12 Chom Sao My Youth Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong cuộc sống đầy rẫy những thứ đáng sợ này con người chúng ta đã không thể tự mình chống chọi nữa. Thế nên, bên cạnh ta luôn có người thân và gần gũi nhất đó chính là gia đình. Tình thân máu thịt sống chết có nhau là một tình cảm thiêng liêng. Con cái phải hiếu thảo với cha mẹ và đổi lại cha mẹ phải yêu thương, quan tâm con của mình trở thành những điều nhân nghĩa quý giá bồi dưỡng tâm hồn của mỗi chúng ta. Vậy mà giờ đây, còn ai bên cạnh cậu nữa đây? Tống Bạch Dương rất cô đơn! Bóng tối như muốn nuốt chửng cậu, cảm giác đau khổ đến tột cùng xâm chiếm lấy cơ thể. Mẹ ơi!

Từ bé, cậu không có bố. Căn nhà rộng lớn có mỗi cậu và mẹ. Hằng ngày, tiếng đàn du dương của mẹ sẽ tiếp thêm năng lượng cho cậu. Hình ảnh người phụ nữ ngồi cạnh chiếc cửa sổ lộng gió đánh đàn đã in đậm vào tâm trí Bạch Dương. Nó cứ quẩn quanh mỗi khi nhớ về mẹ, thậm chí là xuất hiện trong giấc mơ những năm gần đây. Nói đúng hơn là khoảng tám năm về trước, thời gian đối với cậu đến và đi nhanh như một cơn gió nhưng luôn đọng lại những mảng kí ức không thể xóa nhòa.

"Con trai của mẹ, từ nay ta sẽ dạy con chơi đàn."

"Vâng."

____________________

"Con trai của mẹ học nhanh thật."

"Cảm ơn mẹ!"

____________________

"Sai rồi, mau đánh lại cho ta."

"Vâng."

____________________

"Thằng ngốc này, con phải hòa làm một với piano thì mới được."

"Con xin lỗi!"

...

Dần rồi ngôi nhà của Tống gia không còn tiếng cười nữa. Kể từ ngày phu nhân Tống gặp tai nạn không thể chơi đàn được nữa thì mọi thứ thay đổi.

__________________________________________________

Huỳnh Sư Tử khoác vai Bạch Dương đi vào cổng trường. Chuyện xảy ra hôm qua, cậu xem như không có gì xảy ra cả nhưng thật ra là đang cố che giấu.

", với Dương, qua đây ăn với tao !" - Phong Thái Song Tử huýt sáo kêu gọi làm mấy bạn nữ thần phách điên đảo.

Cự Giải đi ngang liếc nhìn hắn không mấy thiện cảm, vậy đã đành nó còn tỏ thái độ xem thường.

" đứa bị ." - Thiên Bình múa loạn xạ trước mặt hắn, lè lưỡi tỏ ý chọc quê. Thành phần 12D5 cười ha hả vào mặt hắn.

Song Tử giả vờ đau khổ, đưa tay quệt nước mắt:

"Mày lại diễn sâu rồi đó." - Vũ Song Ngư đặt khay cơm xuống cạnh sẵn tay tát vào đầu hắn.

Mấy bác canteen cười nghiêng ngả. Làm việc ở đây lâu rồi nên cảnh này là chuyện thường tình ở huyện thôi, nhất là đối với lớp tụi nó. Nhớ lần trước không biết đứa nào phá hỏng cửa kính phòng hiệu trưởng bị thầy giám thị rượt nên chui tọt vào chỗ các cô nấu thức ăn làm mọi người phen hoảng hồn. Còn có đứa rủ rê bạn gái trốn tiết xuống canteen ngồi nói mấy lời "lãng mợn" bị thằng Thiên Yết chui từ dưới gầm bàn lên chọc quê đứng dậy chạy mất dép. Chuỗi ngày hài hước của đám khỉ toàn xảy ra ở cái canteen chật hẹp này chứ chẳng đâu. Muốn biết chuyện gì của lớp 12D5 vào đây hỏi là nhanh nhất luôn nhé.

"Ối, tay mày bị thế?"

Trần Phương Thiên Bình hốt hoảng cầm lấy bàn tay Tống Bạch Dương đang đưa muỗng cơm lên miệng. Những đứa kia ngước lên nhìn.

"Không...không." - Cậu hơi run, rụt tay lại tiếp tục ăn.

Như thấy nhỏ không chịu tin, Trương Nhân Mã nói:

"Không sao đâu. học đàn bị giáo viên đánh thôi."

"."

Ma Kết từ đâu đến gần bàn nghe được ồ lên một tiếng. Cậu kéo ghế ngồi xuống, ngờ đâu mông không đặt xuống ghế mà ngã nhào ra đất. Tội nhân bên cạnh cười sằng sặc túm quần chạy.

"Thằng chó, đứng lại..."

Thằng Sư lo chạy không nhìn trước nhìn sau cứ vậy cắm đầu mà chạy nên đâm sầm vào Tôn Xử Nữ. Đĩa mỳ trên tay theo đó tạo thành một đường thẳng tuyệt đẹp đáp ngay vào giữa khuôn mặt xinh xắn của Ngư tỷ. Thấy thế từng đứa một chuồn ra ngoài. Huỳnh Sư Tử toát mồ hôi lạnh, khóc không ra nước mắt.

Hai mắt của nó nổi lên tia lửa điện, nó nhếch mép:

"Mày còn để nói hay không?"

"À à còn. Mày...tao làm cũng được."

Lập tức mắt Vũ Song Ngư sáng lên như đèn pha ô tô, cười nham hiểm.

===== Phòng y tế =====

"Nàoo nhanh lên còn đến lớp khác." - Cô y tá lắc đầu ngao ngán.

"Lớp em cuối cùng rồi ." - Bạch Dương lên tiếng khiến cô y tá á khẩu.

À, chuyện xảy ra ở đây là đám khỉ đang khám sức khỏe học kì một. Đây được xem là phần hay nhất trong học kì, cứ mỗi năm đến thì tụi nó lại háo hức. Vì chúng muốn trốn tiết Văn và Hóa nên "ở chơi" gần hai tiết rồi còn chưa khám xong. Chúng bày trò này cách kia chọc khùng cô y tá để cô dành thời gian la mắng.

Nhân Mã và Thiên Yết xì xào to bé gì ở cuối hàng xong lại cười gian manh. Đồng thời cuốn sổ khám sức khỏe trên tay hai đứa đổi cho nhau.

"Thiên Yết."

Anh chàng bước lên chiếc cân, cô kiểm tra cân nặng rồi gật gù viết vào sổ. Đợi đến khi cô ghi xong rồi, anh vờ lật lên mặt trước xem tên:

"Ối ơi, em cầm nhầm sổ của Nhân rồi."

"Thế chắc Nhân giữ của em." - Cô quay tứ phía tìm thằng Ngựa " đâu rồi?"

Trương Nhân Mã trốn phía sau lưng cô, hù phát khiến cô ấy lăn đùng ra xỉu. Những đứa xếp hàng phía sau giơ ngón like. Lúc sau, cô ấy ngồi dậy như chơi lườm lườm hai đứa nào đó. Sau tiếng chuông báo hết tiết hai thì 12D5 mới khám xong phần cân nặng và chiều cao. Các lớp khác đi ngang nhìn tụi nó kiểu "chúng mày thật vi diệu". Sang phía đo nhịp tim các kiểu nào.

"Cự Giải à, sao mày vừa ốm vừa lùn còn vừap nữa vậy hả? Thật đắng lòng quá đi ."

Phong Thái Song Tử trên tay cầm cuốn sổ của Ngô Cự Giải, "đau lòng" nói, con Giải nghe thế giật mình nhìn lên phía trước:

"Đâu đâu?"

Hắn đưa cuốn sổ sát mặt nó, chỉ chỏ:

"Này, nặng bốn mươi ba , cao một mét sáu , vòng một sáu mươi."

Chưa kịp nhìn phản ứng của nhỏ đứng sau thế nào hắn đã lãnh cú đấm thần tốc của nó. Dám giật sổ bà xem mà còn nói như đúng rồi.

"Tao thấy thằng Song nói cũng đúng đấy. Mày thử ép người vào tường thử xem, phẳng phiu y hệt vậy thôi à." - Trịnh Nguyên Ma Kết đẩy gọng kính nói triết lý lắm, lũ kia cười rần rần.

"Đm chúng mày. Tao hờn thế giới này."

Thằng Ngựa chờ đám kia cười đã mới hỏi một câu.

"Kết, mày ảo tưởng nặng nề à? Mày làm mẹ mang kính đẩy đẩy như ta đây kính vậy?" - Quạ bay trên đầu Kết Ca kêu loạn xạ.

Xa xa, à không gần gần mới đúng, có cô y tá đứng cô đơn lẻ bóng, mặt mày đen thui. Cơn thịnh nộ vừa có ý định bùng phát lại bị chen ngang bởi cô bạn Bảo Bảo siêu đáng yêu, tài giỏi (là nó tự bảo thế nhé).

"Cô ơi sao em béo thế?" - Nó ngây thơ như nai tơ (đạp lên bác thợ săn) hỏi cô kiểm tra cân nặng.

" ông nội mới biết." - Nó tiếp tục hồn nhiên hỏi " Thế ông nội đâu?"

Người bị bơ nãy giờ chính thức bùng cháy.

"MẤY MẤY CẬU ĐANG NHỜN VỚI TÔI ĐẤY À?"

Bài trên của EXO: For Life.

By: Huyuka

To be Continue...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip