Fanfic Vinzoi Vai Lan Don Dua Chap 3 Ve Voi Anh Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Uống chút trà nóng đi ! Có chắc là em ổn không ? Hay để tôi đưa em về ?

Văn Khánh vỗ nhẹ sau lưng cô, trấn tĩnh tinh thần. Cô thở gấp, ngực như nghẹn lại, cố lắp bắp trả lời hắn :

- Em không sao. Anh cứ kệ em.... 

Đoạn, My khóc nấc lên, sụt sùi :

- Em chỉ sợ Hoàng Minh mang bé Xoài đi thôi... Con em dứt ruột sinh ra, vào tay Linh Tống,khác nào đem mồi cho hổ nhắm rượu ?

Vẻ khắc khổ, nỗi u uất ngột ngạt hiện lên trên khuôn mặt của Trần My. Văn Khánh nhìn mà không khỏi xót xa, vỗ vai an ủi :

- Em bình tĩnh đã, em không đồng ý, Hoàng Minh cũng không mang bé Xoài đi được đâu...

Điều hắn muốn làm hay lúc này là ôm chặt cô vào lòng, nhưng dường như có một cái gì đó rào cản. Đây là nơi công sở, vả lại, mối quan hệ giữa hai người chỉ là hai chữ "đồng nghiệp". Giá như anh có đủ can đảm nói hết ra tình cảm của mình, thì bây giờ, khi nhìn thấy người mình yêu buồn, anh cũng bớt chạnh lòng.

...

...

...

Cũng như mọi khi, Sếp chở cô về sau khi tan ca làm. 

Hôm nay, cô đã quá mệt mỏi rồi, hết lúc nào hết, việc cô muốn làm lúc này, là ôm sự con bé nhỏ của mình vào lòng mà kể lể. Tiếc rằng... Có kẻ lại một lần nữa khiến cho Trần My đây phải phiền lòng.

Mọi lần, cửa gỗ nhà này hay đóng. Vì nhà có trẻ con, một phần vì tránh làm phiền hàng xóm, một phần vì sợ gió hút vào nhà, nhất là những chiều mưa phùn gió bấc. Lần này, nhà cô cửa mở liền hai cánh, cảm giác bất an bao trùm, da sởn gai ốc, Trần My đã rất sợ, thực sự rất sợ...

- Thằng bỉ ổi, mày làm gì ? Mày mang cháu tao đi đâu ?

- Bà tránh ra ! Nó là con tôi...

Hai người lớn giằng co, đứa bé liên tục gào khóc. My chạy vội vào nhà, cầm đại con dao gọt hoa quả chĩa thẳng về phía mặt chồng cũ :

- Bỏ Xoài xuống và cút ra khỏi đây ! Đừng để con này đảm cho một phát, chí mạng cả đời đấy !

Mặt Hoàng Minh tái xanh nhìn cô, Trần My tức tối lấy lại đứa bé từ tay anh, nước mắt ứa ra đầy chua xót. Văn Khánh là người chứng kiến tất cả, hai mày hắn nhíu lại, quát :

- Còn đứng đấy ? Cút ra khỏi đây, để mẹ con cô ấy yên...

- Đừng có lên giọng. Người ngoài không có quyền lên tiếng ! - Hoàng Minh đáp lại đầy khó ở, nhìn Khánh căm tức.

- Người ngoài ? Vậy được, lôi nhau ra tòa đi, thích thì tôi sẽ là cha của bé Xoài trong giấy khai sinh ! Không nói nhiều....

- Khánh... - My bàng hoàng nhìn hai người đàn ông đứng nhìn nhau căm phẫn. Sếp cô vừa nói gì thế ? Cái gì mà ba của Xoài trên giấy khai sinh ? Cái gì mà lôi nhau ra toà ? Thế này là thế nào ?

Đầu My rối như mớ boòng boong, chỉ thở dài ngao ngán buông câu gỏn lọn :

- Mình, anh về đi ! Còn Khánh, sang nhà anh, em có chuyện cần nói ! Mẹ coi Xoài giúp con một lúc nhé...

Khánh mở cửa nhà, kéo tay My vào trong rồi đóng sầm lại. Trần My khẽ nhíu mày, lớn tiếng hỏi :

- Sao anh lại làm thế ? Anh có biết là anh đang tự làm khổ mình không ? Nói em nghe... Tại sao hết lần này đến lần khác anh làm bia đỡ đạn cho mẹ con em ? Anh nói đi....

- Vì... Anh yêu em ! - Giọng hắn trùng xuống, cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời.

- Anh điên rồi ! Thế giới này có bao con đàn bà, anh yêu em để làm gì cơ chứ ! Anh nói dối !

- Chuyện tình cảm, không phải cứ muốn đem ra đùa cợt là được. Chuyện anh yêu em, là chuyện của anh, không phải chuyện của em. Vậy nên em biết rồi, thì cũng đừng có quan tâm !

Giọng hắn lúc này lạnh toát, cả căn hộ bao trùm không khi u ám, ngột ngạt đến lạ. Nước mắt lưng tròng, cô nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi nhỏ :

- Vậy thì từ nay, chuyện em yêu anh, cũng là chuyện của em, anh đừng có quan tâm !

My dứt lời, định quay lưng bỏ đi. Văn Khánh chưa định hình được mọi việc, chỉ theo quán tính, ôm chặt cô từ sau, thỏ thẻ :

- Anh xin lỗi... My, về với anh đi, có được không ?

- Em...

- Nếu mệt mỏi về đây ôm anh... Giông bão cuộc đời ngoài kia, anh thay em gánh nửa được không ?

Trần My, không nói gì cả, chỉ lẳng lặng quay lại ôm Sếp chặt lắm, còn kiễng chân lên hôn trán. Romantic chết mất ! 

Thôi nào các đồng chí, sến thế đủ rồi. Ôi dào, cả rổ thính thơm phức để trước mặt, không đớp có mà điên ! Okay, bà nhà với ông nhà về cùng một team, Happy Ending cho các đồng chí rồi nhé. Nhưng mà chưa hết chuyện, mới bắt đầu thôi =)) Chờ tôi thì học kì công rồi sẽ ra chap liên tục nhé ! Giờ thì đình chiến, mọi người thì học kì máy mắn :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip