Chap 15: Hành trình giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bạch Dương lấy từ trong ba lô của mình ra một cây golf có khả năng co giãn được thiết kế riêng cho cậu, nó là vũ khí bí mật của Bạch Dương cậu hay mang theo khi đi chơi xa. Còn Sư Tử mang theo một cái boomerang màu cam như mái tóc của mình. 4 người Sư Tử, Bạch Dương, Nhân Mã, Song Tử đã được huấn luyện sử dụng vũ khí và võ thuật từ nhỏ Nhân Mã thì đánh bằng tay không không sử dụng gì cả còn Song Tử cô thì không biết tý gì về võ thuật chỉ biết sử dụng súng ngắn nó cũng là vũ khí của cô.

Nhóm đi tìm sói đã bắt đầu đi sâu hơn vào rừng, nhưng gần như đã 15 phút họ vẫn chưa gặp được con sói nào. Song Ngư suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

- Cứ đi như vậy không phải là cách đâu_ Song Ngư

- Vậy chúng ta phải làm gì?_ Nhân Mã

- Đặc tính của loài sói là khi có thức ăn chúng sẽ đoàn kết lại thành một tổ hợp để dễ dàng săn mồi, tớ sẽ ra phía đó đứng dụ bọn chúng ra. Lúc đó tụi mình cố gắng tìm ra gợi ý cứu Cự Giải._ Song Ngư

- Không được như vậy rất nguy hiểm_ Sư Tử

- 3 cậu sẽ không để tớ bị thương mà phải không? Tớ cũng muốn giúp mọi người làm gì đó._ Song Ngư

Nói rồi Song Ngư chạy ra một chỗ khác, 3 người còn lại cũng im lặng nấp vào những bụi cây quanh đó, đây là cách tốt nhất lúc này. Song Ngư la hét, hát hò mục đích là để bọn sói phát hiện ra cô và mò tới. Đúng như dự đoán con sói đầu tiên đã xuất hiện nó đứng xa Song Ngư khoảng 5m và tiến nhanh lại gần cô nhưng nó không nhanh bằng boomerang của Sư Tử. Tiếp đến là 6, 7 con sói nữa kéo đến trong đó có một con trên lưng mang một bì thư không hẹn mà đồng lúc 4 cái đầu đều suy nghĩ nó chính là gợi ý cứu Cự Giải. Bạch Dương nhìn Sư Tử nở nụ cười cùng lời nói.

- Bắt đầu thôi_ Bạch Dương

- Cũng lâu rồi chưa giãn gân cốt_ Sư Tử cũng nở nụ cười khinh bỉ.

Lúc này ba người họ mới chạy nhanh ra chỗ nấp bắt đầu trận chiến với lũ sói hung tợn kia.

- Nhân Mã! bảo vệ Song Ngư_ Bạch Dương vừa phanh gậy golf vào đầu con sói vừa hét lên.

Nhân Mã đứng chắn trước mặt Song Ngư bảo vệ cô gái nhỏ bé này. Bạch Dương và Sư Tử chiến đấu với nhau quả thật rất ăn ý cứ như xung đột cả tháng nay chưa hề xảy ra.

- SƯ TỬ! CẨN THẬN_ Song Ngư hét lớn

•••

Thiên Bình, Bảo Bình, Song Tử cũng đã đến được thác nước dựa theo bản đồ mà Thiên Bình đã in ra. Nước từ trên đỉnh thác đổ xuống cuồn cuộn ai lỡ ngã vào chắc khó mà sống được. Hiện tại 3 người đang ở trên đỉnh quan sát kỹ thì thấy dưới chân thác có cái gì đó chắc nó là gợi ý cứu Cự Giải. Họ tìm đường đi xuống dưới nhưng chỉ còn một cách là phải vượt thác. Bảo Bình lôi ra một cuộn dây chuyên dùng để leo vách đá, chẳng qua là hôm trước cậu mượn của khách sạn để đi leo núi mà chưa trả. Móc một đầu vào gốc cây cổ thụ lớn, đầu còn lại định thắt vào người mình thì động tác dừng lại bởi bàn tay Thiên Bình.

- Để tớ đi, nó nguy hiểm lắm. Dù gì thì Cự Giải cũng là bạn gái tớ _ Thiên Bình

Nhìn ánh mắt kiên định của Thiên Bình, Bảo Bình đưa đầu dây cho cậu ấy. Thiên Bình nhanh nhẹn thả người xuống thác nước, nước chảy rất mạnh làm mắt cậu không thể mở ra được nhưng vì Cự Giải cậu phải cố gắng. May mắn thác này có những vách đá lởm chởm, dễ dàng đặt chân lên trèo xuống phía dưới. Song Tử, Bảo Bình ở phía trên liên tục dõi theo chỉ sợ Thiên Bình xảy ra chuyện. Chợt cả người Thiên Bình rơi nhanh xuống thác nước, Song Tử hốt hoảng gọi lớn.

- Thiên Bình cậu có sao không_ Song Tử

- Trả lời tớ đi có nghe tớ gọi không? Thiên Bình à_ Bảo Bình

Âm thanh vang vọng cả khu rừng, chim chóc bay tán loạn Song Tử, Bảo Bình vẫn không nghe được tiếng trả lời của Thiên Bình.

•••

Trước mắt họ là một mê cung hoa, không biết bàn tay vĩ đại nào lại làm nên một tuyệt tác như vậy. Những cành hoa đủ thứ màu liên kết tạo thành những bức tường vững chắc nối với nhau tạo ra một mê cung kỳ lạ.

- Các cậu có nghe thấy tiếng gì không_ Xử Nữ nghe thấy tiếng động lạ hỏi cả nhóm.

Sự im lặng bao trùm lên bốn người họ, âm thanh kỳ lạ càng rõ hơn.

*ọt, ọt...*

- Xin lỗi mấy cậu nha, do tớ đói quá_ Kim Ngưu nhận ra tiếng động kỳ lạ kia là tiếng bụng của mình vội vàng xin lỗi.

- Bây giờ là lúc nào rồi hả Ngưu_ Xử Nữ cốc Kim Ngưu một cái.

- Lo suy nghĩ làm sao cứu người đi đã_ Thiên Yết lên tiếng giải vây cho Ngưu Nhi.

- Tôi với Xử vào trước, hai người tìm chỗ nào càng xa đám cây này càng tốt. Nếu 30 phút sau không thấy bọn tôi ra hai người hãy vào trong_ Ma Kết

Thiên Yết, Kim Ngưu ra chỗ gốc cây cổ thụ đằng xa quan sát. Ma Kết đề nghị như vậy vì nếu ở gần loại cây đó quá lâu rất nguy hiểm. Xử Nữ, Ma Kết bắt đầu tiến vào trong.

Đi chưa được bao lâu Ma Kết từ phía sau chồm người ra đeo mặt nạ chống khí vào cho Xử Nữ. Có chút bất ngờ, cô chưa kịp hỏi Ma Kết đã giải thích.

- Lúc nãy đi tôi mượn của Bảo Bình cô không phải ngất xỉu đâu_ Ma Kết

- Còn cậu?_ Xử Nữ

- Yên tâm đi, chúng ta sẽ tìm được "nó" trước khi tôi ngất.

Họ đi lòng vòng trong mê cung cũng khá lâu nhưng vẫn chưa tìm được gì. Tìm được hay không là một vấn đề, còn phải tìm đường thoát ra nữa chứ. Rẽ qua một ngã nữa Xử Nữ vui mừng khi thấy một thùng thư trong đó chứa duy nhất một phong bì.

- Ma Kết xem này tìm được rồi_ Xử Nữ còn chưa mở ra xem, quay ra sau khoe với Ma Kết.

- Thật may quá_ mặt Ma Kết trắng bệch câu nói cũng nhỏ dần, vừa nói xong cậu ngất ngay tại đó.

- Cậu sao vậy Ma Kết? Làm ơn tỉnh lại đi_ Mặc kệ Xử Nữ gọi bao nhiêu đi nữa, cậu vẫn nằm đó hai mắt nhắm chặt.

•••

Chỉ lo chăm chú ở phía trước, Sư Tử không để ý phía sau một con sói tấn công cậu. Bạch Dương đã nhanh chóng đỡ cho Sư Tử, không may bị thương ở vai trái. Sư Tử dùng boomerang giải quyết lũ sói còn lại. Nhân Mã và Song Ngư đưa Bạch Dương vào nghỉ. Khi chúng không còn gây nguy hiểm được nữa Nhân Mã lại gần lấy phong bì trên lưng con sói ra.

- Hai cậu tuyệt thật, nếu thiếu đi một người thì không đuợc hoàn hảo đâu đúng không_ Song Ngư

Sư Tử lo lắng nhìn vết thương của Bạch Dương. Cậu ấy đã cứu cậu một mạng, có phải cậu quá ích kỷ rồi không, khi lúc nào cũng so đo.

- Sư Tử

Đang mãi suy nghĩ, nghe tiếng Bạch Dương cậu nắm lấy bàn tay đó như thể sắp xa nhau.

- Tớ không sao... cho tớ xin lỗi về chuyện lần trước tớ có hơi nóng nảy. Tụi mình vẫn ăn ý như ngày nào ha_ Bạch Dương mặc dù có đau nhưng vẫn toe toé cười.

- Tớ... tớ cũng xin lỗi cậu_ Sư Tử đưa tay ra cũng nở một nụ cười, Bạch Dương hiểu ý đập tay với Sư Tử.

Vậy là mâu thuẫn được giải quyết. Bốn người cùng với bì thư quay về lều, đang trên đường đi về thì Nhân Mã thấy Song Ngư hay ôm ngực trái mặt nhăn nhó, chắc là căn bệnh tim lại tái phát. Nhân Mã đề nghị.

- Hay Sư Tử cõng cậu về nha tớ thấy cậu không được ổn.

- Không sao đâu, tớ vẫn khoẻ_ Song Ngư nở nụ cười như trấn an Nhân Mã.

- Không được để tớ nói với Sư Tử. Sư Tử nè cõng Song Ngư về với, cậu ấy không được khoẻ_ Nhân Mã bon chen lên phía trước nói với Sư Tử

Sư Tử đứng lại đợi Song Ngư đi ngang hàng mới hỏi chuyện.

- Bệnh lại tái phát hả?

- Àk, ừ mà không sao!

Không nói gì thêm Sư Tử quỳ một chân xuống, Nhân Mã thấy vậy đẩy Song Ngư lên lưng để Sư Tử cổng về. Tuy là được Sư Tử cổng nhưng Song Ngư đang rất lo lắng thời gian cô bên cạnh những người bạn này còn bao lâu nữa? Dạo này nó hay tái phát cô có thể rời xa thế giới này bất cứ lúc nào.

•••

Cũng vì nhiều đá quá nên sợ dây để Thiên Bình trèo xuống thác bị cắt đứt. Song Tử nức nở ôm mặt gục xuống khóc, cô thật sự đang sợ Thiên Bình đã gặp nguy hiểm. Bảo Bình cũng rất lo cho thằng bạn thân, đang rối mà Song Tử lại còn chỉ biết khóc lóc Bảo Bình quát lớn tiếng.

- Im ngay đi, khóc không giải quyết được gì đâu.

Song Tử ngước gương mặt đẫm lệ nhìn Bảo Bình, chưa bao giờ cô thấy cậu lo lắng đến mất bình tĩnh như vậy. Có lẽ bây giờ cô nên im lặng để suy nghĩ ra cách cứu Thiên Bình.

- Tôi sẽ leo xuống dưới, tìm cậu ấy. Cô đợi ở đây. Còn nếu không nhìn thấy tôi thì phải đi về lều, chắc chắn bọn tôi sẽ tìm đường về đó_ Bảo Bình chậm rãi nói thật kỹ cho Song Tử rõ cứ như không còn cơ hội nào nữa.

Bảo Bình định thả người xuống dốc con thác thì Song Tử nắm lấy cánh tay đó, hai mắt rưng rưng như chỉ cần một tác động nước mắt sẽ trào ngược ra.

- Cậu sẽ quay lại đúng không _ Song Tử

Bảo Bình không trả lời chỉ dám gật nhẹ đầu rồi bắt đầu leo xuống thác nước. Song Tử không dám nhìn theo nữa chỉ sợ Bảo Bình giống Thiên Bình rơi xuống trước mắt cô.

Bảo Bình nhìn thấy gì đó nhúc nhích ở dưới chân thác, cậu trèo nhanh xuống. Là Thiên Bình hai tay đang bám chặt vào vách đá, trên miệng thì ngậm một cái bì thư.

- Bám lấy tớ_ Bảo Bình khó khăn nói cho Thiên Bình nghe được trong làn nước.

Chụp lấy cánh tay Bảo Bình, hai người dùng sức trèo lên phía trên. Song Tử vừa nghe có tiếng động là chạy ra ngay giúp hai người họ. Cô ôm chầm lấy Bảo Bình cả người đang ướt nhem kia.

- May quá hai cậu không sao_ Song Tử

Vừa di chuyển về lều Thiên Bình vừa kể lại cho Song Tử Bảo Bình nghe vì sao cậu lại thoát chết. Sợi dây đứt ra người Thiên Bình rơi xuống thác tự do mà không có điểm dừng khi nhìn thấy cái phong bì cậu nhanh nhẹn chụp lấy nó và đồng thời bám lấy phiến đá gần đó để nước không cuốn trôi. Vì một tay giữ không chặt cậu phải dùng hai tay nên phải dùng miệng giữ bì thư. May mà Bảo Bình xuống kịp không thì cậu cũng không đủ sức để giữ lâu hơn.

•••

Gần nữa giờ rồi mà Xử Nữ với Ma Kết vẫn còn chưa ra. Thiên Yết cảm thấy lo lắng đi tìm một sợi dây dài buộc chặt nó vào thân cây đầu còn lại cầm chắc trong tay rồi nói với Kim Ngưu.

- Cô ở ngoài này, tôi vào tìm hai người họ trong đó nguy hiểm lắm.

- Khoan đã_ Thiên Yết định quay đi nhưng Kim Ngưu gọi lại_ Họ cũng là bạn của tôi, tôi cũng phải đi vào cùng cậu.

Thiên Yết không nói gì nữa, đến nắm lấy tay Kim Ngưu đi vào trong mê cung hoa kia, sợi dây cũng theo đó mà từ từ thả dài. Tiếng Xử Nữ hoảng sợ gọi Ma Kết cứ vang vọng nên Thiên Yết, Kim Ngưu mới có thể tìm thấy họ. Ma Kết được Thiên Yết cổng, Xử Nữ đưa lại chiếc mặt nạ cho Kim Ngưu họ lần theo sợi dây ra ngoài không quên mang theo bì thư.

Cách xa rừng hoa fainting đi về nơi cắm trại mà Ma Kết vẫn chưa tỉnh. Xử Nữ đang cô cùng lo lắng sợ cậu không tỉnh lại nữa đáng ra người bất tỉnh phải là cô chứ không phải Ma Kết, tự trách sao không tìm được bì thư đó sớm hơn. Bây giờ chỉ cầu mong Ma Kết sớm tỉnh lại.

•••

Ba nhóm đã về đến nơi cắm trại, mở ba bì thư ra bên trong là ba mảnh giấy. Mảnh giấy tìm được trên lưng con sói có chữ "căn nhà" mảnh ở thác nước là chữ "màu trắng" còn mảnh cuối cùng là "trên đỉnh núi". 11 người nhanh chóng ghép chúng lại với nhau "căn nhà màu trắng trên đỉnh núi" không suy nghĩ gì nhiều chắc chắn đây là nơi giam giữ Cự Giải 11 người lập tức đi lên núi cứu người.

Đi một đoạn đường vất vả họ đã lên được đến đỉnh núi trước mắt họ là căn nhà màu trắng không quá to, nhưng nếu nói nó là nơi giam Cự Giải thì lại không giống bên ngoài không một ai canh giữ căn nhà lại không có vẻ là bị bỏ hoang. Bạch Dương dẫn đầu đẩy cửa bước vào trong căn nhà tối om không một tý ánh sáng.

*BỤP, BỤP* tiếng động lớn vang lên đèn điện cũng bật sáng pháo giấy tung toé khắp nơi. Đằng công tắc điện là ông Xà Phu đang nhe răng cười nham nhở. Họ cứ tưởng là bom nổ và sẽ chết chùm ở đây luôn rồi chứ.

- Thầy à, lớn già đầu rồi mà chơi ngu vậy bày biện ra trò bắt cóc này nọ, Cự Giải đâu_ Kim Ngưu móc bịch bánh ra nhai, mấy tiếng rồi cô chưa được ăn.

Mặt Xà Phu đen xì, lớn thật rồi lại bị lũ này chửi như vậy, anh đến mở cửa phòng cho Cự Giải 12 người gặp lại nhau.

- Các em nghe thầy nói đây là một kỳ kiểm tra kỹ năng của mấy em lớp nào cũng sẽ có chỉ là khác địa điểm giờ giấc và nhiệm vụ thôi tuỳ vào giáo viên chủ nhiệm. Tại thầy thấy lớp mình đi đủ nên cho kiểm tra luôn và xin chúc mừng tất cả đã vượt qua hết_ Xà Phu

- Thầy có nhằm không kiểm tra kỷ năng gì mà nguy hiểm phết, định giết người thì đúng hơn_ Bạch Dương

- Đâu có nguy hiểm lắm đâu...

- Còn nói không nguy hiểm_ Cả bọn trợn tròn mắt nhìn ông thầy

- Chỗ thác nước thì đã có đội cứu hộ mai phục sẵn chỉ cần em bị cuốn trôi thì có người giúp ngay mà. Còn lũ sói đó là sói điện tử không ăn thịt người được đâu. Cái hoa Fainting gì đó thì chỉ có công dụng gây mê mấy em tìm hiểu trên mạng đều là phóng cả.

- Nhưng mà Cự Giải đâu tham gia vậy cậu ấy có vượt qua bài kiểm tra_ Nhân Mã

- Bài kiểm tra của Cự Giải là em ấy đã chọn tin vào tình bạn của mình nên cũng đã vượt qua.

- Thì ra anh chàng lúc nãy là thầy chẳng trách sao trông quen quá_ Cự Giải

- Thôi được rồi, tụi em tắm rửa rồi nghỉ ngơi, đêm nay chúng ta ngủ lại đây nam một phòng nữ một phòng.

Xà Phu nói xong quay lại đã chẳng còn đứa nào kéo nhau đi cả rồi, kỳ kiểm tra lần này chẳng những giảng hoà được mâu thuẫn của Sư - Dương còn làm tình thầy trò thêm khắng khít hơn. Càng dạy chúng nó càng lâu Xà Phu không thể xa chúng nó được đây là năm đầu anh dạy, lại trúng ngay lớp này đó cũng là một may mắn của anh. Kỳ nghỉ này đối với 12 sao thật sự cũng là một kỳ nghỉ thú vị.

________End chap 15_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip