Nhớ đến lần đầu hai đứa cãi nhau chỉ vì một cái ghế ngồi chào cờ. Đúng là ngớ ngẩn hết sức. Hôm đó là ngày thứ hai đầu tiên của năm học lớp Mười, mỗi lớp sẽ được phân đủ số ghế. Vừa lúc Bảo Bình chạm tay vào cái ghế thì bên kia Song Tử cũng cầm lên. Đứng đấu mắt với nhau cả buổi trời, Bảo Bình mới giật phăng cái ghế về phía mình:
"Tao lấy trước."
"Tao cầm nó lên trước." - Song Tử nghĩ con nhỏ này xàm, nó mới đụng vào thôi mà.
"Ủa? Mày cầm lên trước là của mày à?"
"Vậy mày lấy trước là của mày à?"
"Ừ đấy! Bây giờ nó là của tao." - Bảo Bình ngang ngược huơ huơ cái ghế nhựa màu xanh trên tay rồi quay lại định bỏ đi.
Song Tử đương nhiên nổi khùng lên, đưa tay kéo nó giật ngược về. May mà lúc đó crush của nó nhanh tay đỡ lấy, nếu không chắc chắn nó sẽ ngã dập mông, ê mặt trước toàn trường. Cũng nhờ Song Tử nên Bảo Bình mới gặp được crush. Lúc này tình trạng giằng co của đôi bạn bị Lớp trưởng Thiên Kim nhìn thấy liền chạy đến mắng té tát.
Đến lần cãi vã tiếp theo là khi phát bài kiểm tra đầu tiên của môn Toán. Đó giờ Song Tử học rất giỏi Toán, Bảo Bình điểm lúc nào cũng thấp lè tè. Bài kiểm tra đó cậu được mười điểm nên vui ra mặt. Bảo Bình được xếp ngồi sau lưng muốn hỏi han chút thôi, xem như xin lỗi chuyện giành ghế hôm nọ.
"Ê, vui vậy chắc điểm cao lắm hả?" - Bảo Bình khều khều cậu.
"Ừ, mười. Sao? Mày mười luôn hả? Nhìn vui quá kìa." - Song Tử quả thật có quay lại trả lời rất đàng hoàng. Bảo Bình nghe câu đầu cũng tưởng rằng làm quen được với nhau rồi. Nhưng nghe đến câu sau thì bắt đầu đen mặt. Ý nó là nói móc cô đó hả? Đang rầu gần chết nó lại bảo vui. Vui cái khỉ mốc.
Bảo Bình trách cứ Song Tử trong khi quên mất một điều rằng từ lúc sinh ra đến giờ, mắt của cô là đôi mắt biết cười. Dù là vui hay buồn nó cũng chỉ biểu hiện ra một niềm vui. Chỉ có những ai tinh tế mới nhìn ra được. Đáng tiếc cậu ta không phải con người biết nhìn cảm xúc của người khác.
"Sao không nói gì nữa? Đưa đây coi với nào." - Song Tử giật lấy tờ giấy trên tay cô xem.
Tưởng đâu cậu biết điều mà ngậm miệng lại. Ai ngờ phán một câu phải nói nó vô duyên đến không thể nào chấp nhận được.
"Ủa được có một điểm à? Một điểm mà sao vui vậy? Chắc trước giờ được điểm thấp hoài nên mới thấy bình thường phải không?"
Bảo Bình thề rằng lần đó cô nhịn lắm mới chỉ ném cái hộp bút vào mặt cậu ta. Không thì cái ghế đã bổ từ trên đầu Song Tử xuống rồi. Đã vậy cậu ta còn dám lớn tiếng quát vào mặt cô nữa chứ. Thứ đàn ông con trai gì chấp nhất với con gái.
Xong vụ đó, hai đứa cạch mặt nhau mấy tháng trời. Tất cả sẽ bình yên, cho đến một ngày đẹp trời nọ, cô chủ nhiệm quyết định chuyển cô từ bàn dưới lên ngồi cạnh cậu. Thế là chuỗi ngày đau đớn của 10D5 bắt đầu. Không những thầy cô mà cả đám trong lớp ai cũng thấy mệt mỏi với cái bàn của cả hai.
Không nói móc nhau thì đá chân nhau. Không lấy đồ dùng học tập ném nhau thì lấy sách vở ném. Có lần còn ném trúng bà chằn Xử Nữ. Bị tẩn cho một trận nhớ đời mà chúng nó vẫn chứng nào tật nấy. Cả lớp còn thầm nghĩ: "Bọn nó như nước với lửa, không đấu đá nhau thì sẽ chết." Cô chủ nhiệm biết chuyện xong lập tức tách hai đứa ra xa ơi là xa. Đến khi thầy Cường làm chủ nhiệm cũng biết mà cho Song Tử và Bảo Bình một khoảng cách "đẹp".
Lên lớp Mười hai, lớn rồi nên số lần chiến tranh của hai đứa mới giảm bớt, lâu lâu mới xảy ra thôi.
"Giờ nghĩ lại sao tao thấy hồi đó mình trẻ trâu thấy ớn." - Song Tử cười lớn.
"Chứ gì nữa. Toàn cãi nhau mấy chuyện tầm xàm ba láp."
Thế rồi nhìn nhau cười. Tình bạn yên bình này dù cho có muộn chắc không quá muộn đâu nhỉ? Chỉ tiếc khoảng thời gian học trò mơ mộng đã qua.
______________________
Thiên Bình nằm dài trên giường, uể oải nhìn bài luận văn sắp hoàn thành của mình. Hạn nộp đến mông rồi mà còn những ba phần cô chưa có viết xong. Thế này thì chết chắc rồi. Nhưng mà bây giờ làm gì có tâm trạng để viết. Mệt gần chết rồi.
Lăn qua lộn lại mấy vòng, lúc dần chìm vào giấc ngủ rồi đột nhiên tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Vớ tay lấy chiếc điện thoại yêu dấu, có nghĩ cỡ nào Thiên Bình cũng không ngờ được người gửi tin nhắn cho mình là Nhân Mã. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần đó hai người không hề chủ động liên lạc với nhau. Việc này khiến cô kinh ngạc đến muốn rớt hàm xuống đất, bao nhiêu buồn ngủ khi nãy bay biến hết lập tức bật dậy.
Trong tin nhắn, người đó viết:
"Định im lặng đến bao giờ? Rảnh không? Cho nhau cái hẹn đi, chúng ta nói chuyện."
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Thiên Bình đồng ý. Dẫu làm sao thì vẫn phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Chứ đứa nào đứa nấy câm như hến thật sự khó chịu vô cùng.
"Được."
Nhân Mã cũng đã suy nghĩ rất lâu mới dám dùng can đảm bao lâu nay tích góp được gửi cho Thiên Bình tin nhắn đó. Ai ngờ cô đồng ý, chịu ra gặp mặt anh.
Quán cà phê quen thuộc thường hay lui tới giờ trở nên ảm đạm. Họ không mang tâm trạng vui tươi của trước đây đến nữa mà kỳ thực là lòng nặng trĩu tâm sự và nhoi nhói trong tim. Đứng trước cửa quán, cả hai đã không kìm lòng được mà nhớ về ngày xưa, cái ngày còn hạnh phúc tay đan tay.
Ngồi thẫn thờ nhìn nhau, họ đợi đối phương lên tiếng trước. Nhưng ly nước đã tan hết đá mà người kia vẫn chẳng nói lời nào. Phải chăng đã chẳng còn gì để nói nữa, chỉ là họ gượng ép nhau?
"Em nói trước đi." - Nhân Mã không muốn nói ra năm từ đau lòng kia. Nếu nói, phải là do cô ấy nói trước.
Ngập ngừng một hồi, Thiên Bình ngước mặt nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh nói ra những từ mà anh đã đoán trước được nhưng không thể nào không đau đớn.
"Chúng ta chia tay đi."
Đúng rồi, chính là thiếu câu nói đó. Chưa gì họ đã lựa chọn xa nhau mà không nói câu đó.
Cổ họng nghẹn cả nửa ngày trời, Nhân Mã mời khó khăn thốt ra: "Được."
Ngày biết mình không hề yêu Nhân Mã như những gì mình đã tưởng, Thiên Bình đau lắm, càng hận chính mình hơn. Đã không yêu còn cho người ta khoảng thời gian ngọt ngào như vậy. Đáng hận không? Quá đáng hận! Nhưng cô vẫn lựa chọn nói cho anh biết, bởi Thiên Bình không thể nào tiếp tục lừa gạt tình cảm của mình và Nhân Mã được nữa, không thể nào làm tổn thương người con trai ấy thêm nữa.
Ngày đó là cô, chính cô đã cho anh biết cô "thích" anh. Thì bây giờ cô sẽ lại là người nói anh biết, thật ra cô chẳng có tình cảm nam nữ đặc biệt nào dành cho anh hết. Là tình cảm vẫn chưa có đong đầy, yêu thương chưa có thành thật mà đã vội vàng đến với nhau. Trong cuộc tình này, người sai không chỉ có Thiên Bình mà cả Nhân Mã cũng đã sai.
Anh biết, người yêu trước, yêu nhiều hơn sẽ là kẻ phải chịu tất thảy đau đớn cùng tổn thương. Nhưng anh chấp nhận nó.
"Đừng tránh mặt nhau nữa được không? Chúng ta hãy là bạn như trước đi." - Thiên Bình e dè nhìn Nhân Mã, cô luôn mong muốn giữ lại mối quan hệ "bạn bè" trước đó của hai người.
"Được." - Giọng Nhân Mã lạc hẳn đi. Thiên Bình biết với anh đến giờ là quá khó chấp nhận. Cô cũng chẳng thoải mái gì, thà anh chửi cô còn hơn.
"Thôi, tao về trước đây. Tạm biệt."
Cô biết, có ngồi lại bao lâu đi chăng nữa thì không giúp được gì cả. Thế nên rời đi để Nhân Mã yên tĩnh một mình mới là cách tốt nhất hiện tại.
"Được."
Từ đầu đến cuối, anh luôn nói từ đó. Vì anh rất dễ, sao cũng được...Yêu cũng được, chia tay cũng được...
Nhân Mã nên chấp nhận thôi. Chuỗi ngày kia chỉ là giấc mơ, hiện thực là hai người chỉ đơn giản là "bạn bè". Giữa anh và cô tồn tại duy nhất một loại quan hệ, đó là "tình bạn".
______________________
Chào mọi người. Thật sự xin lỗi vì tối muộn thế này rồi mới up chương và cũng xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Xin lỗi mọi người rất nhiều ạ, hic. Sẵn đây thì hôm nay là Thất Tịch nè, có bạn nào ăn chè đậu đỏ gì chưa? Haha, nhân đây mình cũng muốn hỏi nếu mình đào thêm một hố 12 Chòm Sao nữa thì mọi người có ủng hộ không ạ? Còn nhớ mình thì đọc xong rồi nhớ vote nhaaa. Yêu mọi người nhiềuuu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip