Chap 40: Tình yêu vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí lớp 12F vui lên trông thấy, bọn nó vui cười đùa giỡn náo nhiệt khắp phòng học. Cũng phải thôi có điều gì đáng vui hơn việc các sao lại quay về bên nhau.

- Hay cuối tuần này đi đâu chơi đi, ăn mừng việc Song Ngư tỉnh lại, Xử Nữ trở về. Thiên - Giải, Ngưu - Yết tái hợp._ Song Tử lên ý kiến, cô nàng dạo này ít có ác cảm về anh trai mình hơn rồi.

- Đúng đấy, chỉ thiếu mỗi mình Bạch Dương.

Mọi người đang hớn hở lại vì câu nói của Sư Tử mà làm chùn xuống, Song Ngư ngồi bên cạnh sẵn tay đánh cho cậu một phát tỉnh ra, không được nói những chuyện không nên nói.

Chỉ nghe nhắc đến Bạch Dương, là ai ai cũng quay sang nhìn sắc mặt Nhân Mã. Cô nàng bây giờ chỉ nở nụ cười nhạt trên vành môi đáp lại ánh nhìn của mọi người.

- Về vùng Divine chơi đi, ở đó còn tuyết.

Ý tưởng của Thiên Bình được mọi người tán thành, cuộc sống thành thị quá ồn ào tấp nập, họ đôi lúc cũng phải lắng đọng lại lòng mình.

Divine nổi tiếng là vùng quê thanh bình, tuyết nơi đấy rơi sớm nhất trên Horoscope nhưng tuyết ngừng rơi cũng trễ hơn hết.

•••

Sáng sớm các sao đã có mặt tại bến xe buýt bắt đầu cho chuyến đi hai ngày một đêm về vùng quê tạm gọi là hẻo lánh.

Sau hai giờ ngồi xe cuối cùng cả bọn cũng được đặt chân lên nền tuyết trắng xoá mà hai tuần nay bọn họ không cảm nhận được vì tuyết ở Zodiac đã ngừng rơi và thời tiết cũng bắt đầu ấm lên. Chỉ có nơi này là còn ve vẩy cái tiết trời xe lạnh như còn vương vấn chút gì của mùa cuối đông.

Vẫn hình thức couple như từ trước đến nay, từng cặp từng cặp nối đuôi nhau vác hành lý xuống xe và vào nhà nghỉ. Nhân Mã xuống cuối cùng, dễ hiểu thôi cô chỉ có một mình, nhìn người khác được bên cạnh người mình thương họ cười vui vẻ cô cũng có chút tủi phải chịu thôi vì cô đã chấp nhận chờ cậu.

Đang ngây ngẩn nhìn khung cảnh đẹp mê hoặc lòng người nơi đây chợt cô cảm nhận được sự quen thuộc phát tán đến sống lưng. Quay lại nhìn, là một bóng lưng với áo khoác da vừa bước lên xe buýt. Cô đứng vô thức nhìn theo bóng lưng đến khi anh ta tìm được chỗ ngồi, lúc chiếc xe lăn bánh lại vô thức chạy theo. Buột miệng thốn lên hai từ vẫn là trong vô thức.

- Bạch Dương!

•••

Chuyến xe lăn bánh chưa được bao lâu, Bạch Dương nghe có người gọi tên mình theo phản xạ cậu nhìn ra sau, chiếc xe đi đủ xa để chẳng còn có thể thấy gì ở phía cũ nữa rồi.

Dạo này cậu làm việc đến quên cả thời gian, lúc mới về đây còn chưa quen với lối sống dưới này cậu hay nhớ về nơi đó. Nơi cậu sinh ra trong nhung lụa, nơi cậu lớn lên, trưởng thành cùng lũ bạn, nơi bắt đầu của một tình yêu tuổi mới lớn. Ít khi cậu rảnh rỗi ngồi không như lúc này, cậu chợt nhớ cô quá, nhớ đến nao lòng.

*Ting* tiếng tin nhắn đến cắt ngang nỗi nhớ của Bạch Dương, cậu nhanh chóng mở ra xem.

"Em nhớ anh <3"

Cậu tự cười một mình, là Light cô nàng không bao giờ quên nhắn cho cậu những lời yêu thương như vậy. Phải rồi, luôn luôn có một người nghĩ về cậu, sao cậu phải nhớ những thứ đã quá xa vời cố với mãi cũng chẳng tới.

•••

- Cậu đi đâu vậy? Lớn rồi mà cái tính tò mò chẳng chịu bỏ.

Cả bọn ngồi tại sảnh thì Nhân Mã bước vào, Song Tử kéo tay cô nàng ngồi xuống ghế, lên giọng trách móc.

Tất cả nhìn vẻ mặt Nhân Mã lúc này, cô chẳng có gì hào hứng khi được đi đến vùng đất mới gương mặt cô ẩn chứa điều gì đó khó nói nên lời. Song Tử nhìn cô như vậy cứ ngỡ mình lỡ lời định mở miệng nói lời xin lỗi thì Nhân Mã cất tiếng.

- Bạch Dương, hình như tớ nhìn thấy Bạch Dương. Chắc chắn là cậu ấy mà.

12F một phen chấn động bởi câu nói của Nhân Mã, con người bỏ đi hai năm lại đột nhiên xuất hiện giữ một nơi xa lạ, cậu ấy đã sống như thế nào.

Câu nói phát ra một cách vô hồn, Nhân Mã không kìm được những giọt nước mắt nó cứ vô thức tuôn ra chẳng ngừng. Cô ôm lấy mặt gục xuống bàn khóc nức nở.

Chưa bao giờ nỗi nhớ Bạch Dương lại dâng đầy trong lòng cô như lúc này. Tại sao vậy chứ? Hàng ngàn câu hỏi được Nhân Mã đặt ra. Tại sao cậu ra đi mà chẳng một lời, tại sao cậu hai năm qua chưa một lần liên lạc với cô đến cả số điện thoại Nhân Mã còn chẳng dám đổi chỉ sợ một ngày Bạch Dương muốn gọi đến lại chẳng biết làm sao, tại sao Bạch Dương không quay lại tìm cô, không muốn nghe câu trả lời từ cô. Tự vẽ lên câu trả lời cho tất cả là vì "Cậu đã quên cô, đã quên cô bạn thân thanh mai trúc mã, quên luôn Nhân Mã mà cậu yêu suốt mấy năm học đường."

Mấy sao nữ chỉ biết ôm lấy Nhân Mã mà vỗ về, cũng đúng thôi bây giờ cả đám ai cũng hạnh phúc, ai cũng được ở bên cạnh người thương trừ cô. Mọi người hiểu Nhân Mã, cô nàng luôn tỏ ra mạnh mẽ, cô bật khóc trước mặt mọi người như lúc này đây là cô đã chịu đựng hết nỗi. Chịu hết nỗi khi phải mãi nhớ về một con người, chịu hết nỗi khi những lời muốn nói lại chẳng kịp nói ra. Nhân Mã thật sự chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài.

•••

Ngày thứ hai ở Divine các sao ghé vào một quán nước khan trang sạch sẽ gọi đồ uống. Cả buổi chiều hôm qua họ đi lanh quanh tỉnh, đến những nơi nổi tiếng như mấy ngôi đền thờ hay các thắng cảnh và không quên đi trượt tuyết vì còn bao lâu nữa đâu tuyết nơi này cũng sẽ hết.

- Bạch Dương em ra bàn 15 cho khách gọi nước.

Đang loay hoay dọn bàn đằng này nghe chị quản lý gọi Bạch Dương chuyển việc sang cho cô bạn khác làm rồi chạy đến. Cậu ngó sang cái bàn vui miệng nói một câu.

- Hôm nay khách đông thế!

- Họ ở trên Thành phố về, em cũng là người ở trển, tiếp người ta cho dễ.

Bạch Dương gật đầu ra vẻ tán thành, cậu vừa đi ra bàn số 15 vừa cúi đầu tìm trong túi cái tạp dề quyển sổ tay. Khi nãy dọn bàn cậu rõ ràng cho nó vào túi nhưng giờ lại chẳng thấy đâu.

Tìm được rồi, cái túi nhỏ vậy mà tìm mãi mới ra. Cậu nở nụ cười tươi rói ngước lên nhìn mấy vị khách của mình. 11 đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cậu trong đó có sự vui mừng cũng lẫn đầy sự giận dỗi. Quyển sổ trên tay Bạch Dương rơi xuống đất, cậu quay đầu bỏ chạy ra khỏi quán bỏ mặc tiếng gọi của chị quản lý. Nhân Mã cũng chạy theo cậu ra ngoài, Song Tử định đuổi theo thì Bảo Bình bên cạnh kéo lại.

- Để họ tự giải quyết.

- Đứng lại!_ Nhân Mã hét lên.

Cô cắm mặt cắm mũi cứ chạy theo Bạch Dương, trò đuổi bắt này đâu làm khó được cô lúc nhỏ hai người vẫn thường như vậy mà.

- Dừng lại đi.

Lần này Nhân Mã hét lên trong tiếng nấc dài, cô ngã nhào xuống mặt tuyết trơn trượt trắng xoá. Nó thành công làm dừng bước chân của Bạch Dương, ừ thì chỉ cần cô ngã thì cậu sẽ dừng ngay cái trò đuổi bắt đó. Sao không đến bên cạnh hỏi cô có sao không? Sao không đến bên cạnh nói lời xin lỗi như trước. Cậu đứng nguyên ở đấy quay lưng với Nhân Mã không làm gì cũng không nói gì.

- Cuối cùng cũng tìm được cậu._ giọng Nhân Mã lại vang lên.

- Tìm tớ để làm gì?

- Ngu ngốc, vì tớ cũng yêu cậu. Tại sao cậu không nghe câu trả lời từ tớ, tại sao vậy Bạch Dương?

- Vì tớ không quan trọng nó nữa. Tớ không còn yêu cậu, tình yêu đâu phải là điều vĩnh cửu chờ câu trả lời từ cậu tớ làm không được dù chỉ chờ thêm 4 giờ nữa thôi tớ cũng không muốn chờ.

Nhân Mã muốn đứng lên để chạy đi, tránh xa Bạch Dương, tránh xa sự nhục nhã đang ngự trị nơi này. Nhưng đôi chân bất lực, lần gục ngã này cô không thể nào gượng dậy nổi. Lòng cô đau quá, đau như ai lấy dao khứa rách con tim.

Tay quơ quào tạo ra một nấm tuyết Nhân Mã vừa khóc, vừa phải dùng lực ném vào tấm lưng xa lạ mà quen thuộc kia.

- Bạch Dương là người xấu, cậu biến đi khỏi mắt tôi.

Bị tuyết ném vào người Bạch Dương quay lại bắt gặp thân ảnh Nhân Mã co người rút mặt sâu vào gối, cơ thể run lên từng nhịp. Nhìn Nhân Mã lúc này, phản xạ của Bạch Dương là bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ nhắn kia. Nhân Mã mặc kệ là Bạch Dương hay là một ai khác cô không tự chủ rút sâu vào trong lòng con người kia hơn, cứ như con mèo nhỏ tìm hơi ấm thân quen. Từ trước giờ Bạch Dương cậu chưa bao giờ khiến Nhân Mã khổ sở như lúc này, Nhân Mã như vậy cậu còn đau lòng hơn cả cô.

- Tớ xin lỗi. Cậu là một tiểu thư của tập đoàn giàu có, sau này cậu sẽ làm chủ chuỗi khu vui chơi mà cha mẹ để lại. Tớ chỉ là một thằng học sinh phục vụ quán cà phê thậm chí Đại học còn là một ước mơ chẳng bao giờ tớ chạm tới. Tớ không xứng với cậu.

Từng lời của Bạch Dương nhẹ tênh trôi vào tiềm thức, đánh vào não Nhân Mã một lực. Cô đẩy người Bạch Dương ra đứng dậy hét lớn.

- Cậu nghĩ tớ là người như vậy sao?

- Tớ cũng đâu còn yêu cậu.

Bạch Dương ngồi trên nền trời trắng xoá nhìn theo Nhân Mã vì câu nói của cậu mà khóc nức nở chạy đi. Tuyết lại bắt đầu rơi, nó như những giọt nước mắt của cậu đông cứng, lạnh lẽo chảy ngược vào trong. Bạch Dương dõi theo bóng Nhân Mã, ai đó lại trông theo cậu từ phía xa.

Lòng còn yêu nhưng miệng buộc phải thốt lên từ "không" lạnh giá.

Lòng hết yêu hay anh không dám đối diện với sự thật và em.

•••

- Cậu muốn về thật hả?_ Song Tử nắm lấy tay Nhân Mã tại trạm xe buýt.

Nhận được cái gật đầu cùng nét cười nhạt trong đôi mắt vàng nắng kia Song Tử tiếp.

- Không đi chơi tiếp với nhóm sao?

*Lắc đầu*

- Hay tớ về với cậu.

Nhìn biểu cảm của Song Tử lúc này Nhân Mã phì cười cô nàng cứ như cụ già tiễn con gái đi xa hỏi han lo lắng đủ kiểu.

- Tớ không sao, cậu ở lại chơi tớ về trước. Không sao đâu.

Song Tử cuối cùng cũng an phận quay về không đòi về với Nhân Mã nữa. Cô nàng cứ tưởng sau khi Nhân Mã đuổi theo Bạch Dương thì hai người tình xưa sẽ nối lại cô bạn sẽ có người bên cạnh, vui vẻ cười đùa như xưa. Ai ngờ lại phải ra về trong sự cô đơn cùng nỗi buồn man mát nơi đáy lòng.

•••

Bạch Dương quay lại quán 11 sao cũng đã ra về, cậu may mắn khi chị chủ không đuổi thẳng mình. Mải miết làm việc cậu muốn bản thân bận rộn để quên đi nhiều vấn đề, cậu quên luôn cô bạn gái ngày nào mình vẫn xem là ánh sáng nơi đây.

- Light đâu chị, sao đến giờ em ấy vẫn chưa đến thay ca?_ Bạch Dương quay sang hỏi chị quản lý.

- Con bé xin nghỉ vài hôm? Em không biết à? Hay hai đứa lại xích mích chuyện gì rồi? Lúc nãy Light có đến gửi lại gì trong tủ của em đấy xem xem.

Cậu nghe xong nhanh chóng quay vào trong mở tủ ra đúng như chị quản lý nói, một quyển sổ vàng nhạt bên trên là một lá thư, cậu nhận ra quyển sổ đấy nó là nhật ký của cậu,... không đúng phải nói là nhật ký viết về nỗi nhớ gửi đến một cô gái.

Anh thân mến,

Khi anh đọc lá thư này chắc có lẽ em với anh chẳng có cơ hội gặp lại nhau bởi em đâu còn can đảm.

Xin lỗi vì đã lén đọc nhật ký của anh em chỉ muốn hiểu anh nhiều hơn thôi nhưng mà em nhận ra một điều em sai rồi, em không nên làm như vậy, càng biết nhiều về anh em càng rõ vị trí của mình trong anh, càng biết lại càng đau. Anh luôn viết về cô gái có mái tóc vàng cùng nụ cười rực nắng em biết không phải em, anh không dành tặng cho em một câu chữ nào. Cô ấy rất đẹp, em vinh hạnh khi được nhìn thấy cô ấy. Trông thấy anh ôm lấy cô ấy, cảm nhận được sự bi thương cùng nỗi bất lực trong anh khi nhìn cô ấy chạy đi. Anh yêu cô ấy nhiều như vậy sao lại còn chấp nhận ở bên em. Là em đang trách anh đấy, trách anh nhu nhược trách anh yếu đuối anh buông bỏ tình yêu anh làm cả hai cô gái đều phải đau lòng. Đừng lấy em lấp khoảng trống to lớn trong anh, em không có khả năng.

"Em buông em thả, em trả yêu thương về nơi em mượn."

Đó là nội dung trong bức thư mà Light gửi cho Bạch Dương, đọc xong một lược cậu xếp gọn gàng cho vào túi tháo tạp dề treo lên cái móc gần đó, dáng vẻ gấp gáp cậu một lần nữa chạy ra khỏi quán bỏ công việc còn đang dở dang. Cậu chạy xộc ra ngoài giữa trời tuyết đang rơi, miệng luôn gọi tên một cô gái.

•••

Chạy một lúc cậu ra đến bến xe, xe buýt dừng lại đón khách cô gái đó giống hệt như con người cậu đang tìm kiếm. Không kịp rồi cô gái bước lên xe và chiếc xe đã lăn bánh. Cậu đến quá trễ có lẽ hai người đã thật sự hết duyên.

Bất lực Bạch Dương ngã khuỵu xuống nền tuyết, tay liên tục vỗ xuống đất miệng lẩm bẩm.

- Xin lỗi mà, cậu đừng đi. Tớ yêu cậu Hạ Nhân Mã!

- Cậu nói gì?

Giọng nói đầy nét trẻ con quen thuộc vang lên, Bạch Dương ngước lên nhìn đúng là Nhân Mã tay cầm lon nước có gas, tay xách theo cái balo nhỏ.

- Cậu chưa quay về sao?

- Ừ thì cũng định về rồi, chỉ tại cái này... giờ lại phải chờ chuyến sao._ Nhân Mã vừa nói vừa giơ cao lon nước, chỉ tại quay đi mua nó mà cô phải trễ chuyển xe.

- Tớ chờ với cậu.

Hai người ngồi lại ở trạm xe buýt, đã từng rất thân nhau giờ giữ cả hai lại là một khoảng cách xa lạ nào đó. Không gian yên lặng bao trùm lên mọi vật, Nhân Mã tình cờ quay sang nhìn mấy bông tuyết còn vương trên tóc, vai áo của Bạch Dương theo thói quen đưa tay phủi xuống. Bạch Dương bất ngờ chụp tay Nhân Mã lại cậu kề sát mặt mình với Nhân Mã khoảng cách từ từ càng rút ngắn và cuối cùng môi chạm môi.

Hai bờ môi tách nhau ra, Bạch Dương nhìn Nhân Mã từ tốn cất giọng.

- Nhân Mã tớ thích cậu. Tớ đang rất muốn nghe câu trả lời từ cậu.

Nhân Mã tròn mắt nhìn Bạch Dương, trong lòng cô lúc này là một thứ cảm giác ấm áp đang lan toả giữa mùa đông.

- Đồ ngốc, tờ đã trả lời rồi là tớ cũng thích cậu.

Đầu tựa vai, tay đan chặt tay, môi cùng nở nụ cười viên mãn. Ai chắc rằng họ sẽ hạnh phúc mãi về sau? Nhưng họ chắc rằng họ cần nhau trong cuộc đời hiện tại.

_________End chap 40_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip