WINGS 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chapter 3:

"Leng keng! Leng keng!" chiếc lục lạc nhỏ cứ vang lên mỗi khi chủ nhân nó di chuyển, làm cho một góc bếp bỗng rộn ràng hẳn lên.
- Người đó là ai vậy? - cô gái trẻ lên tiếng hỏi người phụ nữ lớn hơn đang đứng gần mình
- Suỵt! Nhỏ tiếng thôi kẻo cậu chủ nghe được là không hay đâu - người phụ nữ nhìn xung quanh như thể sợ bị ai đó bắt gặp
- Vâng, nhưng chị mau nói cho em biết đi - cô gái hối thúc
Người phụ nữ nhìn về phía Taehyung rồi mới nói
- Đó là người được cậu chủ nhận nuôi
- Nhận nuôi? Nhưng chẳng phải trông anh ta và cậu chủ bằng nhau sao? - cô gái ngạc nhiên nhìn Taehyung
- Phải. Cậu ấy đã ở đây từ lúc 9 tuổi đến giờ - người phụ nữ nói tiếp
- Ơ, nhưng lúc trước em đâu thấy cậu ta ở đây? - cô gái tỏ ra khó hiểu
- Vì cậu ta đã bỏ đi vào năm năm trước
- Bỏ đi?
- Ừ. Không ai biết lý do là gì nhưng nghe mấy người khác nói lại là do cậu chủ cho phép nên cậu ta mới rời đi - người phụ nữ cho biết
- Hay là bị cậu chủ đuổi đi - cô gái suy đoán
Cuộc nói chuyện giữa hai người bỗng bị gián đoạn khi Taehyung lên tiếng gọi "Jungkook!"

*****

Taehyung vừa ngâm nga một bài hát nào đó vừa làm bữa sáng, chợt cậu bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay lại mỉm cười và gọi tên người đó
- Jungkook!
Hắn đứng tựa vào cửa ngắm nhìn cậu hồi lâu đến khi cậu nhận ra và gọi, hắn mới bước đến gần cậu
- Bánh mì nướng và súp nấm, trông cũng không tệ - hắn ôm lấy cậu từ sau và đánh giá tài nghệ của cậu
- Súp gần xong rồi anh ra uống cà phê trước nhé - cậu vỗ nhẹ lên tay hắn rồi tiếp tục nấu súp
- Tôi muốn hôn em trước - nói rồi hắn hướng môi cậu hôn lên
Cậu ngoan ngoãn xoay lại hôn đáp trả hắn.
Hai người hầu lúc nãy đã chứng kiến toàn bộ, giờ họ càng thêm lo sợ khi nhận được cái nhìn đầy tức giận của hắn về phía họ.
Sự thật, hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người và hắn sẽ không bỏ qua cho họ khi dám nói về người yêu của hắn.

Sau khi dùng bữa cùng nhau, Taehyung giúp hắn chỉnh lại trang phục trước khi tới công ty
- Hôm nay em có thể ra ngoài mua vài quyển sách hay không? - cậu vừa chỉnh caravat cho hắn vừa hỏi
- Mấy quyển sách tôi mua cho em vẫn không đủ dùng? - hắn vuốt ve cặp mông săn chắc của cậu
- Thật ra em muốn ra ngoài dạo chơi một chút, dù sao cũng đã lâu rồi em mới trở về - cậu chợt dừng lại khi bắt gặp ánh mắt băng lãnh của hắn đang nhìn mình
Hắn im lặng hồi lâu nhìn cậu cúi đầu thắt lại caravat cho mình
- Em muốn đi đâu thì nói với tài xế - hắn nắm lấy tay cậu ôn nhu nói
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, vì nếu là bình thường thì hắn sẽ không vui mà lớn tiếng với cậu nhưng lần này lại hoàn toàn ngược lại.
- Kookie! - cậu hôn lên môi hắn rồi nở nụ cười vui sướng
- Nhớ cẩn thận và về nhà trước bữa tối - nói rồi hắn hôn tạm biệt cậu và đi xuống lầu

*****

Taehyung đã đi đến tiệm sách mua được vài quyển sách ưng ý rồi đi đến trung tâm thương mại lượn lờ mấy tiệm quần áo và trang sức sau đó cậu cũng chọn được một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt để tặng cho hắn.
Đến trưa cậu quyết định đến công ty hắn nhằm tạo một bất ngờ nhỏ cho người đàn ông của cậu
- Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài? - tiếp cậu là một cô gái xinh xắn, thuần thục, một cô gái hoàn toàn khác với cô nhân viên ngày trước đã từng cố đuổi cậu đi.
- Cho hỏi chủ tịch Jeon...
- Chủ tịch có ở đây chứ? - một giọng nữ lanh lãnh từ đâu phát ra cắt ngang lời cậu
Cậu xoay lại nhìn, đó là một cô gái xinh đẹp, sành điệu và ăn mặc khá táo bạo với những đường cutup làm lộ ra thân hình nóng bỏng của cô.
- Xin hỏi cô có hẹn trước với ngài ấy không? - cô nhân viên tỏ ra lễ phép hỏi
- Không có, nhưng cô cứ nói có Tiffany đến tìm là anh ấy sẽ biết - cô nàng tự tin nói
- Xin lỗi nếu như không có hẹn trước thì cô không thể gặp ngài ấy - cô nhân viên lạnh lùng đáp
- Hứ! Cô có biết mình đang nói chuyện với ai không hả - cô nàng tỏ ra tức giận lớn tiếng nói
- Mời cô đi cho nếu không tôi bắt buộc phải mời bảo vệ đến - cô nhân viên cũng không nhân nhượng
- Cái đồ làm công kia nói chuyện cho lễ phép nhé - cô nàng đanh đá rống lên
- Xin cô hãy bình tĩnh - Taehuyng không thể tiếp tục đứng nhìn đành lên tiếng khuyên ngăn
- Im đi đồ... - cô nàng định đưa tay đánh Taehyung thì bị ai đó ngăn cản
- Jungkook! - cậu lên tiếng khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của hắn
- Jungkook~! - cô nàng thay đổi thái độ nhanh chóng khi thấy hắn - bọn họ bắt nạt em - cô nàng cố ý ngã vào hắn
"Á!" cô nàng nhanh chóng tiếp đất khi hắn tránh đi và đi đến chỗ Taehyung
- Em không sao chứ?! - hắn lo lắng hỏi
- Em không sao - cậu lắc đầu đáp
- Jungkook, đó là ai vậy anh? - cô nàng tỏ ra ủy khuất khi vẫn cố ý ngồi dưới đất nhìn hắn
- Cô nghĩ mình là ai mà dám gọi thẳng tên tôi? - hắn lạnh giọng hỏi
- Jun... chủ tịch Jeon... em... em xin lỗi - cô bắt đầu nức nở đứng dậy
- Dám đụng vào người của tôi - hắn kéo cậu vào sát người mình như muốn khẳng định cậu chỉ được thuộc về hắn - cô nói xem tôi nên cắt hợp đồng hay làm công ty nhà cô phá sản nhỉ? - hắn từ trên cao nhìn xuống hỏi
- Chủ... chủ tịch Jeon... em... em biết lỗi rồi... anh tha cho em được không... - cô bắt đầu hoảng sợ mà cầu xin, vì không ai là không biết chủ tịch Joen của tập đoàn Golden là kẻ lạnh lùng và tàn độc như thế nào và khi hắn lên tiếng thì chỉ có con đường chết chờ nạn nhân thôi
- Jungkook! - cậu khẽ gọi hắn - em không bị gì hết, anh đừng làm khó cô ấy được không? - cậu cố nói giúp cô nàng đang khóc lóc thảm thiết kia
Hắn nhìn cậu rồi mới lên tiếng
- Cô nên nhớ, nhờ em ấy mà lần này tôi tha cho cô, tuyệt đối không có lần sau - hàn khí từ hắn khiến những ai đứng gần đều cảm thấy lạnh hết sống lưng
- Vâng ạh! Cảm ơn... cảm ơn anh! - cô nàng lao đến nắm lấy tay Taehyung không ngừng nói cảm ơn
Thấy vậy hắn lạnh lùng gạt phăng tay cô ta ra rồi dùng khăn tay lau sạch chỗ bị cô ta nắm lấy như thể chỗ đó vừa bị dính bẩn, cậu ngoan ngoãn để yên cho hắn làm trong khi cô nàng bị bảo vệ áp tải ra ngoài.
- Jungkook! - cậu lên tiếng gọi hắn
- Thật là! Chỉ mới ra ngoài một chút mà đã có biết bao chuyện - hắn càu nhàu than phiền
- Em xin lỗi! - cậu cố nhịn cười trước thái độ của hắn - em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh - cậu trưng ra bộ mặt mèo con vô tội của mình
- Em thật giỏi! - hắn liếc cậu một cái
- Đến giờ ăn trưa rồi chúng ta đi thôi - cậu chuyển đề tài và cố lôi kéo hắn
- Em thật là - hắn tỏ ra cau có nhưng vẫn nắm tay cậu bước đi trước bao ánh nhìn kinh ngạc của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip