12 Chom Sao My Youth Chuong 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mới sáng sớm cái nháo nhào lên vậy mấy ba?" - Song Ngư lấy chân đẩy cánh cửa lớp sát tường, lên tiếng.

"Nháo chứ sao không? Lớp mìnhthanh niên nổi tiếng rồi đây ." - Bảo Bình quơ quơ cái điện thoại trước mặt cô, miệng cười tươi hơn hoa.

Cô thắc mắc, cái gì mà nổi với chả tiếng ở đây? Đảo mắt nơi gần cuối lớp, thấy thằng nào đó vẻ mặt đen thui, không dám ngẩng đầu lên liền khiến cô buồn cười, không khỏi muốn buông lời trêu chọc.

"Hay lắm đó Song!"

Nghe thấy đứa thứ n mỉa mai mình từ sáng giờ hắn thật sự muốn lật bàn. Chỉ là vài bài hát thôi mà? Đm bọn bây, cứ thích chọc ông là thế nào? Đã vậy đoạn livestream kia còn được lên trang trường nữa chứ! Tối qua nhiều người xem, hôm nay lại nhiều người xem hơn. Tất cả đều do đám cô hồn cùng phòng. Nhắc đến là muốn giết người mà. Quả thật bọn đó sau này chết linh, vừa nhắc đã kéo nhau vào.

"Hello mấy friend."

"How are you today, Song Tử?" - Huỳnh Sư Tử đi ngang qua, cố tình hỏi tình hình của hắn.

Lúc này không nhịn được nữa, hắn mới đóng sách tập vào, bước ra khỏi ghế ngồi, vừa lao về phía mấy thằng kia đứng nhiều chuyện vừa gào to:

"Con , tụi bây chết với tao."

"Hahaha..."

Bọn con trai thấy vui quá nhảy vào luôn. Lăn lê bò lết sao cả lũ đụng trúng bàn giáo viên cái rầm, bình hoa xinh đẹp được thầy cô khen ngợi chao nghiêng, rơi xuống mặt đất choảng một tiếng lớn.

"Oh my god!"

"Ok, I'm fine."

Lớp trưởng Thiên Kim kìm nén cơn giận khi thấy bình hoa mình chọn cả nửa ngày trời, nâng niu gần cả năm học vỡ tan tành.

Cuối cùng Phong Thái Song Tử đã chấp nhận được sự nổi tiếng của mình, giờ ra chơi ngang nhiên đi khắp trường, cười chào hỏi với những ai gọi mình. Nhưng không gọi bằng tên, mà là "nghệ danh".

"Hey, tài năng âm nhạc."

Có mấy phụ huynh vào nhìn tưởng chắc thằng này hát hay lắm. Thấy đứa nào cũng gọi nó tài năng âm nhạc gì đó.

...

Chiều, khoảng sân trường yên ắng. Nắng tháng ba xuyên qua từng kẽ lá, hòa vào từng làn gió nhẹ thổi những tán cây đung đưa. Nơi sân trường nắng rọi chẳng bóng người, hàng ghế đá lẻ loi, những chiếc lá rải rác khắp sân cùng mấy đóa hoa điệp vàng tươi và cánh phượng vĩ đỏ rực tạo nên khung cảnh chẳng được hài hòa nhưng làm lòng người dễ chịu.

Vẻ đẹp đó duy trì không được bao lâu thì tiếng trống trường tùng tùng vang lên. Đám học trò nhốn nháo ra về, ùa ra sân như học sinh lớp Một nôn nóng được về với bố mẹ, giẫm đạp lên đống hoa bên dưới. Cự Giải đang đi bên cạnh Thiên Bình chợt đứng lại, cúi xuống nhặt lấy nụ phượng nho nhỏ, ánh mắt có gì đó bồi hồi xao xuyến. Nó quay sang nói với Thiên Yết:

"Cũng đã lâu rồi không để ý đến nữa."

úng vậy, lâu lắm rồi."

Nhớ ngày nào trưa nắng gắt trên đầu, mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng đi nhặt từng nụ hoa học trò để chơi đá gà. Trò đó vui thì không vui vậy mà đám học trò lại thích.

"Khoan đã, cái lâu với ?" - Song Ngư chen lên, hỏi.

"Cấp Hai của bọn tao, hay chơi cái này. Giờ thấy nhớ ghê được đâu."

Tôn Xử Nữ đưa tay cầm lấy nụ hoa trên tay nó:

"Tưởng mình mày chắc, tao cũng có chơi."

Giờ nghĩ lại ôi sao tuổi học trò trôi nhanh quá! Mới ngày ấy còn ngồi dưới gốc cây tránh nắng, nở nụ cười hồn nhiên vậy mà...Tháng năm trôi nhanh, kỉ niệm phai nhạt. Cuối cùng kỉ niệm sâu đậm nhất vẫn là khi ở trong lòng người. Sau này chắc sẽ nhớ đến thời cấp Ba quậy phá nhỉ?

"Được rồi, tụi bây thích nhớ chứ gì? Đi ăn chè đi, bảo đảm mốt nh lại thèm chảy dãi. Tao khao." - Ma Kết vỗ vỗ cặp mình, kéo mọi người quay lại hiện tại.

Giống như chỉ chờ có vậy, bọn nó nắm tay nhau tung tăng chạy nhanh về phía quán chè gần trường. Học trưởng đại nhân mặt méo xệch. Trời ạ, thấy tụi nó tâm trạng quá nên mới hào phóng một hôm. Tự nhiên giờ anh cảm thấy mình giống mấy thằng thương xót cho đám người giả tàn tật xin tiền thường gặp vậy chứ? Thấy anh chàng cứ đứng đó mãi, Xử Nữ chạy đến, kéo tay anh.

"Đi thôi đi thôi."

Ma Kết nhìn khuôn mặt sáng bừng của cô bạn gái, lòng vui vẻ hơn hẳn. Chỉ cần cô ấy vui là đủ.

Rất nhanh các sao đã có mặt ở quán chè. Vì quen thuộc nên cứ đến là tụi nó tự động kéo bàn ghế nhập lại cho đủ mười hai người ngồi. Cô bán chè thấy khách VIP đến bèn chạy ra tiếp đón. Đám này đến ăn, ồn thì ồn thật cơ mà vui lắm!

"Hôm nay Kết khao nha."

"Ơ thế à? Mấy đứa ăn gọi làm. Ăn chùa sướng quá rồi còn ."

Nhân Mã vơ tay lấy bút viết, bắt đầu gọi chè. Khoảng mười lăm phút sau, cái bàn mới trống trơn bày ra đủ loại chè, kín hết mặt bàn. Bạch Dương định đưa tay cầm muỗng ăn thì bị Ngưu bà bà vả vào tay.  Cậu liền trưng ra khuôn mặt oan ức nhìn nó, ý nói mình đâu làm gì sai.

"Để đó, tao chụp hình cái đã."

Người ta nói, trong đám bạn chơi với nhau sẽ có ít nhất một đứa cái gì cũng muốn mang lên mạng xã hội. Và Kim Ngưu là điển hình. Kim Ngưu ở nơi nào đó không biết có tính này không nhưng nhỏ ngồi đây thì có tính đó. Chờ nó chụp tới chụp lui, chụp xuôi chụp ngược rồi cả bọn mới được ăn.

"Hehe, đúng ăn chùa khác, ngon kinh khủng." - Thiên Yết nhịp nhịp tay xuống bàn, nở nụ cười tươi ơi là tươi.

"Ê Yết, ăn chè vậy?"

"Thập cẩm."

Nghe vậy, Sư Tử chồm người tới, há miệng ra, bảo:

"Cho tao miếng với."

"Yết, tao cũng muốn ăn."

Song Tử kéo cánh tay bên trái của anh, vờ làm nũng. Ma Kết giật giật góc áo anh, há miệng. Bạch Dương và Nhân Mã lo bồi dưỡng tình cảm với hai cô nàng kia nên không thèm tham gia. Bọn con gái nghiêng ngả cười. Ba đứa đẩy đẩy nhau thế nào cái bàn lật đổ hết chín ly chè, trừ ly trên tay Thiên Bình, Cự Giải và Song Ngư. Dàn âm thanh hỗn tạp vang lên lôi kéo sự chú ý của khách trong quán và người đi đường. Cả đám đơ luôn. Cô chủ quán chạy ra xem, nhanh chóng cúi xuống dọn dẹp. Tôn Xử Nữ lườm nguýt mấy tên tội nhân đang cặm cụi nhặt mảnh vỡ của ly. Lòng thầm chửi "Đám phá hoại".

Chốc sau, những ly chè được bê ra lần nữa. Trịnh Nguyên Ma Kết đau đớn, hơn hai mươi ly, còn đền bù đống ly vỡ nữa chứ. Mặc dù cô chủ quán nói có sao đâu, chuyện nhỏ nhưng làm người ai làm thế? Lũ quỷ kia còn hồn nhiên chán nhỉ? Đương nhiên rồi, tụi nó đâu cần trả tiền.

"Sao vậy Học trưởng? Đau lòng hả?" - Cự Giải ăn uống no nê, tựa đầu lên vai Thiên Bình chơi điện thoại, tỉnh bơ hỏi.

"Đủ tiền không đó Đại nhân?" - Giải tung Bảo hứng "Hay mượn đỡ phu nhân của ngài nha?"

Học trưởng đen mặt, tụi bây thấy chọc ông thú vị à? Chốc sau tính tiền, chàng ta lấy từ trong chiếc ví da ra tờ polime màu xanh ngọc mới toanh đưa cho chủ quán.

", bạn ấy rich thật mọi người ." - Thiên Bình ồ lên khi thấy tờ tiền.

"Giờ mới biết hả bạn?"

By: Huyuka

To be continue...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip