Tử Biệt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Tác giả tiếp tục phủi hết mọi trách nhiệm cho những chấn thương tâm lý mạch truyện này có thể gây ra hị hị...]

"Triển hộ vệ?" Bao Công không ngước lên, thuận miệng gọi.

"Đại nhân, là học trò!"

"À, Công Tôn tiên sinh!" Bao Công ngẩng lên "Bổn phủ đã quên Triển hộ vệ đã xin về Thường Châu thăm gia quyến!"

"Đại Nhân cần gì sao? Học trò cho triệu Vương Triều Mã Hán?"

"Không cần!" Bao Công khẽ lắc đầu "Bổn phủ vừa rồi chỉ là nhất thời thuận miệng gọi thôi!"

Công Tôn Sách mỉm cười ngồi xuống ghế, hai tay mân mê chiếc quạt mới trên tay. "Triển Chiêu không ở đây, Khai Phong Phủ quả thật có vài phần tịch mịch!"

"Tiên sinh, bút tích trên quạt của Tiên Sinh?"

"Là do Triển Chiêu đề!" Công Tôn Sách dâng quạt, lại nhớ đến dáng vẻ bối rối của Triển Chiêu ngày hôm ấy, bất giác khóe môi nở một nụ cười đầy vẻ cưng chiều. Bao Công thu hết biểu tình của Công Tôn Sách vào trong mắt, cũng bật cười.

"Đại Nhân chê cười ta!"

"Công Tôn tiên sinh chớ nên hiểu lầm!" Bao Công khẽ khàng lật mặt sau của chiếc quạt, cũng liền nhướng mi "Tranh này cũng là Triển Chiêu vẽ?"

"Dạ phải, Đại Nhân!"

Bao Công lại lật mặt trước của chiếc quạt đọc lại đôi câu đối, vẻ yêu thích không nỡ rời tay. Đến lượt Công Tôn Sách bật cười, "Đại Nhân, chi bằng đợi đến khi Triển hộ vệ hồi phủ, học trò sẽ sai cậu ấy đề một chiếc quạt mới dâng tặng Đại Nhân?"

"Không cần" Bao Công như sực tỉnh, ho khan gấp quạt trả lại cho Công Tôn Sách "Bổn phủ cũng không dùng quạt!"

"Đại Nhân," Công Tôn Sách đứng dậy thong thả đi một vòng quanh thư phòng "Sai cậu ấy viết vài đôi liễn mới để trang hoàng lại chỗ này thực cũng nên mà!"

Bao Công không phản đối, chỉ từ tốn ngồi xuống, nâng tách trà nhấp môi. Một hồi sau lại cười khẽ "Tiên sinh, quạt này đẹp như vậy, đừng nên phá hỏng!"

"Đại Nhân, ta..." Công Tôn Sách hơi lúng túng. Ngày đó dùng quạt phạt Triển Chiêu cũng là vì nhất thời nóng giận. Lẽ ra nên phải bình tĩnh đi mượn roi mây của Đại Nhân.

Bao Công như đọc được suy nghĩ của Công Tôn Sách, hắng giọng "Roi của bổn phủ hiện cũng là do Tiên Sinh cất giữ cả, cứ lấy mà dùng!"

"Đại Nhân!"

Bao Công lại nâng tách trà. Hương trà thoảng nhẹ trong không gian tĩnh mịch.

***

Trong lúc nhị vị đại nhân Khai Phong Phủ cùng lúc cảm khái một vài điều không mấy liên quan đến quốc gia cùng công nghĩa, Triển Chiêu ở tại tiểu trúc viện trong hoa viên của Triển phủ Thường Châu phiền muộn đưa tay gạt tay Bạch Ngọc Đường "Bạch huynh mau cất đi, chuyện này không đùa được đâu!"

"Ngươi không tin ta, cũng phải tin vào tài nghệ Đại Tẩu của ta!" Bạch Ngọc Đường dúi bình ngọc vào tay Triển Chiêu "Ta chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại tự ngươi lo liệu!"

"Nếu Cữu Cữu biết được ta sẽ thảm!"

"Ta không nói, ngươi cũng không nói, làm sao Cữu Cữu ngươi biết được!" Bạch Ngọc Đường bực mình gắt, đưa tay giật lại bình bạch ngọc tinh xảo dợm bước ra cửa "Ngươi lôi thôi quá, hay là để ta tiễn Phật tiễn quách đến Tây Thiên cho xong!"

"Khoan!" Triển Chiêu hốt hoảng tung người chắn trước mặt Bạch Ngọc Đường "Huynh lấy cớ gì xông vào trong phòng Ngoại Công của ta?"

"Vậy thì sao?" Bạch Ngọc Đường nhếch môi "Ngươi không đi thì ta đi. Ngươi làm ta tò mò muốn chết, đến giờ phút này rồi, chẳng lẽ ngươi lại cam tâm không muốn tìm ra chân tướng nữa?"

Triển Chiêu cau mày, đưa tay ra nhận lại bình ngọc "Huynh chắc là dược này không hại đến sức khỏe của Ngoại Công ta?"

"Thử thì biết thôi! Đi mau!"

***

"Đại Nhân, học trò mạo muội hỏi một câu!"

"Công Tôn tiên sinh cứ nói!"

"Học trò mắt thấy Đại Nhân đối với Triển Chiêu luôn đặc biệt quan tâm, không rõ Đại Nhân trước đây đã từng quen biết Triển hộ vệ?"

Bao Công không đáp ngay, khiến Công Tôn Sách chột dạ hoảng hốt một trận. Đang lúc Công Tôn Sách định cúi người chắp tay xin lỗi thì Bao Công mới khẽ hắng giọng "Triển Chiêu thật khiến bổn phủ nhớ đến Châu Nhi!"

"Châu Nhi?" Công Tôn Sách mở to mắt "Sư muội mà Đại Nhân thường nhắc?"

"Phải, bổn phủ ngay từ ngày đầu tiên gặp gỡ Triển Chiêu trên quan đạo đã thường có một vài ý nghĩ rất hoang đường."

"Hoang đường?"

"Phải, quả thật rất hoang đường!" Bao Công lắc đầu tự giễu "Sở dĩ bổn phủ nói như vậy, là vì Châu Nhi, hơn hai mươi năm trước đã vì bổn phủ mà bỏ mình. Chính bản thân bổn phủ đã chôn cất nàng!"

Công Tôn Sách sửng sốt nhìn giọt nước mắt tích ở đuôi mắt vị đại quan thiết diện "Châu Nhi, nàng ấy trông rất giống Triển Chiêu sao?"

"Công Tôn tiên sinh, không biết tiên sinh có còn nhớ ngày đó Triển Chiêu dùng Quy Tức Công giả chết..."

Bao Công nghẹn lời, xoay người dùng tách trà giấu đi cảm xúc "Lúc nhìn cậu ấy thiếp đi trong lòng tiên sinh, tâm ta như lại chết thêm một lần nữa... Thật lâu sau đó, tiên sinh vẫn khuyên ta đi thăm Triển Chiêu, nhưng ta chần chừ mãi. Ta sợ phải nhớ lại khoảng thời gian đó, ta sợ Châu Nhi lại sẽ bị đau đớn dằn vặt..."

"Đại Nhân?" Công Tôn Sách có phần lo lắng "Đại Nhân, người đã mất rồi, Triển Chiêu không phải là Châu Nhi..."

Bao Công hít một hơi thở sâu "Ta biết, tiên sinh! Ta biết chỉ là người giống người, nhưng ngay cả nói về thần thái, ở Triển Chiêu cũng toát ra một loại khí chất kỳ lạ, khiến ta mỗi lần nhìn cậu ấy, đều không thể nào tránh được một cảm giác hi vọng mơ hồ huyễn hoặc!"

"Đại Nhân!"

"Ngày đó, nếu nàng không ngọc vỡ hương tan," Bao Công thở dài "Nhi tử của chúng ta có lẽ cũng xấp xỉ bằng tuổi Triển Chiêu rồi!"

Công Tôn Sách suýt đánh rơi tách trà trên tay "Nhi tử?"

"Ta còn quên chưa nói với tiên sinh, sư muội Châu Nhi, nàng chính là thê tử của Bao Chửng!"

Tách trà trên tay Công Tôn Sách tự do tiếp đất. Ngoài cửa Trương Long cùng Triệu Hổ đồng thời trượt chân, lảo đảo suýt ngã.

Thê tử?

Bao Đại Nhân!?!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://www.wattpad.com/user/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip