Chương 28: Chông chênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nhá nhem tối, trong nhà ăn Song Ngư tắm rửa cuối cùng nên ra muộn hơn mọi người, ra tới nơi đã không còn chỗ cho cô, mấy cụ thấy cô liền gọi lại bàn ăn chung. Xem ra cô đã thành công rồi, khẽ cười đi tới ngồi cạnh.

Cô bình thường chẳng thèm nhớ tên ai, nay lại nhớ tên từng cụ trong trại dưỡng lão. Ánh mắt dò xét từ mấy cô gái trong đội cũng đã thu vào tầm mắt của Song Ngư, cô một mình đấu lại mấy cô nàng hay ghen ăn tức ở đó cũng chẳng tốn quá nhiều sức, mà cô cũng chẳng quan tâm tới mấy người đó đối xử với cô thế nào, người cô quan tâm là anh, người cô muốn đối phó là chị Yến, chứ không phải mấy loại cỏ dại như thế.

- Con mời bà Vạn, bà Hoa, ông Đĩnh, bà Thêu, ông Tuất ăn cơm, mời ông bà và mọi người dùng bữa.

Mấy cô gái ngồi cùng bàn với Yến nghe Song Ngư mời mà sắp ói tới nơi, sao lại có thứ thảo mai, giả tạo đến nhường đó không biết, chỉ có Yến là không quan tâm, cô vẫn ngồi ăn bình tĩnh, ngồi kế bên là Cự Giải, vẫn ân cần chăm sóc cô, gắp đồ ăn cho cô, vậy thử hỏi cô có cần để tâm tới sự tốt đẹp của Song Ngư hay không chứ.

- Ăn cái này đi con, người gầy xanh xao thế này lấy sức đâu mà hát cho ông bà nghe hở?

Song Ngư đặt bát cơm xuống mặt rõ ỉu xìu nhìn ông bà.

- Tiếc quá, con không được hát cho ông bà nghe, tại trong danh sách xét duyệt lại không có con tham gia, mặc dù con rất muốn nhưng có lẽ đành phải để lần sau thôi ạ.

Yến đang ngồi ăn cũng khựng đũa lại, hóa ra cô bé tiếp cận ông bà là vì lý do này hay sao hả? Cô liếc nhìn sắc mặt Cự Giải, xem ra Song Ngư đúng con rắn độc mà.

Thực ra từ đầu không có dang sách xét duyệt gì hết, cô chỉ là không muốn Song Ngư lên hát, cô không muốn bạn trai mình đệm đàn cho Song Ngư, cũng không thích cô bé đó là điểm sáng của chương trình tối này, cũng không thích dáng vẻ thuần khiết đó của Song Ngư. Chưa có một ai có thể làm lung lay vị trí của cô như vậy, là cô sợ một đứa con gái mới lớn hay sao? Không, một Yến nổi tiếng kiêu ngạo mà phải sợ sao?

Đây là lần đầu tiên cô làm cách hèn hạ đó với người khác, còn cảm thấy bản thân mình cũng đã hơi hạ thấp mình quá rồi, chỉ là đôi lần cũng tự hỏi chính mình, rốt cuộc Song Ngư là cái gì mà lại khiến cô trở nên như vậy chứ.

- Không sao, lúc hết tiết mục bà sẽ kêu cho con lên diễn, hát hay múa ông bà đều xem hết, con bé xinh đáo để vậy sao không thể lên diễn được cơ chứ lại.

- Thật ạ? Nhỡ viện trưởng biết được thì sao ạ?

- Yên tâm, ông bà kiến nghị lên là viện trưởng duyệt ngay, ở đây đều là trưng cầu dân ý, con đừng lo.

Song Ngư cười nhẹ như gió xuân, gật đầu cũng lay động lòng người. Khẽ nhìn về hai chiếc ghế trống, nếu như không làm việc xấu, sẽ không có sở hở, cô chỉ dựa vào đó mà làm mà thôi.

Bên ngoài Cự Giải cũng không muốn tham gia vào việc quản lý phần của Yến làm gì, nhưng thân làm trưởng đoàn mà lại để tình trạng cô lập người mới, công tư không phân minh như vậy cũng chẳng ra làm sao. Trước nay Yến chưa bao giờ để tình cảm cá nhân xen lẫn vào như vậy.

- Sao em nói Song Ngư từ chối tham gia?

- Chắc em nhớ nhầm cái Ly.

- Yến, anh biết có những chuyện em không hài lòng với Song Ngư, nhưng mà đây là tập thể, chúng ta không thể nào đem chuyện cá nhân vào được.

Cự Giải dường như không muốn mọi chuyện đi quá xa, còn Yến lại nghĩ anh bênh con bé đó chỉ vì không cho nó lên diễn cùng, rốt cuộc cô là người của anh hay con bé đó? Ánh mắt Yến tỏ rõ sự bực dọc, anh biết ý, đưa tay vén vài sợi tóc qua vành tai của Yến.

- Được, nhưng tý nữa dù giá nào anh cũng không được đệm đàn cho Song Ngư đâu nhớ, chỉ được đệm đàn cho mình em thôi.

Anh cũng đành gật đầu đồng ý, dù sao trong đoàn đâu phải một mình anh biết đánh đàn piano.

...

Dưới cổng Bạch Dương từ bệnh viện về, đem theo cả cặp lồng cháo về rửa, đi lên cầu thang thấy Nhân Mã đang gọi điện cho ai, còn nói gì mà chuyển khoản, rồi mua thuốc bổ nữa...

Dáng vẻ của Bạch Dương bắt đầu lén lút, chầm chậm đi tới hù Nhân Mã, thằng bé này tim yếu hù là rớt tim luôn nè.

Vừa cúp máy liền bị Bạch Dương từ phía sau đánh mạnh vào lưng, cậu còn không biết chị lấp sau từ bao giờ.

- Chị...chị dình mò cái gì đấy.

Nhân Mã còn không biết Bạch Dương đã nghe được những gì, sợ với cái miệng như loa phát thanh của chị, sớm muộn gì cũng đến tai chị Kim Ngưu cho xem.

- Á à làm chuyện xấu gì mà lấm la lấm lét như thế hở?

- Xấu cái gì, chị toàn nói vớ vẩn, em đem thuốc bổ về cho bố mẹ thôi...

Bạch Dương dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Nhân Mã, với con mắt tinh tường này làm gì có ai thoát được cơ chứ.

- Này chị bảo này, sao em có hiếu nhở, chị giờ chuyện giỏi nhất vẫn là đợi đồ tiếp tế của bố mẹ hàng tháng chuyển lên, chả hiểu sao chỉ có ăn với học mà cũng hết tiền được ấy.

Nhân Mã mở cặp tìm chìa khóa, chợt lắc đầu bật cười.

- Nuôi chị ăn còn tốn hơn nuôn đàn heo ở nhà nữa đấy, thế mà cũng hỏi.

Vừa dứt lời thằng bé đã bị cô thẳng tay đánh vào lưng, nhà cô đâu có nuôi lợn, chỉ đi bắt hải sản và giã chả mực thôi nhá, nuôi heo cái gì mà nuôi heo, vớ vẩn.

- Thế chị ăn uống gì chưa, mới từ bệnh viện về à?

Nhắc tới cái bụng cũng thấy hơi kêu, sáng giờ cô cũng chưa ăn uống gì thật.

- Chưa, thế chú cắm cơm đi, chị về tắm xong lát chị mang chả mực với canh hầm hôm qua còn sang chén nhá.

Nói xong Bạch Dương chạy vội về nhà, không hiểu sao cái dáng lúc nào cũng loắt choắt như thế, bảo hai mốt tuổi chắc cũng chẳng ai tin.

Lúc sang nhà thấy cái mặt chình ình của Bảo Bình. Trong cái khu này cô phải học với hai cái cái thứ rất là lạ đời nhớ, một là cái tên dị hỡm, lúc nào cũng sách sách vở vở, còn một người lúc lạ lúc cũng không, nom cũng thấy được được, ổn ổn.

Đứng ngoài bỏ dép thấy Sư Tử vừa mới về, cái con bé này cứ hễ gặp là Bạch Dương cứ gai gai cả người.

- Chị, sang hỏi xem người ta có ăn cơm không thì mời sang.

- Sao mày không tự mời đi.

- Chị là con gái, với em cũng có nói chuyện mấy đâu, tự nhiên mời hơi vô duyên.

Bạch Dương đành quay qua gọi Sư Tử, dù sao cũng là hàng xóm, mà hình như Song Ngư cũng không có nhà thì phải.

- Sư...Tử à! Nghe nói Song Ngư không có nhà...sang ăn cơm với bọn chị cho vui.

Sư Tử nhìn cô, mỗi lần như vậy cô cứ bị sợ ấy.

- Mọi người ăn đi, em ăn rồi.

Cô biết thể nào Sư Tử cũng từ chối mà, lúc nào cũng thế, chẳng hòa đồng tí nào, nếu không có Song Ngư thì Sư Tử cũng chẳng sang góp vui với mọi người.

Vừa hay Thiên Yết cũng từ bệnh viện về, tưởng anh sẽ ở đấy luôn chứ.

- Ơ sao đã về rồi thế?

Thiên Yết từ từ đi lên đến nơi, tính đưa tay ra xoa đầu Bạch Dương mà con bé vội né, ho nhẹ đánh tiềng rằng đằng sau có người.

Ai ngờ vì không khí ở đó nặng nề quá nên không chịu được, đành về cho yên cái thân, để hai người họ muốn làm gì thì làm.

- Hai người đó suốt ngày cãi nhau nhở?

- Thói quen thôi, có bao giờ không vậy.

Thiên Yết đáp lại, lúc nào cũng ra vẻ chống đối, nhưng lúc chị ngã cũng đâu bỏ mặc được.

- Hay sang đây ăn cơm luôn nhớ.

Bạch Dương đứng dựa vào cửa xếp, giọng nom nhỏ nhẹ làm Nhân Mã đứng bên trong khó hiểu, làm gì mà thập thò như ăn trộm thế không biết.

Bốn đứa ngồi ăn, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm, tiếng cười còn vọng ra tít bên ngoài. Đến cả Thiên Yết thỉnh thoảng cũng tủm tỉm không nhịn được cười, ở cạnh mấy cái đứa có bệnh khùng có khi lại hay bị nhiễm lắm.

...

Hai giờ sáng, bấy giờ Kim Ngưu mới tan làm. Cô mệt nhọc dắt xe ra đến chỗ soát vé, không hiểu sao cái xe nay lại nặng chình chịch. Cúi xuống kiểm tra, lốp xe đằng sau không hiểu lý do gì mà bẹp dí. Kim Ngưu vỗ lên trán đầy mệt mỏi, cả một ngày giời vất vả, vậy mà vẫn đen vẫn chẳng tha.

- Xe em thủng lốp rồi à?

Ma Kết từ đằng sau dừng lại hỏi, tiến lại gần khụy xuống xem thế nào.

- Giờ cũng không còn chỗ vá, lên xe anh chở về.

Kim Ngưu lưỡng lự nhìn cái lốp đã xẹp lép lại, mà hai giờ sáng cũng đâu còn xe nào để gọi. Con bé đành "vâng" một tiếng, nhìn theo dáng anh dắt xe mình vào lại bên trong.

Bên ngoài tiết trời man mát, hai người cứ vậy mà đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình. Kim Ngưu bám vào chiếc cặp của anh, tâm trạng rối rắm lắm.

- Dạo này em làm bên đó ổn không?

Bất chợt anh lên tiếng, đã rất lâu rồi hai người không nói chuyện với nhau. Dù là cùng chỗ thì cũng không mấy chạm mặt.

- Cũng ổn ạ.

Kim Ngưu nắm chặt hơn lấy cặp của anh, giờ mà nói không ổn chẳng phải tự vả vào mặt mình? Hồi ấy anh cũng khuyên, mà cô đâu có nghe.

- Mà em nghĩ lại rồi anh, chắc em sẽ nghỉ ở đó.

Ánh mắt cô đượm buồn, vô vàn suy nghĩ dấy lên trong đầu Kim Ngưu. Cô cũng không biết nữa, chỉ là cảm thấy bản thân dần kiệt quệ rồi.

Anh im lặng một lúc, nhớ về những ký ức chật vật năm nào, trong lòng lại khó chịu.

- Ừ, nếu muốn em có thể qua bên công ty chỗ anh thực tập, bên đó tuy là công ty nhỏ nhưng cũng tới nỗi nào.

- Vâng, để em suy nghĩ thêm.

Hai người lại tiếp tục rơi vào một khoảng không lặng thinh, con phố heo hút không mấy bóng người, ánh trăng vàng vậng rọi xuống mọi ngóc ngách của Hà Nội. Đôi mắt Kim Ngưu ánh lên một nét buồn rượi, như đang toan tính, đang đắn đo giữa những chông chênh dài dằng dặc.

...

Về đến nhà, dưới bóng đèn trước cổng có dáng dấp nhỏ nhắn đang đứng ngoài ấy đợi. Song Tử bữa nay off đoàn, mai cô chẳng có lịch trình gì, chắc chắn sẽ bám lấy anh cả ngày.

Vừa nghe thấy tiếng xe, Song Tử đang nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, đưa tay khe khẽ gọi anh.

- Anh ơi!

Nhưng càng nhìn gần, hình như đằng sau anh còn chở thêm ai. Dáng hình nhỏ bé lấp sau tấm lưng rộng lớn ấy, nên phải khi có đèn mới thấy rõ được. Nụ cười Song Tử nom hơi sường sượng, nhưng vẫn đợi một lời giải thích của anh.

- Song Tử à, nãy...nãy xe...

- Xe Kim Ngưu bị hỏng, nên tiện đường anh chở về.

Bởi nghe cái giọng sợ sệt của Kim Ngưu, anh đành đỡ lời. Chuyện cũng chẳng có gì to tát là bao.

- Em cảm ơn, hai người dưới này nói chuyện đi, mình lên nhà trước.

Kim Ngưu biết ý, không muốn làm phiền hai người. Vội vã lững thững rời đi. Lên đến tầng hai, vẫn đưa mắt xuống nhìn, vô tình chạm vào ánh mắt Song Tử, dường như chẳng có gì ở đó, nhưng lại cảm giác như cậu ấy đang nhìn thấu mình. Nghĩ rồi lại ngoảnh mặt đi lên tầng ba, không quay đầu nhìn lại thêm lần nào nữa.

Song Tử không hỏi thêm gì nữa, đợi anh cất xe rồi chủ động ôm chặt lấy anh. Dưới khoảng sân văng lặng, nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ, chỉ còn mỗi hai đứa đứng ở trước nhà xe thủ thỉ vài điều.

- Anh ơi, mai em không có lịch trình gì cả. Chúng mình đi đâu đó đi.

Con bé ngẩng đầu lên cười với anh, hiếm lắm mới có một ngày thế này. Tội gì không dành cho nhau một ngày cơ chứ.

- Mai anh đi lên Hà Giang rồi, em không nói sớm nên anh không sắp xếp được.

Mặt Song Tử ỉu xìu, làm sao mà cô biết được để báo anh cơ chứ. Chán thật, cứ tưởng chủ nhật anh sẽ không đến trường, thì hai đứa đi đâu đó cho thảnh thơi.

Ma Kết cọ cọ lên đầu mũi Song Tử, khẽ cười.

- Em có thích đi Hà Giang không? Hơi vất vả một chút, vì bọn anh vào trong bản, đem đồ mọi người quyên góp tới cho mấy đứa nhỏ.

Anh khẽ khàng hỏi ý, biết Song Tử sợ vất vả, nên anh chẳng bao giờ rủ đi. Cái quỹ trẻ em vùng cao này lập ra cũng đã lâu, thỉnh thoảng đám thanh niên lại cùng nhau lên ấy, anh không giàu, nhưng chí ít mình còn có nhiều hơi mấy đứa trẻ trên ấy.

- Anh cho em đi á? Có anh, em đi đâu cũng được. Mà đi mấy ngày thế anh?

- Chắc phải hai đến ba ngày, vì bọn anh hầu như di chuyển bằng xe máy, ôtô chỉ chở đồ thôi.

Song Tử lưỡng lự, cô không sợ khổ chỉ sợ vướng lịch trình. Nhưng hai đứa chưa bao giờ có chuyến đi xa bao giờ, đã vậy nếu tham gia theo kiểu thiện nguyện coi như đánh bóng tên tuổi cho mình, cũng không phải thiệt thòi cho lắm. Tính Song Tử khi làm gì cũng thế, phải có mục đích rõ ràng, nếu không mình bỏ công bỏ sức mà không thu lại được gì thì chẳng thà ở nhà còn hơn.

- Được, vậy em đi với anh.

Ánh đèn hắt xuống gương mặt yêu kiều của Song Tử, ôm chặt lấy bù cho vài ngày không gặp. Vậy là cô có mấy ngày được bám anh thỏa thích.

- Ở Hà Giang nghe nói cảnh đẹp lắm, anh phải chụp cho em thật nhiều đấy nhớ.

- Được, anh chụp xấu thì đừng buồn đấy.

- Không sao, em sẽ giúp anh căn góc. Cái gì anh không biết em sẽ cùng anh biết, và ngược lại, chúng ta sẽ hoàn thiện lẫn nhau.

Cái miệng dẻo như kẹo ấy của Song Tử rất biết làm người ta an lòng, anh chợt cười, gật đầu ôm chặt lấy cô.

Giữa cuộc sống ngột ngạt này, chúng ta chật vật để tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội, nhưng cũng thật may mắn khi có một ai đó để xoa dịu đi sự nhọc nhằn của mình.

...

Dáng chiều mùa hạ yên bình trước hiên nhà, những chậu lan đung đưa theo gió, một mảnh trời vàng óng ả cũng sắp ngả sang màu đỏ au. Đã mấy hôm giờ, rốt cuộc Sư Tử đang trông đợi vào điều gì cơ chứ?

Cô nghĩ rằng người con trai đó thật lòng thích mình? Ừ, Sư Tử cũng nghĩ vậy. Cho đến khi sự mất tăm của người đó khiến cho lòng cô trông trải, thì Sư Tử biết rằng mình chẳng trông đợi gì vào mối quan hệ mập mờ ấy được. Chỉ là có chút buồn man mát, nhưng cũng chẳng đủ để nhấn chìm tâm hồn cô, đủ làm sao được khi nó đã chết từ bao giờ.

Bỗng nhiên có người đi tới, Sư Tử đưa mắt lên nhìn người con trai trước mặt. Đôi mắt bình thản xen lẫn một chút thất vọng.

- Tài liệu năm nhất của anh ở trong này cả đấy, đợt trước anh đưa hãn còn thiếu, nên giờ soạn lại đưa cho em.

Sư Tử đưa tay cầm lấy sấp tài liệu dầy cộp, trông dạo này không gặp hình như gầy và xanh xao. Cô không rõ hồi trước còn bám lấy anh, lúc ấy nhìn anh không tới nỗi nào, giờ qua cặp kính cũng có thể nhìn rõ đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, xem ra anh rất chăm chỉ vào sự học của mình.

- Dạo này anh bận học lắm à?

Giọng Sư Tử như chỉ hỏi cho có, cô nhìn sấp tài liệu quý giá được ghi chú chi tiết trên ấy là biết chủ nhân của nó cẩn thận thế nào.

- Anh chắc ra trường sớm hơn dự kiến, nên dạo này học liền mấy chứng chỉ cũng hơi vất vả.

- Ra trường rồi anh sẽ ở Hà Nội làm chứ?

Thật lòng Sư Tử muốn biết, cô đưa mắt trông đợi câu trả lời của anh. Bảo Bình cũng nhìn cô, ánh mắt anh khẽ cong và lưỡng lự.

- Anh cũng chưa biết thế nào, ra trường cái đã rồi tính tiếp.

Bố thì muốn cậu về Quảng Ninh làm việc trên sở tài chính, nhưng Bảo Bình không thích vào đó cho lắm. Về rồi lại chịu sự kiểm soát của bố mẹ, công việc ổn định rồi lại phải đi xem mắt, rục rịch lập gia đình, vậy là cả đời cậu lại chôn vùi ở đó, sống hết một đời với những điều chưa chắc mình đã muốn. Nhưng ở lại Hà Nội thì cũng mông lung, không biết sẽ làm gì tiếp theo.

Cũng như bao người trẻ khác, Bảo Bình cũng không biết ra trường mình sẽ làm gì, học hành giỏi đến mấy mà không có hoạch định cho tương lai thì cũng chông chênh cả thôi. Nếu bố không hương cậu vào trường kinh tế, chắc giờ cậu đã thi vào mỏ địa chất. Mà có mấy ai thật sự có thể theo đuổi được những gì mình thích đâu.

Hai người ngồi trước cửa, đón gió và ngắm buổi chiều hoàng hôn lộng gió. Nói những câu chuyện phiếm hiếm hoi, không biết từ bao giờ có những người cứ vậy mà trở nên dần xa cách, vì Sư Tử biết rằng người đó không thuộc về mình, nên giữ khoảng cách cũng là lẽ đương nhiên.

Cô sợ khi mình cướp đi của người khác một thứ, ông trời sẽ lấy đi của mình một thứ. Sư Tử chẳng dám đòi hỏi mình sẽ có những điều đẹp đã xa vời, chỉ mong cơm đủ ba bữa, làm thứ mình thích, vậy là đủ. Sợ rằng khi mình lấy đi của họ, có thể đối với mình chẳng đáng là gì, nhưng đối với họ hẳn là điều mất mát lớn lắm. Dù cho là điều nhỏ nhất, cũng sợ ông trời lấy cũng sẽ đi của mình, vì vốn dĩ cô chẳng có gì nhiều nhặn ngoài cuộc đời bất hạnh của mình, nhưng những người bên cạnh, hay những thứ phải trầy da tróc vẩy mới có được, dẫu có đánh đổi cả cuộc đời này thì Sư Tử cũng không lỡ để mất bất kỳ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip