WINGS 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 16:

Taehyung nằm yên trong vòng tay của Jungkook, cậu mở to mắt ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông cậu yêu.
16 năm trôi qua đã đưa cậu nhóc đáng yêu ngày nào giờ trở thành một người đàn ông tuấn tú, oai phong giữa bao người.
Taehyung còn nhớ, lần đầu tiên gặp hắn cậu đã nghĩ hắn là một hoàng tử bé xinh xắn đáng yêu trong chiếc áo trắng đó, cậu đã rất thích cái ánh sáng phát ra từ cậu nhóc, thứ ánh sáng lấp lánh và vô cùng ấm áp mà cậu chưa bao giờ được thấy trong thế giới buồn chán của mình.
Có lẽ tình yêu của cậu không phải bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên mà đó là kết quả của sự quan tâm, sẻ chia và có cả sự ỷ lại của cậu trong đó. Càng ở cạnh hắn cậu càng nhận ra mình đã quá yêu con người này và cậu sẽ không thể nào rời xa hắn được.
Vì vậy, khi tính mạng của hắn bị đe dọa, cậu đã không chần chừ mà đồng ý với điều kiện của ông cậu, tiếp nhận việc làm ăn của Kim gia.
Trong năm năm ngắn ngủi, cậu đã trở thành Kim Taehyung của Kim gia, người lãnh đạo đầy quyền uy của hắc đạo, cậu đã không hề ngần ngại mà đưa ra những quyết định lạnh lùng và tàn độc đối với đối thủ hay những kẻ chống đối Kim gia. Dù khó đối mặt nhưng cậu tự nguyện đeo lên lưng mình đôi cánh của quỷ dữ vì một người, người mà cậu nguyện dành trọn cuộc đời mình cho người đó.
Cậu không biết hắn yêu cậu nhiều bao nhiêu, liệu có nhiều như cậu yêu hắn hay không, nhưng với cậu việc nhiều ít không quan trọng, chỉ cần được ở bên cạnh hắn thì cậu đã mãn nguyện rồi.
- Em làm anh thức giấc sao? - cậu lên tiếng hỏi khi hắn đột ngột ôm siết cậu vào lòng
- Phải! Làm sao có thể ngủ yên khi cứ có một đôi mắt cứ nhìn mình chằm chằm như vậy - hắn ngái ngủ lên tiếng
- Không có, em không có - cậu xấu hổ khi bị hắn bắt gặp
- Vậy để tôi thử kiểm chứng? - hắn hôn lên khóe miệng cậu rồi mới dời đến đôi môi đỏ mọng kia
Một lúc sau, hắn buông tha cho đôi môi cậu và lặng yên ngắm nhìn bộ dạng thở hỗn hển của cậu sau nụ hôn dài
- Kim Taehyung - hắn gọi tên cậu - anh yêu em - hắn dịu dàng đem ánh mắt chất chứa một tình cảm sâu đậm bao lấy cậu
Đôi mắt cậu ướt đi vì nước mắt, cậu nhổm dậy và đặt lên môi hắn một nụ hôn
- Em yêu anh, Jeon Jungkook!
Tình yêu của họ có lẽ vẫn còn nhiều thiếu xót, có lẽ họ vẫn chưa thể quên đi bản thân mà sống cho đối phương nhưng họ nguyện ý ở bên nhau, cùng nhau thay đổi từng ngày để trở nên tốt đẹp hơn vì một nửa của mình.

*****

- No, no, no. Không phải đặt ở đó - Jin đứng chống nạnh chỉ đạo Hoseok treo một bức tranh lên tường - Qua bên trái một chút
- Vậy được chưa? - Hoseok mệt mỏi lên tiếng khi anh đã đứng giữ lấy bức tranh khá lâu rồi mà con người kia lại cứ bắt anh chỉnh tới chỉnh lui
- Nếu anh vẫn chưa vừa ý thì tự đi mà làm - từ xa Jimin bực dọc nói - đừng ở đó mà bắt Hoseok chịu trận
- Bảo bối - Hoseok cảm động khóc
- Còn anh nữa mỏi quá không biết để xuống à - Jimin quay qua la mắng anh
- Bảo bối... - anh chồng ủy khuất nhìn vợ mình lạnh lùng bỏ đi
- Công việc của cậu ở đây xong rồi, phần còn lại cứ để tôi - Namjoon đỡ lấy bức tranh và bảo Hoseok đi
- Cảm ơn anh, trợ lý Kim - nói rồi Hoseok nhanh chân chạy theo vợ mình
- Ai mượn anh vậy? - Jin liếc xéo Namjoon một cái nhưng cũng không quên đỡ lấy bức tranh giúp anh
- Vì anh muốn được ở bên em nhiều hơn chút nữa - anh hôn nhẹ lên đôi má của người ở bên
- Nhiều chuyện. Không mau làm nhanh lên - Jin cố tỏ ra vội vã để che đi đôi má đang ửng hồng của mình
- Tuân lệnh bà xã đại nhân - Namjoon ngoan ngoãn làm theo

Ở phía bên này, Jimin và Hoseok đang tập trung nếm thử món ăn do Yoongi nấu
- Jimin, dạo này cậu không cần ăn kiêng nữa àh?! - Yoongi lên tiếng hỏi
Jimin đang nhai ngon lành thì bỗng dừng lại nhìn đâm đâm Yoongi
- Không. Trông em vẫn rất quyến rũ bảo bối à - Hoseok nhanh miệng biện giải
- Vậy sao? Thế mà tôi thấy cậu ta mập lên rồi đấy - Yoongi nhàn nhã lấy thức ăn từ trong lò nướng ra
- Không. Không có - Hoseok lắc lắc đầu mà kêu khổ trong lòng
Jimin im lặng nuốt thức ăn xuống sau đó bỏ ra ngoài
- Bảo bối, đợi anh với - Hoseok đuổi theo sau
Yoongi tiếp tục việc bếp nút của mình với tâm trạng vui vẻ khi đã đuổi được hai kẻ trộm thức ăn kia.
- Bảo bối, em uống nước trái cây nhé! - Hoseok cố ra sức dỗ Jimin
- Không cần - Jimin lạnh lùng cự tuyệt
- Thôi nào bảo bối - Hoseok ôm chằm lấy Jimin đặt cậu ngồi lên đùi anh - Đối với anh, lúc nào em cũng là nhất - anh cọ cọ mũi vào cổ cậu
- Anh nói thật chứ - cậu ỉu xìu cúi đầu hỏi
- Em có thể dùng cả đời để kiểm chứng mà - anh ôm siết lấy cậu
- Anh biết tính quá đi - cậu xoay người ngã đầu lên vai anh trộm nở nụ cười hạnh phúc

*****

Trong không khí ấm cúng của bữa ăn gia đình, cả bảy con người cùng nhau quay quần bên bàn ăn
- 1, 2, 3. Cheers! - Kim Seokjin lên tiếng
- Cheers! - bảy người cùng nhau cụng ly rượu vào nhau
- Mấy món ăn hôm nay đều do Yoongi làm cả sao? - Jin đánh giá bàn ăn
- Đúng vậy. Siêu ngon luôn - Jung Hoseok khen ngợi
- Để tôi nếm thử - Jin dùng nĩa lấy một ít thức ăn cho vào miệng để nếm
- Oh my godness! Min Yoongi, chúng ta cần kết hôn ngay - Jin đột ngột thốt lên
- Bà xã đại nhân - Kim Namjoon đau đầu vì cái tính yêu ăn uống này của "vợ" mình
- Ý này được đó, dù gì Min gia và Kim gia vẫn còn hôn ước mà - Yoongi trả lời khiến cho Namjoon chết trân
- Hahaha - Jin cất cao giọng cười máy khoan của mình - cậu nghĩ tôi sẽ làm kẻ thế thân sao? - Jin lạnh lùng nhìn Min Yoongi
- Dù gì cũng đâu ai biết anh là ai - Yoongi thoải mái nhấm nháp ly rượu
- Min Yoongi..
- Bà xã đại nhân đừng nóng giận - Namjoon ra sức vuốt đi cơn giận của người nhà mình
- Jin, hình như hôm nay món anh thích được làm nhiều lắm - Taehuyng kéo đĩa thức ăn đến trước mặt anh trai mình
- Hứ! - Jin hờn dỗi ra sức ăn món ăn trước mặt - Tạm được. Tôi sẽ xử lý cậu sau - nói rồi anh ta tập trung chuyên môn của mình, đó là ra sức ăn uống
- Taetae, nghe nói cậu và Jeon Jungkook sẽ đến gặp ông cậu vào cuối tuần sau? - Jimin lên tiếng hỏi
- Đúng vậy - Taehyung đáp
- Vậy có nghĩa là ra mắt nhà vợ - Hoseok suy nghĩ nói
- Cũng có thể cho là vậy - Jungkook ngồi kế bên cố lựa ớt chuông ra cho Taehyung
- Chúc cậu may mắn sống sót trở về - Jin dừng tay lấy ly rượu uống
- Cậu không cần lo lắng, ông là một người tốt - Namjoon cho biết
- Tôi không lo lắng - Jungkook nói
- Phải. Anh rất giỏi, cái gì cũng làm tốt. Đợi đến lúc đó xem anh còn tự tin không - Jimin bĩu môi cho biết
- Anh đừng lo gì cả. Ông chắc chắn sẽ thích anh - Taehyung áp tay mình lên tay hắn
- Anh không lo gì cả vì anh có em rồi - hắn hôn lên môi cậu trong cái nhìn chán ghét của 5 người còn lại.

*****

Trong ánh chiều tà, họ nhìn chiếc xe cuối cùng rời khỏi nhà sau bữa trưa cùng nhau của bảy người
- Taehyung? - hắn khẽ gọi tên cậu
- Vâng - cậu ngước mắt nhìn hắn
- Chúng ta vào nhà thôi - hắn đến gần nắm lấy tay cậu
- Ừmh - cậu gật đầu đồng ý
Bàn tay hắn đan lấy bàn tay cậu tạo ra một sự lồng ghép bền chặt khó mà tách ra được. Họ cùng nhau bước đi dưới ánh nắng dịu dàng của một buổi chiều khiến bóng họ lồng vào nhau khó mà phân biệt được đâu là bóng ai...

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip