hỏi vừa rồi của tôi, không phải chỉ mình anh ta, mà dường như mọi người có mặt trên xe đều trợn trừng mắt nhìn tôi, kể cả bác tài xế, tôi có thể thấy rõ cặp mắt ông ta liếc nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống qua gương chiếu hậu ở trên xe. Tôi gắng thay đổi bầu không khí, chẳng cần hắn ta trả lời tôi cố đánh trống lãng " A.. chỉ là nói chơi thôi ! " Cái cảm giác này thật rùng rợn, từ lúc đó đến lúc về anh ta cứ nhìn tôi mãi, những người ngồi trong xe cũng thế, nhìn theo kiểu chằm chằm không rời như tôi đã đắc tội gì đó ấy, điều này làm tôi sởn gai ốc " Chúa ơi, chuyện gì thế này .. mình còn nghĩ là mình sẽ bị đem đi ăn tươi nuốt sống cơ đấy ! Khi nào thì mới tới nhà ?? " tôi nghĩ thầm cầu nguyện.

" Két .. " Tiếng xe dừng lại, tôi vui mừng chạy thẳng vào nhà, như vừa thoát nạn, để mặc cho Hank ngồi trên xe, tuy không ngoảnh lại nhưng tôi vẫn biết rằng những người trên xe cùng với Hank mắt vẫn chưa rời khỏi mình " Ơn chúa, cuối cùng điều này cũng kết thúc ! " Nhưng khoan đã, căn nhà của tôi, à.. của ông tôi mới đúng, màu sơn đã trở lại như cũ – một màu xám tro.
Những đóa hồng mà mẹ tôi cố gắng chăm sóc giờ đều héo tàn nhưng gai của chúng thì vẫn cứ chi chít mọc. Tôi chạy một mạch vào nhà trước để hỏi ba mẹ chuyện kỳ quặc này, bỏ mặc Hank lụi khụi phía sau xách vali của cả hai đứa. Tôi mong muốn trở lại chiếc giường của mình và lười biếng không làm gì khác nghĩ đến đây thôi đã làm tôi hào hứng mở cửa nó lấn át luôn cả phần lo lắng bất an trong lòng, tiếng cửa kêu vang vọng khắp nhà như tôi vừa mới mở đường vào địa ngục.
Căn nhà tối mịt, mặc dù bên ngoài mặt trời vẫn đang rạng rỡ chiếu sáng, cơ mà từng tia sáng của nó lại đang bị che lấp lại bởi những tấm rèm nhung mới mua đã bám đầy bụi một cách kỳ lạ như thể chẳng ai động đến nó trong suốt thời gian dài, ý tôi " kỳ lạ " ở đây là tấm vải nhung mẹ tôi đã tìm thấy từ một người thanh lý đồ trên đường với giá rẻ hơn hẳn những nơi khác, tin tôi đi là tấm rèm ấy cực kỳ mỏng ! Vì thế nên, chuyện này .. nghe thật điên rồ.
Dẹp tấm rèm ấy sang một bên, thứ mà tôi cảm thấy quan ngại ở đây là mùi gỗ mục, mùi ẩm ướt, mùi sách cũ bị ẩm nước và cả mùi rong nữa, thật sự chúng làm tôi phát bệnh, mặc dù mẹ luôn sử dụng nước lau sàn là mùi hoa hồng và bà rất hay thường xuyên làm việc đó, ngoài ra thì tôi cũng dồn rất nhiều nước hoa cho căn nhà, tất nhiên cũng là mùi hoa hồng, thế nhưng có lẽ là giờ tôi đã biết kết quả rồi, nó chẳng hiệu nghiệm là mấy.
Những điều ấy làm tôi lưỡng lự cứ đứng ngoài cửa không dám vào bên trong, " Ba .. mẹ ... " tôi run giọng gọi lớn đưa mắt tìm kiếm vô vọng trong bóng tối dù thừa biết rằng mình sẽ chẳng thấy gì, với một ít ánh sáng từ chỗ tôi đang đứng rọi vào, tôi thấy cái bóng của mình bây giờ trong thật nhỏ bé, tiếng tôi cứ thế vang vọng trong nhà rồi lịm dần và im hẳn. Hank cuối cùng cũng vác vali tới, hắn ta không quên đóng cửa rồi tiến thẳng vào nhà, màn đêm lại ngày càng dày đặc thế mà Hank lại đi một cách rất đỗi bình thường y hệt nó không phải là vấn đề với hắn, tôi lẽo đẽo theo sau như con chuột nhắt. Tôi cảm thấy như ai đang theo dõi mình từ nãy đến giờ, tôi mạnh dạng kéo áo khoác của Hank nhỏ giọng như mèo mất lưỡi " To xác .. anh kéo rèm ra được chứ.. ", nghe theo lời yêu cầu của tôi Hank tiến lại gần cửa sổ lớn kéo rèm lên, ánh nắng tràn ngập vào trong nhà, tôi thấy rõ bụi đang bay trong vệt nắng, Hank nheo mắt, nó soi sáng mọi thứ. " Ôi thần linh ơi .. " ba mẹ tôi, họ ngồi ở phía sofa đối diện nhưng nãy giờ không lên tiếng, mắt họ thâm quầng như nhiều đêm mất ngủ, làn da xanh xao trắng bệch, gầy trơ xương. Vẫn ánh nhìn ấy, sao hôm nay mọi thứ lại kỳ lạ đến thế ? Tôi tự hỏi bản thân, đến cả ba mẹ tôi cũng nhìn tôi chằm chằm ..
- Hai .. đứa v..ề rồi à .. – Tiếng mẹ tôi, giọng bà ấy khàn khàn, có gì đó không ổn ở đây, chờ đã .. Trên bàn, thứ mà ba mẹ tôi đang ăn chính là thịt chuột sống, thì ra mùi hôi thối bốc lên là từ đó. Tôi cứng đờ mặt, chân như sắp không thể đứng nỗi nữa, Hank mặt vẫn vô cảm một tay cầm chặt tay tôi, anh ta cầm chặt đến mức tôi tưởng chừng cổ tay mình sắp bị bẽ gãy nhưng tôi lại chẳng kêu ca lên tý nào, mặt chỉ có phần hơi nhăn nhó vì đau, ít ra điều đó làm tôi không bị ngất vì cảnh tượng kỳ quặc này. Rồi Hank đưa mắt nhìn chằm chằm vào ba mẹ, giọng nói thờ ơ " Ba, mẹ. Tụi con đã về ! ". Tôi gượng cười " Haha.. có lẽ con cần lên phòng đây con nhớ cái giường của mình quá ! ", rồi chạy một mạch lên gác nhốt mình vào phòng để đảm bảo an toàn. ước gì bây giờ có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra, mong mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, ai đó làm ơn gọi tôi thức dậy đi ...
...
Đêm hôm ấy, mẹ gọi tôi xuống ăn tối, như mọi lần thôi. Nhưng hôm nay, làm sao tôi có thể cư xử như chẳng có gì khi thấy cảnh tượng lúc sáng chứ.
- Ra ăn tối nào con yêu ! – Tiếng mẹ gõ cửa thúc giục ngày càng to dần và nhanh hơn, đây là mẹ của tôi sao ?

- Con không đói cho lắm ! – Tôi phủ chăn kín mít từ đầu đến chân nằm trên giường do thám tình hình. Tiếng đập cửa ngừng hẳn ngay sau đó. Tôi như thoát được một mối họa, ngồi phắc dậy chạy lại mở nhẹ cửa đưa mắt nhìn xung quanh bên ngoài, mọi thứ đều tối lờ mờ, khi đảm bảo mẹ mình không còn ở đó tôi khóa cửa lại trở về giường. Tôi đeo earphone mở bản nhạc yêu thích lên vừa nghe vừa đọc sách cố quên đi sự đáng sợ rùng rợn đang ở xung quanh mình.
Trời mưa, tiếng mưa và cả tiếng sấm gầm thật đáng sợ, thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn sang phía cửa sổ vài lần và tôi thật sự bị thu hút bởi tiếng mấy cành cây cao bị gió quật nghe rất mạnh, tôi không ngừng liên tục nhìn vào đó " Chà.. gió mạnh thật.. " Tôi tự trấn an mặt dù trong đầu lại nghĩ ra tùm lum thứ, tôi lấy hết dũng cảm, tiến lại cố kéo tấm rèm xuống một cách nhanh chóng. " Ầm " tiếng sấm lại vang lên, tôi xém chết đứng khi thấy mẹ tôi đứng bên ngoài, mặt tiến sát lại cửa sổ, đôi mắt vô hồn quá đỗi, tóc tai bù xù, tay gõ cửa, giọng nói lanh lảnh vang vọng đâu đó " Mau .. ra .. ăn .. nào "Tiếng mẹ bị tiếng mưa lấn át, tôi hét lớn một câu hỏi rất chi là .. ngu ngốc : "BÀ LÀ AI ?? " nhưng mẹ tôi vẫn chỉ lặp đi lặp lại một câu nói, tôi khóc cố gắng tìm cách thoát khỏi nơi này, mẹ tôi nhìn thấy cảnh ấy " Mày là .. con gái hư .. mày không ra ăn .. mày cãi lời mẹ.. " – " Con thật sự không đói ... " Tôi dịu giọng lại. Mưa ngày càng to hơn, gió thổi mạnh hơn, mắt mẹ tôi trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, móng tay bà ấy cào vào cửa tạo nên những âm thanh rít lên đến mức chói tai khó nghe, rồi bà ấy rống lên như một con thú hoang điên dại " MÀY MAU RA NGOÀI ĂN, MÀY LÀM TAO NỔI ĐIÊN RỒI ĐẤY !! TAO MÀ VÀO ĐƯỢC THÌ ĐỪNG TRÁCH !! " tôi đờ đẫn, cầm một cây dao cắt giấy ở trên kệ tủ gần giường chĩa thẳng nó vào hướng mẹ tôi – à không, giờ điều này làm tôi nghĩ là đang có một con quái vật giả mạo mẹ, bà ta nhận thấy tôi có dấu hiệu ương bướng nên ngày càng tức giận, bà ấy điên tiết hơn, hai tay đập mạnh liên hồi vào cửa sổ khiến nó bắt đầu có những vết nứt, tôi tuy tay vẫn cầm dao nhưng run run, cố đưa mắt nhìn xung quanh có thứ gì đủ to mà có thể phòng vệ. "Xoảng" đã quá muộn cho tôi, thứ thủy tinh ấy không chịu nổi sức đập từ bà ta nữa nên nó đã vỡ tan tành. Tay bà ta đầy những vết sướt do sự va đập vừa rồi nhưng bà ta không quan tâm, miệng nở nụ cười toe tét, bước vào trong phòng tôi qua đường cửa sổ đã bị vỡ, bà ấy chân trần dẫm lên những miếng thủy tinh vụn trên sàn, chúng ghiêm vào chân bà ta nhưng cũng chẳng là gì, bà ta túm được tôi nhìn tôi chằm chằm, tôi giờ như một con thỏ yếu ớt sắp sửa trở thành món mồi ngon. Không quên việc mà bản thân muốn làm, bà ấy lại gằng giọng, khuôn mặt trở lại đờ đẫn " Mau xuống ăn tối, cả nhà đang đợi ! " rồi bà ta cầm một tay của tôi lôi đi, kéo tôi lê lết trên sàn. Tôi cố vớ lấy cây dao cắt giấy giấu kỹ vào túi quần, bà ta giật mạnh, tôi không chống cự lại nổi, con dao cứ thế mà rơi ra, xuống những bậc cầu thang tôi lấy trớn đứng dậy, cố gắng đi thật chậm. Vô ích, bà ta mắt cứ nhìn đăm đăm phía trước, bước đến bục cầu thang cuối cùng bà ta thả tay tôi ra, tôi đau đớn nhìn lại cổ tay mình thấy in hằn vết tay bà ta siết chặt nãy giờ. Bà ta chỉ vào hướng nhà bếp đang sáng đèn, tôi ngoan ngoãn đi vào. Ba và anh trai đã chờ ở đó sẵn " Chúa à, ăn cũng được .. nhưng hi vọng bà ta không nấu cho con ăn món thịt chuột sống ! ".
Tôi ngồi vào bàn, bình thường thì tôi là người hào hứng đầu tiên nói chuyện nhưng hôm nay ..
- Ăn đi ! – Ba và anh trai tôi đồng thanh. Tôi nhìn từ từ vào dĩa thức ăn của mình, thở phào nhẹ nhõm vì nó chỉ là một món thịt bình thường vừa mới được nướng xong. Tôi gắng tỏ ra mình ăn ngon miệng, bọn họ cũng thế. Ăn xong, tôi và anh trai trở về phòng, vì sáng mai chúng tôi cần phải lên lại trường sớm hơn một ngày để làm nốt bài tập thay vì chờ đến thứ hai.
...
Trời sáng. Đêm qua tôi đã gắng bắt bản thân mình cố ngủ cho thật ngoan, thật bình thường . Tôi dè dặt, kỹ lưỡng trong chính nơi mình đang ở, chính với gia đình của mình, cẩn trọng hết mức có thể vì sợ rằng mình sẽ bị xe xác. Nhưng khi bước xuống nhà bếp, tôi ngỡ như mình hoa mắt, mọi người đều hồng hào, sinh hoạt bình thường, kahc1 hẳn với hôm qua.

- Con dậy rồi à ? Lại ăn sáng nào ! - Mẹ tôi cười hiền, tôi không ngần ngại chạy lại ôm chầm lấy bà một lúc, siết chặt hết mức có thể.
- Ồ, xem ra tối qua có người mơ đẹp rồi này - Cha tôi lên tiếng, ông vừa xem báo, vừa nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Tôi mừng rỡ lăn tăn đến gần nơi ghế ông nồi và hôn nhẹ vào má ông
- Không hẳn đâu ạ ! Con đã gặp ác mộng.
- Nó bị hâm đấy ! - Suýt nữa tôi quên mất sự tồn tại của Hank, nhưng hôm nay tôi bỗng yêu hắn đến lạ thường, tôi còn ngỡ sẽ không được hắn nói đía như vậy nữa. Tôi cười nham hiểm, chạy lại cầm tay Hank nhảy múa trong khi hắn ta ngớ người luôn mồm hỏi " Mày bị cái gì ấy ? "


- Xe  đến rồi này !!! Hai đứa có muốn đi ké không ?? - Tiếng chú Blumd bên ngoài gọi lớn, Hank và tôi cố nuốt dở ổ bánh mì và uống sạch chén súp chỉ trong một hơi, rồi nhanh tay nhanh chân xách hành lý chạy ra. Tôi ngồi yên vị trên xe nhìn ngôi nhà mình một lần nữa – nó vẫn màu trắng, tôi chưa bao giờ yêu cái màu trắng này hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip