Chap 18: Ai mới là kẻ đã sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại là một tuần mới bắt đầu đầy rắc rối, Bảo Bình xin nghỉ học vài hôm để lo tang sự cho cha mình và ký túc xá 10F xuất hiện vật cản trở cho mối tình Thiên Giải.

Bạch Dương đang vui vẻ tung tăng dắt tay Nhân Mã đi dạo trong sân sau học viện thì Snow xuất hiện không còn nụ cười hồn nhiên như lúc mới gặp mà thay vào đó là sự hận thù hiện hữu. Nhân Mã cũng có biết tình cảm Snow dành cho Bạch Dương nên nhanh chóng rút tay lại cố gắng giải thích.

- Snow cậu đừng hiểu lầm đây chỉ là một trò chơi, tớ và Bạch Dương chỉ làm người yêu nhau trong một thời gian thôi sẽ sớm chia tay mà.

- Trò chơi?_ Giọng của Snow làm Nhân Mã có chút hoảng sợ.

- Không! Nó không là một trò chơi_ Bạch Dương nắm chặt lấy bàn tay Nhân Mã, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc_ Tớ thật lòng thích cậu và tớ cũng thật sự muốn cậu trở thành bạn gái tớ, xin cậu đấy đừng cố chạy trốn tình cảm của tớ nữa. Nhìn vào mắt tớ, nói cho tớ biết cậu có thích tớ không?

- Tớ...tớ_ Nhân Mã cứ ấp a ấp úng không dám nhìn vào mắt Dương Ca.

- Thôi ngay, hai người định diễn kịch cho tôi xem à_ Snow tức giận lấy trong túi áo ra con dao rọc giấy_ Bạch Dương uổng công tôi yêu anh nhiều đến như vậy tôi không có được tình cảm của anh vậy thì...

- Đừng làm vậy mà Snow_ Nhân Mã ngăn cô ta lại khi đang định rạch tay.

Giằng co một lúc chính cô ta tự làm tay mình bị thương. Tiếng hét của Snow khiến mọi người chú ý tập trung lại sân sau.

- Mọi người nhìn xem, cô ta cướp bạn trai của tôi bây giờ lại còn hung dữ làm tôi bị thương. Thật không hiểu cô ta là loại người gì nữa_ Snow la hét, khóc lóc vừa ăn cướp vừa la làng khiến mọi người đứng về phía cô ta buông lời chửi rủa Nhân Mã.

"Tôi không có được thì cô cũng đừng hòng có"

- Là Nhân Mã 10F đó, không ngờ lại như vậy_ Học viên 1

- Đúng là loại con gái đê tiện mà_ Học viên 2

- Bạch Dương chỉ là bạn thân cô ta thôi, yêu ai là quyền của anh ấy sao mà hung dữ vậy_ Học viên n

Vân vân, mây mây những câu nói bàn tán xung quanh, Nhân Mã chạy ra khỏi đám đông đó chạy thật nhanh về lớp nơi có những người bạn còn tin tưởng cô. Bạch Dương cũng đuổi theo.

•••

Đứng trước cửa lớp nhìn vào trong muốn kể cho mọi người nghe lắm nhưng biết nói như thế nào đây, rồi dư luận sẽ lại bảo cô là kẻ ỷ lại vào bạn bè, đúng vậy cô phải tự mình giải quyết nó, sau đó xác định người cô thật sự thích là ai.

- Nhân Mã sao cậu đứng đó vậy_ Song Ngư đang nói chuyện với Cự Giải quay ra cửa thì bắt gặp Nhân Mã.

Cô cười tươi như bình thường rồi bước vào lớp, các chuyện lùm xùm kia để sau rồi tính.

•••

- Nhân Mã con đó chắc giờ bị nguyên học viện tẩy chay rồi_ Một nhỏ vào WC thoa lại son môi nói với hai nhỏ đứng cạnh.

- Tụi mày vừa nói cái gì, nói lại tao nghe_ Song Tử bước ra từ trong một phòng.

- Đi thôi, đi..._ Hai con nhỏ kia kéo nhỏ còn lại đi, vì nhận ra Song Tử cũng là học viên lớp 10F.

- Nhân Mã xảy ra chuyện gì rồi sao_ Kim Ngưu cũng bước ra.

- Về lớp rồi biết_ Kế đến là Xử Nữ.

•••

Chuyện của Nhân Mã, 10 sao còn lại cũng biết cô nói là để tự giải quyết mà đến 2, 3 ngày rồi vẫn thấy đâu vào đấy y như cũ. 10F là lớp có thể nói quyền lực nhất học viện chỉ cần cả lớp ra tay thì tin đồn lập tức dập tắt nhưng Nhân Mã vẫn muốn tự mình giải quyết hơn.

Cô đi một mình xuống canteen mua gì đó uống thì lại bị những lời nói khó nghe lọt vào tai. Quay lưng bỏ đi cánh tay Nhân Mã bị ai đó giữ lại. Là Bạch Dương cậu mỉm cười với cô, rồi dùng giọng đầy đe doạ hét lớn.

- Tôi là Hàn Bạch Dương học viên lớp 10F chắc mọi người cũng biết. Hạ Nhân Mã là bạn gái của tôi cô ấy không cướp bạn trai của ai cả. Tôi chưa từng yêu Snow như lời đồn. Tôi mà nghe được lời nào không hay về cô ấy thì cả tôi và lớp 10F không bỏ qua đâu_ Nói rồi cậu nắm tay Nhân Mã kéo lên sân thượng.

Không cần biết lời nói Bạch Dương có tác dụng không, cậu chỉ chắc rằng Nhân Mã không phải nghe những lời chỉ trích đó nữa.

•••

- Buông tớ ra, tớ đã bảo là để tự tớ giải quyết mà_ Nhân Mã dùng dằng thoát khỏi tay Bạch Dương.

- Cậu giải quyết bằng cách nào?

- Tớ sẽ đi tìm Snow và bảo cô ấy giải thích rõ mà_ Nhân Mã quay lưng về phía Bạch Dương.

- Cậu nghĩ cô ta sẽ làm như vậy sao, tỉnh lại đi cô ta không còn là cô bạn thân của cậu năm cấp 2 đâu.

Bạch Dương bước qua đối diện với Nhân Mã, đưa hai tay nâng mặt cô lên nhìn vào mình.

- Giờ thì trả lời cho tớ biết đi, cậu... có thích tớ không?

Môi Nhân Mã mấp mái gì đó nhưng không thành tiếng, Bạch Dương mang vẻ mặt thất vọng, cô không thích cậu thật sao. Nhanh chóng dùng môi của mình ngăn cho Nhân Mã không phải nói gì nữa. Cô ra sức đẩy Bạch Dương ra nhưng không được đành đón nhận nụ hôn này thôi, nó cũng rất ngọt đấy chứ. Khi nhận ra Nhân Mã đang thiếu oxi Bạch Dương mới thả cô ra.

- Tớ xin lỗi, câu trả lời tớ sẽ cho cậu biết sao, hiện tại tới không thể nào trả lời được_ Nhân Mã nói xong rồi bỏ đi.

•••

12 sao đang tập trung ở phòng khách vui vẻ nói chuyện cười đùa, cũng cả tuần rồi mới gặp lại không khí này. Lúc này Spring ra ngoài nên cả bọn mới thoải mái như vậy.

- Em về rồi này, xem em đã mua được gì!_ Spring mở cửa hí hửng bước vào.

Mặt Cự Giải tái đi khi nhìn thấy món đồ trên tay Spring là móc khoá hình búp bê.

- Áaaaaaaaaa_ Tiếng Cự Giải vang lên cô rúc vào một góc hoảng loạn ôm lấy đầu.

Thiên Bình chạy đến ôm lấy Cự Giải còn lớn tiếng với Spring.

- Em mang thứ đó về làm gì, mau quăng nó đi.

- Thiên ca à, anh làm gì mà lớn tiếng với em vậy. Lại còn ôm cô gái khác trước mặt em_ Spring

- Thiên Bình, cậu bồng Cự Giải lên phòng đi_ Kim Ngưu nói với Thiên Bình.

- Anh không được đi, đứng lại nói chuyện với em_ Spring hét lớn theo bóng lưng cậu.

- Im ngay đi, người ta là người yêu của nhau sao không thể ôm nhau được hả?_ Xử Nữ bực tức lên tiếng.

- Sao... Người yêu? Không thể nào_ Spring

- Đó là sự thật_ Song Tử

- KHÔNG_ Spring hét lên rồi lại chạy ra ngoài.

•••

Tại phòng Thiên - Giải

Cự Giải lúc nào cũng vậy cô ấy hoảng sợ thì sẽ ngất đi, ngồi bên cạnh chiếc giường trắng Thiên Bình chỉ dán ánh mắt lên người con gái ngủ say kia.

- Cậu tỉnh lại rồi sao?_ Thiên Bình vui mừng nắm lấy bàn tay Cự Giải.

- Sao cậu ở đây vậy Spring đâu?_ Cự Giải vừa tỉnh dậy đã nghĩ đến Spring.

- Tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu mà.

- Vậy còn Spring?

- Con bé là quá khứ, cậu là hiện tại. Bây giờ tớ chỉ xem nó như một cô em gái mà thôi. Cậu đừng suy nghĩ nhiều tớ đã hứa là sẽ bên cạnh cậu rồi còn gì_ Thiên Bình vừa nói vừa vuốt ngược mái tóc Cự Giải lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

- Hay cậu kể cho tớ nghe về chuyện của cậu với con bé đi.

- Haizz_ Thiên Bình thở dài rồi kể lại.

_______Flash back_______

Ba mẹ Thiên Bình và ba mẹ Spring là bạn thân của nhau, từ lúc nhận thức được hai người đã chơi rất thân. Spring nhỏ hơn Thiên Bình một tuổi. Bên cạnh một thời gian hai đứa trẻ cũng nảy sinh tình cảm. Và hai gia đình cũng đã hứa hôn cho hai người.

Thiên Bình cứ tưởng cậu và Spring sẽ mãi ở bên nhau đến hết đời. Cậu yêu con bé và con bé cũng yêu cậu. Là một đôi thanh mai trúc mã mà ai cũng phải ganh tỵ. Những tưởng cuộc sống toàn màu hồng, đến năm Thiên Bình 13 tuổi thì nghe được một tin động trời.

- Thiên ca, em phải sang Mỹ sống em sẽ rất nhớ anh_ Spring nói trong khi hai đứa đang ngồi trên xích đu ngoài công viên.

- Em sẽ về?_ Thiên Bình giọng ngẹn lại

- Có lẽ là không.

- Em có thể đừng đi được không_ Thiên Bình quay sang nhìn Spring.

- Em xin lỗi, em không thể ở lại đây một mình. Công việc của cha mẹ em đều ở bên đấy.

- Em cứ đi đi, ở đây anh sẽ chờ_ Thiên Bình nở một nụ cười trong nắng của mùa thu, nụ cười đó khiến con bé không quên được.

Ngày chia tay, không ai dám cho hai đứa trẻ gặp nhau. Nhưng cho dù như thế nào cũng không ngăn được nước mắt của hai người họ, Spring cứ khóc, khóc đến tận lúc lên máy bay, Thiên Bình thì cả ngày hôm đó cứ ở suốt trong phòng. Có thể liên lạc với nhau, nhưng sao chẳng ai gọi điện hay nhắn tin có lẽ tụi nó thật sự không muốn làm nhau đau. Khoảng cách địa lí, cách nửa vòng trái đất có nhắn tin cũng chẳng gửi cảm xúc được cho nhau, có gọi điện cũng chẳng ôm nhau được vào lòng.

_______ End flashback _____

- Vậy là cậu rất yêu Spring_ Cự Giải giương cặp mắt to tròn nhìn Thiên Bình.

- Đó là trước khi tớ gặp cậu_ Thiên Bình nở nụ cười thiên thần ôm lấy người Cự Giải.

Câu nói của Thiên Bình cũng không thể làm cho tâm trạng Cự Giải vui lên được, cứ nghĩ trong đầu là do sự xuất hiện của cô mà Thiên Bình và Spring mới thành ra như bây giờ. Nhưng biết làm sao được khi không có cậu, cô không thể nào sống tốt và Cự Giải biết Spring cũng sẽ như vậy. Có lẽ từ đầu cô và cậu đã không nên gặp nhau. Gặp nhau là một sai lầm của cuộc đời họ.

_______End chap 18______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip