Chap 23: 10F, sự trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Song Tử cảm nhận được mùi máu tươi xộc vào mũi mình máu cũng chảy ước cả áo cô, nhưng tại sao cô không cảm thấy đau đớn gì cả. Song Tử bò dậy mọi người xung quanh đông lắm cô nhìn xuống đường là một người con trai đầy máu me anh ta đã đỡ cho cô sao. Xử Nữ chen vào đám đông đến bên cạnh Song Tử dìu cô đứng dậy hai người cố nhìn rõ khuôn mặt chàng trai kia là anh ta, tại sao lại phải hy sinh vì cô rồi xe cứu thương cũng đến.

Gần đây 10F hay ghé "thăm" bệnh viện đến nỗi bác sĩ y tá đều nhớ mặt cả 12 đứa đúng thật đây không phải là chuyện tốt. 10 người lại phải trong tâm trạng lo lắng ngồi bên ngoài phòng cấp cứu Bảo Bình khoác cho Song Tử chiếc áo để che đi áo đỏ nhuộm đầy máu Thiên Yết.

Cô y tá gấp gáp chạy ra ngoài, Bảo Bình đứng lên hỏi thăm tình hình thay cho Song Tử vì cậu biết cô ấy đang rất lo lắng mà lại tỏ vẻ thờ ơ.

- Bệnh nhân mất quá nhiều máu. Ở đây ai có nhóm máu O vậy, nhóm máu của bệnh nhân hiện trong kho bệnh viện đã hết cần người truyền máu đợi bệnh viện khác chuyển đến sợ sẽ không kịp_ cô y tá nói.

Song Tử vô thức đứng dậy, bước lại gần cô y tá.

- Tôi là em gái anh ta cứ lấy máu của tôi_ Song Tử

- Tôi cũng cùng nhóm máu với cậu ta_ Bảo Bình đứng bên cạnh lên tiếng.

Nói rồi hai người họ đi theo cô y tá làm xét nghiệm.

Câu nói của Song Tử làm Kim Ngưu bất ngờ, quá ra bấy lâu nay cô hiểu lầm hai người họ. Nhưng mà đây đâu phải là lúc vui mừng đâu chứ Thiên Yết hiện tại không biết ra sao cô còn lo hơn cả Song Tử. Cô cũng muốn dùng máu của mình để cứu Thiên Yết nhưng cô nhóm máu khác cậu biết làm gì được giờ chỉ trông chờ vào hai người họ.

•••

Chỉ có máu của Song Tử mới cứu được Thiên Yết. Cô cũng đang nghỉ ngơi tại căn phòng nào đó. Bảo Bình thật sự không hiểu nổi máu của cậu cũng làm nhóm máu O tại sao lại không thể truyền cho Thiên Yết cơ chứ. Để giải đáp thắc mắc này bác sĩ chuyên khoa mời cậu đến nói chuyện.

- Cậu không thể truyền máu cho bệnh nhân được vì... cậu bị ung thư máu giai đoạn đầu. Đây là kết quả xét nghiệm_ Vị bác sĩ vừa nói vừa đưa ra bản kết quả.

Bảo Bình không nói nổi nên lời, vị bác sĩ thấy vậy mới chân thành đưa ra lời khuyên.

- Cậu nên nhập viện để thực hiện xạ trị để kéo dài thời gian sống, cậu còn rất trẻ.

Bảo Bình nghe xong cúi chào bác sĩ rồi cầm kết quả ra ngoài. Cậu như người mất hồn cứ đi dọc trên dãy hành lang bệnh viện. 16 tuổi lại mắc căn bệnh ung thư, đây là hậu quả từ nhỏ cậu đã tiếp xúc quá nhiều với hoá chất. Nhưng cậu còn rất nhiều điều chưa thực hiện được. Chưa tìm ra sự thật đằng sau cái chết cha mình. Chưa được nhìn người con gái mình yêu hạnh phúc. Ông trời có phải đối xử quá ác với cậu rồi không, mà không chỉ riêng cậu Thiên Yết hay Song Ngư và Cự Giải cũng đang phải chịu cái sự đau đớn ngay lúc này. Phải chăng 10F sinh ra là để bị trừng phạt. Bảo Bình đi một lúc cũng quay lại phòng cấp cứu nhìn thấy Bảo Bình về Thiên Bình lên tiếng hỏi.

- Sao rồi, có lấy máu của cậu được không?

Bảo Bình không trả lời cậu chỉ lắc đầu, rồi ngồi xuống ghế.

- Sao lạ vậy? Cậu nói hai người cùng nhóm máu mà_ Xử Nữ thắc mắc.

- Chắc là tôi nhớ nhằm, nhưng mà yên tâm đi Thiên Yết không sao đâu vì cậu ấy đã được truyền máu từ Song Tử_ Bảo Bình

•••

1 giờ sao Thiên Yết đã được chuyển sang phòng hồi sức và cũng đã tỉnh lại cậu chỉ bị gãy chân phải, xây xát ngoài da thôi. Sư Tử lại sang phòng Song Ngư, mọi người bảo Bảo Bình đưa Cự Giải đi kiểm tra, sau một khoảng thời gian lằng nhằng trong phòng bệnh cả bọn rủ hết về chỉ còn lại Kim Ngưu ở lại với Thiên Yết.

- Sao cậu không nói với tớ?_ Kim Ngưu vừa gọt táo vừa hỏi

- Chuyện gì?_ Thiên Yết nhíu mày

- Song Tử là em gái của cậu, vậy mà lúc nào cũng lừa tớ, quay tớ như một con ngốc. Nhưng mà Song Tử truyền máu cho cậu đó, chắc cậu ấy không còn giận gì cậu đâu.

- Tớ làm như vậy là vì tớ không muốn nợ ai cả. Kim Ngưu, tớ và anh ta không có quan hệ gì đâu_ Chưa để Thiên Yết trả lời, tiếng người thứ ba vang lên ngoài cánh cửa.

- Song Tử_ Kim Ngưu gọi tên người vừa nói chuyện.

- Tớ quay lại lấy cái áo, hai người cứ tự nhiên_ Song Tử đến chiếc ghế lấy cái áo khoác jean của Bảo Bình khoác cho cô lúc nãy rồi cũng ra khỏi phòng.

Thiên Yết thở dài, nhìn xa xăm đâu đó ngoài khung cửa sổ.

- Cậu đừng lo, rồi cậu ấy sẽ hiểu lòng cậu mà_ Kim Ngưu cười, nụ cười đó làm Thiên Yết cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Cháo nè_ Kim Ngưu đẩy tô cháo lại gần cho Thiên Yết.

- Không, muốn cậu đút_ Thiên Yết nhõng nhẽo, làm Kim Ngưu bật cười.

- Cậu bị thương ở chân cơ mà. Nhưng mà thôi há miệng ra A.

- Không đút bằng môi cơ!!

- Nè đòi hỏi quá rồi nha!

Tuy là ngoài mặt Kim Ngưu nói như vậy nhưng vẫn ngậm muỗng cháo vào miệng làm cho phần má hồng phồng lên trông rất dễ thương. Đưa gần tới mặt Thiên Yết sắp chạm đến môi, khung cảnh lãng mạn sắp diễn ra thì Kim Ngưu phun hết cháo vào mặt Yết, khiến cơ miệng cậu giật liên hồi.

- Trâu à, cậu dơ quá đi_ Thiên Yết cảm thán.

Kim Ngưu cứ ngồi cười cô cũng đâu muốn như vậy chỉ tại lúc đó tự nhiên muốn hắt hơi biết làm sao được chứ. Thiên Yết lấy khăn giấy lau sạch mặt mình không quên liếc con Trâu đang cười ngặt nghẽo. Sau khi gương mặt anh tuấn đẹp trai của Yết được phục hồi cậu nhìn Ngưu rồi phán một câu.

- Không cần đút nữa.

Sau câu nói đó, cậu kéo Ngưu lại gần áp môi mình vào môi cô nhanh chóng làm chủ bờ môi đó. Nhân cơ hội Kim Ngưu há miệng để lấy oxi Thiên Yết nhanh chống luồng lưỡi sâu vào bên trong đùa giỡn với đầu lưỡi của cô nụ hôn đầy mãnh liệt mà đê mê. Nhận thấy Kim Ngưu không thở nổi nữa Thiên Yết mới luyến tiếc rời bờ môi kia ra.

Không gian im lặng một hồi lâu vì sự ngượng ngùng của hai nhân vật, đưa mắt nhìn sang Kim Ngưu đang ngồi cạnh che miệng ngáp ngắn ngáp dài cậu cốc đầu cô một cái rồi lên tiếng.

- Muốn ngủ không?_ tay Thiên Yết chỉ vào chỗ trống bên giường của mình mà nhìn Kim Ngưu.

- Ai mà thèm ngủ cạnh mấy người_ Kim Ngưu bĩu môi quay đi chỗ khác ngoài mặt nói như vậy nhưng trong tim lại đập rộn ràng.

- Không thì thôi tôi ngủ đây_ nói rồi Thiên Yết kéo tấm chăn trùm qua đầu mình kèm theo là nụ cười gian mà Kim Ngưu không hề thấy.

- Ơ... nè!!!_ đánh đánh vào cục bông cuộn tròn trên giường Kim Ngưu bực mình vì nó chẳng chịu nhúc nhích vừa quay đi thì nó lại lên tiếng.

- Còn không mau lên.

Gương mặt còn biểu hiện của sự giận dỗi nhưng cô vẫn trèo lên giường, mặt quay sang hướng khác không thèm nhìn cậu. Bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy, cả hơi thở của cậu cứ phả vào vành tai khiến cô bỗng chốc đỏ mặt. Vậy mà ngước nhìn tên Bò Cạp đã sớm khép đôi mắt xám khói lại, thấy vậy Kim Ngưu cũng chìm vào giấc ngủ của mình.

Gin đến thăm Thiên Yết lại bắt gặp khung cảnh hường phấn bên trong. Cậu không nên phá hoại nó, chỉ cần Kim Ngưu hạnh phúc dù bất cứ ở cạnh ai anh cũng chúc phúc cho họ. Bởi hạnh phúc của người mình thương cũng chính là hạnh phúc của riêng bản thân mình.

_________End chap 23______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip