Chương 22: Màu của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Bạch Dương có hơi men lại có cái tính có gì tuôn đó, trong lúc đang ngồi chơi trò nói thật, Bạch Dương chợt nhìn Thiên Bình rồi hỏi một câu mà ba người chờ đợi.

- Rốt cuộc anh và chị Xử Nữ trước kia là mối quan hệ gì, có phải là mập mập mờ mờ hay không hả?

Đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm lấy anh ta. Con nhỏ này đáo để thật, dám chọc vào chỗ mà không ai dám chọc, Thiên Yết cũng không kịp ngăn cản.

Xử Nữ muốn kéo Bạch Dương vào giường, cho con bé đó ngủ bớt làm loạn đi. Hành động trở nên luống cuống bao nhiêu thì cậu ta lại bình thản bấy nhiêu.

Vốn dĩ kết thúc cũng chẳng có gì là tốt đẹp, cô cũng không muốn mọi người đào bới quá sâu, cũng không có gì để kể.

Cả đám chờ đợi câu trả lời của Thiên Bình, đều nghĩ anh ta sẽ lốc hết bát rượu to oành đó, ai ngờ anh ta lại trả lời thật. Mọi người đều nghĩ, giữa họ chỉ là tình bạn đơn thuần, là đồng hương, là một mối quan hệ luôn mang cho người ta cảm giác giữa họ luôn tồn tại một cảm giác mà không có một ai xen vào được.

- Không phải mập mờ, mà là đã từng yêu nhau,...

Căn phòng trở nên im lặng, một câu nói nhẹ hều như thể điều đó đối với Thiên Bình nó chẳng là điều gì to tát cả. Có mỗi Xử Nữ cảm thấy trong lòng cứ nặng nề mà không biết diễn tả thế nào.

Sư Tử vân vê chén rượu, cô im ắng ngồi nhìn nồi lẩu liu riu sắp cạn, lại nghĩ tới quá khứ của hai người họ, có cảm giác phía sau đó là cả một câu chuyện dài khó diễn tả thành lời.

Còn anh, nói rồi lại xem như chỉ là một câu hỏi. Nhưng trong lòng có biết bao nhiêu là giằng xé, ba năm yêu nhau cũng chỉ đổi lại sự phản bội, càng nghĩ lại càng thấy đau đáu trong lòng. Nhưng Thiên Bình biết rằng dù hận đến thế nào cũng không cách nào ghét bỏ, đó mới là điều khiến anh ghét chính mình nhất.

Không khí trở nên nặng nề hẳn, Nhân Mã không muốn mọi người mất vui nên vác Bạch Dương như vác bao tải đưa về phòng, tránh khiến cho mọi người khó xử.

- Chị bớt quậy phá đi, ngủ một giấc sáng mai dậy chị sẽ hối hận không kịp đâu.

- Ơ,  Nhân Mã à? Không phải là người thích Kim Ngưu hở!!

Bạch Dương cười ma mãnh, tính gào lên cho mọi người biết, liền bị Nhân Mã bịt miệng lại, không ngờ Bạch Dương khi uống say lại điên khùng như thế.

- Nhân Mã thích...um um!!

Cậu vừa tính rời đi thì Bạch Dương bật dậy toan nói lớn, theo phản xạ mà chạy nhanh về phía Bạch Dương mà bịt miệng lại.

- Xin người đấy người ơi!

Thế rồi cậu phải ngồi ở đầu giường, hi sinh cánh tay của mình để cho Bạch Dương ôm chặt lấy, thỉnh thoảng còn cắn một phát đau điếng, mãi tới lúc thiếp đi cậu mới có thể rời đi được.

Ra bên ngoài mọi người cũng đã dọn dẹp xong, còn trêu cậu tay bị ai cắn mà hằn vết sâu như thế, cậu chỉ biết thở dài đáp vừa bị chó con ngặm mà thôi.

...

Sáng sương sớm phủ khắp con ngõ nhỏ. Rất lâu rồi mới có cảm giác ngủ ngon đến như thế, có lẽ hôm qua đã uống hơi nhiều cho nên chẳng phải nghĩ ngợi gì cho cam.

Kim Ngưu hít thở cái không khí trong lành của buổi sáng sớm. Cô nhớ Điện Biên quá, nhớ bản mình nữa, không biết bố mẹ có ổn không, cô chỉ lo anh cô về lại không cho hai cụ được yên thân.

Năm đó nếu không tố cáo lên chính quyền cho anh ta vào tù, có lẽ cô cũng không biết gia đình mình sẽ đi về đâu nữa.

Nhà đã khổ lắm rồi càng không thể khổ thêm được nữa, thật nhiều lúc chỉ muốn buông bỏ hết tất thảy mọi âu lo mà ngủ ngon một giấc lành, nhưng nào có được như vậy, chỉ cần nghĩ tới bố mẹ già cần phải lo thì khổ cách mấy cũng chẳng đáng là gì.

Kim Ngưu chạy lên sân thượng tập thể dục cho thoải mái, vừa lên thấy chị Xử Nữ đã cặm cụi tưới phân bón cho luống rau, ở khu này ngoài chị ấy chăm chỉ ra thì chẳng có ai cần mẫn và tỉ mỉ như thế.

Làm cô nhớ tới hôm qua Bạch Dương quá chén mà lỡ lời, chắc chắn khi chị ấy tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì đâu cho xem.

Kim Ngưu vừa tính bước tới liền có tiếng vọng từ dưới, Nhân Mã giơ tay chào cô, còn nở nụ cười rõ tươi. Nhìn chẳng giống một sinh viên năm nhất chút nào.

- Nhân Mã dậy sớm thể dục à?

Trong lòng Nhân Mã cảm giác như muốn bay nhảy hết cả lên, còn định tính sổ với chị Bạch Dương vì sáng sớm cho cậu leo cây nữa, ai ngờ lại gặp chị Kim Ngưu ở đây, có phải ông giời se duyên cho hai người rồi không.

- Bình thường em hay dậy tầm này tập cho khỏe, sao hôm nay chị dậy sớm thế, cũng không ngủ được à?

- Không, chị ngủ ngon mà.

Nhân Mã gật gù, nhìn sắc mặt là cậu biết rồi.

Bữa nay Nhân Mã vận cái hoodie, trên người còn lấm tấm mồ hồi, bỗng Kim Ngưu lại nhìn thằng bé hồi lâu mới lên tiếng.

- Hôm nào về quê với chị một chuyến được không?

Kim Ngưu nhìn Nhân Mã, chờ đợi câu trả lời từ cậu, đôi mắt cô trong veo như mặt hồ phẳng lặng, không biết bản thân làm thế này có đúng hay không, nhưng cô cần một ai đó lúc này, sợ rằng nếu cô về một mình anh ta sẽ giết chết cô mất.

- Được, vậy chúng ta có thể về hôm nào thế ạ?

Cậu không do dự mà đồng ý, chẳng cần biết mục đích đó là gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ.

- Cuối tuần này nhớ, được không?

- Được ạ.

Nhân Mã lộ cái vẻ mặt hạnh phúc ra bên ngoài, hai cái tai cậu đỏ bừng như cơn say tình làm cậu chếnh choáng cả người.

Giá mà cuộc sống cũng đơn giản như những gì nó diễn ra thì thật tốt biết mấy.

Kim Ngưu vẫn là Kim Ngưu mà Nhân Mã thích, thì có lẽ tốt biết mấy.

...

Có cô gái thích ngồi trước hiên nhà, ngắm lá bàng rụng trước sân, nhìn giàn hoa giấy rơi lả tả xuống hiên.

Đã qua không biết bao mùa hoa nở, nhưng năm nay thật lạ hoa giấy nở rộ còn chẳng kịp thấy lá, hoa giấy đỏ thẫm xen lẫn vài bông trắng phớt hồng, đủ loại màu sắc rơi trước thềm.

Song Ngư với tay ra đợi hoa giấy khẽ khàng rụng trong lòng bàn tay mình, tỉ mỉ đặt trong cuốn sách, đợi sang thu đến lúc mở ra nó sẽ in thành một bức trong thật đẹp trên trang giấy.

Mấy ngày nay tâm trạng cô không được tốt, viết nhật ký rồi cũng không xả được nỗi buồn trong lòng, nó cứ âm ỉ trong trái tim, khó mà diễn tả.

Đặt lên trái tim đang đập từng hồi từng hồi, có gì đó khiến cho nó điên loạn như chưa từng được trải qua, rồi lại như thiêu như đốt, dường như có ngọn lửa đang bùng cháy bên trong.

Quan hệ của hai người họ rất tốt, anh ấy rất yêu Yến, từng cử chỉ, từng ánh mắt chỉ dành riêng cho chị ta, vốn dĩ cô chưa từng được nhìn thấy.

Nghĩ đến thôi trong lòng cô lại cảm thấy đau nhói, cảm giác vô cùng kích động.

Song Ngư không giống như những cô gái khác, cô ấy hệt như một bức tranh sơn dầu, được tô vẽ một cách tỉ mẩn lại vô cùng chân thật, vừa đẹp lại vừa buồn.

Quyết định tới trường có lẽ là việc vô cùng đứng đắn.

Đi tới dãy hành lang trong khu nhà B, Song Ngư muốn tới nghe tiếng đàn của Cự Giải, nghe nói anh sắp có cuộc thi rất quan trọng, nên muốn đến xem anh ấy luyện tập.

Trong mắt Song Ngư, anh ấy vừa ôn hòa lại điềm đạm, có nụ cười nhẹ nhàng như nước, dịu dàng nồng ấm như nắng mùa đông, tuy hiếm hoi nhưng vô cùng ấm áp.

- Lần này cậu chọn được ai cùng cậu biểu diễn chưa? Hay lại là Yến, không được đâu nhé, người yêu cậu cũng thi giải khác rồi, không thể cùng nhau biểu diễn được đâu.

Cự Giải dừng ngón tay trên phím đàn, nhắc mới nhớ anh vẫn chưa biết chọn ai.

- Mình sẽ tính sau, còn hơn tháng nữa mới bắt đầu cơ mà.

- Ngoài Yến ra cậu đã có ưng giọng hát của ai đâu, đều nói không quyện với tiếng đàn của cậu, đúng là người khó tính thì tìm kiếm cũng khó khăn cả thôi, chúc cậu sẽ sớm tìm được một người ưng ý.

Cậu bạn vỗ lên vai Cự Giải, hai người nói chuyện phiến vài câu mới bắt đầu tập luyện tiếp.

Còn Song Ngư ở bên ngoài, cô mừng thầm trong lòng, không phải ông giời luôn yêu thương cô đúng chứ?

Nhìn lên bảng tin của trường, năm nay đội tình nguyện tổ chức đi từ thiện ở đảo, Song Ngư nhìn một hồi lâu thấy tên của Cự Giải trong ban tổ chức, nếu tham gia có thể ở gần anh ấy hơn.

Song Ngư đi tới quầy đăng ký tình nguyện, nghe nói vào đây phải qua mấy vòng tuyển chọn, cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đăng ký vào đây, một người chân yếu tay mềm như cô thì vào đây sẽ làm được gì cơ chứ, nhưng chẳng hiểu sao vì muốn bên cạnh người đó mà cô lại có quyết định như vậy.

Cô gái đưa tờ đăng ký cho cô nhìn có vẻ dò xét.

- Cô bé, em có chắc muốn vào hay không? Nhìn em không phải thuộc người thích chịu khổ đâu.

Song Ngư chỉ cười mỉm, không trả lời, cô không thích nói những lời vô nghĩa với những người cô không quen.

Sư Tử đã từng bảo với cô không cần phải tỏ ra quá thân thiện với những người xa lạ, chỉ cần tử tế vừa đủ tránh phiền phức là được.

Chắc chắn cậu ấy sẽ không muốn cô đăng ký vào đây, về sẽ lải nhải nói không an toàn cho xem.

- Vậy ngày mười sáu tới phỏng vấn nhé cô gái.

Yến từ đâu tới nhận lấy tờ đăng ký của Song Ngư, nụ cười tươi tắn hiện trên môi.

Cô đã gặp Song Ngư ở khu nhà của Cự Giải rồi, rốt cuộc cũng gặp được cô bé mà anh ấy khen ngoài cô ra chưa từng thấy Cự Giải khen ai bao giờ, thật đáng để tìm hiểu vì theo cô quan sát Song Ngư là cô bé không chỉ đơn thuần như vẻ ngoài của mình.

- Vâng.

Ánh mắt của Song Ngư nhìn Bảo Yến như một cơn sóng ngầm ẩn hiện trong dáng vẻ bình thản của cô bé, có vẻ Song Ngư không thích cô thật, cảm giác này khiến cho người khác rợn người.

Song Ngư rời đi, cô nắm chặt lấy chiếc túi mây của mình, cơn tức giận bên trong lồng ngực như muốn được thoát ra bên ngoài, nhưng dạo này cô đã có thể kiểm soát được cảm xúc của mình hơn trước, không còn hành động thái quá nữa.

Dù sao cô cũng muốn ăn bát canh rau hầm, với miếng đậu phụ luộc chấm tương, quên đi mấy thứ không liên quan, hôm nay là một ngày đẹp trời.

Nhìn lên bầu trời xanh ngắt, nụ cười trong trẻo hiện lên khóe môi, đã lâu rồi mới cảm thấy tràn đầy sức sống như thế.

Cự Giải hệt như tia nắng giữa mùa đông lạnh lẽo vậy, sưởi ấm trái tim cô độc của Song Ngư, khiến cho cô một lần nữa muốn sống là chính mình, hệt như liều thuốc an thần, còn tốt hơn mọi loại thuốc trên đời này nữa.

Cảm ơn ông trời đã gửi người đó đến cho cuộc đời con, cầu cho những ngày sau nữa sóng yên, biển lặng.

...

Hà Nội mấy nay mưa nhiều, Sư Tử thu dọn quán rồi chuẩn bị về. Cô kéo cái cửa xếp đã hoen gỉ theo năm tháng mà chật vật mãi, nó luôn làm tay cô đỏ ửng vì cái chân của nó đã lâu không thêm dầu, mà có thêm cũng chẳng được tích sự gì vì cửa này vốn đã cũ xì tới độ bán cho đồng nát, có khi người ta cũng chẳng thèm.

Chợt có người từ phía sau phụ cô kéo một phát, cánh cửa xếp theo đó cũng chập lại với nhau. Còn cô thì bị hẫng, ngả về phía đằng sau.

Sư Tử lúc nào cũng cáu kỉnh mỗi khi gặp anh ta, cô cũng không hiểu vì sao lại thế. Đối với mọi người dù cô ghét cũng giữ được cái vẻ điềm tĩnh, nhưng anh ta lúc nào cũng làm cho cô trở nên xấu tính đến lạ thường. Vậy mà anh ta vẫn cười cợt như thể chẳng có gì chuyện gì xảy ra, đây là kiểu tán gái mà những gã như anh ta hay làm à?

Cô chợt nghĩ bụng, đẩy anh ta ra.

- Giật cả mình.

Anh đứng bên cạnh bỗng bật cười, quay qua nhìn Sư Tử. Đưa một túi khoai mật trước mặt cô, hai con ngươi của Sư Tử nhìn nó, rồi liếc về phía anh như gà mắc tóc.

- Sao nhìn anh như thế?

Thiên Bình lấy một củ khoai mật, khoai nướng còn nóng, anh bẻ làm đôi đưa cho Sư Tử.

- Anh...

Đôi mắt Sư Tử trong veo, nhìn con người trước mặt này một cách bất ngờ. Không cần biết đây là việc lấy lòng để theo đuổi một ai đó của đám trai tầm thường hay không, bấy giờ đối với Sư Tử mà nói củ khoai trên tay của anh làm cho cô thật sự rung động. Bởi vì trên đời này, ngoài Quân Sẹo ra, chưa từng có một ai biết rằng món cô thích nhất là khoai mật cả.

- Ăn đi, anh che ô cho.

Nói rồi anh vòng tay ra phía sau, lấy chiếc ô ngay cạnh Sư Tử. Cô bé vẫn đờ ra đó, cầm củ khoai mắt lại nhìn chăm chăm vào nó, làm anh bật cười vì chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Sư Tử bao giờ.

Cô cắn một miếng, rồi lại hai miếng, cắn tới khi trong miệng đã đầy ứ khoai trong đó. Sư Tử vừa nhai vừa cố nuốt trôi, sự mềm mềm ứa mật ấy làm cổ họng cô không khó chịu như khoai lang, ngòn ngọt của mật làm hai mắt cô bỗng đỏ hoen.

Thiên Bình vén mái tóc của Sư Tử sang một bên, chưa kịp nói gì cô đã vội quay đi. Không muốn để cho người khác thấy sự yếu đuối này của mình. Anh không gặng hỏi gì cả, kéo cô về phía mình, hai người cùng đi chung một chiếc ô ra con đường lớn, tiếng mưa rả rích khiến cho không khí trở nên im ắng đến lạ.

Chưa bao giờ anh thấy Sư Tử lại giống một con mèo con đến thế, nanh vuốt như thu lại, ngoan ngoãn đi bên cạnh mình. Anh cúi xuống nhìn Sư Tử, đưa tay lên xoa xoa cái má phúng phính mà thường ngày vẫn thường cao ngạo ngoảnh đi không thương tiếc.

- Đợi ở đây nhé, anh lấy xe chở em về. Tầm này xe bus cũng không còn chuyến đâu.

- Sao anh lại đối tốt với tôi như thế? Tôi biết trên đời này không ai đối tốt với một người mà không có mục đích bao giờ cả. Khiến tôi rung động hở? Anh làm được rồi đấy. Nhưng anh có chắc chắn muốn bước vào thế giới u tối này của tôi chứ? Anh biết bao nhiêu về con người của tôi, về gia cảnh, quá khứ của tôi? Những kẻ thích tôi, đến khi biết rồi đều một đi không trở lại, vậy nên nếu anh không biết gì về tôi thì đừng làm cho tôi rung động, thế giới của tôi đủ mệt mỏi rồi, không muốn ai đó bước vào để khuấy động nó thêm đâu.

Thiên Bình đút tay vào túi, định lấy chìa khóa ở trong đó ra. Giọng nói của Sư Tử run run, nhưng đanh thép, làm anh đứng chôn chân ở đó một hồi lâu, tay vẫn còn đút trong túi quần.

Một lúc sau mới quay lại nhìn Sư Tử, bên trong một thân hình nhỏ bé này rốt cuộc đã chịu bao nhiêu tổn thương mới có thể nói ra những lời nói đó.

Anh tiến lại gần đưa tay đặt lên má Sư Tử, bỗng anh khẽ cười.

- Em đang lo cho anh đấy à? Lui vào đây đi, kẻo mưa ướt người bây giờ.

Tiếng sấm vang ầm trời, cơn mưa xối xả đồ xuống Hà Nội. Ánh đèn đường bỗng tắt phụt đi, cả một khoảng sân ở đó cũng nhuốm một màu đen ảm đạm.

Sư Tử nhìn lên mảnh trời đen kịt, chỉ nghe thấy tiếng gió và mưa, trái tim cô không hiểu sao lại vì lời nói đó mà tin, dù chẳng có một lời hồi đáp rõ ràng. Lòng bàn tay ấm áp đó, lần đầu chạm lên gò má ửng hồng ấy, cô đã biết kết cục của mình sẽ thật sự về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip