12 Chom Sao My Youth Chuong 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" mày hả? Bạch Dương!"

Lúc này Tống Bạch Dương có chút hoảng loạn và bối rối. Bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? Không ngờ lại bị bắt tận mặt như vậy. Trong lúc anh đang lúng túng thì Kim Ngưu đã bước đến đứng trước mặt từ lúc nào. Khuôn mặt cô vẫn vậy, vẫn nở nụ cười tươi sáng đến khó hiểu.

Kim Ngưu cũng chẳng hiểu vì sao nhìn thấy người con trai ấy là Bạch Dương trong lòng mình lại dâng lên niềm cảm xúc khó tả đến thế. Cái cảm giác này không thể dùng lời để diễn tả hết được, chỉ có thể nói nó vui vẻ lạ thường. Cô nhìn ra được vẻ lúng túng ấy của anh, có chút...đáng yêu. Vậy là đôi chân bước về phía đó.

"Sao vậy?" - Cô nghiêng đầu hỏi, ra vẻ trêu chọc.

Anh hít thật sâu. Lỡ rồi, phóng lao thì theo lao vậy.

"Mày chưa biết mậtsố chưa?"

Cô lắc đầu.

"Lấy điện thoại ra đi. Vào messenger."

Cả hai cùng lấy điện thoại ra. Cô theo lời anh, mở khóa rồi nhấn vào biểu tượng màu xanh dương, chờ đợi điều anh sẽ làm. Ánh mắt Kim Ngưu dán chặt trên cái tên tối nào cũng nhắn tin cho mình, ấn nhẹ. Dòng chữ chúc ngủ ngon tối qua vẫn còn. Chợt "Ting" một tiếng, đó là tiếng có tin nhắn mới của messenger. Từng dòng chữ lần lượt hiện ra.

"940194: muốn nói với em một việc..."

"5231: anh đã yêu em rồi..."

"9240: yêu nhất em..."

"1711: toàn tâm toàn ý..."

"1314: trọn đời trọn kiếp..."

"920: yêu em..."

"51880: anh muốn ôm em..."

...

Kim Ngưu còn chưa hết bất ngờ với những câu ngọt ngào này, thật sự ngọt muốn chết được mà. Anh quan sát biểu cảm của cô. Hình như bắt đầu ngượng rồi thì phải, mặt đỏ hết cả lên. Cô ngước mắt nhìn anh, nhìn vào mắt anh thật sâu.

"Làm bạn gái tao nha?"

"Aaaaaa, cứu mạng." - Tiếng nói khác chợt vang lên.

Sau đó có hai con người lao nhanh vào lớp. Nam nữ chính nơi đây chưa diễn xong, mặt ngơ ngác. Đôi vừa chạy vào rượt đuổi nhau khắp phòng học. Dương Kim Ngưu và Bạch Dương đen mặt. Chưa kịp lên tiếng đã có giọng nói khác chen vào.

"Bảo Bình, Song Tử." - Gằn giọng như vậy chắc cũng đang bực bội.

Hai đứa được gọi tên đứng lại, nhìn người vừa gọi mình. Ma Kết đứng trước cửa lớp, ngoài ra có cả bảy sao kia, đưa ánh mắt sát thủ nhìn bọn nó. Song Tử đảo mắt dừng ngay nơi cô và anh đứng, phát hiện ra mình đã gây ra chuyện gì. Bảo Bình khóc không ra nước mắt, giúp chưa trót giờ phá hoại chuyện của người ta nữa. Đáng tội gì đây?

Cuối cùng đành trưng ra bộ mặt vô tội, đưa tay chỉ vào mặt nhau ý bảo tất cả là do nó.

"Sao tại tao?"

"Ai mượn mày chọc tao làm ?"

"Thì ai mượn mày bệnh đòi uống trà sữa. Tao thấy giống heo nên nói."

Đám kia đứng ở cửa nhìn bọn nó cãi nhau chán rồi mới bước vào. Kim Ngưu đi lướt qua Bạch Dương, để lại một câu nói nhỏ. Ngay lập tức anh hóa đá, đổ rầm rầm xuống sàn. Cô thấy thế che miệng cười thích thú, mặt thoáng hồng hồng đỏ đỏ. Bọn kia liền biết chuyện gì xảy ra.

"Chúc mừng nha. Haha."

Sư Tử đi đến chúc mừng cô, sẵn tay kéo tượng đá kia về chỗ ngồi. Mọi người nãy giờ ở dưới canteen không dám lên lớp để tạo không gian cho đôi trẻ giờ đây kéo nhau lên. Nhân Mã vỗ tay:

"Bạch Dương Kim Ngưu tình thương mến thương rồi chúng mày . Đứa nào thích nhau thì mau mau đi nha."

Mới sáng sớm cả lớp vỗ tay rần rần.

"Phải cảm ơn con Bảo đó nha." - Xử Nữ nhắc nhở. Công lao mai mối lần này của con nhỏ cũng lớn. Chỉ mỗi tội phá hoại vào phút chót thôi.

Thiên Kim không được vui. Trong lớp ai làm gì thì làm. Bản thân ngồi nghe nhạc, cắm cúi làm bài tập. Dù đã cố gắng gần gũi anh rất nhiều nhưng kết quả chẳng được như mong đợi. Đúng là tình cảm không thể nào gượng ép được hết. Phải nên từ từ chấp nhận rằng người ta đã thích người khác rồi mặc dù nên nhận thức nó từ lâu.

Giờ học bắt đầu, tiết đầu tiên là của thầy chủ nhiệm. Thầy lên lớp rất nhanh, dáng vẻ ung dung, trên tay cầm một xấp giấy. Bọn ngồi dưới kia bắt đầu nghĩ rằng đó là đề cương.

"Lớp trưởng, phát giúp thầy."

Nhận tờ giấy trên tay cả lớp không khỏi bất ngờ, đây là...Thấy tất cả học sinh đều đã có giấy, thầy Cường hắng giọng:

"Thầy làm tờ giấy này muốn biết các em nghĩ về tương lai của mình sẽ những phấn đấu để đạt được . Thầy muốn biết suy nghĩ của các em để đưa ra lời khuyên của một người thầy từng trải nếu được. Hãy thật thà viết nhé! Lớp khác không đâu. Học thôi."

Nói rồi thầy cười. Đám dưới kia tự dưng thấy có chút cảm động dâng lên trong lòng, đồng thanh vâng vâng dạ dạ rồi cất tờ giấy cẩn thận.

Giờ ra chơi, canteen trường...

"Tụi bây tha cho tao đi ." - Bảo Bình chấp tay cầu xin trước hai con người vừa kết duyên thành đôi ban sáng.

"Được rồi, nhờ mày tao bạn gái, tha cho mày. Nhưng..." Quay sang Song Tử "Mày thì không."

Không chờ Song Tử cầu xin, Bạch Dương đã thuê "giang hồ" đánh thằng nhỏ túi bụi giữa thanh thiên bạch nhật, bản thân anh cũng nhào vào tham gia.

"Tha cho tao. Aaaaa."

"Nằm hả? Đánh tiếp cho anh."

Nhóm "giang hồ" gồm có Thiên Yết, Nhân Mã, Sư Tử và luôn cả Ma Kết gật đầu tiếp tục công việc được thuê.

"Dạ, đại ca."

"Thả tao ra, tao trả tụi bây gấp đôi thằng Dương."

Đám "giang hồ" quả thật dừng lại. Trong lòng cậu khá mừng, trời ạ bọn này nó không đánh mà là hành hạ, hành hạ đó. Bọn này chắc sẽ tha cho cậu thôi, hào phóng trả gấp đôi kia mà. Đang vui vẻ với ý nghĩa đó thì có một cái đánh mạnh giáng xuống cái mông yêu dấu của mình, Phong Thái Song Tử giật nảy người.

"Mua chuộc hả mày? Tưởng tụi tao ham tiền hả? hay không tao cũng đánh mày, thằng tội đồ." - Nói xong Sư Tử vả thêm mấy cái vào mông cậu.

Tình hình sau vụ việc là người đứa nào cũng nhem nhuốc do nằm dài ra đất. Mọi người biết mà, có một số đứa nó chẳng ngại dơ bẩn, quan trọng là nó được quậy hết mình. Hình tượng của Học trưởng Ma Kết cũng theo đó tan tành. Mà vốn dĩ con người đó chả để tâm.

__________________________________________________________

Dương Kim Ngưu tựa lưng vào lan can trước phòng ký túc. Bây giờ nghĩ lại, tại sao lúc sáng mình đồng ý nhanh như vậy. Cô không hối hận chỉ là cảm thấy cảm giác khi trước thích Thiên Yết khác với cảm giác bản thân đối với Tống Bạch Dương. Cô thích Yết là đơn phương thích. Còn đây là được anh thích mình. Đúng là rất khác. Vì một người mình làm mọi thứ kể cả chủ động tỏ tình, người kia lại vì mình làm tất cả. Anh xây dựng cho cô hình ảnh thân thiện, hay quan tâm, tạo niềm tin để cô dựa dẫm. Vũ Thiên Yết từng nói đứng trước người mình thật sự yêu thương sẽ hạnh phúc hơn cả. Giờ thì Kim Ngưu biết rồi. Có lẽ nhờ những ngày bên nhau và tình cảm của Bạch Dương cô đã lần nữa rung động chẳng biết từ lúc nào. Đến đây, trên môi cô nở nụ cười.

"Nghĩ cười vậy? Nhớ ai à?"

Song Ngư đứng phía sau, khoanh tay trêu chọc.

"Tao đang nghĩ người ấy đang làm ?"

Phía bên kia ký túc xá, người ấy ngủ thẳng cẳng, vậy mà vẫn cười trông sung sướng lắm. Kim Ngưu quay sang hỏi Song Ngư:

"À mày ra đây làm vậy?"

"Hóng gió thôi."

Thật ra nó lại nhớ gia đình. Mà nhớ nhà, thấy mặt Cự Giải thì khó chịu quá nên nó mới ra đây. Hai người chìm vào im lặng, cùng ngắm trời đêm. Đột nhiên làn gió thoảng qua, mang chút sương lạnh làm cả hai rùng mình.

"Vào thôi, lạnh quá!" - Song Ngư kéo tay Kim Ngưu vào phòng.

Phòng ký túc xá nam cũng có người nằm suy nghĩ về ánh mắt thù hằn của Vũ Song Ngư dành cho người cậu luôn để ý. Trong đôi mắt chứa đựng đầy giận dữ. Rốt cuộc nó muốn làm những gì?

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip