Chương 46: Ngày mà chúng mình chấp nhận rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đứng dưới ánh nắng rực rỡ, nền trời xanh thẳm rọi về phía con ngõ nhỏ mọc đầy rêu phong, có hai người đứng sát vánh tường, cô gái ôm lấy cổ chàng trai, đón lấy nụ hôn một cách hạnh phúc. Gió nổi lên, tán cây nghiêng ngả chuyển mình theo gió. Bạch Dương đứng đó rất lâu, cũng không biết phải làm thế nào, nhìn người đàn ông mình yêu ôm lấy người phụ nữ khác, khoảnh khắc đó như cả thế giới sụp đổ trong nháy mắt.

Tiếng xe cộ dưới lòng đường đông đúc, tiếng còi kêu inh ỏi bên tai, đủ thứ âm thanh xoay mòng mòng quẩn quanh, nào có bằng khung cảnh đối diện, thứ âm thanh từ xa cô hẳn vẫn còn có thể nghe thấy anh đang nói gì. Nụ cười đó Bạch Dương từng nhớ đám bạn cùng lớp có nói, nụ cười này - ánh mắt này sẽ chỉ có thể thấy khi Thiên Yết nhìn Bạch Dương, nhưng giờ biết nói thế nào đây? Rằng có một ngày Bạch Dương chẳng còn là duy nhất trong lòng Thiên Yết, hay thậm chí còn phải nhận lấy sự phản bội một cách đau đớn nhất?

Nhân Mã cầm túi hoa quả bên vệ đường, cậu nhìn thấy chị đứng sững sờ ra đó, từng quả từng quả rơi xuống nền đất, chạy về phía chị, cậu đứng từ phía sau, đưa tay che đôi mắt ứ đầy nước của Bạch Dương.

- Chị đừng nhìn nữa.

Cậu xoay người chị về phía mình, Bạch Dương đứng bất động không nói thành tiếng, có lẽ khoảnh khắc đó cả đời này cũng không bao giờ quên được.

- Đợi em một lát, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu lại, nghe chưa?

Đôi mắt nhòe đi khiến mọi thứ đối diện mờ dần, Bạch Dương nghe thấy tiếng bốp từ đằng sau, nó khiến con bé giật mình kinh hãi, run rẩy nắm chặt lấy tay mình, cứ liên tiếp như thế, chỉ nghe thấy tiếng hét của người con gái bên cạnh.

Không thể chịu được nữa, Bạch Dương quay lại chạy về phía người con trai đang đì lấy Thiên Yết sát xuống nền đất.

- Nhân Mã!! Dừng lại đi...

- Chị còn muốn bênh anh ta nữa à?!!

Nhân Mã túm chặt lấy cổ áo Thiên Yết, trên gương mặt đầy máu của anh, ánh mắt liếc nhìn Bạch Dương dường như chẳng cảm thấy tội lỗi như cô tưởng.

- Về đi, chị...chị muốn về, không đáng đâu, người đàn ông này không đáng.

Bạch Dương với bàn tay run run nắm chặt lấy cánh tay Nhân Mã, kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn trước mắt.

- Cô biết anh ấy có bạn gái chứ?

- Dương,...đừng đụng đến cô ấy, là anh...sai với em...

Thiên Yết nằm dưới nền đất, vẫn cố nói chỉ vì sợ Bạch Dương đụng đến người phụ nữ này. Bỗng nhiên Bạch Dương cười lớn, cô ôm bụng cười ngặt nghẽo cho câu nói ấy của Thiên Yết, bao nhiêu năm trời bên nhau, lại không bằng người phụ nữ này.

- Em còn tưởng sẽ giống trong phim, người ta ngoại tình còn biết cầu xin tha thứ, còn anh...bị đánh cho tả tơi cũng không biết thế nào là sai. Thiên Yết, ở tại khoảnh khắc này em chỉ muốn nói "chúng ta chia tay đi" em không có gì phải hối hận vì đã làm điều gì sai để dẫn tới kết quả này, chỉ cảm thấy ông trời có mắt, muốn em rời xa anh.

Giống như khi khi bắt đầu cũng phải có một lời, thì chia tay cũng vậy. Nhưng Bạch Dương chưa từng nghĩ bản thân lại có kết cục thảm thương đến nhường này.

Bạch Dương rời đi khi nắng tràn qua phố, vương trên gương mặt đầy vết tích của Thiên Yết, anh cứ nằm bất thần ở đó, nhìn lên ánh dương rực rỡ dần biến mất. Hóa ra kẻ phản bội cũng biết đau sao? Nó nhức nhối và âm ỉ, bỗng chốc mọi thứ cứ vậy mà vụn vỡ, Thiên Yết đâu thể giữ nổi điều gì cho riêng mình, ngoài tấm thân đã dần héo úa.

...

Vào giáng sinh năm đó, Kim Ngưu lên đường qua Úc. Dưới cái lạnh của những ngày cuối năm cắt da cắt thịt, cơn mưa bụi phủ mờ cả Thủ Đô. Nhân Mã đứng dưới nhà, chờ đợi một điều gì đó sẽ đến, nhưng chẳng có điều gì đến cả.

Cậu đút hai tay vào túi áo, mưa khiến chiếc áo gió phủ một lớp bóng loáng trên đó. Đôi mắt buồn sâu hoắm vì mất ngủ, nhưng cậu không thể thay đổi được điều gì ngoài chấp nhận nó.

Tiếng thang máy tinh lên, cửa vừa mở, Kim Ngưu đứng ngây ra đó bối rối nhìn Nhân Mã. Những chiếc vali to đùng được xếp cẩn thận trên trên xe, nhưng chỉ có Nhân Mã là đứng dưới cơn mưa bụi, có gì đó nhoi nhói cứa sâu vào tim, dẫu vậy thì cô hiểu rằng nó chẳng thấm thía bằng con người đối diện mình. Kim Ngưu lững thững rời khỏi thanh máy, chiếc giày cao gót gõ nhịp nhàng xuống nền đất, và dần trở nên nhanh hơn. Cô chạy đến ôm chặt lấy Nhân Mã như một lời tạm biệt cuối cùng, vì Kim Ngưu hiểu rằng đây sẽ là sự kết thúc giữa hai người bọn họ.

Nhân Mã vòng tay ôm chặt lấy chị, cậu run rẩy nhưng ngoài điều đó ra cậu không thể nào làm gì hơn thế. Đầu cậu gục lên đôi vai gầy ấy, vùi mặt xuống hõm cổ chị lưu luyến mùi hương mà nom sẽ phải rất lâu mới có thể ngửi thấy.

- Em sẽ đợi chị.

Câu nói ấy khiến Kim Ngưu thêm chút gánh nặng, nó khiến cô cảm thấy nếu như ở phương trời xa xôi, cô vẫn không thôi day dứt. Bất chợt Kim Ngưu buông dần tay mình, lùi lại một bước.

- Đừng đợi chị, em hay cứ theo đuổi những gì em thích, và chị cũng thế. Chị không đáng để em yêu đến vậy đâu Nhân Mã, hãy tìm một người tốt hơn chị, yêu em thay cả phần mà chị không thể cho em.

Gió nổi lên lạnh buốt đến tận xương tủy, Kim Ngưu nắm chặt lấy tay mình, quyết định này cô chẳng hề do dự để rời khỏi nơi này, thì cô đâu xứng đáng để một người như Nhân Mã chờ đợi.

- Đây là chiếc thẻ mà hồi còn yêu em đưa cho chị, bây giờ giả lại cho em, hồi chị còn khó khăn đã dừng nửa số tiền bên trong đó, nó là mồ hôi và sức lao động của em, chị chắc chắn sẽ không quên, cho nên từ ngày chị dư dả một chút đã không dừng đến thẻ này nữa, tháng nào cũng trích một chút gửi vào đây, và sau này cũng thế...

- Chị nghĩ em thiếu tiền sao? Chị nghĩ em cần chị trả tiền cho em à? Em cần chị, chứ không cái thẻ này...đến ngay cả cơ hội nhìn chị mỗi ngày, chị cũng lấy đi của em,...

Nhân Mã nhìn Kim Ngưu một cách bất lực, ngay cái hôm chị nói chị sắp đi chỉ cách đúng năm ngày, thậm chí chị sợ mình sẽ bị lung lay, nhưng vẫn muốn rời khỏi nơi này.

- Nhân Mã, đã muộn rồi, chúng ta đi thôi.

Lẽ ra Kim Ngưu muốn nói nhiều hơn thế, nhưng suy đi tính lại thì có nói ra cũng không giải quyết được gì.

Cả đoạn đường đi bỗng chốc trở nên dài đằng đẵng, không một ai nói lời gì dù chỉ là một câu vu vơ, Kim Ngưu mệt rã rời vì đêm qua thức muộn làm việc, cô ngồi dưới ánh đèn vàng, lưỡng lự nhìn vào màn hình điện thoại, Kim Ngưu nhìn nó rất lâu nhưng cuối cùng cô đã không gọi cho anh.

Từng dẫy nhà cứ thế mà lướt qua, Kim Ngưu ngắn nhìn thành phố này rất lâu, nơi mà khi cô đặt chân đến cũng đã từng choáng ngợp, hẳn khi sang bên Úc cũng sẽ là cái cảm giác đó.

Mảnh trời xám xịt và đặc quánh, trước hai ngày đi cô về nhà. Ôm mẹ ngủ một giấc, còn ở lại ăn với mẹ bữa cơm, mỗi lần về Kim Ngưu cảm thấy dường như không chỉ có cô thay đổi mà ngôi nhà cũng thế. Chiếc tivi hãn còn mới mà đợt mẹ khoe Nhân Mã mang về bản, không thể giống ở dưới xuôi, nhưng cũng vẫn xem được những kênh truyền hình cơ bản. Chiếc điện thoại mẹ đang dùng cũng thế, người trong bản nói mẹ có đứa con rể tốt, cái bụng tốt nên mặt mũi mới xán lạn như thế. Kim Ngưu chỉ biết lẳng lặng cười một cách buồn rầu.

Ngày mẹ biết cô đi, mẹ cũng khóc nhiều. Mẹ đêm ngủ cũng thấy rưng rưng nước mắt. Nói đám con gái trong bản đã lấy chồng hết cả rồi, vậy mà giờ cô lại một mình xa xứ như thế liệu sau này về rồi người ta còn lấy mình nữa không? Cô bảo với mẹ là bọn cô sẽ chia tay, nhưng cô tin Nhân Mã vẫn sẽ thỉnh thoảng ghé lên bản thôi, bản tính con người ấy cố chấp lắm.

Ánh đèn đường hắt qua tấm kính xe, nét mặt Nhân Mã buồn rượi nhưng phải vờ như mọi thứ vẫn ổn.

Phải đến khi chị chuẩn bị vào trong phòng chờ, cậu mới kéo chị ôm lấy một lần cuối cùng. Cậu siết chặt lấy chị như sợ mất đi thứ gì đó quý giá.

- Nhất định phải sống tốt đấy, chị muốn nhìn thấy em chạm đến ước mơ mà em kể với chị, như chị đã và đang chạm tới. Chị biết em sẽ buồn, nhưng đừng để nó nuốt chửng lấy mình, chị tin không ai sống mà không có ai cả, và em cũng sẽ làm được.

Kim Ngưu để mặc Nhân Mã ôm mình, trời bắt đầu dần sáng, ánh mắt Nhân Mã nhìn chị đầy tiếc nuối khi chị bước vào.

Và cậu đã thật sự không nói câu gì ngay cả khi thấy chị bước vào đó, cậu không thể cao thượng đến mức bình thản khi nhìn chị rời đi và xem nó như không có gì.

...

Cơm mưa nặng hạt với tiết trời mười độ, mấy tháng giời con người đó vẫn đứng đợi ở dưới đó, chờ đợi một lời tha thứ của Sư Tử. Vẻ như Thiên Bình quên mất lời cô đã từng nói trước đó, một khi Sư Tử đã rời đi, sẽ không bao giờ quay đầu lại.

Cô chẳng muốn tiếp tục với một người luôn cho rằng cô là người cướp đi sự tự do của người đó. Dù cô cũng không sống dễ dàng gì, mọi thứ ngột ngạt và khó chịu, và Sư Tử cũng chật vật để vượt qua nó.

Sư Tử nhìn qua ô cửa kính, cơn mưa ào ào kéo đến mỗi lúc lại thêm nặng hạt.

Bầu trời đặc quánh những đám mây xám xịt. Thiên Bình đứng dưới đó như thể trừng phạt cho tội lỗi mà mình gây ra. Anh cũng không thể đến gần và cầu xin sự tha thứ ngay cả khi đến nhìn mặt Sư Tử cũng không muốn nhìn. Những ngày tháng qua như nỗi dày vò mà Sư Tử để lại, cô độc và cũng đáng sợ như những trận bão ập đến nhà, và cô ấy chỉ có một mình.

Chiếc ô từ phía sau cố dướng lên che qua chiếc đầu cao kều của anh. Thiên Bình quay lại, ánh mắt anh sững lại nhìn Xử Nữ.

- Sao cậu lại ở đây?

- Sư Tử gọi cho mình, con bé nói không muốn cậu làm phiền con bé nữa, làm ơn đem cậu đi đi. Đáng lẽ mình đã không định đến đây, đáng lẽ nên để mặc cậu và cả mớ tội lỗi cậu gây ra, nhưng mình rốt cuộc đã không thể làm thế.

Xử Nữ ngừng lại, không phải cô còn yêu Thiên Bình. Mà là không muốn bỏ rơi người nhà của mình.

- Vậy sao? Vậy thì đáng lẽ cậu không nên đến, cứ mặc mình thế này đi.

- Cậu vẫn mạnh miệng lắm. Giờ thì cậu hiểu cảm giác đau đớn vì một ai đó rồi phải không, nó rồi sẽ còn dầy vò và đay nghiến cậu, cho đến khi cậu chữa lành được nó? Còn bao giờ ư? Cậu mới là câu trả lời, hoặc sẽ chẳng có nổi một câu trả lời nào.

Mưa rơi lộm bộp trên chiếc ô xanh lam thẫm, mỗi hạt mưa rơi đều nặng trĩu như lồng ngực đang phập phồng và đau đớn của Thiên Bình. Cậu không đáp lại, vì chẳng có gì để đáp cả.

- Mình chỉ nói vậy, không muốn ép buộc cậu, nếu cậu vẫn muốn ở lại, thì ô đây, chí ít cũng đừng để dính mưa, kẻo cậu ốm ra đó làm gì còn ai chăm cậu.

Cô đưa cho Thiên Bình một cái ô khác, và cậu ấy cầm lấy. Xử Nữ không do dự, cô quay lưng rời đi và mỗi bước đi như trút bỏ một phần âm ỉ trong lòng mình. Đáng lẽ cô đã không tới, thật sự đã không muốn tới, cô còn nghĩ con người ấy xứng đáng hơn cả thế, nhưng chẳng tài nào bỏ được, vì trong đâu đó tận đáy lòng vẫn vang lên nỗi muộn phiền mỗi khi nhắc về cái tên ấy.

Khi rời đi Xử Nữ cảm thấy như mình đã thật sự buông bỏ được chấp niệm trong lòng mình, dù chẳng muốn đối diện với mớ cảm xúc lộn xộn trong lòng rằng cô muốn chứng kiến sự thống khổ của con người đó, nó khiến cô nhẹ lòng - Xử Nữ cười nhạt vì cô không thể chối bỏ được điều đó vẫn luôn gào thét trong lòng mình.

Có lẽ Thiên Bình đang hối hận về những gì cậu ấy làm, nhưng Thiên Bình chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hối hận về những gì cậu ấy làm với cô, thật nực cười vì cô muốn một lần con người ấy làm về vì mình, nghe thật đau xót. Nhưng giờ thì ổn rồi.

...

Giữa tiết trời đầu xuân, mảnh trời xanh gắt với những dải mây bồng bềnh lững lờ trôi trên đó. Lá đâm chồi trên những  bằng lăng, những nụ xuân dần bung thành hoa.

Hai chị em ngồi ở quán nhậu vỉa hè trong phố cổ, sau gần ấy tháng giới không gặp. Mỗi người dường như lúc đó đang tự chữa lành vết thương cho chính mình, vậy nên không lỡ làm phiền bất kỳ.

Bất chợt Nhân Mã hỏi sau lúc chia tay hẳn chị đã khó khăn để vượt qua lắm, còn cậu thì chật vật đến nỗi phải mất một thời gian mới có thể cố gắng trở về cuộc sống bình thường được.

Bạch Dương bật cười, không biết kể thế nào. Nhưng sau chia tay, cô chẳng thể khóc, nghe thì thật sự khó tin, nhưng là vậy đó.

- Chị cảm thấy trống rỗng, nó không như chị đã từng tưởng tượng và biết. Chị chẳng thể khóc vật vã như mọi người vẫn nói, như cách chị đã nhìn thấy chị Xử Nữ gục mặt lên gối mà khóc nức nở mỗi khi anh Thiên Bình làm tổn thương chị ấy. Những gì còn lại của chị ngoài sự chống rỗng ra nó chẳng còn gì cả...

Từng câu từng chữ như thể mọi chuyện đã quá dĩ vãng từ lâu, nhưng thực ra cũng chỉ mới kết thúc. Bạch Dương nắm chặt lấy cốc rượu, một tay đút túi vì trời còn lạnh giá. Cô bắt đầu kể tiếp.

- Chị cứ nằm trên giường với cái đầu trắng xóa và đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Em có biết điều tồi tệ hơn cả khóc là gì không? Hay cứ thà mình khóc vật vã đến mệt lừ người rồi ngủ thiếp đi còn hơn là chẳng thể làm gì ngoài nằm lì trên chiếc giường. Cũng đâu phải cứ khóc thì mới thật sự là đau. Đúng không?

Bạch Dương ngừng lại lấy hơi, vì chút men khiến đầu óc cô mơ màng, nhưng vừa kể nụ cười nhè nhẹ vẫn nở trên môi, khóe miệng mấp máy và đôi mắt nhìn xa xăm, dần mường tượng về những tháng ngày đó.

- Và những ngày sau đó chị chỉ nằm trên giường, hết xem phim rồi lại ngủ, thỉnh thoảng gọi đồ ăn về, ăn rồi lại xem phim, mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cả tháng liền và chị bỗng một ngày nhìn mình trong gương mới phát hiện ra mình chẳng thực sự ổn như những gì mình nghĩ, chị tiều tụy vì chứng mất ngủ trầm trọng, nó đeo bám chị không sao dứt ra được, chỉ cần nhắm mắt hình ảnh Thiên Yết ôm người phụ nữ đó lại xuất hiện, chị ôm chặt lấy mình vì thật sự khó thở như ai đó hít hết không khí của mình. Hóa ra sau cuộc chia tay đó, nó đã ăn mòn chị nhiều hơn chị tưởng, nó không chỉ là một cuộc chia tay, nó như thể đã giết nửa cuộc đời của chị.

Bạch Dương vừa cười vừa nói, đôi tay run run cầm cốc rượu lên uống vài ngụm cho ấm. Cô nghỉ công việc ở công ty, nơi mà nhiều người vẫn mơ ước, chỉ vì nó ngột ngạt và không phù hợp với mình. Cô thích tự do, thích làm điều gì đó khiến mình vui, trước tiên cứ vậy đi đã.

Nhân Mã ngồi bên cạnh, hai chị em cách một cái bàn nhỏ tí. Đôi mắt cậu đăm chiêu hẳn, và chẳng nói gì thêm hết. Cả hai im lặng uống cốc này rồi đến cốc khác, vì chẳng ai có thể chữa lành cho mình tốt bằng bản thân cả. Cậu biết chị mấy năm giời, nhưng chưa từng nghe điều gì đó tiêu cực từ chị, ngay cả bây giờ khi trải qua những điều tội tệ của cuộc đời, chị vẫn cười xem như nó đã thực sự qua. Còn cậu? Đến bao giờ mới bước ra khỏi nơi tăm tối đó đây?

- Nhưng giờ chị quyết định rồi, chị làm youtube, chị sẽ đi khám phá tất cả Việt Nam. Nhưng cũng phải có tiền nữa, nên chị sẽ đi làm ở tiệm lẩu, chị tính xin vào làm chân quản lý. Làm cũng với em, sướng nhớ, được làm cũng với một người tuyệt vời như chị.

- Cái gì? Chị lại quay về đó làm á? Lúc chị đi em thật sự mới sướng đó, chí ít không phải làm thay cả phần của chị.

- Thế mà có đứa bảo với chị là chị nghỉ nó sẽ không có người chơi nhớ?

Bạch Dương đánh bốp vào lưng Nhân Mã một cái, hai má đỏ bừng vì men rượu làm chếnh choáng con người.

- Hay chị làm quản lý cho em đi.

- Cái...cái gì cơ? Quản lý á? Mày tính quay lại làm dance thật à?

Thằng bé gật đầu, Bạch Dương chỉ là không tin có ngày nó lại quay lại. Đợt quen Kim Ngưu, nó nói việc học đối với nó quan trọng hơn, muốn dành thời gian đi làm để trải nghiệm, rồi giờ lại muốn quay lại, bất giác Bạch Dương phát hiện ra điều gì đó, suy cho cùng cũng là vì một chữ "yêu".

Hóa con người ta khi yêu cũng bất chấp ấy nhỉ? Đúng là phải trải nghiệm mới biết yêu đâu chỉ là yêu? Nhưng cũng vì yêu mà làm tất cả để được yêu. Và cô cũng thế mà, yêu không chỉ là một bài toán giải rồi là xong, nó có đù đầy những đáp án xiên xẹo khác, chẳng đúng hay sai, chỉ đơn giản là một đáp án để kết thúc cho tất cả. Và vì yêu, một con người sẵn sàng gạt bỏ đam mê của mình để mải miết chạy theo nó, rốt cuộc cũng chẳng có một đáp án nào cho riêng mình. Chắc là sai phương trình nhưng vẫn cố chấp đây mà.

- Được, không thành vấn đề.

Hai chị em đưa cốc rượu lên cạn, hai chiếc cốc chạm vào nhau kêu lên một tiếng "cheng" khe khẽ. Nhân Mã không biết đến khi nào trái tim cậu mới thật sự ổn nữa, đến khi nào nó mới kết thúc nhỉ? Hay như chị nói, sẽ có một ngày mọi thứ sẽ tốt, và chắc chắn vết sẹo đó sẽ đeo bám mình cả đời này, thỉnh thoảng trái gió sẽ nhoi nhói đau, nhưng không còn đau như cái ngày người đó rời đi nữa.

Và Nhân Mã mong là thế, cậu cũng đã tìm một lối thoát cho chính mình, và quay về với những thứ cậu đã lãng quên nó.

...

Bốn năm liên tiếp qua đi, Hà Nội chuyển mình và bọn họ cũng thế. Chung cư giờ không còn gọi là chung cư, sự giải thể của dãy nhà đã đem theo bao hồi ức của đám sinh viên theo nó. Chẳng còn gì ngoài đống đổ nát và chờ đợi xây lên một tòa nhà cao tầng.

Trước khi phá rỡ, người được nhìn thấy cuối cùng là Song Ngư, dù mọi thứ đã rời đi hết. Chỉ mình Song Ngư vẫn ở lì đó không chịu rời đi, dẫu bao người đòi thuê căn ba linh một, con bé nhất định xin bác Thu giữ lại, dù phải trả gấp đôi số tiền Song Ngư cũng không lỡ để bất kỳ ai bước vào.

Cho đến ngày cuối cùng trước khi phá dỡ, Song Ngư mới rời đi. Rời đi trong sự tiếc nuối và còn có cả điều con bé sợ hơn, rằng khi anh về, sẽ không biết tìm chiếc đàn này ở đâu.

Đã hơn bốn năm, mỗi năm trên tạp chí và internet đều sẽ có dữ kiện về cô, về những thành tựu mà Song Ngư làm được. Ví như đôi bàn tay "chín" ngón của cô, ví như nó có thể nhảy múa trên chiếc piano chẳng hạn. Mỗi dịp đạt giải lớn, Song Ngư đều mong anh có mặt ở đó, là vì cô không đủ với tới, hay anh thật sự đã không buồn tham gia cuộc thi nào cả?

Song Ngư cố gắng từng ngày chỉ vì muốn chạm đến anh, muốn chứng minh cho anh thấy cô đã làm được, đã vượt qua rào cản của chính mình. Nhưng đã bốn năm rồi, bốn năm dài đằng đẵng, anh chẳng có lấy một tin tức nào.

Chiếc ghế tre đặt chỏng chơ bên cạnh bàn trà nhỏ ngoài sân thượng. Song Ngư dừng tay trên phím đàn đã cũ, ngón tay bên trái bỗng run run vì hoạt động quá sức.

Những gì còn sót lại chỉ là chiếc đàn này và lá thư của anh. Song Ngư thôi nhìn ra mảnh trời xanh biếc, nắng ươm mình trên khóm hồng vàng ngoài ban công.

Tiếng tin nhắn vang lên, Song Ngư liếc qua rồi dừng lại. Cô nhìn mãi rồi lại thôi không nhắn nữa. Con người đó lì lợm nhưng kể không có cậu ấy cũng không biết ai sẽ đồng hành cùng cô nữa.

Nhưng nói sao bây giờ khi cô nào có thể đáp lại như những gì San muốn, rằng dù cô có tha thứ cho ai đó đã làm tổn thương mình thì cô cũng không thể nào thôi nghĩ về điều đó. Dù sao giữa San và cô sẽ chẳng bao giờ xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài tình bạn đơn thuần, và San cũng hiểu rõ điều đó, cậu ấy chấp nhận.

Đôi khi để chạm vào trái tim của một người không kiên trì bên cạnh người đó là đủ, nó cần nhiều hơn thế, hay chỉ đơn giản trái tim mình không đủ chỗ để chứa thêm một ai cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip