Chương 42: Chớp mắt đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con bé chờ đời sự im lặng của Thiên Yết, anh đứng đó nhìn Bạch Dương đang loay hoay với cảm xúc của mình.

Cảnh đêm tĩnh mịch, con ngõ nhỏ chỉ có ánh đèn đường hắt xuống hai chiếc bóng. Sự im lặng làm Bạch Dương muốn rớt tim ra ngoài, sao chia tay mà phải suy nghĩ lâu đến thế nhỉ?

- Ai dạy em nói mấy câu này thế? Chia tay? Em nằm mơ chắc.

Thiên Yết dồn con bé vào chân tường, anh bóp chặt lấy chiếc eo nhỏ tới nỗi làm con bé phải kêu lên một tiếng. Thiên Yết nhìn Bạch Dương rất lâu, bất chợt cúi xuống cắn vào bả vai con bé.

- A...đau...

- Đau? Đau bằng lời em nói không?

- Ô thì ra anh cũng biết đau à? Em cứ nghĩ anh chỉ giỏi làm người khác đau thôi chứ?

Bạch Dương quay đi chỗ khác, anh đưa tay chạm lên những lọn tóc bên mang tai, đẩy gương mặt cô về phía đối diện mình.

- Dương, anh xin lỗi.

Giọng Thiên Yết dìu dịu khẽ thủ thỉ bên tai, Bạch Dương nhìn trong đôi mắt đó dần nhuốm một màu buồn trên đó. Hình như ở đó luôn có đủ điều khó mà diễn tả, và vẻ như anh chỉ muốn ôm nó một mình.

- Cảm giác em giống như là người ở ngoài cuộc sống của anh á...lúc nào cũng phải mò mẫm trong đó, em chỉ không hiểu tại sao anh lại không chia sẻ với em, vậy chúng ta có nhất thiết phải duy trì mối quan hệ này không?

- Không phải anh không muốn, chỉ là anh chưa biết cách mà thôi.

Thiên Yết ngập ngừng mãi mới trả lời, con bé cứ nghĩ dù anh có nói gì cũng không thể nào mềm lòng được, vậy mà chỉ vì vài lời nói chẳng biết có phải thật lòng không mà Bạch Dương đành ậm ừ cho qua.

...

Tiết trời thu se se lạnh, mảnh trăng tròn sáng vầng vậng trên mảnh trời đen. Cả ngày Xử Nữ cắm rễ ở công ty đến tối muộn mới về, mấy nay dự án ngập đầu nên tăng ca muộn hơn bình thường.

- Xử Nữ, lên đi anh đưa em về.

- Bữa nay anh không phải gặp đối tác nữa à?

Xử Nữ nhìn đồng hồ, không đợi người ta đi xuống mở cửa xe cô cũng tự mình lên được. Mấy cái tiểu tiết đó cô ngoài bạn trai ra, cô không buồn đánh giá.

- Nay anh không.

- À lát tới đoạn trên kia anh dừng xe tí nhé, em mua cái bóng đèn, hình như cháy rồi.

- Hả, em thay á? Có thể bảo anh qua phụ mà.

Hoàng quay qua nhìn Xử Nữ, sao người đối diện rõ ràng chỉ là một cô gái mỏng manh vậy mà cái gì cũng biết làm vậy nhỉ? Từ lúc anh biết Xử Nữ vào công ty làm, còn nghĩ sinh viên ra trường thường không có kinh nghiệm, nhưng rõ ràng là một người rất có trách nhiệm, chỉ là có chút cứng nhắc và quy tắc.

- Sao anh bất ngờ vậy? Em thay được mà.

Anh không nói gì, cũng không biết nên phản ứng thế nào. Hồi xưa ở bên Úc, những cô gái anh biết như liễu yếu đào tơ, hay chí ít cũng không muốn để đàn ông thấy mình cái gì cũng biết. Về Việt Nam hình như anh đánh giá thấp họ rồi.

- Ăn gì chứ?

- Em không thích ăn ở ngoài cho lắm, nấu cơm cũng chỉ mất nửa tiếng, vừa thoải mái vừa đảm bảo.

- Vậy thì sau này ai cưới được em chắc phải may mắn lắm.

- Em sẽ không lấy chồng.

Xử Nữ đáp lại một cách dứt khoát, ánh mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, một lời cũng không do dự. Nó khiến Hoàng bối rối, hình như anh đã nói gì không nên thì phải.

Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, nền đất dần dần trở nên ướt đẫm. Trong cơn mưa, hai dáng hình thấp thoáng chạy vội trú dưới mái hiên, nụ cười đó khiến Xử Nữ hẫng đi một nhịp. Có lẽ là vì cô nhìn thấy mình đã từng như thế, người đàn ông bên cạnh cũng đã từng như vậy, chỉ là hiện tại không phải cô.

Bỗng nhiên tâm trạng kéo xuống một cách trầm trọng, nhưng càng đau khổ bao nhiêu, Xử Nữ càng yên tĩnh bấy nhiêu, là vì cho dù bản thân có sụp đổ cũng khó thể để người khác biết, suy cho cùng biết rồi cũng không thay đổi được.

Cô đã từng đọc đâu đó rằng: có những chuyện nếu chúng ta không tình nguyện từ bỏ, thì ông trời sẽ khiến mình từ bỏ một cách đau đớn nhất.

Đúng là đau đớn thật.

- Hay em cứ về tắm rửa đi, anh cũng tiện nấu cơm, nào nấu xong sẽ đem cho em một phần...anh nấu cũng không tệ đâu.

Ánh mắt Xử Nữ dừng trên gương mặt đang chờ đợi mình, người đàn ông trước mặt rõ ràng cũng ưu tú, vậy mà chẳng khiến cô động lòng chút nào.

- Nhìn dáng vẻ của anh, em không nghĩ anh là người hay nấu cơm đâu.

Như muốn vạch trần sự ga lăng của anh, Xử Nữ không do dự nói ra câu đó, nhưng anh bỗng bật cười.

- Dáng vẻ của anh làm sao chứ? Đểu quá à? Em đừng coi thường anh, hồi bên Úc, anh là đầu bếp chính trong đám bạn cùng nhà đó.

- Được, anh dám nấu thì em dám ăn.

Xử Nữ khẽ cười, quay lại nhìn màn mưa qua tấm kính xe. Thật muốn mở lòng với một ai đó, nhưng lại sợ mình sẽ là người khiến họ tổn thương.

...

Cơn mưa rào đổ xuống, trời thu se se lại thêm lạnh. Kim Ngưu nhắn tin cho Nhân Mã không phải đến đón mình, bữa nay cô đi liên hoan với công ty.

Chiếc xe bảy chỗ mà có tám người ngồi, cô lép mình một góc, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, cũng không muốn hiểu câu chuyện bọn họ đang nói.

- Kim Ngưu, tốt nghiệp rồi chắc ở lại chứ hả?

Chị Huyền quay qua hỏi chuyện, chưa kịp đáp lời chị Quyên vội cắt ngang.

- Chưa chắc à, ngày nào cũng có người đưa đón thế kẻo có khi ra trường cái lấy chồng luôn ấy chứ!

- Đó không phải bạn trai em...chỉ là chị em bình thường thôi...

Câu nói vừa thốt ra, Kim Ngưu còn không tài nào chấp nhận nổi. Không hiểu sao cô có thể thốt ra câu đó một cách dễ dàng như thế.

- Ô thế sao? Chị em gì mà thân thiết hơn mức bình thường thế?

- Đó là việc của em, chị tham gia làm cái gì.

- Ơ ơ...từ ngày chuyển bộ phận đến giờ xem ra em cũng mạnh miệng hơn nhở? Đúng là đứa nào càng nhìn càng ngây thơ, càng như con cừu non thì sau này càng lộ bộ mặt thật, đều là sói đội lốt cừu, sợ thật đấy.

Giọng chị Quyên lúc lên lúc xuống, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng là châm chọc Kim Ngưu.

- Không thành sói thì để chị cắn chết à? Chị nói làm em thấy buồn cười quá đấy.

Con bé chẳng vừa đáp lại đôm đốp. Nếu là Kim Ngưu của trước đây chắc chỉ biết nín lặng nghe người ta xỉ vả mình, nhưng giờ thì không.

Bạn cùng phòng cô từng nói: bị chó cắn một miếng, không những phải cắn lại, mà phải cắn lại hai miếng.

Kim Ngưu không đôi co nữa, cô phải rep tin nhắn của đối phương hỏi han quan tâm cho vơi bớt phần tội lỗi ban nãy mình gây ra.

Đợt trước Nhân Mã đánh tiếng nói hai đứa sau này ra trước sẽ kết hôn? Kim Ngưu chỉ hơi sốc về suy nghĩ non nớt ấy của Nhân Mã, đợi đến lúc đó thằng bé còn yêu cô hay không mới tính đến chuyện đó được. Nhưng cô chắc chắn sẽ không đồng ý, sau này tốt nghiệp cô muốn học cao học, muốn ra nước ngoài học thạc sĩ, rồi lên cao tiếp, dừng lại ở cái nơi này thì không phải là ước mơ của cô.

Kim Ngưu cầm lên mặt dây chuyền, nó luôn lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Mỗi lần suy nghĩ gì bất giác lại sờ lên nó, nhìn xa xăm.

Vừa xuống xe, điện thoại Kim Ngưu reo lên. Tiếng xe máy quen quen từ phía xa làm cô chú ý. Khoảnh khắc nhìn người con trai đứng dưới màn mưa, cái cảm giác áy náy làm Kim Ngưu khó chịu. Cô đứng dưới hiên bật máy lên nghe.

"Chị nhớ là đã nhắn cho em rồi mà? Sao lại chạy đến đây giữa trời mưa thế này?"

"Em sợ chị uống say không có ai trở về. Chị vào đi, em đợi được."

Kim Ngưu lưỡng lự nhìn Nhân Mã, cậu đưa tay ra hiệu vào chị vào trong không kẻo muộn. Cô vừa đi vừa ngoái lại nhìn từ phía xa, cơn mưa trắng xóa khiến lòng Kim Ngưu ngập tràn tội lỗi. Chẳng phải cô chấp nhận người con trai này bước vào cuộc đời mình là vì mình muốn hay sao, vậy cớ gì lại chối bỏ nó như một sự ép buộc.

Cô luôn sợ người khác làm tổn thương mình bằng bất kỳ hình thức nào, nhưng lại vô tình làm tổn thương người yêu mình nhất.

...

Song Ngư ngồi sụp dưới mái hiên trong trường, hôm nay đen thật, là cô không xem thời tiết thường xuyên rồi. Mọi lần trời mưa, Sư Tử luôn dặn cô mang ô hay áo mưa đi, giờ cậu ấy chuyển đi rồi không còn ai nhắc nhở nữa.

Chắc cô nên gặp lại bác sĩ thêm thôi, dạo này tâm trạng không tốt, mỗi ngày càng trầm trọng hơn. Tự hỏi nếu để cơ thể ướt đẫm trong cơn mưa rào sẽ có cảm giác gì nhỉ? Hình như cô nhở ra rồi, là mùi máu hòa cùng nước mưa, sộc thẳng vào khoang miệng. Cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, vẫn nhớ gương mặt gã đàn ông nhìn mình đầy hoảng sợ và chạy trốn trong màn đêm, hai người con trong xe nom vẫn ngây thơ cười đùa, tiếng cười còn văng vẳng bên tai cô.

Cứ nghĩ đến nỗi căm phẫn trong lòng Song Ngư lại nổi lên không kiểm soát. Bắt buộc phải tha thứ ư? Vậy những gì cô trải qua là đáng đời sao?

Bất chợt nỗi sợ hãi bủa vây lấy Song Ngư, con bé thu mình trong một góc run rẩy, đến tận bây giờ nó chưa từng biến mất khỏi tâm trí cô, nó dày vò đến ngột thở, có ai cứu lấy tâm hồn đang ngấp ngoải này không?

- Em cầm tạm ô này ra nhà xe đi.

Giọng anh vang lên như cứu lấy con bé ra dần chết ngạt trong đống suy nghĩ trong đầu, nước mắt giàn giụa ngẩng lên nhìn Cự Giải, chẳng kịp suy nghĩ gì Song Ngư đứng dậy ôm chặt lấy anh nom khóc nức nở.

Khoảnh khắc đó Cự Giải cả người cứng đờ, không biết phải phản ứng thế nào.

- Thật may anh đã tới, thật may...

- Song Ngư, bỏ anh ra đi...giữa chúng ta chỉ dừng lại mối quan hệ anh em mà thôi, không thể hơn được đâu. Mong em hiểu cho anh.

Cự Giải gỡ cánh tay của Song Ngư ra khỏi người mình, dù anh chia tay Yến vì bất kỳ lý do gì thì cũng không bao giờ cho phép mình nghĩ đến chuyện vượt quá mối quan hệ với Song Ngư.

Dẫy hành lang chỉ có hai ngưới đứng đó, Song Ngư cũng không cố ép buộc anh. Đánh thu mình ngồi một góc trấn an bản thân.

- Anh về đi...nào em ổn sẽ tự về được mà, anh không cần lo cho em, không em sẽ hiểu lằm ý tốt của anh mất.

- Vậy anh để ô ở đây, đừng để bị ướt là được.

Cự Giải đặt chiếc ô bên cạnh Song Ngư, trong lòng có cảm giác áy náy vô cùng, nhưng nếu anh ở lại Song Ngư sẽ nghĩ linh tinh mất.

- Vâng ạ.

Song Ngư đáp nhỏ một tiếng, ước gì Sư Tử ở đây hẳn cậu ấy sẽ vỗ về cho cô. Gục mặt xuống đầu gối, vừa run rẩy vừa khóc, đến khi nào cơn ác mộng ấy mới kết thúc nhỉ?

- Anh...chở em về.

Rõ ràng đã đi được nửa đường, nhưng cuối cùng lại không lỡ rời đi. Nếu để một người tinh thần không tốt ở lại đây một mình, vậy thì anh cũng không còn tình người nữa.

Cự Giải bật ô lên, chìa tay ra đợi Song Ngư nắm lấy. Tiếng nấc nhè nhẹ vang lên, rụt rè đưa tay ra víu vào tay anh. Trong màn mưa, Song Ngư chỉ nhìn mỗi anh, cứ như thể mới yên tâm đi được.

- Cự Giải...em kể cho anh nghe một câu chuyện có được không?

- Được.

Song Ngư ngồi phía sau, trú trong chiếc áo mưa nhỏ, nghiêng đầu chạm lên tấm lưng của anh. Kể về trận tai nạn năm đó, hình như kể rồi cảm giác rất dễ chịu, cứ như chỉ cần ở bên người này cô chẳng sợ gì hết.

Mưa thì vẫn rơi, câu chuyện dừng lại, và chẳng ai nói với ai câu nào. Không biết gương mặt anh khi nghe nó sẽ phản ứng ra sao, nhưng trong lòng như gỡ bỏ một tảng đá nặng. Dù gặp bao nhiêu bác sĩ tâm lý, cũng không bằng gặp đúng người.

...

Mùa thu qua đi, chớp mắt mùa đông đã về. Song Tử cả người hơi choáng khi cả tối uống không ít. Càng cuối năm, càng không có ngày nghỉ. Tựa người lên thành ghế, mở điện thoại ra cứ nhìn mãi rồi tắt, rốt cuộc cô đang chờ đợi cái gì cơ chứ. Song Tử chẳng nhớ nổi lần cuối hai người gặp nhau là bao giờ.

Anh ở một nơi, cô ở một nơi. Hồi xưa ở cạnh, muộn mấy nom vẫn tranh thủ gặp, giờ cơ hội chạm mặt nhau còn khó, dẫu cùng một thành phố thì chỉ cần một người không muốn cũng vậy cả thôi.

Song Tử không nhịn được, cuối cùng cũng phải gọi điện thoại cho anh. Không biết ai mới là người cần mối quan hệ này nữa.

- Mí, chở chị về khu chung cư cũ đi.

- Không được đâu chị, dạo này đám nhà báo thính lắm, chị mà về kiểu gì mai cũng lên bài cho xem.

- Kệ đi.

Giọng Song Tử xen lẫn phần bực bội. Mãi không thấy anh bắt máy, cô không hiểu sao mình có thể yêu một người vô tâm nhiều đến thế.

- Mấy đứa về đi, bữa nay chị ngủ ở nhà cũ.

Song Tử bước xuống xe, mặt mũi bịt kín chẳng để lộ cái gì. Vừa rét vừa sợ bị chụp lại, cái giá của sự nổi tiếng cũng đâu có rẻ gì.

Nhìn lên tầng ba, nhà anh sáng đèn nhưng không biết anh ở nhà hay không. Song Tử đi lên gõ cửa mãi mới có người ra mở, đầu anh hãn còn đang ướt đã vội ra mở cửa. Nhìn thấy Song Tử, anh còn nghĩ mình hoa mắt.

- Sao em gọi anh không nghe máy?

- Anh mới tắm xong, không để ý em gọi. Vào mau đi không lạnh.

Ma Kết kéo Song Tử vào nhà, nhìn cái mặt hậm hực của Song Tử anh khẽ cười.

- Anh còn cười? Nếu em không đến tìm anh, anh liệu có nhớ em là bạn gái của anh không hả Ma Kết? Anh có nhớ ngày hai đứa gặp mặt là bao giờ không?

- Khoảng gần hai tháng thì phải?

Anh ngồi xuống ghế, kéo Song Tử ngồi lên đùi mình, mặt anh dửng dưng đến mức làm cô phát cáu lên được. Trong người có hơi men còn phát tiết hơn nữa.

- Anh vẫn còn nhớ cơ à? Vậy mà không thèm gọi điện, cũng không thèm nhắn tin cho em, anh là bạn trai kiểu gì thế?

- Anh nhớ em.

Ma Kết hôn lên môi Song Tử, ôm chặt lấy cô như thể yêu người ta lắm.

- Có nhớ thật không? Nhớ mà bỏ mặc người ta gần hai tháng thế à?

Giọng Song Tử vẫn giận dỗi lắm, cô không bỏ qua vụ này dễ dàng đâu. Bất chợt anh đưa điện thoại của anh cho cô, Song Tử lúc đầu còn chưa hiểu ý, mở điện thoại ra vẫn ngơ ngác nhìn anh.

- Em vào phần tin nhắn đi.

Ánh mắt Song Tử vừa nhìn anh, vừa bấm vào messenger. Lúc nào phần tin nhắn của cô cũng trên đầu, rõ ràng anh gửi rất nhiều tin nhắn cho cô, nhưng chính Song Tử mới là người không đọc, còn không biết bao nhiêu cuộc gọi không hồi đáp nữa.

- Sao anh không đến nhà tìm em?

- Quản lý nói em đi quay phim không biết khi nào mới về.

Song Tử nghe anh nói thế mà tức, rõ ràng con ranh đó xóa tin nhắn anh gửi đi, còn nói dối cho anh không gặp được mình. Nó là cái thá gì chứ, mai cô sẽ đuổi việc nó.

- Em đừng nghĩ nhiều, chắc do phía trên yêu cầu nên người ta mới làm thế. Em đang trên đà, nếu dính phốt yêu đương...cũng không tốt cho em.

Bỗng nhiên nghe anh nói vậy, Song Tử thấy có lỗi ghê gớm. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, thế mà ban nãy còn trách anh vô tâm nữa chứ.

- Để em thơm bù, hai tháng phải không?

Song Tử thơm từ trán cho đến mắt anh, rồi xuống sống mũi thẳng tắp, hai bên má rồi đến môi, dần xuống hõm cổ. Còn chưa đếm đủ, anh khẽ nâng cằm cô lên, tiến đến hôn lên cánh môi đang mấp máy nói gì đó.

- Em tin...anh...anh rất nhớ em.

Anh nom chẳng để Song Tử nói hết câu, con bé cười đến khóe mắt cong tít cả lại.

- Song Tử, chúng ta dừng lại đi.

- Hả?

Như sét đánh ngang tai, Song Tử bật dậy nhìn anh. Rõ ràng ban nãy hai đứa vẫn còn bình thường cơ mà.

- Anh đừng có đùa em, không vui tí nào cả?

- Anh không đùa.

- Là vì chuyện tin nhắn kia sao? Em giải quyết được, em sẽ về nói chuyện với công ty của em là được mà.

Song Tử vội vàng giải thích, anh chẳng có vẻ gì là đùa cả, nhưng rõ ràng ban nãy vẫn còn nói nhớ cô.

- Không phải chuyện đó, anh cảm thấy nếu không có anh em sẽ đi xa hơn.

Ma Kết đưa tay chạm lên gò má cô, vuốt ve nom nâng niu lắm. Ánh mắt hiện đầy sự tiếc nuối, nếu không có chuyện này anh cứ nghĩ chỉ cần cố gắng vài năm nữa mọi thứ sẽ ổn, nhưng hình như không phải thế.

- Ai cho phép anh suy nghĩ như thế? Em không đồng ý đấy thì sao? Ai nói không có anh thì em đi xa hơn, ủa thế hiện tại em đi xa là nhờ không có anh à? Là do năng lực của em, liên quan gì đến anh.

Anh chợt cười. Vài tháng trước chỉ sau một đêm Song Tử nổi như cồn vì được làm người đại diện cho tập đoàn Trịnh Đức, đến giờ người ta vẫn không thể nào quên cột mốc đó vì đại xứ của tập đoàn đó trước giờ vẫn do Chiêu Dương đảm nhiệm. Song Tử hẳn chẳng bao giờ biết lý do thật sự đằng sau đó.

- Kìa, anh cười cái gì?

- Không, anh cười thôi.

Ma Kết ôm chặt lấy Song Tử vào lòng, mặt anh thoáng nét buồn, như thể đang giấu một chuyện gì đó.

- Anh rút lại lời nói đó mau, ai cho anh nói ra câu đó chứ hả?

- Được.

Ánh đèn vàng trong phòng dần tắt, sự tĩnh lặng của màn đêm khiến Ma Kết khó lòng không suy nghĩ, những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, rối rắm và khó chịu.

...

Gió đông lùa qua khung cửa gỗ ọt ẹt. Sư Tử đứng bên ngoài đợi Song Ngư, hình như cậu không ở nhà. Tiếng cửa xếp vang lên Sư Tử quay qua nhìn người đàn ông phía xa xa.

Bảo Bình khựng lại vài giây, dường như đã lâu rồi không gặp cô gái đối diện, anh không biết nên mở lời thế nào. Dù học cùng trường thì số lần chạm mặt dường như bằng không.

Người không ở nhà, chắc để khi khác vậy. Sư Tử đi về phía hành lang, vừa hay anh cũng thế. Không biết nên đi trước hay đi sau, nên Sư Tử dừng lại.

- Dạo này em đến chúng kể nhiều về anh.

Sư Tử nhìn người con trai đeo cặp kính đầy tĩnh lặng trước mặt, hình như anh thay đổi rồi, chững chạc hơn hẳn, và đám trẻ cũng thế.

- Mấy đứa cũng hay kể về em.

Cô cười nhạt, cô thì có gì mà đáng để kể cơ chứ.

- Dạo này em thế nào?

- Tốt, em sống tốt.

Không biết câu trả lời này nên vui hay buồn, phải vui chứ, nhưng không biết sao lại thấy nhoi nhói.

- Sống tốt là được rồi. Anh đi trước đây, đi cẩn thận.

Bảo Bình nhìn đồng hồ, đưa mắt nhìn Sư Tử lần nữa mới đi. Chỉ có Sư Tử đứng mãi ở đó, điện thoại bất chợt rung lên.

"Anh quên mất, nay gió mùa về em cứ bên nhà Song Ngư đi, nào về thì gọi anh đến đón."

"Không cần, em chuẩn bị về rồi. Anh làm việc đi, lát về ăn cơm với em là được rồi."

Bên đầu dây im lặng một lúc, Sư Tử trau mày vì hình như cô cảm thấy anh sắp đang nói ra điều gì cô không muốn nghe. Không biết từ bao giờ Sư Tử lại có cái tính đó, lúc nào cũng chỉ muốn anh xuất hiện trước mặt mình, lúc nào cũng phải biết anh đi đâu, về đâu, dường như cô càng ngày càng giống những người con gái khác, gọi anh về mỗi khi anh đi quá giờ, ghen mỗi anh tiếp xúc với bất kỳ cô gái nào. Càng ngày càng dựa dẫm cảm xúc vào anh.

"Anh tưởng nay em ở nhà Song Ngư tới tối mới về, nên...anh hẹn mấy đứa bạn đi ăn...lâu lắm rồi..."

"Lâu lắm? Được, anh đi đi."

"Sư Tử, đừng giận nữa...thôi được, để anh hẹn bạn hôm khác. Về nhà ăn cơm với em."

Thiên Bình sợ Sư Tử giận, anh không muốn hai đứa mặt nặng mày nhẹ với nhau, đành nhìn đám bạn đang ngồi xung quanh mình, mặt đứa nào đứa đó cũng như sắp giết anh, nhưng anh sợ bạn gái giận hơn.

"Được, em tắt máy."

Nụ cười của Sư Tử dần trở về vẻ ban đầu, Sư Tử thay đổi rồi. Cô muốn bên cạnh người đàn ông này, cô tin tưởng sự lựa chọn của mình, và hơn cả cô sợ mất người đó.

Mỗi bước đi của Sư Tử đi giống như đang mò mẫm tìm cho mình một con đường phụ hợp với mình, và lần này cũng thế, cô mong rằng mình đã đi đúng đường.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip