12 Chom Sao My Youth Chuong 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhóm sinh viên từ dãy phòng học đối diện cổng trường đang di chuyển chậm rãi ra cổng trường, vừa đi vừa trò chuyện.

"Công nhận giảng sức hút hơn thầy nhiều."

"Đúng đó, vậy nên cứ đến ngàygiờ của thầy ấy mình lại muốn nằm luôn nhà."

"Hahaha..."

Đó là những sinh viên của trường Đại học Kinh tế. Mà trong số đó có một cô gái ưa nhìn nhưng vẻ mặt toát lên chút gì đó khó gần. Cô nở nụ cười nhẹ khi các bạn xung quanh nói về thầy giáo dạy chuyên ngành của họ. Đang chăm chú lắng nghe cậu chàng nào đó cô chưa kịp nhớ tên luyên thuyên về quê của cậu ta thì có ai đã gọi tên mình.

"Xử Nữ!"

Theo tiếng gọi, ánh mắt cô hướng đến nơi người ấy. Đứng trước cổng trường to lớn, anh chàng khá cao, thờ ơ vẫy tay với Xử Nữ.

"Tạm biệt nhé!" - Cô quay sang chào nhóm bạn rồi nhanh chóng chạy đến đó.

Xử Nữ cười vui vẻ:

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đón vậy?"

Anh chàng không có ý định trả lời, đưa tay lấy chiếc mũ bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn đội lên giúp cô. Thấy người ta không chịu trả lời câu hỏi của mình, cô hơi giận, ra lệnh.

"Ma Kết! Trả lời!"

"Sao? Không muốn?"

Sau câu hỏi đó của Ma Kết thì Xử Nữ im luôn. Hai người rời đi rồi, nhóm người nãy giờ đứng quan sát mới bắt đầu lên tiếng thắc mắc chàng trai đó là ai, bạn trai Xử Nữ?

"Thế thì tiếc quá, tôi không thắng nổi thằng đó đâu các ông ơi."

"Chứ sao! Người ta bảnh bao, chu đáo ăn đứt ông rồi. nhìn cách ăn mặc với con xe kia xem, con nhà hào phú!"

_________________________________________________________

"Tao nói hai đứa bây làm sao vậy? Từ khi hết cấp Ba cãi nhau suốt. tao khuyên thật này, mày với hết yêu rồi thì chia tay chứ cứ vậy đau không ch?" - Cô gái ngồi trên chiếc ghế sô pha màu trắng, vừa ăn trái cây vừa nói.

Cô gái kia thì ngồi đối diện, ôm chiếc gối, mặt có chút buồn rầu.

"Nhưng vấn đề không phải chỗ đó." - Cô cau mày.

Cuối cùng Bảo Bình bên kia phải buông cái nĩa trên tay xuống, hơi cáu lên:

"Chứ thế nào?"

"Dường như bọn tao không hiểu nhau."

Bảo Bình đưa tay lên đỡ lấy trán. Cái bọn này chọc tức cô chắc? Quen nhau tính đến nay còn chưa được một năm, không hiểu rõ tính cách của nhau là đương nhiên. Vì vậy mới xảy ra mâu thuẫn.
"Quan trọng tụi bây phải bình tĩnh, cùng nhau ngồi xuống giải quyết sao cho chấm dứt vấn đề. Chứ sao cãi giận, giận rồi dỗ, dỗ xong cãi tiếp."

Quen biết Kim Ngưu từ hồi mới vào lớp Mười, ấn tượng đầu tiên về con nhỏ là thông minh, chắc chắn học rất giỏi. Nhưng thời gian sau mới khiến cô nhận ra rằng: học giỏi thì có còn thông minh thì không. Ngu ngốc chết được ấy, từ chuyện bị đám nữ sinh kia ăn hiếp mà chẳng dám nói ai, đến việc thích thầm Thiên Yết không dám nói đợi cô với hắn chia tay rồi mới dám thổ lộ, luôn cả chuyện bị Lớp trưởng Thiên Kim la mắng.

"Ơ thế à? Vậy bây giờ tao phải làm sao?" - Kim Ngưu hiểu ra vấn đề vui mừng vỗ tay, hí hửng hỏi.

"Gọi điện hẹn Bạch Dương ra nói chuyện chứ sao! Con này!"

Nghe Bảo Bình chỉ dẫn xong cô lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh. Bạch Dương cũng rất nhanh đã bắt máy. Bảo Bình thấy vậy liền cười, thấy con gái người ta gọi nghe liền vậy đó mà cứ thích cãi nhau mấy chuyện vụn vặt, tào lao gì đâu.

Sau cuộc gọi của mình, Kim Ngưu quay sang cười xuề xòa với cô:

"Cảm ơn mày nha! Mỗi lần giận phiền mày."

"Biết thế thì tốt. Khao tao vài ly trà sữa đi."

"Ok, tao nghe chúng bảo Bình chia tay rồi."

Cô nhếch môi cười, tạo thành một nụ cười tuyệt đẹp:

"Để coi...được bao lâu."

Trong lòng cũng thầm oán trách không ít. Chúng mày yêu đương nhăng nhít suốt ngày lôi một đứa ế ẩm như tao vào là thế nào? Có người yêu thì lo mà giữ, đứa không có người yêu để giữ mới đáng buồn đây này.

Tối đó Kim Ngưu đã nhắn tin cho Bảo Bình với nội dung:

"Cảm ơn mày lần nữa. Tao với Dương tìm ra khuyết điểm của nhau rồi, bọn tao hứa sẽ cùng nhau thay đổi."

"Thế thì tốt!"

Đúng lúc buồn chán định tắt điện thoại đi ngủ thì có tin nhắn khác đến. Mở ra xem là của ai, cô khá bất ngờ. Ồ? Lại rủ đi ăn cơ đấy! Mới có vài tháng mà ra dáng gớm, hết ki bo, đáng ghét rồi. Bảo Bình nhắn tin nhắn đồng ý xong quay lại với chiếc mềm ấm. Nhớ lại khoảng thời gian cách đây không lâu lại buồn cười khó tả. Sao mà mình cứ cùng tên đó đánh nhau vứt cả thể diện lẫn vẻ nữ tính vậy chứ? Có khi nào cô và hắn sẽ hình thành loại tình cảm mà bọn ở lớp thường chọc? Chắc không bao giờ đâu vì người hắn thật sự yêu thương là một cô gái khác. Song Tử, cố lên nhé!

Song Tử ở nhà gửi tin nhắn đó đi xong thì quay trở lại với bài tập của mình. Vốn muốn rủ Bảo Bình đi ăn vì đột nhiên hôm nay ngồi học lại nhớ đến quãng thời gian mình với nhỏ như chó mèo, suốt ngày gây cãi rồi đánh nhau chẳng đâu vào đâu. Đáng lẽ mình là con trai thì nên nhường nhịn vài câu mới đúng. Đến cuối năm học sắp chia tay cũng cãi nhau, ít khi nào nói chuyện đàng hoàng nên anh quyết định hẹn một bữa cơm xin lỗi với cũng có chút nhớ cái giọng lanh lảnh của nhỏ.

Vậy đấy, lúc còn bên nhau ngày ngày đi học gặp mặt lại chí chóe om sòm một góc lớp. Giờ xa nhau rồi mới thấy hối hận tại sao mình dành khoảng thời gian dài quý giá đó chỉ để làm những việc kia mà không phải là ngồi lại cùng nhau học bài hay trò chuyện?

"Song Tử, tao nhớ mày quá !" - Chiếc điện thoại bên cạnh kêu "Ting" một tiếng, là tiếng của tin nhắn.

Mở lên đọc, anh nở nụ cười hết sức vui vẻ. Mình nhớ người ta gần chết mà không dám nhắn, bây giờ người ta chủ động luôn rồi. Song Tử quyết định vứt đống bài tập sang bên để cuối tuần làm đi call video.

Gọi chưa bao lâu thì khuôn mặt quen thuộc hiện lên cười tươi với anh, cô vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Chỉ có mái tóc được nhuộm thành màu vàng. Nghe nói Thiên Bình cũng nhuộm màu xám.

"Hello Song Tử, mới vài tháng không ngồi cạnh mày tao buồn ghê."

"Tóc mới đẹp đó. Tao cũng vậy . Sao rồi? Học trường mới tốt không?"

Cự Giải bĩu môi. Chán chết!

"Cảm ơn. Không tụi bây chán lắm luôn. C phòng học gần trăm đứa tao không quen được ai, với cả tụi nhạt kinh khủng mày ."

"Mới vào cả . Mày cứ lo học cho đàng hoàng đi, hứa với Ma Kết rồi ."

" ha. Mày sao rồi? Mới thời gian không gặp hình như mày ốm bớt. Đã ròm rồi thì ăn nhiều vào."

Hai người cứ thế trò chuyện quên trời quên đất đến tối khuya. Bao nhiêu chuyện muốn nói, bao nhiêu thứ muốn kể trong thời gian qua đều mang ra nói hết một lượt cho đối phương nghe.

Mọi người đã thi xong chưa? Thi tốt không? Giáng Sinh cũng sắp đến rồi...

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip