Tan Van Yeu Thoi Dung Luy Chuong I Da

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Hôm nay, tôi bất chợt nhớ tới người. Tim thấy nhói một chút. Ở nơi nào đó người có ổn không? Người con trai đã-từng-là một nửa của tôi!?!
...
Tôi và người gặp nhau thật tình cờ. Là một đêm mùa Hạ. Gió nhẹ lay tán lá xào xạc. Người có cái tên nick thật đẹp: Phong Dực. Hình như là đôi cánh gió. Tôi nghĩ ý của người là vậy. Người nhắn tin với tôi mỗi ngày. Dù là đang bận hay rảnh rang. Người ít nói, nhưng với tôi lại nói rất nhiều.
Dù chỉ là "yêu ảo" nhưng tình cảm tôi dành cho người khó có thể nói hết. Tôi dành thời gian với Facebook nhiều hơn. Vì có người.
Tôi quan hệ rộng và có bạn bè nhiều hơn. Vì có người.
Bên người, cũng vui mà lắm lúc buồn.
Vì người rất ít online. Người nói người bận ôn thi để sang Anh học. Tôi chỉ tỏ vẻ vui, tâm buồn.
Tôi và người bên nhau. Bao nhiêu ngày tôi không nhớ. Chỉ nhớ lúc tôi dầm mưa rồi bị sốt. Người đã mắng tôi. Nhưng tôi không tủi thân, chỉ cảm thấy có lỗi với người.
Người có ít bạn, chủ yếu thời gian online là nhắn tin với tôi. Người nói về ước mơ, về gia đình người.
Tôi có hỏi về mẹ người. Và người nói, người đã chỉ còn ba từ lúc nhỏ.
Tôi bỗng thấy thương người. Thương rất nhiều. Thế giới của người, cô đơn và lạnh lẽo lắm.
Người có nói tôi chính là đã khiến người phải thương.
Khoảnh khắc người tỏ tình với tôi, tôi đã cảm thấy vị ngọt lan toả từ đâu đó trong tim.
...
Ngày người đi du học, cũng là ngày tình cảm giữa chúng tôi nhạt dần. Người ít online, tin nhắn cũng thưa dần.
Hộp tin nhắn của chúng tôi giờ là một khoảng lặng dài.
Khi ấy, tôi chưa biết, rằng người sẽ xa tôi mãi, xa mãi...
Ngày người đi thật, nick chẳng bao giờ sáng đèn nữa, tin nhắn cũng không bao giờ tới nữa... Tôi đau khổ, tôi muốn gục ngã, bởi... lí do sống của tôi đi mất rồi. Tôi còn lại gì?
Thất vọng, buồn đau, tôi ít online hẳn. Hàng ngày cứ làm việc mãi, rảnh thì tự hành hạ bản thân. Bàn tay tôi, chẳng biết từ bao giờ đã đầy vết thương. Trái tim tôi, chẳng biết từ bao giờ đã trở nên lạnh lẽo.
Nhìn thấy chiếc điện thoại, tôi nhớ người. Trông thấy bức tranh tôi vẽ mà chưa bao giờ gửi, tôi nhớ người. Mưa. Đứng dưới màn mưa lạnh buốt tim, tôi nhớ người. Khi ngủ, tôi lại nhớ tới người. Dần dần tôi chán ghét việc ngủ, chán ghét việc cứ buồn mãi vì người. Tại sao những thứ liên quan tới người lại luôn đau như thế?
Nhưng lí trí đâu quản được trái tim. Tôi vẫn nhớ và thương người vậy thôi.
...
Tôi mỏi mệt, vẫn nhớ tới người. Nhớ sự ôn nhu mà người vẫn dành cho tôi trước đây.
Tôi và người từng có một lời hứa. Một lời thề. Một lời ước nguyện.
Chúng tôi sẽ cùng nhau tới nơi đất nước hoa anh đào. Sẽ cùng nhau ngắm anh đào. Sẽ cùng nhau thăm thú mọi nơi trên đất nước ấy.
Người đi rồi... lời hứa còn gì đâu.
Không còn tác dụng nữa.
Kiệt sức. Và tôi lại khóc. Như một đứa trẻ mất đi thứ mà nó luôn trân quý.
Kì thực tôi vẫn là một con nhóc ngốc nghếch. Vẫn sẽ dốc hết lòng yêu thương ai đó vô điều kiện.
Tôi đã từng muốn vào ngày sinh nhật người sẽ thật đặc biệt. Người đi, tôi cũng chẳng nghĩ tới nữa. Mùa Hạ năm nay, người có về với tôi không?
Một chút đau buồn, như viên đá lạnh. Nhìn xa ngỡ pha lê, nắm vào tay rồi mới biết nó lạnh và đau buốt nhường nào. Tôi vẫn giữ trong tay mình viên đá ấy. Lạnh và đau thương.
Tôi yêu mưa. Mưa là nguồn cảm hứng của tôi, là hi vọng. Hay còn là tương lai. Mưa không đơn độc, tôi thì khác. Mưa lạnh và tôi cũng thế.
Tôi giữ làm gì kỉ niệm cũ nữa... Vì người đi, chúng làm gì còn giá trị.
Mọi thứ đều hoàn-toàn-vô-dụng!?!
Tôi thương người, yêu người bằng sinh mạng của tôi. Và người vẫn đi. Như thế ấy, chẳng nói với tôi một lời.
Ngày người đi, bức vẽ của tôi chẳng bao giờ được hoàn thành nữa.
Viễn cảnh bức tranh ấy, một chàng trai nắm tay một cô gái đứng dưới cây anh đào rợp bóng. Có gió. Man mác buồn.
Người không ở bên, tôi còn vẽ làm gì nữa.
...
Tất cả dừng lại. Nhật kí tôi ghi về người kết thúc ở đó. Như chưa bao giờ bắt đầu.
Tôi đau buồn, người có biết không. Yêu ảo. Nên điều tôi lo sợ là một ngày mất liên lạc với người. Tôi sẽ không sống nổi.
Tôi trở thành kẻ ngốc rồi. Chẳng bao giờ có thể hoàn toàn quên đi người. Tên người được viết lên trái tim tôi như bằng một loại mực không thể xoá bỏ. Hình bóng người vẫn khảm sâu trong tâm trí.
Tôi buồn, người có biết?
Tôi đau, người có hay?
Người giống như gió, nhẹ lướt qua. Chỉ một lần và duy nhất một lần trong đời...
Hoặc nếu có gặp lại cơn gió vô tình ấy... làm sao để biết đó là điều ta đang kiếm tìm...
Gió đem người đi nhưng để lại cho tôi kỉ niệm và nỗi nhớ thương.
Ở nơi xa lạ, liệu người còn nhớ tới tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip