Chương 44: Ánh sáng giữa đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn tuần nữa là bước sang năm mới, cơn mưa phùn rải rác suốt mấy ngày qua. Song Ngư ngồi bên ngoài cửa nhìn màn mưa ảm đạm.

Vừa bước lên hành lang, bước chân Cự Giải dừng lại. Anh đứng ở đó, lưỡng lự hồi lâu mới tiến về phía trước.

- Nay trời lạnh, em vào nhà đi.

Song Ngư đưa ánh mắt yếu ớt ngẩng lên nhìn anh, lâu lắm mới nhìn kỹ gương mặt anh, lần nào nhìn thấy cũng làm tinh thần phấn chấn hẳn.

- Thì ra trời nay lạnh thật ạ? Ai cũng dặn em vậy.

Cả người Song Ngư xanh xao, mỏng dính, cứ tê tê dại dại ngồi trên chiếc ghế mây. Khẽ cười nhàn nhạt. Cô không muốn anh phải khó xử, cũng không muốn anh nhìn mình bằng ánh mắt thương hại làm gì.

- Anh cũng vào nhà đi ạ.

Cự Giải không đáp lại, xoay người rời đi, anh đã đứng ở trước cửa nhà hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đưa Song Ngư chiếc chăn.

- Ở có một mình, chú ý sức khỏe một tí.

- Cự Giải, anh có thích em không? Một chút thì cũng gọi là thích mà?

Song Ngư nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau nhưng dường như chỉ có một người rung động. Hai người cách nhau một khoảng nho nhỏ, chắc chỉ cần một người gần thêm chút nữa, hẳn sẽ chạm được nhau. Nhưng không ai tiến đến cả.

- Anh không cần trả lời đâu, dù sao em cũng biết trước câu trả lời là gì. Em yêu sự tử tế của anh, nhưng nó khiến em đau lòng.

Gió rít lên từng cơn trong khoảng không vô định, dãy hành lang văng heo chẳng có ai ngoài hai người. Song Ngư víu lấy tay anh để đứng dậy, bỏ vào trong nhà.

- Song Ngư, ngày mai anh chuyển đi rồi. Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Cự Giải nói rồi cũng rời đi. Câu nói đó như thể con dao đâm vào tim Song Ngư, nó làm con bé càng chìm nghỉm trong hố đen tuyệt vọng.

Không có một phép màu nào cho cô cả, người đó không thích cô, mãi mãi không thích cô.

Hôm anh đi tiết trời lạnh giá, cả căn nhà chẳng còn gì ngoài chiếc đàn piano, bác Thu nói anh dặn để lại cho cô, kèm theo một bức thư dưới phím đàn, con bé phải đứng lặng im một lúc mới cầm lá thư lên.

"Gửi Song Ngư.

Lần cuối cùng của tháng mười hai được gặp em. Anh rời đi không phải vì không muốn gặp em nữa, anh sẽ sang Ý du học nên đừng dằn vặt khi chưa biết lý do vì sao. Anh đã nghĩ giữa cả hai sẽ có một mối quan hệ tốt hơn bây giờ, nhưng sau tất cả anh vẫn chưa sẵn sàng đối diện với em một cách bình thường. Ngày hôm qua em có hỏi anh rằng, anh có thích em không? Anh cũng không biết nữa, nhưng khi về nhà và nhớ lại câu hỏi đó, có lẽ với anh - em đặc biệt hơn mọi người.

Anh để lại piano cho em, không phải vì lý do nào đặc biệt. Anh không thể nào mang nó sang Ý, cũng không thể nào để nó một góc suốt một thời gian dài, nên gửi gắm cho em thứ anh nâng niu nhất. Chăm sóc nó giúp anh, và mong rằng em cũng thế.

Anh tha thứ cho em rồi, em cũng nên tha thứ cho những người mang đến nỗi đau cho em - vì bản thân em. Em xứng đáng có được một cuộc đời rực rỡ hơn. Em có thể đánh đàn, chín ngón cũng có thể thổi hồn vào bản nhạc khi em thật sự yêu nó.

Tạm biệt. Và xin lỗi vì sự đột ngột này.

Cự Giải. "

Trên mảnh giấy bắt đầu nhòa đi những con chữ, Song Ngư ngồi sụp xuống dưới nền đất, bên cạnh chiếc đàn piano. Cô gọi điện cho anh, chí ít cũng nên đối diện mà nói, tại sao lại chỉ để một mảnh giấy, tại sao lại không nói ngày quay về, tại sao lại rời đi cơ chứ.

Bên đầu dây thuê bao, tức là anh lên máy bay rồi. Song Ngư buông thõng điện thoại xuống, con bé đã khóc nức nở như một đứa trẻ.

Cơn mưa ngoài cửa dường như cũng dần nặng hạt, tất cả chỉ nhanh trong chớp mắt, nếu biết trước như vậy, hôm qua đã ôm anh thật chặt. Anh luôn nói cô tàn nhẫn, nhưng anh cũng đâu có kém cạnh, anh rời đi rồi cô biết phải xoay sở với cuộc sống này thế nào đây?

Cứ tưởng sẽ không thấy đau, nhưng đau quá, đau quá đi mất. Song Ngư ôm chặt lấy lồng ngực trái, ngẩng lên nhìn chiếc piano bên cạnh, sự an ủi xoa dịu đi phần nào. Đã bao lâu rồi cô không chạm đến nó, dường như chẳng ai dám nhắc đến piano trước mặt cô kể từ cái ngày xảy ra tai nạn, từng ngón tay chạm lên phím đàn, ngón út cứng đờ chẳng thể nào do chuyển khiến Song Ngư rụt lại, cô tính cầm cái ghế lên phá nát nó, nhưng bất giác khựng lại.

Mọi thứ trở nên lặng như tờ. Song Ngư ngồi ở đó rất lâu, cô cũng không nhớ ra mình đã ngồi đến bao giờ, không khóc cũng không nổi loạn, chỉ ngồi ở đó yên lặng nhìn chiếc piano. Dường như đã hiểu ra, có những chuyện không phải muốn là được, cũng như có những người rời đi là vì bản thân đáng bị như vậy.

...

Tháng hai về cũng vừa tròn cận tết. Xử Nữ bận túi bụi với công việc ở công ty, còn phải lo làm đồ tết đem về Huế. Dù bận mấy, nhưng không biết vì cái tính quá kỹ không mà vẫn muốn tự tay làm mới thấy có ý nghĩa.

Cẩn thận gói sáu loại mứt, và bánh cho vào hộp. Đứng trước nhà hàng xóm nhấn chuông mãi mới chịu mở cửa.

- Sao nay rồng đến nhà tôm thế?

- Anh thôi đi không. Em có làm ít mứt với bánh để đem về quê thắp hương, nên chia cho anh một ít. Nhớ đem về biếu hai bác hộ em đấy.

Hoàng ngẩn ra một lúc, lại tủm tỉm cười.

- Kiểu này bố mẹ lại hỏi anh cho xem.

- Hỏi gì, hỏi thì anh bảo bạn anh biếu.

Xử Nữ cẩn thận đặt trên bàn, cô khẽ cười đáp lại. Tiện làm một mẻ tặng mỗi người một ít về làm quà, nếu như ngày xưa có khi cô còn bận hơn thế, giờ ít làm nên không biết còn ngon như ngày xưa không.

- Còn gì em không thể làm không Xử Nữ? Mẹ anh bảo muốn gặp em lắm rồi đấy? Ai bảo em nấu ăn ngon quá đấy.

- Anh đừng có dẻo miệng, đàn ông như anh em gặp không ít đâu.

- Không hề, anh nói thật. Nào em sang hỏi mẹ anh đi.

Hoàng mặt nghiêm túc hẳn, anh sợ Xử Nữ không tin còn tính gọi cho mẹ hỏi lại lần nữa. Không phải cô không tin, chỉ là đã từng có người dẻo miệng bên cạnh, cho đến giờ vẫn chẳng dám tin.

- Thôi được rồi em tin. Mà sao nhà anh ở Hà Nội, anh vẫn ra ở riêng thế?

- Bố mẹ anh ngủ rất sớm, nên anh không muốn bố mẹ anh đợi.

Ánh mắt Xử Nữ nhìn Hoàng thoáng một vẻ ngưỡng mộ, có thể vì bố mẹ mất sớm nên khi có ai đó thương bố mẹ, họ hẳn là một người hạnh phúc.

- Em thì sao? Đi học cũng xa, giờ đi làm cũng thế, chắc nhớ bố mẹ lắm.

Câu nói đó của anh khiến Xử Nữ không biết nên trả lời thế nào. Nhưng lại không khó chịu, vì dù không có bố mẹ bên cạnh, thì ở Huế cô cũng có một gia đình mà.

- Nhớ chứ, nên ngày nào cũng gọi điện cho mẹ đó. Bố em đi công tác suốt, mỗi mình bà ở nhà buồn lắm, nên rảnh rỗi cũng gọi hỏi thăm mẹ mấy câu.

Hoàng đặt ly trà còn nóng trước mặt Xử Nữ, còn cho một viên đường nhỏ vào đó. Ở bên Úc, anh gặp rất nhiều phụ nữ, họ phóng khoáng và hoang dại, anh còn nghĩ như vậy mới khiến đàn ông mê đắm. Sau này khi gặp Xử Nữ, anh lại nhớ đến mẹ, một kiểu phụ nữ truyền thống, nhưng ở một phiên bản khác, thông minh và tinh tế.

- Em có kế hoạch gì sau khi nghỉ tết không? Ví dụ nán lại Hà Nội vài hôm chẳng hạn?

Bất giác Xử Nữ bật cười, đặt tách trà xuống khi vừa nghe một lời mở đầu của anh.

- Mọi năm em ở khu chung cư, cứ tết đến lại cùng nhau gói bánh, cái gì cũng san sẻ cho nhau vui lắm. Nhưng năm nay chắc không có cơ hội đó nữa, nên cũng không cần thiết ở lại.

- Sao...em trả lời dứt khoát thế?

- Thế anh muốn em trả lời thế nào?

Xử Nữ chống cằm nhìn người đối diện, cô dần thoải mái với anh, nhưng chẳng thể bước ra khỏi bức tường kiên cố mà mình xây. Cô sợ mình người đàn ông giống Thiên Bình, những kẻ thích, và như thế thì cô chẳng thể nào giữ họ bên mình.

- Nếu em chưa thì anh sang nấu cơm cho em.

- Thế thôi hả?

- Nói trước thế đã, còn món gì em cũng đâu có biết.

Giọng anh ra vẻ bí mật, vì biết Xử Nữ thích ăn cơm nhà, chẳng mấy khi Hoàng rủ Xử Nữ ra ngoài ăn. Hay tự mày mò những món ngon, xem hướng dẫn rồi nấu, có món ngon, có món dở nhưng hình như Xử Nữ chẳng bao giờ phàn nàn.

- Được, sau hôm nghỉ lễ dành một ngày cho anh nấu. Từ ngày có hàng xóm biết nấu ăn, bỗng thấy em thảnh thơi hẳn.

- Vậy anh nấu vừa miệng em không?

Sự trông đợi của anh làm Xử Nữ vừa cười vừa vội gật đầu. Vì ngoài mẹ Quyên và mẹ Hà ra thì có lẽ anh là người đầu tiên nấu trọn vẹn một bữa cơm nhà cho cô. Lần đầu ăn tự nhiên thấy rất cảm động, không biết sao lại thấy vậy, cơ mà nó làm cô nhớ mẹ, chỉ đơn giản vậy thôi.

- Chắc bạn gái cũ lúc yêu anh hẳn phải lên mấy cân vì anh mất.

- Anh chưa từng nấu cơm cho bạn gái, vì các cô ấy thích ăn ở nhà hàng. Nên khi gặp em anh mới thấy lạ, thoạt nhìn là một cô gái hiện đại nhưng không phải thế.

Xử Nữ không đáp lại, chỉ nhớ rất lâu về trước khi cô còn yêu Thiên Bình. Người đó luôn muốn cô thoát ra khỏi vỏ bọc của mình, muốn cô thay đổi, muốn cô đi xa hơn để nhìn ngắm thế giời này cùng người đó. Nhưng bây giờ cô chợt phát hiện ra, có những người họ nguyện thay đổi vì mình, cũng không bắt mình thay đổi vì họ.

Lắm lúc nghĩ tới vài chuyện lại cảm thấy đau lòng. Nhìn xem đống đổ nát mà cậu ta để lại này, chỉ vì từng yêu con người đó, mà sau này trái tim cô thật sự khó mở lòng với một ai khác.

...

Hơn tuần nữa là tết, Bảo Bình đem ít đồ qua cho đám nhỏ. Anh cặm cụi gói ghém cẩn thận từng bọc quà, rồi quần áo mới. Còn để chút tiền vào từng ấy bọc, nhìn ra ngoài mảnh trời hong đầy nắng.

Nó khiến Bảo Bình nhớ lại ngày đầu tiên khi anh bước chân lên Hà Nội, cũng là một ngày như thế. Vậy mà vỏn vẹn đã gần bốn năm, nhanh thật.

Điện thoại Bảo Bình rung lên, số điện thoại bàn? Còn tính không nghe số lạ, nhưng sợ đám nhỏ có chuyện nên rốt cuộc cũng bắt máy.

"Xin hỏi, ai đầu dây vậy?"

"Anh ơi, em Mừng đây! Anh mau qua phố Hàng Bài đi anh, nãy em đi bán báo gần đó, có thấy chị Sư Tử ngồi trong nhà hàng to lắm!"

Bảo Bình còn tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ có vậy. Làm anh cứ tưởng Sư Tử làm sao.

"Nhưng...em thấy chị ngồi hơn hai tiếng rồi, rất lâu rồi anh ạ. Anh mau qua đón chị ấy đi, mặt chị có vẻ buồn lắm."

Những tia nắng cuối đông vương trước thềm cửa, ánh sáng đẹp tựa hồ chỉ muốn đắm mình vào nó, vậy mà trong khoảnh khắc khi nghe thằng Mừng nói, Bảo Bình đã chạy hết tốc lực xuống dưới nhà. Chẳng biết lý do vì sao Sư Tử phải ngồi đó hai tiếng giữa những ngày trời đông ngập nắng, Bảo Bình vẫn tới, vì anh hiểu chờ đợi một người đáng sợ đến mức nào.

Chiếc đèn đỏ ở đường Lê Duẩn khiến anh nóng ruột, cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên biển số đếm. Dòng người đông đúc nối tiếp nhau, chưa bao giờ Bảo Bình thấy mình mất kiên nhẫn đến thế. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi xung quanh, chỉ có mình Bảo Bình mải miết nhìn chiếc đồng hồ để đến từng phút một.

Phải đến khi đến Hàng Bài, thấy thằng Mừng vãy tay gọi với. Tim Bảo Bình đập liên hồi vì căng thẳng, anh dừng xe ở chiếc đèn đỏ cuối cùng, chỉ cách Sư Tử một chiếc đèn đỏ, cô ấy ngồi trong nhà hàng, cũng kiên nhẫn xem đồng hồ như anh. Bảo Bình chỉ ước khoảnh khắc đó, anh có thể chạy đến đó thay vì dừng lại.

Nhưng tim Bảo Bình như hẫng đi một nhịp, anh đứng sững ở trước vạch kẻ đường, dù bao nhiêu người đi qua, dù đèn đỏ tiếp theo lại tới, Bảo Bình vẫn đứng đó. Dù có cố gắng thế nào anh vẫn đến muộn một bước, dù họ đến muộn thế nào cũng vẫn kịp hơn anh.

Có những người, cuộc đời bắt mình phải từ bỏ họ, dù chẳng đành lòng chút nào.

- Anh ơi!! Anh!!

Thằng Mừng ôm sấp báo chạy qua giữa dòng xe cộ đông đúc. Nó khiến Sư Tử ngồi bên cửa sổ cũng nghe thấy, ánh mắt dừng về phía Bảo Bình, rất lâu.

- Em ngồi ở đây hai tiếng để ngắm mảnh trời xanh, giờ đã ăn đủ rồi, cũng ngắm đủ rồi.

- Sư Tử, anh xin lỗi. Nãy cái Ly bị ngộ độc, nên phải chở vào bệnh viện gấp, bác sĩ nói phải có người giám hộ ở lại làm thủ tục. Điện thoại anh để trong xe, nên...

Sư Tử chậm rãi uống một ngụm trà đắng ngắt. Cô từ lúc quen Thiên Bình, to tiếng cũng có, gào thét cũng có, im lặng cũng thử qua, tất cả chỉ vì sự vô tâm của anh, nhưng suy cho cùng cô vẫn lựa chọn tha thứ con người đàn ông này, vì cô tin lời hứa của anh, cũng tin anh sẽ thay đổi, vậy mà hết lần này đến lần khác anh đều đâm cô một nhát.

Sự lặng thinh của Sư Tử khiến không khí thêm ngột ngạt, Thiên Bình thà rằng cô ấy cứ nói ra, cứ phát điên còn thấy dễ chịu hơn là dày vò anh bằng cách này.

Cô chỉ cảm thấy bữa này anh là người đặt bàn, là người lên lịch, còn nói muốn hâm nóng tình cảm, muốn có một buổi hẹn hò cả ngày với cô, nhưng cuối cùng anh nói anh không kịp về đón, đã gọi một chuyến xe chở cô đến nhà hàng. Vậy mà vẫn phải đợi hai tiếng chỉ để nhận lại một lời giải thích thế này. Liệu có còn gì để nói?

- Cứu người là tốt, anh đã làm rất tốt. Nhưng dường như ai cũng cảm nhận được điều đó, vậy mà có mỗi em thì không.

Sư Tử đứng dậy rời đi, cô kiệt quệ với tình yêu của chính mình.

- Sư Tử, nghe anh nói đã, em đừng nghĩ nhiều như thế, là sự cố ngoài ý muốn mà. Chẳng nhẽ anh bỏ mặc cái Ly ở đó sao em?

- Đừng bắt em nghĩ ít đi, trong khi anh không cho em một chút cảm giác an toàn nào. Anh ở một mình với cái Ly làm gì? Hai người thân nhau đến mức ở riêng với nhau rồi cơ à?

Anh càng nói Sư Tử càng không thể nào chấp nhận nổi cái lý do của anh. Từ bao giờ người đối diện mình có thể thay đổi nhiều tới mức, cô còn nghĩ mình nhìn nhầm cơ.

- Thiên Bình, em không đến để dạy anh cách yêu, em đến để được yêu. Vậy anh nhìn cách anh yêu em đi, anh đã từng một lần nhìn lại chưa?

- Anh và cái Ly không có gì hết, bọn anh chỉ là đồng nghiệp. Sư Tử, xin em, đây là sự cố, là sự cố...anh xin lỗi,...

Chiếc ôm chặt đến nghẹn thở, Sư Tử nhắm chặt mắt thở dài một tiếng. Trước đây nhìn thấy Song Ngư thầm yêu Cự Giải, cô đã nói cả nghìn lần đừng đâm đầu vào, cậu ấy sẽ là người đau nhất, nhưng Song Ngư chẳng lần nào nghe cô cả, cậu ấy nói khi cậu yêu một người không thể nào nói bỏ là bỏ được.

Giờ cô bị báo ứng rồi, báo ứng thật rồi. Thế giời này chẳng cho cô nấy một đường lùi. Cứ nghĩ là thoát khỏi rồi, thì ra là một địa ngục khác.

- Được, là vì em chưa buông bỏ được anh, nên em là người thua cuộc, anh vừa lòng chưa?

- Anh biết lỗi rồi mà.

Thiên Bình thơm lên trán Sư Tử, ánh mắt con bé chợt khựng lại khi nhìn về phía đèn đỏ, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đó đang nhìn mình, Sư Tử còn nghĩ mình nhìn nhầm, dáng vẻ đó thật thê thảm.

...

Bạch Dương đứng trông nhà, cùng hai đứa em họ hát karaoke. Nom cái giọng vừa to, vừa khỏe nhưng bao lần chệch nhịp, con bé cười ít mắt lại vì xấu hổ, không sao chỉ cần một nụ cười mọi thứ sẽ ổn.

- Chị Mắm, có điện thoại này.

Cái Mực đi ra đưa điện thoại cho Bạch Dương, thấy số Thiên Yết con bé giật mình chạy vội ra cổng. Sợ bố mẹ biết lại chửi to đầu, lại bảo nuôi bay lớn cái tự dưng yêu đương thì rõ mệt.

Nhưng Bạch Dương thấy lạ, bình thường về đến nhà chả bao giờ thấy chủ động gọi điện gì, nhắn tin cho là tốt rồi chứ nói gì đến gọi điện.

"Alo, anh gọi em à? Hay gọi nhầm thế?"

Bạch Dương hỏi lại cho chắc, vậy mà Thiên Yết còn cười. Có gì mà cười, lạ lắm chắc.

"Em đang ở nhà à?"

"Anh uống rượu phải không? Nên mới hỏi em mấy câu buồn thế chứ?"

"Anh không, tự nhiên muốn gọi cho em thôi."

Nghe Thiên Yết nói thế, nếu là Bạch Dương của mấy năm trước chắc sẽ cười phá lên, hay nghe thế thích lắm. Nhưng không biết từ bao giờ đã không còn kì vọng gì nữa.

"Còn vài tiếng nữa là giao thừa, Dương muốn ước gì không?"

"Điều ước của em anh sẽ chẳng thực hiện được đâu?"

Bất ngác anh cười nhẹ, cả hai chợt im lặng khiến Bạch Dương tò mò. Ánh đèn lấp lánh nối dài từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Ánh mắt đảo liên tục bỗng dừng lại ở con đê đầu ngõ, nhưng còn nghĩ mình nãy uống vài hớp bia nên sinh ảo giác.

"Anh đang ở đâu thế?"

Bạch Dương muốn biết, cô chầm chậm tiến về đầu ngõ, mỗi bước chân đều ôm theo một hi vọng. Rõ ràng cô nghe thấy tiếng gió, những cơn gió lồng lộng của biển.

"Em thử đoán đi."

Không phải hôm qua Bạch Dương chỉ nói đùa là, ước gì tết năm nay có người đón giao thừa cùng mình thôi à? Vậy mà là thật sao?

Con bé lò dò đi ra con đê ngay đầu ngõ, còn không dám tắt máy vì sợ mình nhìn nhầm.

- Anh ơi!

Nhưng người đàn ông đứng hút thuốc trên đó không phải là Thiên Yết, mặt Bạch Dương sượng sượng, rối rít xin lỗi người ta, vậy mà làm con bé ảo tưởng.

- Đến dáng anh mà em cũng nhận nhầm à?

- Không phải, em nhận nhầm người chứ có bảo là anh đâu.

Bạch Dương khua khua tay, nói trong điện thoại mà nom sóng khỏe thật, nói cứ như đang đứng ở đây ấy. Con bé tính đi vào ngõ, mà bên trái lại có thêm bóng người y như anh, rõ ràng chỉ uống có mấy hớp mà ảo giác nhiều quá rồi.

Nhìn đi nhìn lại vẫn là Thiên Yết, anh đứng đó cố nhìn cười nom rõ mồn một. Bạch Dương dụi mắt mấy lần, tiến đến nheo mắt nhìn cho thật rõ, cái điệu cười này không thể nào là giả được, cô còn cẩn thận sờ lên mặt anh xem có phải thật không.

- Em làm gì thế?

- Em xem anh có phải người thật không?

- Em đoán ra được chưa?

Bạch Dương gật đầu, mở to mắt nhìn anh. Con bé đơ mất vài giây rồi cười phá lên vì anh đến thật, vui tới nỗi đôi mắt cong tít từ lúc thấy anh cho đến giờ vẫn híp chặt lại.

- Vui đến thế à?

Thiên Yết áp hai tay lên má Bạch Dương, cúi xuống thơm lên má con bé, đôi má phúng phính đỏ bừng. Vòng tay ôm chặt lấy Bạch Dương.

- Vui chứ, kể ra cùng quê thì thích nhở. Vậy thì năm nào cũng được cùng anh ăn tết.

Bạch Dương hí hửng nói, gương mặt nom không giấu nổi niềm vui.

Có lẽ khoảnh khắc đó nó làm Bạch Dương nhớ mãi, nhớ như in cái lần đầu tiên Thiên Yết vì mình mà làm một điều gì đó quan trọng, hay chỉ đơn giản là được đón giao thừa cùng anh. Sao mà quên được, vì đó có lẽ là lần cuối Thiên Yết đón giao thừa cùng Bạch Dương, thứ lấp lánh giữa bầu trời đêm rực rỡ, vụt sáng trong vài giây rồi dần lụi tàn trong đêm tối.

...

Ba mươi tết của hai năm sau, Song Tử châm điếu thuốc nhìn ra mảnh trời đen kịt. Ánh mắt đăm chiêu không biết diễn tả thế nào cho hết, hình như đã hai năm rồi, cô không biết mùi vị tết ở nhà là thế nào.

Năm nào cũng đi dự sự kiện đến qua mùng mới về, lúc đầu bố mẹ còn buồn, giờ chắc cũng quen. Chỉ là trong khoảnh khắc nào đó cô muốn dừng lại, khi nỗ lực để đứng trên đỉnh cao của danh vọng, thì ngoảnh lại chẳng còn ai bên cạnh.

Song Tử nhìn màn hình điện thoại, số anh thì vẫn ở đó nhưng chẳng có cái cớ nào để gọi. Không biết từ bao giờ hai người không nói chuyện với nhau, cứ vậy mà dẫn dần không thể liên lạc, sau đó không ai nói lời nào cũng tự biết rằng cả hai đã dừng từ bao giờ.

Có những đêm bỗng nhiên nhớ anh, nhưng khi gọi cũng không biết mở lời thế nào, cô bỏ mặc anh lâu tới nỗi chẳng nhớ nổi là bao lâu.

Nhìn chai rượu vang còn có phân nửa, tiếng thở dài ngân lên trong căn phòng rộng lớn, nhưng sao thấy cô quạnh đến ghê gớm.

Bỗng nhiên lại nhớ giọng nói của anh, Song Tử bấm vào màn hình, tiếng tút ngân dài cứ thế, còn tưởng anh sẽ không nhấc máy.

"Tôi nghe?"

Giọng anh vừa vang lên, Song Tử giật mình bịt chặt miệng. Rất lâu rồi mới nghe lại giọng của anh. Cô chẳng dám bật thành tiếng vì sợ anh sẽ biết là mình, rời đi mà không nói một lời, nếu là cô hẳn sẽ hận anh lắm.

"Song Tử phải không?"

Cả hai im lặng hồi lâu, rốt cuộc anh vẫn là người lên tiếng. Sau từng ấy năm, tiếng thở khe khẽ bên đầu dây anh vẫn nhận ra nó đã từng quen thuộc thế nào.

"Lâu...lắm không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"

Song Tử bối rối dập đi điếu thuốc đang hút dở, bất giác phát hiện ra rằng giữa hai người như hai người quen lâu ngày không gặp, hỏi xã giao vài câu rồi nín lặng bởi chẳng biết nhiều về cuộc đời nhau.

Bên đầu dây nghe Song Tử hỏi, anh chợt cười nhẹ. Màn hình vi tính vẫn sáng đèn, cả văn phòng không còn một bóng người, chỉ có anh ở đây một mình đón năm mới, đã hai năm nay tết cũng như bao ngày, không còn quan trọng.

"Anh nhớ em."

Ma Kết dựa lưng vào ghế, ánh mắt bất giác nheo lại. Chúng ta đều đang vật lộn với cuộc sống này, anh không trách Song Tử, vì anh cũng thế.

"Anh không giận em sao?"

"Trong lòng anh có em, trong lòng em có anh, chúng ta không ai nói chia tay, thì em vẫn là bạn gái của anh, chỉ có điều chúng ta cần xây dựng cuộc sống của riêng mình, em vậy và anh cũng thế. Cho nên anh không giận em."

Từ phía xa xăm, Hà Nội lấp lánh những ánh đèn, sặc sỡ và hoa lệ. Nhà nhà quây quần, chỉ có Song Tử ở đây, nước mắt bất giác lăn dài trên má.

Năm mới cận kề, cô nhớ nhà, nhớ cả anh. Cô nhớ hồi mình còn ở khu chung cư, ấm áp đến nỗi cứ cận tết là mong ngóng từng ngày, sự náo nhiệt ở đó giờ lại là nỗi khao khát của cô. Cứ nghĩ nổi tiếng rồi sẽ hạnh phúc, nhưng lại không phải thế.

- Em muốn gặp anh.

- Em đang ở đâu?

- Em vẫn ở đó.

- Được, anh đến gặp em.

Bên đầu dây không do dự, trả lời ngay tức khắc. Song Tử còn nghĩ là mình nghe nhầm, còn tưởng anh đang trêu mình. Nói rồi anh tắt máy, cô nhìn đồng hồ, còn hai tiếng nữa giao thừa, bất giác tim đập nhanh, cái cảm giác hồi hộp chờ đợi được gặp anh nó vừa lạ cũng vừa quen. Tựa đầu lên ghế, Song Tử ôm chặt lấy chiếc gối vừa tủm tỉm cười hạnh phúc.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip