Chương 30: Bước ra vùng an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió trưa mùa hạ liu riu theo hương nắng. Ánh mặt trời phủ một lớp vàng óng ả lên mấy con cá thu bóng bẩy, nằm thẳng hàng trong rổ đan tre. Song Ngư ngồi ngắm miết, tại cô làm thử cá thu phơi một nắng, xem ăn có ngon không. Nghiện quá nên phải làm ăn thôi.

- Làm gì mà ngắm nghía ghê vậy?

Tiếng Cự Giải bên bậu cửa vang lên. Anh đứng khoanh tay, dựa vào tường, nhìn thấy cảnh này lại phải hỏi xem mấy con cá đó có gì đặc biệt không mà khiến cho Song Ngư nhìn chẳng thèm chớp mắt.

Thỉnh thoảng anh lại thấy con bé thơ thẩn ngồi trước cửa vẽ tranh. Hình như là thuận tay trái thì phải. Ngắm hoa, ngắm chim ca trên cây bàng lá đỏ.

- Dạ, ngắm cá thu phơi khô đó anh. Màu của nó khi co lại nhìn óng ả đẹp thật. Em nhìn là vì em thèm.

Song Ngư đáp lại. Đưa ngón tay thon dài gẩy gẩy chúng sao cho thật đều nhau. Chủ nhật hiếm khi rảnh, nên cô tranh thủ một tí.

- Cảm ơn em đã góp giọng cho phần thi của anh, hôm đấy thầy anh ấn tượng với em lắm.

Đôi mắt cô đang nhìn chăm chăm mấy con cá, nghe xong liền quay đầu về phía Cự Giải nheo mất lại cười rõ thích thú.
Tại vì nhờ cô mà Cự Giải nhận được huy chương vàng đó. Anh ấy đợt này còn được hai giáo sư viết thư giới thiệu để tham dự cuộc thi piano Quốc Tế.

Vậy nên Yến dỗi anh miết từ ấy, rõ ràng cô chả làm gì. Anh mời cô cơ mà.

- Đợi anh tham dự Tchaikovsky, tuy mình không bằng ai cơ mà đi với tinh thần học hỏi. Lúc đó em sẽ là đối thủ của anh.

Cự Giải gật đầu đồng ý. Anh nhìn ra bầu trời đầy nắng, một ngày tháng cuối tháng năm thật oi ả. Yến của anh giận hờn, anh chẳng biết dỗ sao cho nàng bớt nóng. Nóng hơn cả nắng tháng bảy. Bực dọc không nói chuyện với anh.

Ngồi xổm xuống, anh gọi con Na ra đây cho anh vuốt ve, nó là con mèo mướp điệu đà nhất mà anh từng thấy. Nó lười biếng, cái dáng đi của nó lả lướt, yểu điệu nằm ngửa ra cho anh sờ. Cự Giải đẩy gọng kính, nhìn giàn hoa lan rung rinh theo gió. Một khoảng trời trong xanh lặng ngắt, thế là hạ cũng tới rồi.

Bỗng một trưa mùa hạ lòng kỳ lạ không rõ lý do.

Cự Giải ngồi trước thềm cửa. Chơi đùa với con Na, nó nằm im thin thít cho anh vuốt nó. Song Ngư từ chuyển sang ngắm mấy con cá thu, ngoảnh lại đã thấy nhìn về hướng khác. Nhìn anh ấy còn đẹp hơn cả ngắm những buổi chiều hôm nữa, dáng vẻ nào cũng làm Song Ngư nghĩ tới hai má cũng ửng hồng.

Cô còn nhớ đợt đi lên Lào Cai tình nguyện. Cái bàn tay như vàng như ngọc đó tưởng anh sẽ bảo vệ nó lắm, ai ngờ việc nặng nhọc gì anh cũng cùng mọi người làm. Cái trận mưa lớn hôm đó, Cự Giải cùng người dân kéo mấy cái cây đổ dạt giữa đường sang hai bên, lợp lại mái cho trường. Dự tính ở có ba ngày, nhưng vì trận mưa đó Cự Giải quyết ở thêm hai ngày lo cho xong chuyện mới chịu về xuôi.

Đi nhiều, miết cô chẳng cần uống thuốc nữa. Tâm trạng vì thế mà cũng đi lên. Hóa ra đôi khi thuốc chẳng có tác dụng bằng bản thân tìm ra một điều ý nghĩa để sống. Điều mà trước nay, cô chưa từng trải qua.

...

Nửa đêm Song Tử mới đáp xuống sân bay, người cô mệt lả cả đi. Chỉ vì là vai phụ mà bị hành cho tới bến, phải đợi diễn viên chính quay xong mới được quay, trong khi phân cảnh của cô là đầu tiên. Đợi khi cô nổi tiếng rồi, sẽ trả không xót bất kỳ một ai.

Kéo vali ra đến cửa liền thấy Ma Kết ngồi đợi từ bao giờ. Sao cái mặt gì mà đăm chiêu thế không biết. Nhưng nhìn thấy anh lại vui hẳn ra, không còn thấy mệt nữa.

- Ma Kết.

Song Tử đứng ở đó gọi tên anh, từ từ đi tới. Cô mau mau chóng chóng về chỉ để được anh ra đón thôi đó. Mỗi lần không có gì bận, Ma Kết đều sẽ ra sân bay đón cô, mấy lần bị delay mà bắt anh đợi mấy tiếng ở đây. Về cũng không ca thán, càu nhàu lời nào. Phải cô là bực lắm rồi.

- Mệt lắm hả?

Anh luồn tay vào những đọn tóc dài bồng bềnh sau gáy, nhẹ nhàng hỏi Song Tử. Tóc cô vừa mềm, vừa thơm mùi nước hoa thoang thoảng, anh hôn nhẹ lên mái tóc ấy một cái, dịu dàng đến mê mẩn tim cô thế này.

- Có, mệt lắm ấy anh. Đáng nhẽ em được về từ chiều mới phải, tại đợi nữ chính đóng xong thì bọn em mới được đóng, trong khi phân cảnh của em đầu tiên, mất có một tí thời gian thôi mà lại đẩy xuống cuối cùng. Bực bội gì đâu.

Cô kể lể đôi điều, chân cô vì đi đôi giầy cao gót chật mà rộp hết cả gót gót chân, đã thế hôm nay phải dầm mưa gần tiếng trời để quay. Cả người cứ lâng lâng. Bố mẹ nhiều lúc xót con toàn kêu bao nhiêu nghề nhàn hạ lại không làm, cứ thích dấn thân vào showbiz thị phi làm gì. Nhưng đam mê rồi thì sao mà bỏ được, nếu mà dễ thế đã chẳng phải cuộc đời rồi.

Ma Kết để cô ngồi xuống ghế, may sao sân bay giờ này không có mấy người. Cô cũng không phải kiểu nổi tiếng để người ta chụp lấy tin đăng báo, nên thời điểm này tuy chẳng có gì, cơ mà ngọt ngào. Anh cởi đôi giày cao gót của Song Tử ra, thấy cái chân đỏ hằn cả vết lên làn da trắng nõn, tự nhiên chẳng hiểu sao thấy xót.

Anh xoay người kêu cô lên anh cõng ra xe taxi. Còn mắng đã biết giày chật mà còn cố tình đi, có phải cô thích bị hành hạ hay không?

- Giày chật nhưng nó đẹp, nó hợp với bộ đồ của em. Với cả đôi này em đi quảng cáo nên người ta tặng ấy, tại hết size rồi nên em đành chịu, chụp up lên kiểu nhìn xinh mà.

- Nhưng nó làm đau em.

- Đau nhưng mà có tiền quảng cáo thì đau em cũng chịu, giờ book lịch quảng cáo cũng khó lắm đừng đùa, em mà không tự mình PR thì làm gì có chuyện người ta biết đến mình. Tại vì em xinh ấy, lại còn biết cách ăn nói nên là kiểu gì chả có nhãn hàng mời đại diện.

Hồi xưa cô còn đi hát phòng trà, người ta đổ ầm ầm vì cái nhan sắc với giọng hát này ấy. Giờ chuyên tâm đi diễn nên không còn nhận đi hát nữa thôi.

Trên xe cô để chân lên đùi Ma Kết, ngả ra ghế cho anh massage, cảm giác thích gì đâu. Bình thường ra ngoài không thể hiện tình cảm, nhưng không có nghĩa là không có. Giống hôm đi Hà Giang, bao người bảo anh ít nói, ít thể hiện mà có bạn gái đi cùng, chả phải đụng tay vào gì, anh lo cho hết. Bạn trai tuyệt vời thế thì tìm ở đâu được có chứ.

Ma Kết không nói lời nào, chỉ ngồi nghe cô. Bình thường anh cũng thế nên Song Tử đã quen rồi, nhưng có người ngồi nghe mình cũng tốt.

Chợt nghĩ cuộc sống này thật khó khăn, nên mới biến những điều tưởng chừng như không thể, cũng phải thành có thể. Là bởi trên đời này muốn có cái gì cũng đều phải đánh đổi hết cả thôi. Muốn giàu có thì phải đánh đổi thời gian, muốn có một chỗ đứng thì phải đánh đổi bằng sự nỗ lực của chính mình.

Cô đánh đổi tuổi trẻ của mình đánh cược vào những nhọc nhằn, đau đớn chỉ để đổi lấy một tương lai huy hoàng.

Ma Kết không đề cập đến chuyện mà Kim Ngưu đã từng nói, ánh mắt anh chất chứa một nỗi sợ không tên, sợ như cái hồi đó, sợ cái giấc mơ mỗi ngày cứ ùa về như một cuốn phim lặp lại mỗi ngày.

Anh ngẫm lại thương những điều nhỏ bé, sao lại kiếm tìm những điều lớn lao mà không một lần dừng lại nhìn phía trước thật sự có gì?

...

Thứ tư trường kinh tế kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường. Mới ban ngày trong trường người đã đông nghịt, không chỉ có sinh viên của trường mà còn có cả người bên ngoài tham gia.

Hứa hẹn sẽ có một đêm nhạc hội đầy bùng nổ sắp diễn ra.

Hội chợ được mở bán cốt là để quyên góp vào quỹ trái tim cho em, dành cho những trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. Năm nào nhà trường cũng tổ chức một ngày ý nghĩa như thế.

K62 sáng nay mở giải xóm liều gọi là gương mặt của khoa. Nếu mà thắng sẽ được chọn để tham gia cuộc thi gương mặt sinh viên của trường. Cái quan trọng là vui thôi, phần thưởng không phải điều thiết yếu đâu, tiếng tăm là chính.

Nay Bạch Dương xinh lại còn như thiếu nữ, cái dáng vẻ loắt choắt, láu cá nay biến đi đâu mất. Cứ như một người khác ấy. Cô gặng hỏi hai con người học cùng mình này gửi phiếu cho ai, chả tên nào nói gì. Đúng mà, cô có là cái đinh rỉ gì đâu mà bầu cho cô. Khối người xinh hơn, tài năng hơn kia kìa.

Bạch Dương hồi hộp, gương mặt lo lắng cứ như tim mình sắp rơi ra đến nơi. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, ở đó có bạn bè và có Thiên Yết, tự nhiên tự tin hẳn. Đối với một con người chưa bao giờ dám bước ra khỏi vùng an toàn như cô, thì hôm nay chính là một ngày gì đó vô cùng đặc biệt.

Đối với một con bé đen nhẻm, từ bé đến lớn chả biết gì ngoài học ra, thì bản thân chưa một lần dám bước ra khỏi vùng an toàn bao giờ, cho đến khi cô đứng ở đây, và biết mình có thể làm nhiều thứ hơn như thế. Và Bạch Dương rồi sẽ có ngày, cô sẽ thoát ra khỏi cái kén của mình, và bay cao trên bầu trời rộng lớn.

Lúc đứng lên đợi công bố kết quả, người của các khoa đứng chật ních cả một khoảng sân rộng. Lắm bạn nhiều fans nhỉ, còn gọi cả tên nữa. Hò reo ghê lắm.

Thế mà bỗng từ phía dưới có đám nho nhỏ đồng thanh gọi tên cô. Gọi hăng hái lắm, còn bắn cả rap thì ghê rồi. Trong đám đấy có thằng em hơi bị xịn của cô, nó gọi cả đám bạn trong nhóm nhảy đến cỗ vũ. Hơi buồn cười xíu, nhưng trên sân khấu đang cười dịu dàng vì nó mà cô lại cười híp cả mắt lại, đôi mắt đẹp tựa như sao sáng, quên mất là phải cười chuẩn chỉnh mới phải.

Đứng cạnh còn có Thiên Yết, tay anh cầm máy ảnh. Anh bảo, ít khi anh dám tự tin cầm nó giữa đám đông, vì biết mình tay mơ, cũng chẳng để làm gì, nhưng giờ có dịp, chụp hết cả cuốn film cũng được.

Bên dưới tự nhiên "ồ" một tiếng rõ lớn, chả biết "ồ" cái gì.

Bạn Lan dẫn chương trình bắt đầu tuyên bố kết quả, tự nhiên lại hồi hộp. Mặc dù cái cuộc thi bèo bọt này chỉ để thu hút mọi người đến mua hàng, cơ mà thua thì cũng nhục với ba con người phía dưới lắm.

Bọn lớp cô bảo kiểu gì chả trúng giải, cơ mà bao nhiêu bạn tài năng ở đây thế này nói phét thế có hơi quá không nhỉ?

Cái tên được xướng lên là Diệu Huyền chứ không phải là Bạch Dương. Nhưng con bé vẫn vui, vì chí ít mình cũng được giải nhì đem về.

- Thôi cậu không được giải nhưng mà lớp mình bán được hết kem rồi. Mấy chục thùng kem nhờ cậu mà bán được hết đấy.

Bạch Dương nhìn anh đứng phía xa xa, cái mặt như trông đợi điều gì đó. Anh hứa dù con bé chả được giải gì, anh cũng sẽ đem con bé về Huế chơi. Tính bước về phía đằng ấy,  Nhân Mã í ới gọi, bảo chạy ra chào mấy bé "fans" dễ thương này.

- Mấy đứa ăn kem nhớ, nay chị đãi không có lấy tiền đâu.

- Thôi chị ơi!!

Cả đám đồng thanh. Ban nãy Nhân Mã nó mua hẳn hai thùng kem ủng hộ, bắt cả lũ ăn hết mới oái oăm. Ăn muốn sưng hết cả họng lên rồi.

- Cảm ơn mấy đứa nhá, hôm nào chị đi cùng Nhân Mã đến chỗ mấy đứa chơi, chị mua đồ ăn đãi bù.

Mấy cái đứa này cứ ngẩn tò te ra đó, cười ngại ngùng, gật đầu đồng ý ngay và luôn.

Bạch Dương đánh mắt tìm bóng dáng mới ban nãy còn đứng đó, vậy mà giờ đã không thấy đâu. Rảo bước đi tìm mãi, tính quay về lớp đợi mà bất chợt cánh tay bị kéo vào trong góc tường.

- Làm em giật mình đó, đi tìm anh mãi.

- Anh còn tưởng em quên anh rồi chứ?

Chợt Bạch Dương lắc đầu, bật cười. Nãy cô tính qua rồi ấy chứ, nhưng mà người ta đến cổ vũ mình, tự dưng bỏ đi thế thì hơi kỳ.

- Anh chụp nhiều không? Trông em có buồn cười không?

- Đẹp, lát về anh cho Dương xem.

Thiên Yết sờ lên gò má phơn phớt hồng, giọng nói thủ thỉ vì sợ có người phát hiện. Trong góc tường chật hẹp, Bạch Dương chợt cười vì câu nói đó.

- Thứ bảy này anh đưa Dương về Huế nhé.

- Thật á, em còn nghĩ anh chỉ điêu thôi chứ?

- Anh lừa trẻ con làm gì.

Hai tay anh thoải mái vòng qua ôm lấy eo Bạch Dương, cả người cao lớn dựa vào bức tường, để con bé áp sát vào người mình.

Vì còn có nhạc hội buổi tối, hai đứa nói chuyện một cách chớp nhoáng, rồi mỗi đứa đi một hướng tránh khỏi tai mắt của mọi người. Thiên Yết đi hướng ngược lại, tay vội quẹt đi vết son trên khóe miệng. Bạch Dương chạy vội vào nhà vệ sinh, dặm lại chút son lên môi đã mờ.

Từng khoảnh khắc lén lút ấy, lại thu vào tầm mắt của một người. Chỉ biết thở dài, không biết diễn tả thế nào.

...

Đêm nhạc hội của trường bắt đầu, bên dưới đã đông kín cả hội trường. Cái này thì phải mua vé mới vào được. Trước mấy hôm, cái hàng đợi mua vé nối dài tít tắp.

Sư Tử đứng bên ngoài đeo thẻ đi vào. Nếu không vì Song Ngư muốn đến đây thì cô cũng chẳng có ham hố gì. Cậu ấy còn qua lớp chị Bạch Dương mua kem ủng hộ. Đợi đến giờ một đám cùng nhau vào bên trong hội trường, chen chúc lên phía ghế trên, chứ không có đứng phía dưới.

Chưa bao giờ Sư Tử lại đi đông người lạ như thế. Có cả chị Bạch Dương, có cậu gì tên Nhân Mã ở gần nhà, với một đám bạn của cậu ta.

Với một người không có xu hướng tiếp xúc với nhiều người như hai đứa cô thì đây là một trải nghiệm mới lạ. Bởi vì ngoài hai đứa ra, thì ai nấy đều thừa năng lượng như thế cả. Tự hỏi tại sao họ lại có thể thoải mái hòa mình nhảy theo nhạc như thế. Đến cả Song Ngư cũng bị Bạch Dương nắm tay nhảy cùng.

Song Ngư kéo tay cô cùng tham gia. Tiếng hò reo rất lớn, Sư Tử cũng chưa thấy Song Ngư thoải mái như vậy, trong lòng cũng thấy vui. Từ khi lên đại học, mọi thứ thay đổi rất nhiều, cuộc sống cũng thế, nhất là khi cô bước vào chung cư này.

- Chị chưa bao giờ nhảy thế này luôn á, mày dạy chị kiểu đưa tay rồi nhảy gật đầu như thế đi.

Nhân Mã cùng đám bạn bắt đầu quẩy theo nhịp, động tác uyển chuyển nhìn quyến rũ lắm. Đám con gái xung quanh tự nhiên lại nhìn Nhân Mã với con mắt của kẻ say tình, cái sức hút của con trai khi nhảy nhìn vừa cuốn vừa có chút gì đó lãng tử.

Sau đó cậu chỉ cả cho Song Ngư, cho Sư Tử. Hòa chung cái không khí muốn bùng nổ ấy, thì không một ai có thể đứng yên một chỗ được. Tiếng nhạc và ánh đèn flash phủ khắp cả hội trường. Như biển sao đêm đủ màu sắc.

Sư Tử đưa tay do dự bắt theo nhịp, nhìn mọi người nhảy như chẳng cần biết đến ngày mai. Song Ngư cùng Bạch Dương hét thật lớn tên ca sĩ đang đứng trên sân khấu. Đột nhiên Bạch Dương khoác vai cô cùng nhún nhảy, bình thường hai người còn chẳng nói chuyện với nhau nữa là. Cô cũng quen dần với không khí, với ánh đèn led ở đây. Bài hát về một thời tuổi trẻ bỗng chạm đến trái tim của không biết bao nhiêu người trẻ đang trong khán phòng này. Cả hội trường vừa hát cùng, vừa quẩy tưng bừng.

Tuổi trẻ nhất định phải sống sao cho thật đáng. Người ta bảo bình yên không phải là cuộc sống, mà là cách sống, bình yên là lựa chọn.

Vậy tuổi trẻ của chúng ta, nếu lựa chọn bình yên thì liệu có đáng để gọi là tuổi trẻ hay không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip