Chương 34: Những đứa trẻ "không" biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đứng dưới ánh nắng đã hàng giờ, cứ quẩn quanh trước phòng y tế, dựa vào lan can đợi người ta tỉnh dậy. Ánh mắt tĩnh lặng nhìn lên mảnh trời gắt gỏng, không một lời giải thích, chỉ đứng ở đó với nghe những lời chẳng mấy hay ho.

Anh nói anh tin, thì chắc chắn Song Ngư chẳng cần giải thích. Đôi mắt trong vắt nhìn về cánh cửa phòng y tế, rốt cuộc chị cũng tỉnh, thấy anh vội vã vào bên trong, Song Ngư cũng chậm rãi tiến vào, nhưng lại bị Ly giữ lại.

- Đẩy người ta xuống hồ suýt nữa thì chết, em còn mặt mũi gì vào đấy nữa.

- Chị hơi quá rồi đấy? Nãy Song Ngư có nói với anh Cự Giải rồi thây, là cậu ấy không đẩy chị Yến rồi mà?

San đứng dậy gỡ tay chị ra khỏi tay Song Ngư. Từ cái ngày có con bé ấy xuất hiện, mọi rắc rối cứ quẩn quanh lấy nó, ánh mắt Ly bực bội không thèm chấp, chẳng qua cũng chỉ là một con nhãi vắt mũi chưa sạch thôi mà.

Bên trong Cự Giải ngồi bên mé giường, cũng cẩn thận hỏi han mà Yến không trả lời. Ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài bậu cửa sổ, nơi có nắng vương trên sàn.

Từ ngày con bé ấy xuất hiện, Yến cảm thấy mình nhạy cảm tới nỗi cái mỗi quan hệ này dần cũng lụi tàn bởi thế.

- Chị Yến.

Giọng Song Ngư sau tấm rèm làm Yến mặt đanh lại, không buồn nhìn. Sự khó chịu trong lòng chỉ làm Yến muốn nổi đóa với con bé.

- Em ra ngoài đi, đợi chị Yến đỡ anh gọi em vào.

Cự Giải đưa mắt nhìn Song Ngư, anh mệt mỏi tới nỗi không biết mọi người xuất phát điểm từ đâu. Nhưng thật lòng, chỉ muốn dừng lại ở đây.

- Em muốn uống nước.

Yến nhìn ra bình nước cách đó không xa, cổ họng đến nuốt nước bọt còn khó. Chầm chậm đưa mắt nhìn Song Ngư, ánh mắt con bé vẫn tĩnh lặng nhìn Yến, chỉ khác là điệu cười khiến cô rờn rợn.

Bước chân nhẹ nhàng tiến về phía chị, Song Ngư không muốn đóng vai ác, bởi chỉ có kẻ thua cuộc mới phải hèn hạ như vậy.

- Là chị tát em trước, em chỉ trả lại cho chị mà thôi. Em còn chưa đóng vai nạn nhân thì thôi, sao chị đã vội vã như thế?

Nụ cười nhàn nhạt hiện trên khóe môi của Song Ngư, câu nói vừa đủ khiến cho Yến trừng mắt lên nhìn một con nhãi con chọc tức mình.

- Chị nghỉ ngơi, em bên ngoài có gì chị cứ gọi. Dù sao, sự cố làm chị suýt đuối nước là do em sơ ý, chị đừng để bụng.

Song Ngư xoay người chạm mặt anh, hai má đỏ bừng bừng vì say nắng. Cự Giải cầm hai cốc nước, tiến lại gần đưa cho Song Ngư một cốc.

- Thôi, em về đi. Ở đây chị Yến có anh lo rồi.

Căn phòng im lặng như tờ, Song Ngư cầm chiếc cốc từ tay anh, gật đầu rời đi. Vừa ra khỏi phòng, gương mặt tĩnh lặng khe khẽ cau lại, thả chiếc cốc giấy vào thùng rác rồi rời đi.

Kẻ thứ ba? Tình yêu sao? Nực cười thật đấy. Không biết ai mới là kẻ thứ ba.

...

Nắng hắt xuống những dài phân cách trên đường, Kim Ngưu lấy tay che vợi đi sự gắt gỏng của mặt trời, vội vã chạy vào trường cho kịp giờ.

Đôi mắt cô dừng lại trước cửa lớp, hít thở thật sâu cho cuộc đời thêm động lực. Chẳng có gì phải buồn khi mình nghèo, miễn sao ý chí mình không nghèo là được.

Kim Ngưu tự nhủ với lòng mình như thế, đôi chân sải bước dài vào trong lớp. Bao ánh mắt đổ dồn lên dáng dấp nhỏ bé ấy, dường như đã quá quen nên cô cũng không để tâm. Vì Kim Ngưu hiểu vì sao người ta nhìn mình, vì cô nghèo nên họ không chơi cũng phải.

- Nhìn kìa, vừa nhắc đến, thiêng như quỷ ấy nhở.

Mấy đứa con gái túm lại cười ồ lên với nhau, ánh mắt soi mói của Hoa nhìn Kim Ngưu, đúng là chướng mắt.

- Hôm trước các cậu không biết mình gặp người ta ở đâu đâu? Lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ ngoan hiền, ngây thơ, suy cho cùng cũng chỉ là cái thứ giả tạo. Đã vào club làm thì thử hỏi làm cái gì mới được chứ? Bảo sao dạo này cũng ăn mặc cũng tươm tất, nhưng nhìn đi nhìn lại thì vẫn không bao giờ thoát được cái vẻ dân "tọt" chính gốc ấy được đâu, cái mùi hôi hám bẩn thỉu ấy nói thật vì người ta mà mình chả dám đến đó nữa đấy.

Kim Ngưu nắm chặt lấy bàn tay, tức mình đập chồng sách mạnh xuống bàn. Quay ra nhìn cái đám con gái mặt hoa da phấn, giương mắt nhìn về phía cô.

- Các cậu được bố mẹ cưng chiều, được ăn ngon mặc đẹp,  được nằm chăn ấm đệm êm thì có quyền gì phán xét mình chứ hở, nghèo thì là một cái tội hay sao? Nghèo là một sự xỉ nhục hả? Ai...ai muốn nghèo, ai muốn bị người đời dè bỉu?!!

Cả lớp học vì thế mà cũng im phăng phắng. Giọng Kim Ngưu lớn lắm, chưa bao giờ con bé phải nói lớn như thế, cái giọng run run như sắp khóc mà phải cố gồng mình lên để đáp trả lại những lời nói miệt thị.

Nói rồi, Kim Ngưu ôm cặp rời khỏi lớp. Không hiểu sao lần này cô đã chống trả, không ngồi im nghe họ nói về mình nữa. Nước mắt cứ rơi xuống, ướt nhèm hai bên má, nấc lên từng tiếng mà nghĩ tội cho mình. Ngồi lép vào trong một góc khóc, bỗng cô lại muốn gọi về cho mẹ, nghe thấy tiếng của bố.

- Kim Ngưu?

Cái giọng nói phát ra từ phía trên cầu thang làm Kim Ngưu giật mình ngẩng lên nhìn. Vội vàng lau nước mắt còn tèm nhem trên má. Sao mỗi lần cô xấu xí nhất lại luôn bị anh bắt gặp.

- Bố dạo này khỏe chưa?

Nghe anh hỏi Kim Ngưu cố chỉnh lại giọng. Cô không rõ bao lâu hai anh em mới nói chuyện lại, và cứ vậy khi chạm lên ánh mắt đang nhìn mình, Kim Ngưu lại òa lên như một đứa trẻ, cô ghét cuộc sống khắc nghiệt này, và có lúc cảm thấy việc rời xa thế giới này thật tốt, nhưng cô sợ rằng khi mình rời đi rồi sẽ chẳng ai lo cho bố mẹ, và sẽ chẳng ai thèm thương tiếc cái tấm thân nhỏ bé này ngoài hai người ấy ra. Và rồi cô vẫn ở lại, và tiếp tục chiến đấu.

- Chỗ làm dạo này vẫn ổn hả?

- Vẫn thế ạ.

Kim Ngưu nhận lấy tờ giấy Ma Kết đưa cho mình. Cô càng lau thì nó lại ứ động nơi khóe mắt, uất ức đến độ chẳng nín được.

- Thực ra em khóc không phải vì em yếu đuối đâu, chỉ là...có những người thật sự em không hiểu sao họ lại quá đáng như thế....

Vừa nói vừa cố kìm nén nước mắt mà nó cứ tuôn. Cái tính mau nước mắt từ nhỏ chẳng bỏ được.

- Em rất sợ khi quay đầu nhìn lại ngôi nhà của mình, và em sợ nếu một ngày mình không cố gắng bố mẹ và ngôi nhà sàn ấy sẽ không có ai chăm bắm. Em cũng chỉ là con người, cũng có quyền được sống, được chạm đến những điều lớn lao chứ? Tại sao bọn họ lại coi đó là những thứ không xứng đáng với em. Em cố gắng để tốt hơn cũng là một cái tội ạ,...đến cả anh cũng không tin em...thực ra cũng đơn giản thôi, chẳng ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời của em cả. Nhưng...thật bất công khi một đứa nghèo như em lại không có quyền thoát ra khỏi cái kén của mình.

Kim Ngưu vừa khóc vừa nói, cô nói hết những ấm ức của mình ra. Cô cứ thế mà nói mà không cần biết người đối diện là ai.

Từ một cô gái quê mùa trên vùng cao xuống, sợ sệt nhút nhát, luôn chịu đựng những ánh mắt, những lời nói khinh miệt. Cho đến những áp lực nghèo nàn bùa vảy, cái nghèo đeo bám miết như một vòng tròn luẩn quẩn, đè lên đôi vai gầy gò mỏng manh, đến cuối cùng điều cô chỉ muốn là mình có thể thoát ra khỏi một cuộc sống tăm tối này, mãi mãi không muốn quay trở về nó nữa.

Vội lau nước mắt ướt nhèm trên má, Kim Ngưu ôm cặp lững thững bỏ đi. Dù anh chẳng nói điều gì quá đáng, nhưng bao bực tức cứ thế mà tuôn trào.

Giá mà mình cứ bé lại, cứ là cô bé non nớt hàng ngày theo mẹ lên nương, cùng đám bán đi hái măng rừng, ngồi bên bờ suối hát bài ca trên núi thì tốt biết mấy. Nhưng Kim Ngưu biết rằng, mình chẳng mãi bé như thế, và khi mình thoát ra khỏi cái bản nghèo đói ấy, cũng là lúc bản thân mình đã đi được một chặng đường dài.

...

Cảnh tát đã quay hơn sáu lần, mà có người vẫn hả hê với cái việc đó chỉ để được quay lại cho nhiều lần, để được tát lên cái gương mặt xinh đẹp hơn mình. Song Tử siết chặt bàn tay mình lại, mặt vẫn nhởn nhơ coi như không hề hấn gì. Đợi nhân viên dặm lại phấn rồi bắt đầu diễn tiếp.

Dù bực tức trong người thế nào thì Song Tử vẫn chẳng kêu than câu nào, đợi cho đến khi Lan Anh tát đến mỏi tay thì đạo diễn mới hô đạt.

Cô ta càng làm như thế thì cũng cũng không lấy được một lời tử tế từ cô đâu. Nhìn một bên má đã đỏ ửng cả lên, Song Tử nhờ bé nhân viên mua hộ túi đá về chườm.

- Nếu mà em diễn đạt hơn thì cái tát đấy cũng chỉ có một lần, nhưng tiếc là em diễn quá tệ...thế mới nói kẻ vô danh sao mà so với người có tiếng được. Hãy chấp nhận điều đó đi, trong cái giới này không phải có tí nhan sắc thì muốn vênh váo với ai thì vênh váo đâu.

Lan Anh đi tới, mặt vui vẻ cười nói mà miệng thì toàn là rác rưởi. Song Tử bật cười.

- Nếu em chỉ là một con tốt trong cái bàn cờ này thì chị có bao giờ để ý tới không? Đừng cố công kích em, chỉ thể hiện chị đang sợ năng lực và nhan sắc này thôi.

Song Tử đứng dậy, hiên ngang bước đi. Dù bị ăn tát mấy cái thì cũng không bị lỗ chút nào.

Trời bỗng nổi cơn dông, cứ hễ đến hè là thỉnh thoảng sẽ có một trận như thế. Trời đen kịt lại, sấm chớp nổ ầm trời. Song Tử đứng đợi Ma Kết tới đón mà anh lâu quá.

Thấy anh đi xe máy, mặc áo mưa phi tới lại thấy thương. Đang yên đang lành trời lại mưa lớn mới bực chứ.

- Đứng yên đấy không ướt hết bây giờ em.

Ma Kết dừng xe trước đài truyền hình, đi vào bỏ hai cái túi ni lông đưa cho Song Tử buộc đôi giày. Tự nhiên lại thấy mặt cô đỏ bừng một bên mới đưa tay lên xoa xoa chỗ đó.

- Hôm nay em quay cảnh gì mà sưng cả một bên má vậy?

- Tí trên xe em kể cho anh nghe, ở đây toàn chim lợn sợ lắm.

Cô thì thầm vào tai anh.

- Còn đau không?

Mặt anh hơi nhăn lại, đưa tay vuốt nhẹ má Song Tử.

- Đau cực đấy anh.

Bỗng được đà cô nhõng nhẽo.

Đợi lên xe cô mới kể cho anh nghe. Chút ra xong cũng đỡ bực hơn nhiều, riêng loại người này cô gặp qua hết rồi, đối phó với những kẻ ngu dốt dễ hơn nhiều.

Song Tử gác hai chân lên đùi anh, tự nhiên cô lại thấy vui. Mưa chẳng sợ ướt, mà nắng cũng chẳng đến đầu. Vòng qua ôm chặt lấy eo Ma Kết, hí hửng nói anh nghe một ngày nay cô trải qua những gì.

Tính Song Tử là người hoạt ngôn, cô đã chơi với ai thì nói nhiều lắm. Nhưng chẳng mấy ai kiên nhẫn ngồi nghe cô kể sớm tối như thế này cả.

Hai đứa mần mò đi vào quán ốc bà câm trong cái trời giông gió. Mỗi lần có chút thời gian, Song Tử hứa sẽ tranh thủ bên cạnh anh nhiều hơn, nên hai đứa có tí thời gian là dắt díu nhau đi khắp cái Hà Nội này.

Tự nhiên cái Quỳnh gọi điện thoại rủ đi cà phê tối, giữa cái trời mưa thế này thì hẹn hò cái gì.

"Tối mà gớt mưa thì mình ra, không thì thôi bẩn lắm."

"Lo gì, hay tối tôi cùng người yêu qua đón bà nhé."

"Ghê vậy, quen anh nào giàu thế?"

Song Tử nói đùa. Cái con này nó thay bồ như thay áo. Mà lạ thật, quen thằng nào thằng đấy giàu nứt vách, toàn cung phụng cho nó từ chân tơ kẽ tóc.

"Con trai của giám đốc nhà máy nhựa, quen ở club. Ngon giai, mà chịu chi lắm. Giờ yêu đương mà không có tiền thì hơi quê đấy bà, dù mình cũng chẳng thiếu gì, nhưng mà nó mát mặt. Bà có muốn không, tôi bảo ông ấy giới thiệu bạn lão cho nhé."

Giọng con này lớn thật, để loa trong mà vẫn vang ra ngoài được. Song Tử khẽ nhìn sắc mặt Ma Kết, vội bấm nhỏ loa lại.

"Vậy giữ vào, không chạy mất lại khổ người ta. Thôi, có gì lát mình báo lại nhớ."

Song Tử tắt máy, len lén nhìn anh. Trong lớp cô có chơi với một nhóm, bọn nó đều là mấy đứa nhà cũng có điều kiện cả, chơi là vì sẽ có lúc cần thiết để dùng. Nhưng chẳng bao giờ thấy Song Tử khoe người yêu với cái đám ấy, vì kiểu gì chúng nó cũng soi mói, chọc ngoáy cho mà xem.

...

Vì ba đứa nhỏ mà hôm nay Sư Tử đành nói với Song Ngư là về muộn hơn một chút. Chúng nheo nhóc lẽo đẽo theo Sư Tử vào trong con đường vắng, ngoằn ngoèo một lúc cũng đến một cái xóm liều, dưới cầu Long Biên.

Nó cũng giống như xóm liều ở Hải Phòng, tạm bợ và nhơ nhuốc. Được cái chúng nó lại vui, chẳng nghĩ ngợi mà mặt hớn hở hẳn lên, chắc mẩm là vì có chỗ trú, cái Bưởi còn sợ đêm nay phải ngủ ở công viên.

Cái Bồng thì còn bé, nó nằm tên lưng Bảo Bình ngủ ngon ơ vì tầu hỏa chật ních chả ngủ được. Ánh mắt Bảo Bình dừng lại trên cung đường hôi hám và nhày nhụa, xác chuột chết nằm bẹp dí ngay giữa đường khiến cậu hơi sờ sợ. Lần đầu tiên Bảo Bình được bước chân tới một nơi mà cậu chẳng nghĩ vẫn có người ở. Sự khốn cùng của những mảnh đời ấy khắc cốt ghi tâm vào trong đầu cậu mãi mãi không sao mà xóa nhòa. Dù sau này có về Quảng Ninh, cái mùi hôi thối, và đám trẻ con nheo nhóc ấy vẫn là nỗi đau đáu trong lòng cậu.

Sư Tử dừng bước trước ngôi nhà dựng tạm bợ bằng những tấm lá xếp hàng lớp một lên nhau, mưa thì dột, nắng cũng xuyên qua.

- Phùng, ra chị nhờ.

Nay giọng bà chị khó ở dịu dịu lạ gớm. Thằng Phùng mặt mũi lem luốc vì đang loay hoay đốt đống củi ẩm trong nhà. Nó phủi cho quần áo tử tế mới chạy ra chỗ chị.

- Ba đứa này mày cho chúng nó ở tạm mấy hôm, hoặc nếu còn chỗ thì để cho chúng ở cùng với. Thằng lớn tên Mừng, nó có thể đi bán hàng, với đánh giày được, nhưng hai đứa kia còn nhỏ, mày cho ở với cái Lĩnh với cái Lan, dần chúng lớn rồi tính sau. Đây, chị đưa chút tiền lo cho ba đứa chúng nó hộ chị...

- Sao hôm nay bà cứ làm như mới quen thế, nhặt ba đứa đấy ở đâu mà giờ phải gánh thêm nợ nữa vậy? Đời chưa đủ khổ à?

Thằng Phùng cầm lấy sấp tiền một trăm nghìn đếm đi đếm lại, cẩn thận cất vào túi áo. Giọng nó như một thằng bất cần, nó chả sợ gì ai trên đời này, đánh nhau, móc túi, bán hàng khắp cái quận Hoàn Kiếm này không ngóc ngách mà nó không biết, dù mới gần mười tám nhưng không có gì là nó chưa từng trải qua. Nhớ có lần nó bị đánh hội đồng, nếu không có bà chị thì nó cũng chẳng còn sống. Nó nhớ tới giờ.

Mỗi lần nhìn thấy thằng Phùng, Sư Tử lại nhớ đến Quân Sẹo. Đều là những mảnh đời đốn mạt dưới đáy xã hội

- Ba đứa nó từ Hải Phòng lên đây, có gì mày bảo ban chúng nó. Ba đứa ấy như em chị, nên không thể mặc được.

Ánh mắt Sư Tử xen lẫn bao nỗi muộn phiền trong đấy, giá kể mà cô có cuộc sống tốt hơn thì cô cũng chẳng để chúng nó khổ như vậy. Có thể đối với xã hội này chúng là một đám bất hảo, không nhà không cửa, nhưng chắc là vì cô đã từng như thế nên cô hiểu, cũng vì miếng cơm manh áo cả thôi.

- Được rồi, bà cứ yên tâm, thằng này đã nói được thì không nuốt lời đâu. Nếu bà chị không chê, vào làm bữa cơm mắm với đám trẻ cho vui.

- Thôi, chị về đây. Mai có gì chị ghé qua.

Sư Tử ngó vào trong một lần nữa rồi mới chịu về nhà. Nhìn đám trẻ, cô lại nhớ mình thuở đó. Có lẽ, cô cũng chẳng trách Song Ngư cấm cô giao du với bọn Quân sẹo, nhưng nếu năm đó không có nó, thì cũng chẳng có cô bây giờ.

Cái hồi khi mà cô trốn khỏi mái ấm tình thương đấy thì ngót cũng đã năm ngày trời, ngồi một góc co ro vì đói rét. Và khi mà cô nhìn thấy xe bánh mì đi qua. Một đứa trẻ năm tuổi, lúc bấy giờ trong đầu chỉ toàn là thứ xấu xí, vì đói quá mà bấm bụng chạy lại trộm một ổ bánh mì ở cái thúng đằng sau xe.

Bản thân biết rõ người ta cũng chẳng sung sướng gì, nhưng đói mà. Với một đứa năm tuổi thì đâu thể nghĩ gì sâu xa được. Cho đến khi cô gặp bọn Quân sẹo, chúng nó cưu mang cô, dù cả đám cũng không có gì là đủ ăn cả, nhưng được cái có tình người.

Thực ra nói từ tình người với một trên trộm cướp, và đòi nợ thuê thì cũng không có gì là cao quý cả. Nhưng thời điểm đó nó là người đầu tiên chìa tay ra cứu cô khỏi sự chơ vơ giữa cái cuộc đời này.

Và cô nhớ như in cái hình ảnh nó quỳ xuống, ôm chặt lấy cái Hường khỏi đám bảo kê. Cả người chẳng còn chỗ nào lành lặn cả, nhưng nó vẫn kiên quyết không buông. Kể từ đó cô có cái nhìn khác về tình người, về cái gọi là lòng tốt.

Quân sẹo là thằng nửa phần người, nửa phần gợm. Dù nó làm đủ nghề xấu xa trên cõi đời này, thì trái tim của nó cũng có một phần lương thiện đối với những người dưới đáy xã hội như đám trẻ trong xóm.

Khi cô được bố nhận nuôi, cô đã thề với đời rằng cái ơn huệ này mình chắc chắn không thể trả được ở kiếp này, dù có dùng cả cuộc đời này đổi lại cũng không thể trả được cái nợ ân tình đó.

Đời này, cô nợ quá nhiều người, nên không muốn nợ thêm một ai nữa. Vì cô biết chắc rằng mình sẽ không thể nào trả được. Nợ tiền thì còn có thể trả, chứ nợ ân tình thì khó mà đong đếm được lắm.

Cô đã khuyên thằng Quân sẹo là dừng lại mà làm người đi - nhưng nó nói rằng đã dấn thân vào rồi thì khó mà hoàn lương lắm. Nếu nó không làm, thì ai lo cái ăn cái mặc cho cái đám cù bất cu bơ này.

Nó là thế đó, thông minh, giỏi giang, nhưng tiếc là đời xô đẩy nó kinh quá nên giờ nó dù có muốn cũng chẳng thể quay đầu.

Đến giờ cô vẫn nhớ ơn nó. Trên đời này cô nợ ân tình đúng ba người, một là nó, hai là bố, ba là Song Ngư. Có lẽ cuộc đời này của cô, đã không còn là của mình kể từ đó rồi.

Khi mà cô có đủ tiền để trả một cái bánh mì thì người mà cô trộm cũng không thể tìm thấy. Dù có đi qua con đường đó bao nhiêu lần đi nữa, cũng không thể tìm được.

Sư Tử đăm chiêu nhìn về phía cầu Long Biên, ánh đèn vàng chói lóa, đèn xe cộ vun vút lướt qua nhau. Số phận mỗi người sinh ra đều đã được ấn định cả rồi sao?

Và hai người cứ thế đi cạnh nhau mà không một ai nói với nhau lời nào. Có lẽ cả hai hiểu rằng, thời điểm bây giờ không thích hợp để hỏi về những điều đã cũ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip