Chap 27: Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nâng mi mắt nặng trịch lên, thứ đầu tiên xộc vào mũi Xử Nữ là mùi khử trùng nồng nặc cô biết ngay là mình đang ở bệnh viện. Cả người ê ẩm đầy vết thương khiến mỗi lúc cô cử động lại đau lên cứ như là toàn thân sắp vỡ vụn đến nơi.

Nhận ra người nằm trên giường bệnh động đậy, đôi mắt xanh qua lớp kính cận cũng khẽ mở ra. Đỡ Xử Nữ ngồi dậy tựa lưng vào cái gối, Ma Kết chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt trắng bệnh lắm vết trầy xước mà lòng thấy xót xa.

- Tôi hôn mê bao nhiêu lâu rồi?_ Xử Nữ cất tiếng làm gián đoạn ánh nhìn trằn trọc của Ma Kết. Cậu đưa tay gạt đi vài sợi tóc tím xuề xoà trên gương mặt kia rồi nở nụ cười nhẹ nhàng kèm theo thói quen đẩy gọng kính mà cất lời.

- 3 ngày rồi_ nhận thấy ánh mắt tím đảo quanh căn phòng bệnh, Ma Kết tiếp lời_ Sáng nay mọi người có ghé, tôi bảo họ về nghỉ ngơi cả rồi. Còn Sư Tử chắc lại đến gặp Song Ngư.

Từ lúc Xử Nữ gặp tai nạn gần như cậu chưa rời cô nữa bước, đồ cần thiết chỉ nhờ Thiên Yết mang vào trong này giúp. Đến lúc nãy có buồn ngủ tý nên chợp mắt ngay bên cạnh Xử Nữ, có lẽ cha mẹ cô ấy không ai biết chuyện mà cả bọn 10F cũng chẳng biết phải liên lạc thế nào ngay cả Xà Phu cũng bó tay vì thông tin của cha mẹ Xử Nữ được cô bỏ trống.

Tỉnh dậy đến giờ phút này thứ cô hài lòng nhất chính là Ma Kết ở ngay bên cạnh cô. Chắc có lẽ cô nên suy nghĩ lại và chấp nhận tình cảm của Ma Kết chắc chắn là như vậy.

Niềm vui chưa được trọn vẹn khi Xử Nữ chấp nhận tình cảm của mình, cậu quay đi đến bên cái bàn rót ít nước cho cô thì bên này Xử Nữ muốn bước xuống khỏi giường. Đôi chân có cố cũng không thể nào nhất lên nỗi, nó như bị đông cứng, cô ra sức đánh mạnh vào nó nhưng cũng chẳng còn cảm giác gì, như nó đã thật sự không còn là một phần cơ thể của Xử Nữ nữa. Nghe tiếng thét lên đầy đau đớn của Xử Nữ, Ma Kết nhanh chống chạy đến bên cô, ly nước trên tay cũng bị cô hất rơi xuống đất, tiếng động thủy tinh va chạm xuống nền nhà vang vào không gian Ma Kết bất động nhìn xuống chiếc ly vỡ nát rồi quay sang nhìn Xử Nữ ở trên giường trắng. Cậu đã cố gắng trò chuyện để cô quên mất đi cái sự thật đang hiện hữu nhưng đó là chuyện không thể.

Xử Nữ càng dùng sức đánh mạnh hơn vào hai chân của mình, một tay không đủ mạnh cô dùng cả hai tay. Gào thét trong tiếng khóc hai tay không thể nào dừng lại được.

- Sao vậy, chân tôi sao vậy nè, tại sao nó lại không cử động được chứ?

Hét lên đầy đau đớn, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên gương mặt. Cậu bước đến bên cạnh cô giữ chặt hai cánh tay thon dài không ngừng đánh xuống nhưng nó vẫn không đủ khiến Xử Nữ dừng lại hành động ngu ngốc đó. Ánh mắt xanh lá xoáy sâu vào đôi mắt tím than kia, trong ánh mắt đó chỉ chứa duy nhất đôi chân vô dụng, còn người con trai trước mặt không ra gì cả. Cậu bất ngờ ôm lấy cả người cô chặt cứng, Xử Nữ vẫn cố giãy ra nhưng càng cọ quậy vòng tay lại càng siết chặt hơn. Thanh âm quen thuộc văng vẳng bên tai, Ma Kết không dùng giọng điệu nghiêm khắc thường ngày mà nó nhẹ nhàng ấm áp truyền đến tai Xử Nữ.

- Em đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, tôi sẽ mãi bên cạnh em dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Em sẽ không sao đâu, vì em còn có tôi bên cạnh.

Câu nói như có tác dụng, thu hai tay mình lại Xử Nữ rút sâu vào trong lòng ngực ấm áp kia mà thút thít khóc những giọt nước mắt làm ướt cả mảng áo của cậu, mà cậu cũng chẳng quan tâm vòng tay ôm cô gái mang vỏ bọc mạnh mẽ nhưng lại vô cùng yếu đuối lại thêm siết chặt hơn như thể chỉ cần nới lỏng ra một chút thì cô ấy sẽ mãi mãi rời xa cậu vậy.

- Ma Kết_ Xử Nữ giọng khàn đi vì khóc nhiều mà gọi Ma Kết, cô ngẩng đầu lên nhìn vào cậu_ mua giúp tôi bát cháo thịt bằm, tôi muốn ăn.

Hiểu được ánh nhìn trằn trọc của Ma Kết, đôi môi tái đi của cô khẽ nở nụ cười trấn an.

- Tôi không sao! Anh đi mua giúp tôi đi.

Ma Kết an tâm hơn vì cái nụ cười của Xử Nữ, cô cũng đã hôn mê tận ba ngày nên chắc cũng đã đói cậu gật đầu rồi đi ra phía cửa nhẹ nhàng đóng nó lại, bỏ đi về phía canteen.

Nhận thấy Ma Kết đã đi xa, cô quay sang chiếc điện thoại màn hình đã bể nát của mình đang đặt trên bàn cạnh giường bệnh. Với tay đến nó nhưng khoảng cách không dễ dàng gì để lấy nó được với hai cái chân bị liệt như cô. Mất đà theo đó mà cả người ngã xuống sàn lạnh lẽo, cú ngã đau cộng với vô số vết thương chưa lành nó khiến cho cơ thể Xử Nữ như bị tê liệt toàn thân. Cố lê thân người dựa vào bờ tường ngay sát chiếc bàn, với tay đã có thể chạm vào chiếc điện thoại Xử Nữ ấn một dãy số lạ rồi áp vào tai nghe. Sau một vài tiếng tút người bên kia đầu dây nhanh chóng bắt máy.

- Cha à...

"...."

- ...

Cuộc nói chuyện kết thúc, cô ngã đầu vào cái bàn ánh mắt hướng đến đôi chân đầy vết trầy xước của mình rồi di chuyển ánh mắt đến chiếc điện thoại đặt bên cạnh. Nhẹ nhàng ấn nút "play" một bản nhạc opera được phát lên. Lưng vẫn tựa vào bờ tường, đầu vẫn ngả về phía cạnh bàn nhưng đôi mắt lại hờ khép lại. Âm thanh da diết của ca khúc truyền tải xung quanh căn phòng trống nó giống như một bản nhạc làm nền cho đoạn bi kịch của cuộc đời cô. Cả Song Ngư và Cự Giải cũng như vậy họ sinh ra là để nếm trải bi kịch vậy tiếp sau họ sẽ là ai. Suy nghĩ miên man trong đầu cùng bản nhạc cứ như vậy mà trôi theo thời gian hoà vào khoảng không vắng lặng.

•••

Như thường ngày Sư Tử lại đến thăm Song Ngư, khẽ đẩy mở cánh cửa phòng ra trên giường trắng vẫn là cô gái tóc đen hai mắt nhắm chặt không có gì thay đổi. Cậu bước đến gần kéo ghế cạnh đó ngồi xuống, lại là loạt hành động mà ngày nào Sư Tử cũng lặp đi lặp lại mãi mà không thấy chán. Môi vẽ lên một nụ cười nhạt đưa tay chạm lên gương mặt hồng hào hơn lúc trước.

- Bây giờ lại đến Xử Nữ rồi..._ Sư Tử giọng trầm ấm với vai diễn độc thoại của mình.

Lấy bàn tay ra khỏi khuôn mặt Song Ngư, cậu cầm lấy bàn tay trắng nõn còn lại của cô không có kim tiêm truyền nước biển. Áp má mình vào cánh tay đó như cho cô gái nằm đây cảm nhận được hơi ấm, đôi mắt cam rực rỡ của cậu cứ dán chặt lên gương mặt say ngủ kia. Ánh mắt không còn chút vui đùa năng động như ngày nào mà nó chất chứa nhiều ưu phiền, sầu não. Sư Tử tiếp tục với câu nói bỏ dở.

- Cả bọn đều tin chắc rằng cô ấy bị người khác hại chứ không phải là một tai nạn thông thường. Song Ngư cô phải mau mau tỉnh lại cùng tìm ra người đã hại cô và Xử Nữ nha, 10F luôn chờ cô.

Sau đó cậu lấy trong ba lô của mình vài ba quyển tiểu thuyết, Sư Tử chúa ghét đọc sách đặc biệt là loại tiểu thuyết dày cộm này. Nhưng nó là loại mà Song Ngư thích đọc nhất, bây giờ cô nằm ở đây rồi thì cậu sẽ đọc cho cô nghe. Lật đến trang sách đã được đánh giấu cậu bắt đầu đọc từng con chữ hiện ra. Quyển tiểu thuyết là câu chuyện nói về một cô gái sống thực vật ngoài đời thực, nhưng lại rất hạnh phúc trong giấc mơ của mình. Cuối câu chuyện nhân vật nữ chính chấp nhận suốt đời ở lại cái thế giới ảo mộng kia. Gấp quyển sách lại cậu tự hỏi Song Ngư có đang hạnh phúc ở một thế giới nào đó khác, có còn nhớ đến cậu, nhớ đến thế giới đầy rẫy bi kịch này hay không.

Chào tạm biệt Song Ngư, Sư Tử ra về. Nếu ở đâu đó hạnh phúc hơn nơi này thì cô cứ việc sống với chính lựa chọn của mình. Còn về lựa chọn của cậu, cậu sẽ luôn chờ ngày cô lựa chọn quay về bên cậu, kết thúc chuỗi ngày bi kịch đang giày vò bản thân.

•••

Ma Kết bước trở vào căn phòng với hộp cháo nóng hỏi trên tay, trong đáy mắt xanh lá thoáng vài tia hoang mang khi nhận ra cô bạn gái đã không còn ở trong phòng, đặt hộp cháu lên bàn cậu nhanh lấy lại bình tĩnh chạy ra hỏi nhân viên nào đó.

- Chị ơi, cho em hỏi bệnh nhân Âu Xử Nữ phòng 307 đã đi đâu rồi ạ?

Cô y tá thoáng đỏ mặt vì nét đẹp trai của Ma Kết nhưng giọng điệu gấp gáp ấy khiến cô cũng khẩn trương theo nên nhanh chóng kiểm tra lại sổ sách.

- Bệnh nhân đó vừa làm thủ tục xuất viện rồi, cậu có cần thêm gì không?

Đây là câu trả lời mà Ma Kết không muốn nghe nhất lúc này, Xử Nữ sao tự nhiên lại bỏ đi mà không nói một lời nào vậy. Lắc đầu đáp lại câu hỏi của cô y tá Ma Kết quay đi trở lại căn phòng từng có sự xuất hiện của Xử Nữ. Giờ cậu mới để ý đến điện thoại của Xử Nữ vẫn còn đặt ngay ngắn ở trên bàn, cô ra đi mà ngay cả điện thoại cũng chẳng mang theo chắc cũng tại nó bể nát như thế này.

Ấn mở khoá, trong zing vẫn là một bài hát phát được nữa, Ma Kết nhớ sở thích của Xử Nữ là nhạc opera chứ đâu phải ba thể loại v-pop này đâu. Nhưng mà trong list nhạc không còn bài nào cả chỉ còn duy nhất bài hát có tên "Chờ nhau nhé" và tất nhiên ca khúc này không thuộc loại opera. Giống như có sự tương thông Ma Kết thả mình xuống nền nhà lưng tựa ra mảng tường phía sau, hệt như lúc nãy Xử Nữ đã từng ngồi. Cậu cho bài hát tiếp tục phát lên.

🎶Chờ nhau nhé
Chờ một ngày em quay trở về
Để mùa đông thêm ấm hơn khi gần nhau trao nụ hôn cùng lời yêu thương
Chờ nhau nhé
Chờ một ngày hai ta sánh đôi bước đi trong mùa yêu thương tràn nắng mai
Cuối con đường hai người bên nhau mãi mãi🎶

Ma Kết co người lại nâng niu mà ôm chặt cái điện thoại trong tay như đứa trẻ giữ chặt bánh kẹo sợ ai đó cướp lấy nó. Bài hát cứ được phát đi phát lại từ lúc Ma Kết trong bệnh viện, rời khỏi bệnh viện, trên xe buýt hay là đã về đến nhà.

•••

Xử Nữ khoác chiếc áo bông dày cộm bên ngoài, cô đang ngồi trên chiếc xe lăn được người quản gia đẩy đi trong sân bay. Ông Virgo cha của Xử Nữ đang ở quầy soát vé mua vé cho cả ba. Ông đã thật sự rất vui khi Xử Nữ tự động gọi cho ông cũng đã hai năm rồi cô chưa gọi đến hỏi thăm hay nhờ vả gì cả chỉ là mình ông gọi đến cho cô. Nhưng nhìn thấy con gái của mình phải chật vật với hai cái chân tật nguyền thật sự ông vui không nỗi. Thoáng thấy Xử Nữ lâu lâu lại nhìn về phía cổng sân bay như có một sự tiếc nuối, một sự lưu luyến nào đó trong đôi mắt của cô con gái. Ông mua vé xong đi đến bên cạnh, dùng giọng điệu của một người cha ân cần quan tâm con gái.

- Con không định chào tạm biệt bạn con sao?

Xử Nữ lắc đầu hướng ánh mắt về phía ông mà cất lời.

- Con sợ họ đến làm con không còn can đảm để ra đi, mà ở lại con cũng sợ mình là một gánh nặng của họ.

- Con gái của ta sao lại là gánh nặng được chứ_ cái vuốt đầu nhẹ nhàng đầy yêu thương cùng nụ cười trìu mến của ông Virgo làm tâm trạng Xử Nữ nhẹ nhõm hơn.

- Ba à, ba bỏ công việc sang đấy với con cả tuần liệu có ổn không?

- Công việc sao bằng con gái của ta được.

Xử Nữ nhẹ mỉm cười, rồi ba cô đẩy chiếc xe lăn lên máy bay sắp cất cánh. Xem ra cả ba và mẹ đều yêu thương cô một cách thật lòng, mẹ cô vì bận chuyện quan trọng nên không thể đi cùng lúc với cô nhưng bà đã hứa xong việc sẽ lập tức bay sang đấy. Gia đình Xử Nữ không hạnh phúc vì ba và mẹ cả hai đều không yêu thương nhau nhưng tình yêu hai người dành cho cô rất đủ đầy đầm ấm. Cô có cả tình thương của mẹ, có sự quan tâm của ba thì việc gì cô lại phải giận hai người họ.

Ngồi trên hàng ghế hạng sang, ánh mắt luôn dõi theo mấy đám mây cứ lững lờ trôi ngoài bầu trời. Xử Nữ khẽ thật khẽ hát lên ca khúc mà cô đã để lại cho Ma Kết chỉ đủ mình cô nghe. Tiếng hát của Xử Nữ không hay động lòng người như của Song Ngư mà cũng không đến nổi khó nghe. Nhưng lúc này đây ca khúc được hát lên một cách đứt quãng lúc trầm lúc bổng xem vào là những tiếng nấc dài. Hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi trong vô thức.

________End chap 27_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip