Chương 26: Trông chờ vào những điều tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa hửng sáng, sương hãn còn vương trên tán lá bàng ngoài sân. Tiếng xoèn xoẹt từ chiếc chổi rễ đang quét sao cho gọn đống lá bàng vàng úa rụng kín dưới gốc cây, nom chỉ sau một đêm mà lá đã rụng nhiều nhường ấy.

Ngày nào Xử Nữ cũng đứng trên tầng thượng ngó xuống, mấy bữa nay không biết sao mà cái lưng cô đau điếng, nó âm ỉ nhoi nhói tận trong xương, xem ra phải dành một ngày thăm nom cái lưng mất thôi.

Nhìn luống rau xanh mơn mởn, những khóm hoa đắm mình trong sương chợt lại thấy mãn nguyện. Đối với Xử Nữ, cô chẳng cần mình phải thật sự trở nên to tát, chỉ cần bản thân cố gắng mỗi ngày, dù có là điều nhỏ bé cũng đã khiến cho tuổi trẻ mình thêm sức sống.

Mấy nay có khách đặt hai chậu sen đá, tiện luống rau muống đang tới độ thu hoạch nên cô tặng người ta một mớ, còn cẩn thận ghi kèm công thức trộn nộm với tép, ở Huế mỗi lần có giỗ chạp gì mẹ thường hay bày lên mâm, nó ngon tới độ chẳng phải mâm cao cỗ đầy, chỉ cần đĩa nộm ấy cũng đủ no căng tròn cái bụng.

Xử Nữ ngồi bệt xuống lau mồ hôi lấm tấm trên trán, chầm chậm dựa lưng vào tường cho đỡ đau. Ngồi một lúc cũng lủi thủi đi xuống nhà cho kịp giờ, người ta hẹn sáu rưỡi sáng đến lấy mà giờ đã sáu giờ mười lăm.

Vừa bước xuống tầng ba, hai người nom chạm mặt có vẻ gượng gạo. Cô chả ghét con bé làm gì, chẳng ai có tội tình hết, chỉ có đám đàn ông làm mình khổ mà thôi.

Cô cẩn thận lại gần, gọi với con bé lại. Ánh mắt Sư Tử nhìn chị một cách đề phòng.

- Sao, lan có vấn đề gì à? Để chị xem cho.

Sư Tử còn chưa kịp lên tiếng, Xử Nữ đã lại gần cầm cái kéo tỉa hết mấy ngồng hoa đã héo, cắt bớt lá hư, rồi tưới thêm nước.

- Em cho phân bón hơi nhiều, mà trời lại nắng nên cây hơi ỉu xìu chút thôi, chị xử lý rồi, mai nó lại lên bình thường ấy mà.

Con bé đứng một bên chăm chú nhìn Xử Nữ làm, đôi tay thon dài thoăn thoắt cứ vậy mà một nhoáng là xong. Sư Tử đưa mắt ngoảnh đi chỗ khác khi chị nhìn mình, cô ghét cảm giác phải mang ơn người khác.

- Chị về đây, kẻo người ta tới lấy đồ chưa kịp gói cẩn thận thì kì lắm.

Xử Nữ đỡ chiếc lưng đau của mình sao đứng cho thẳng, vừa hay thu hết vào đủ tầm mắt của Sư Tử. Con bé lí nhí cảm ơn chị, rồi cứ nhìn miết theo bóng lưng nom mỏng manh ấy.

Một lúc khi đưa đồ cho khách, Xử Nữ thấy cái túi treo cẩn thận trước cửa. Mở ra là chiếc lọ không biết là gì mà đặc quánh đen ngòm, thấy mảnh giấy nhớ ghi cái cao này uống hàng ngày chữa được bệnh đau lưng, ánh mắt cô mới nhìn sang căn nhà ba linh ba. Chợt cô khẽ cười, cái con bé này nhìn trông thế mà lại tình cảm.

Cô đi qua gõ cửa nhà, ánh mắt con bé nhìn lọ cao mình để trước cửa, rồi nhìn chị nom thấy ngường ngượng. Có cần phải sang tận đây để cảm ơn không?

- Em thay đổi rồi, và chị thích thế. Đôi khi mở lòng ra với mọi người cũng tốt mà, đúng không? Mà cảm ơn vì lọ cao này nha.

Bên trong bếp, Sư Tử nhìn về phía cửa, xấu hổ gật đầu một cái nhẹ hều, "vâng" nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai cô.

- Đừng ngại gì cả, mọi người ở đây đều coi nhau là người nhà cả thôi, cho nên đừng khép mình quá nhé.

Sư Tử đang thái liền khựng lại nhìn Xử Nữ. Người nhà ư?!
Đôi mắt chân thành đó khiến cho Sư Tử có một chút lạ lẫm.

- Chị có nồi canh bò mới hầm, chị chia cho một ít nha.

Cô còn chưa trả lời chị đã đi về rồi,  cảm thấy tính cách của người này rất giống một người cô biết, bởi vì không cần biết người ta có cần không, nhưng vẫn sẽ giúp mà chẳng cần lý do, bảo sao họ đã từng yêu nhau là đúng rồi.

Rõ ràng mặt cô còn chẳng có chút gì là thân thiện, vậy mà lại cứ nghĩ cô thật sự cần sự giúp đỡ của họ.

- Sư Tử, lấy tấm lót nồi đi em.

Xử Nữ mang một bát canh hầm nghi ngút khói sang cho cô, còn mang cho cô một quyển sách hướng dẫn trồng lan nữa chứ.

- Sau này cần thì nói chị giúp, đừng ngại.

Vẻ mặt Sư Tử lúc đó có chút bất ngờ, không phải là vì cảm động, mà là vì câu nói đó rất giống người đã từng nói với cô.

Câu nói này cô đã từng nghe khi lần đầu tiên anh gặp, bây giờ lại nghe thêm một lần nữa, nhưng lại từ bạn gái cũ của anh ta, đúng là đời lắm thứ thú vị thật.

Sư Tử nhìn bát canh còn nóng hổi liền nhìn Xử Nữ, gương mặt cô vừa gượng gạo lại chẳng có tí thiện cảm, thú thật nếu ai nhìn mặt cô lần đầu gặp mà không thấy khó chịu, người đó là nói dối.

Được trời phú cho một gương mặt khó ở bẩm sinh, đã vậy lại còn thích đóng vai ác, đúng cô là như thế đấy.

- Nhà em hôm nay ăn chay, chị đem về đi, để lại sẽ phí lắm.

- Không sao, em cất vào trong tủ lạnh, sáng mai hâm lại vẫn ăn được, nhưng để nguội hãn cho vào nhé.

Thực ra tính Xử Nữ là như thế, rất nhiệt tình dù chẳng biết người ta có cần không, tốt là được, cô cũng không hề hà giúp người khác. Bản thân chỉ muốn Sư Tử có thể hòa đồng với mọi người hơn thôi.

- Chị thích ép người như vậy ạ? Thực sự em không cần, chị để lại cũng cũng phí ra thôi.

- Chị thích ép người mà, nên chị nói rồi đấy nhớ mai hầm lên ăn nghe chưa, không được cãi đâu đấy, chị về đây.

Xử Nữ ở với mấy con người bướng bỉnh, lầm lì quá là quen rồi, cho nên cô hiểu miệng thì nói thế thôi nhưng đều không có ý xấu gì cả.

...

Trong một buổi sáng sớm, Nhân Mã nằm ôm chiếc gối và nhớ về cái ngày mình còn trên bản. Buổi tối ấy im ắng, hoang vu chứ không như nơi phố thị ồn ào. Nhà chị có một bóng đèn LED chập chờn trước cửa chính, từ khi bố chị đổ bệnh, chị lên Thủ Đô học, thì nhà chẳng cần thay chi cho tốn điện.

Nhân Mã vì thế mà chạy mãi xuống tận chợ mua một cái bóng đèn LED to hơn về thay, chị mở đèn flash soi cho cậu, chỉ một lát nhà cũng sáng hẳn lên.

Thực ra cậu chưa thay bóng đèn bao giờ, chỉ sợ đụng vào điện sẽ giật cho cháy tóc, nhưng mà may tóc vẫn còn.

Nhà của chị là nhà sàn nằm nép mình bên sườn núi, cũng có bếp củi tí tách một góc nhà, trên trần còn treo lủng lẳng ít ngô đã phơi khô. Chị về nhà chẳng còn gì mấy, đành sang nhà A Pin mua ít gạo về nấu.

Nhà có chuyện thì cũng vẫn phải ăn, mẹ chị thì cứ ngồi khóc lóc xin đừng đưa anh chị vào tù, mẹ chị dù sao vẫn sẽ là mẹ, con bất hiếu cũng vẫn là con, dù thế nào chẳng lỡ bỏ mặc.

Thế mới thấy cuộc đời lắm những cảnh túng bấn mà không sao làm được gì. Còn chị thì ngồi co mình một góc, nhìn ra bên ngoài trời đã tối đen như mực, chỉ còn tiếng núi rừng rúc rích từ xa. Chị và cậu còn nghe thấy tiếng suối chảy quanh quẩn đâu đây, lạnh lẽo, heo hun như thế, trong lòng lại trống rỗng, tuyệt vọng, và chị hỏi đến bao giờ mới thoát được cái cảnh này cơ chứ.

- Mai lên với chị báo chính quyền nhớ, nếu có người để ý anh ta sẽ không về nữa, anh ta hèn lắm nên sợ công an, nếu báo rồi thỉnh thoảng cán bộ sẽ qua thăm hỏi, như vậy anh ta không dám bén mảng về nhà nữa...xong chị em mình về Thủ Đô, nào lại đây chị vệ sinh lại vết thương cho.

Chị nhỏ nhẹ mà miệng lại nghẹn đắng, chị lấy ít cồn và băng gạt ra, bắt cậu cởi áo, Nhân Mã bấy giờ lại ngài ngại, xấu hổ. Tai cậu đỏ ửng cứng đờ người ra.

- Chị thấy dân hiphop hay xăm hình lắm, em không xăm nhỉ?

- Mẹ em bị bệnh yếu tim, nếu mà biết chắc em không sống nổi với bố em mất, nhà em mẹ là to nhất, sau đó mới đến bố...hai cụ mà song kiếm hợp bích em chỉ có nước ra ngoài đường thôi.

Nhân Mã kéo áo lên, vừa kể lại vừa cười, căn bản nhà có truyền thống sợ vợ di truyền.

Lúc ấy chị bật cười, cảm thấy Nhân Mã như một chàng trai mười chín tuổi, có chút ngây thơ, hoạt bát, chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều về cuộc đời, vì vốn dĩ chị nói cậu sinh ra đã là một đứa trẻ hạnh phúc, bố mẹ lại yêu thương nhau, sống trong một môi trường như vậy có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu được cơn đói trong đêm đông là như thế nào.

Bất chợt Nhân Mã lại muốn giấu nhẹm đi cái hạnh phúc vốn có của mình, vì sợ người chị ấy cảm thấy chạnh lòng. Nhưng một người hạnh phúc thường chẳng giấu nổi, nhưng đau khổ thì chỉ cần nhìn qua ánh mắt mọi thứ cũng đủ để mình hình dung.

Hai con người xuất phát điểm không giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau. Nhưng lúc ấy cậu tự nhiên hứa với lòng mình, sẽ không để người con gái ấy phải khổ, cậu ghét phải nhìn chị khóc, ghét cảm giác mình bất lực mà không sao làm gì được. Chợt cậu mơ về viễn cảnh một tương lai chân thực hơn là viển vông mơ về thứ giấc mơ sẽ chinh phục giấc mơ của đời mình. Hay thôi mình tạm gác lại nó, để kiếm tìm một cuộc đời chân thực hơn, để có thể lo cho chị nhỉ?

...

Sắp tới kỉ niệm sáu mươi năm thành lập trường, còn tính làm một hội trại cho các lớp thi thố với nhau, bày bán gian hàng để quyên góp cho quỹ từ thiện.

Tự dưng cái lớp cô dở người, lại bầu chọn cho cái đứa đen nhẻm có nụ cười mắt híp đi thi sắc đẹp bao giờ.

Cái mặt của Bạch Dương khi nghe tin, đúng kiểu đứng hình mất năm giây, đương nhiên là cô sẽ từ chối, không thể nào tự đem mình ra làm trò cười như thế được. Tự dưng phải đi thi mấy cái cuộc thi sắc đẹp tầm phào đó, há chẳng khác nào cô sẽ bị dìm giữa một rừng bông tuyết?

Quay qua thấy hai con người ngồi góc lớp đang nằm gục xuống bàn cười rung lên, buồn cười lắm sao mà cười.

Lúc đi về Bạch Dương vừa ngậm kẹo mút, vừa tức tối không chịu được.

- Sao anh vẫn cười thế? Em được chọn đi thi buồn cười thế à?

Bạch Dương nhìn Thiên Yết, đến ngay cả bạn trai mình còn cười nữa là mấy cái đứa kia.

- Không, nếu Dương không đẹp thì số phiếu đó ai dám bầu. Chỉ là vẫn chưa hình dung được, khi Dương đứng trên đó sẽ như thế nào.

Thiên Yết chậm rãi giải thích, bởi với một người có cá tính như Bạch Dương thì cậu vẫn chưa tưởng tượng được khi đứng trên sân khấu sẽ phải gồng gánh nom ra làm sao.

- Anh đùa thôi, Dương đi thi đi. Hôm ấy anh hứa sẽ cầm máy ảnh chụp cho.

- Thôi, em ngại lắm. Da lại còn đen nữa, chả hiểu sao cái đám lớp mình lại chọn em. Người ta bảo phải có thì mới dám tự tin chứ, chả có đứng lên ấy để người ta cười cho thối mũi.

Con bé cắn miếng kẹo cái "rắc", mặt nom ỉu xìu. Bực dọc vì cái lớp này thật. Nhưng Bạch Dương chẳng biết mình cũng đẹp, cái đẹp là lạ đến từ xứ biển Quảng Ninh, da nom bánh mật khỏe khắn, gương mặt cũng không đại trà nét nào ra nét đó với đôi mắt cười him híp. Khuôn miệng lúc cười như nắng mùa hạ. Mỗi tội tính tình hơi "đàn ông" một xíu, thỉnh thoảng đụng đâu lại choảnh đó một tẹo, chung quy ai ở đời cũng có ưu khuyết rõ ràng, chỉ là cái nào nhiều hơn mà thôi.

Hai đứa đứng ở khoảng cách vừa vặn, không quá thân mật cũng không quá xa cách. Nom sao để chẳng ai biết, cũng đủ để đám sinh viên nhiều chuyện bàn tán về cái mối quan hệ của hai người.

Vừa đi đến hành lang không có mấy ai, có người đi sát lại gần Bạch Dương, cúi xuống hôn vội lên chóp mũi cô một cái. Con bé giật bắn mình đảo mắt nhìn xung quanh, chúng nó nhìn thấy thì ngại chết.

- Anh cũng muốn ăn kẹo.

- Kẹo á? Thôi chết, em ăn hết rồi, tí ra kia mua cho mấy cái nhớ.

Bạch Dương lục trong túi, nào còn cái kẹo nào đâu. Mà bình thường có bao giờ thấy ăn mấy cái thứ ngòn ngọt ấy đâu, thế mà nay lại đòi ăn kẹo.

Có người nhìn xung quanh một lượt, không nói câu nào vội khom người cúi xuống lấy miếng kẹo từ trong miệng còn chưa kịp tan. Sao lại nhanh thấy gớm ghiếc, với một con bé chưa bao giờ có một tí kinh nghiệm tình trường thì cái việc ấy khiến cái mặt đỏ bừng như uống rượu, luống cuống nuốt chửng mấy viên kẹo còn lại xuống cuống họng mà nó nghèn nghẹn khó diễn tả.

Cái hành động ấy thuần thục tới nỗi khiến Bạch Dương bối rối gớm lắm, nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Thiên Yết mà con bé chẳng nói được câu gì. Cứ mỗi lần thế này, có khi đau tim mà chết sớm thôi.

- Ui, để người khác nhìn thấy thì chết đấy. Anh không sợ à?

Bạch Dương nhìn trước rồi nhìn sau, xấu hổ tới nỗi không biết phải chui vào đâu. Bảo sao người yêu cũ lại chẳng lụy cho được. Trong đầu Bạch Dương vô vàn suy nghĩ nghi hoặc con người đối diện mình, nhưng rồi lại cố gạt phăng đi. Thôi thì cứ kệ vậy, chứ nghĩ nhiều cũng đâu giải quyết được.

- Anh công khai em còn được, thì anh sợ gì chứ?

Thiên Yết dồn con bé vào tường, nom Bạch Dương cứ như gà mắc thóc. Chết dở, trên mạng nào có nói mấy cái tình huống thế này đâu, nó chỉ nói yêu đương thì có đủ thứ giai đoạn, vậy mà chả nói có cái giai đoạn này, rõ rối rắm.

- Google không có dạy em chi tiết thế này đâu, vậy thì để anh giúp em trải nghiệm.

Mặt Bạch Dương hơi sường sượng, sao Thiên Yết biết cô lên mạng tìm hiểu cách yêu bad boy nhỉ? Thì đúng là Bạch Dương có tìm thật, nhưng cũng không có nhu cầu trải nghiệm cho lắm.

- Em...cũng không cần thiết cho lắm...

Vừa dứt câu, dáng chiều mùa hạ thu mình dưới đám mây trắng, một mảnh trời vương đầy sợi nắng vàng. Dưới hành lang vắng vẻ, có hai bóng hình đổ trên bức tường vàng óng, chập làm một không tách rời.

Bạch Dương chạm lên tấm lưng đương ghì sát mình, ánh mắt chầm chậm nhắm lại, bỏ mặc ánh hoàng hôn đỏ au đẹp đến nao lòng.

Chưa bao giờ Bạch Dương sẽ tưởng tượng mối tình đầu của mình sẽ như thế nào. Sẽ bình yên hay mãnh liệt ồn ào, nhưng dẫu sao thì có thế nào, thì vẫn là người này, nhất định phải là người này.

...

Cả một ngày trời lao đao với việc photo giấy tờ, rồi lại chạy đi pha cà phê cho kịp cuộc họp hội đồng. Cho đến khom người tất bật đánh lại hết đống hợp đồng bị lỗi, đủ thứ việc vặt không tên, vậy mà cấm thấy Kim Ngưu kêu ca nửa lời.

Con bé cứ im ỉm mà làm, người ta nói gì cũng làm, một câu cũng chẳng ca thán. Dù có vất vả thế nào cũng cố gắng bám trụ lấy cơ hội mong manh này. Mình đã nghèo rồi, mà không có ý trí nữa thì đến bao giờ mới thoát được đây.

Mới có mấy ngày đầy mà đã sợ, thì sau này làm sao mà chịu được áp lực.

- Em gì ơi, em đánh xong hợp đồng chưa? Sếp đang đợi kìa.

Chị Hoa vội ra giục, đáng ra người soạn là chị mà may quá có con bé đang học việc, tội gì mà không nhờ.

- Em xong rồi ạ. Mà chị ơi, em tên Kim Ngưu ạ.

Kim Ngưu vội đứng dậy đưa sấp tài liệu cho chị Hoa, còn cố nhắc lại tên mình, đây là người thứ tư cô phải nhắc lại tên mình, dù bản thân đã giới thiệu ngay từ khi mới đến.

- À ừ, ok em.

Chị vờ như cười cho lấy lệ rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cầm bản hợp đồng vào cho sếp cho kịp giờ.

Đây là cái phòng thấp nhất của công ty, bao nợ xấu, bao nhiêu cái tồn đọng của công ty đều được chuyển xuống phòng này xử lý. Đen cái mấy người thực tập kia dường như đã có người quen biết, nên đều được chuyển lên phòng kinh doanh, rồi phòng marketing, chỉ có cô là chẳng có ai chống đỡ, đành bị đẩy xuống phòng này vì các phòng khác nom đã đủ người. Nhưng cũng không sao, miễn là được vào đây thực tập thì chỗ nào cũng được.

Vừa tính ngồi xuống, mà cái bản hợp đồng mới đưa cho chị Hoa đã vội đạp xuống trước mặt. Làm con bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Sao thế ạ?

- Chị dặn em là sửa hết điều khoản trong này rồi mà sao em vẫn để y nguyên thế? Em có hiểu không vậy, đi làm mà đầu óc chậm tiêu thế thì làm nhân viên chính thức sao được?

- Dạ chị ơi, rõ ràng chị bảo em thay đổi tên công ty và mã số thuế thôi ạ.

Chị Hoa cố lục lại trí nhớ của mình, dường như biết mình sai nom vẫn đánh con mắt đanh quánh lườm Kim Ngưu. Mới chỉ là thực tập mà dám trả treo vậy rồi.

- Em nhớ lại xem, chị dặn đi dặn lại có thế mà em còn cãi được à? Giờ em có làm lại được không? Hay để chị báo lại với công ty cho em nghỉ luôn?

Cả phòng không ai thèm để ý đến, việc ai người ấy làm vì dường như đã quá quen với việc chị Hoa chì chiết đám thực tập mới đến, có đứa thậm chí chẳng chịu nổi một ngày mà nghỉ, vậy mà con bé này vẫn duy trì làm được một tuần là biết chả phải dạng vừa.

- Không...ạ, là do em quên. Chị cho em năm phút, em sửa rồi nộp cho chị.

- Ừ, làm nhanh đi. Tắc trách đến thế là cùng, mang tiếng là sinh viên ngoại thương.

Chị Hoa nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi, làm chị bị sếp mắng cho một trận. Chẳng có cái gì lên hồn cả.

Ánh mắt Kim Ngưu trĩu xuống, cô vỗ má mình cho tỉnh. Không được bỏ cuộc, không được bỏ cuộc. Dù đời vùi dập cũng không được bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip