Allkook Our Youth Hy Vong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước hôm bay sang Mexico, Jung Hoseok vô tình nhìn thấy Jungkook một mình ôm điện thoại ngồi ngoài ban công phòng khách sạn, anh chẳng rõ cậu làm gì ngoài đó nhưng nhìn thấy đôi vai gầy run run từng đợt, khi ấy anh nhận ra rằng Jeon Jungkook đáng yêu đang trốn các hyung khóc nhè. Anh rón rén bước đến, một tay đoạt lấy cái điện thoại, một tay dứt khoác kéo cậu vào trong phòng, ngồi đấy hứng gió một lát bệnh thì khổ.
Sau khi Jungkook ngồi ngay ngắn trên giường, Hoseok lặng lẽ ngồi cạnh cậu, cậu nhóc vẫn cúi gầm mặt né tránh ánh nhìn của anh, tầm mắt Hoseok chuyển sang màn hình vẫn đang sáng của chiếc điện thoại kia. Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là tức giận. Cư nhiên cậu dám lên mạng xem những tin vớ vẩn kia. 6 người họ chẳng phải đã ra lệnh cấm với cậu rồi sao?
-Kookie! Em cư nhiên vì mấy cái không đâu này mà khóc. Em còn không nín anh liền gọi những người khác đến.
Dù bình thường cậu nghịch ngợm hay cãi lời các anh, nhưng Hoseok biết với những việc nghiêm túc, Jungkook vẫn chỉ là cậu nhóc ngoan. Anh và mọi người đã dùng mọi cách không để cậu nhìn thấy mấy tin đó, không ngờ khi họ nghĩ chuyện đã không còn gì thì cậu lại nhìn thấy.
"Jeon Jungkook nên ra solo thì hơn, ở trong nhóm chỉ làm lu mờ các thành viên khác", "Từ giờ nên gọi Bangtan là Jeon Jungkook và những thành viên đi là vừa", "Bighit thật bất công khi lúc nào cũng chú ý vào Jungkook mà quên đi các thành viên", " Cậu ta chỉ có cái mã ngoài, chứ có tài năng gì, người khác sẽ làm tốt hơn nhiều"...
Đó là những bình luận về sân khấu đặc biệt cuối năm rồi của nhóm. Sau khi diễn Rainsm, họ phát hiện ra rất nhiều ý kiến tiêu cực nhằm vào Jungkook của họ, những người đó không ai khác mà đa phần đều là ARMY. Đã rất nhiều lần các thành viên ngầm nhắc nhở fan về chuyện này, không ngờ vẫn có nhiều người cố tình không hiểu như vậy.
Vài tháng qua ai cũng nghĩ chuyện này Jungkook sẽ không bao giờ được biết, vì Bangtan rõ hơn hết, maknae của họ chẳng mạnh mẽ như bề ngoài. Những chuyện này sẽ tổn thương cậu rất nhiều.
Giờ thì hay rồi! Jungkook đọc được, không những vậy còn ngồi trước mặt anh khóc thành thế này. Con mẹ nó! Anh nghĩ mình cần bàn với Namjoon và Yoongi hyung chuyện ra ngay Cypher 5.
-Hyung! Có phải em rất đáng ghét không? Có phải em làm không tốt, thật sự vì em mà mọi người chịu thiệt thòi sao?
Nhìn mà xem! Mặt mũi lấm lem, mắt còn ầng ậc nước, anh sắp đau lòng chết đi được. Những người kia mà thấy cảnh này sẽ lại cuống lên cho mà coi.
-Không đâu! Đồ ngốc, em nghĩ linh tinh cái gì vậy. Em tài năng như vậy, mọi thứ đều là em nỗ lực, trả giá bằng công sức của em mới nhận được. Người ngoài sẽ chẳng hiểu đâu.
-Nhưng đó là ARMY!
-Em sai rồi! Đó không là ARMY đáng yêu của BTS, đó chỉ là những fan only không hiểu chuyện.
Hoseok xoa nhẹ đầu cậu, kéo cậu vào một cái ôm ấp áp.
-Kookie! Em phải nhớ lời hyung nói. Không bao giờ được vì mấy chuyện này mà khóc, mọi người sẽ đau lòng, em biết tụi anh chẳng thể vui vẻ khi em buồn mà. Mấy lời đó em cứ xem như không có đi, họ chẳng thể làm gì được chúng ta cả. Em còn có BTS, còn có bạn bè và gia đình.
-Em...em xin lỗi!
Nhìn cậu sụt sịt xoa xoa mặt, anh biết cậu đã cảm thấy khá hơn.
-Hyung, anh đúng là ngôi sao hy vọng của em mà! Chỉ cần có anh, em sẽ không buồn!
"Jungkook, anh chỉ là một ngôi sai nhỏ lòng em, còn em chính là bầu trời, là vũ trụ của Bangtan. Chỉ cần em vui vẻ, sống vô tư, vậy thì tụi anh cũng thấy hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip