Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như những gì bọn nó nghĩ, ngay chiều hôm đó hầu như toàn trường đều biết và bắt đầu bàn tán xôn xao lên. Cái thằng này nói đến vậy rồi mà còn chạy đi kể lung tung. Mà hình như thầy Thành cũng biết rồi. Cả lớp nó định kéo nhau đi cho thằng đó một trận nhưng nghĩ lại thì thôi vì đây là chuyện của thầy. Tuy bình thường ông này hay bắt tụi nó viết kiểm điểm, cũng có hơi khó ưa chút chút nhưng không đáng ghét mấy, vài lần còn giúp đỡ lớp.

Biết ngay mà, theo điều tra thì thằng nhiều chuyện tên Thái nên là gọi nó bằng tên chứ thằng này thằng nọ cũng hơi kì. Thái giám kia bị gọi xuống phòng giám thị để nói chuyện. Làm sao thầy Thành biết à? Dễ thôi, Trương Nhân Mã cùng Huỳnh Sư Tử nắm tay nhau chạy xuống báo đó. Cho mày chừa.

"Lâu lâu mới thấy hai đứa làm được chuyện."

"Không lẽ bình thường tụi này dụng hả?"

"Chứ nữa."

Nghe Thiên Yết trả lời, cả hai bẻ tay răng rắc chuẩn bị lao vào hội đồng thằng mất dạy ấy thì nhân lúc không để ý nó chạy biến. Thế là thằng Mã với Sư cũng chịu khó, chạy khắp nơi tìm. Sau khi hai đứa đi khỏi, cậu ló đầu ra từ dưới bàn giáo viên - nơi trốn huyền thoại.

"Ngu quá haha, tao trốn ngay trong lớp."

"Tao đi kêu quay lại." - Thiên Bình thấy vẻ mặt đắc thắng của cậu, cô muốn tìm bạn trai để chỉ chỗ. Chưa bước ra khỏi cửa cô bị cậu kéo tay vào lại, chắn đường không cho đi đâu hết.

"Đi đâu vội vàng, vấp phải đá quàng phải dây. Chi bằng lại nơi đây cùng tao tâm sự đôi lời chút câu."

"Aaaa, Ngưu mau cứu tao."

Trần Phương Thiên Bình la toáng lên hòng làm Vũ Thiên Yết lúng túng. Mà cậu chẳng mảy may quan tâm, Kim Ngưu cũng không có trong lớp. Tưởng đâu kế hoạch thất bại nhưng không, nghe tiếng la của cô, Trương Nhân Mã tưởng có chuyện gì xảy ra liền chạy vào lớp xem thế nào. Thấy tình huống "cục cưng" của mình bị thằng Cạp ăn hiếp ngay lập tức bay vào đè ngã cậu xuống đất. Sư Tử chạy đến thấy vậy nhào vào đánh cho Thiên Yết một trận nên thân.

" ơi cứu con."

"Không ai cứu nỗi mày đâu haha."

Sau lúc lâu, cậu được tha và trở về chỗ ngồi trong bộ dạng thê thảm. Tôn Xử Nữ sánh vai cùng Học trưởng vào lớp, đi ngang thấy thằng nào lạ quá sao lại ngồi ở đây thì hỏi:

"Ủa ai vậy? Sao ngồi chỗ thằng Yết?"

Cậu đơ vài chục giây.

"Dạ con hai mẹ."

"Yết yêu dấu ơiiiiii." - Chưa thấy hình mà đã nghe cái giọng oang oang của con Giải.

Chẳng mấy chốc nó lao vào lớp và chạy đến chỗ cậu với tốc độ bàn thờ. Đang vui vẻ thì chợt khựng lại.

"Thằng nào đây? Bạn tao đâu rồi? Mày bắt cóc hả?"

Tống Bạch Dương đi ngang qua phán:

" ma thèm bắt . Thằng bạn yêu dấu của mày đó, vừa bị tẩn cho trận."

"Ủa vậy hả? Huhu, sao không? Trời ơi thương quá à! Thằng nào ra tay tàn nhẫn vậy?"

Trước những cử chỉ quái lạ, lố lăng của nhỏ này, Vũ Thiên Yết vô cùng bình tĩnh, lặng lẽ lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra xem rốt cuộc là có chuyện gì. Xem xong, mặt cậu đen đi phân nửa. Biết là chả tốt lành gì lại dùng cái giọng điệu ấy nói chuyện với cậu mà. Thôi không sao, cũng tốt.

"Được rồi, thứ bảy rảnh liền đi."

"Yeah, Yết muôn năm."

Chuyện là có chợ sale vì sắp đến Tết. Chắc chắn là nó muốn đi nên mới nịnh nọt.

"Đi đâu vậy? Bọn mình cùng đi nha?"

"Được chứ sao, càng đông càng vui."

Cự Giải ngây thơ, vui vẻ chấp nhận cho Vũ Song Ngư đi cùng. Ai ngờ chút lại thành mười hai đứa cùng đi. Mặt cậu đen hơn cả đít nồi thầm rủa con bạn ngu ngốc không khôn lên nổi của mình.

___________________________________________________

"Ê tụi bây, chuyện lớn rồi."

Kim Lớp trưởng chạy vào lớp la lên.

"? Chuyện mày la làng ghê vậy?"

"Thôi lát vào đông chút tao kể."

"Đm con quỷ."

Thiên Kim cười hì hì. Giờ này khá sớm còn chưa có vào học nên lớp trống trải, không có nhiều người. Lát sau khi thấy cả lớp vào gần hết rồi, Lớp trưởng mới bắt đầu kể lại câu chuyện sáng này mình nghe được.

"Đó, vậy đó."

"Thằng chó." - Tống Bạch Dương tức giận đứng dậy.

Mặc dù cũng tức không kém nhưng Trương Ngọc Bảo Bình kéo cậu ta lại, khuyên:

"Mày bình tĩnh, bây gi đi gây sự liền bị đưa lên giám thị. Lúc đó lại bị chồng thêm tội."

Nghe vậy, cậu mới thở ra, ngồi xuống.

Chẳng qua là lúc nãy Thiên Kim tung tăng từ cổng trường vào thì nghe được thằng nhiều chuyện hôm trước xì xầm nói chuyện gì đó với lớp nó. Cô cũng chả thèm quan tâm, định bỏ đi nhưng nghe cái gì mà Song Tử lớp D5 nên mới giả vờ đứng gần đó bấm điện thoại hòng nghe lén cuộc trò chuyện mờ ám này.

Thằng đó nói thật sự nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Kim đến rõ ràng. Thái giám  có ý đồ xấu với Song Tử. Nó bảo chiều hôm kia đi uống cà phê với mấy đứa bạn trường khác. Tạm biệt cả bọn ra về thì nó gặp ngay thằng bạn cùng lớp. Mà bạn ấy trong lớp cực kì kiêu ngạo, thế là nó đi đến chọc ghẹo một chút. Ai ngờ thằng đấy hung dữ quá trời đánh cho một trận còn đe dọa nếu nói ai biết ăn đòn no hơn. Sáng hôm sau bị thầy giám thị mời lên nói về chuyện nó đi đồn khắp trường thì thấy được mấy vết bầm đó. Thầy Thành hỏi ai đánh, nó không dám nói là người bạn cùng lớp kia. Hỏi mãi vẫn không hé răng, thầy Thành gọi về nhà nói nó ở trường đánh nhau với bạn.  Chiều mẹ gọi đến hỏi ai đánh, thái giám chẳng biết trả lời sao mà nghĩ đến 12D5 thật đáng ghét, nhất là thằng Song Tử kia. Lần trước Song Tử đó cũng đánh nó vì nói xấu con nhỏ Cự Giải. Thế là nó quyết định nói là bị bạn Song bên D5 đánh. Thằng đấy cũng ghét thầy giám thị nên bịa ra chuyện chỉ vì đi kể cho mấy bạn việc thầy và cô giáo hẹn hò thì thầy ấy đánh nó mấy cái. Mẹ nó nghe vậy tức giận lên bảo hôm nay lên trường quậy lớn.

"Cứ mặc kệ, xem bả làm được tao." - Phong Thái Song Tử dửng dưng. Ánh mắt lạnh lẽo, rõ ràng là đang rất tức.

Xử Nữ nhớ ra việc gì, lôi theo Bảo Bình chạy biến chỉ bỏ lại câu:

"Tao với Bảo đi báo thầy Thành biết chuyện."

Ở đây cả đám quá sợ hãi ánh mắt kia của Song Tử dần dần tản về chỗ ngồi. Tội nghiệp nhất là Ngô Cự Giải, ngồi ngay bên cạnh không lạnh khẽ run rẩy. Từ trước giờ hắn là đứa vui vẻ, luôn cười nhe hết hàm răng, biểu cảm lần này nó chưa từng thấy qua bao giờ. Còn chuyện hắn vì nó đánh nhau với thằng kia Cự Giải cũng không có nghe qua.

"Ê mày, mặt thằng Song ghê quá!"

"Mày nói chút đánh mày giờ."

Dương Kim Ngưu cùng Bạch Dương tránh đi nơi khác nói chuyện. Song Ngư ngồi gần đó cảm thấy hơi sợ. Trương Nhân Mã thì lôi Thiên Bình xuống canteen.

Rầm.

Đang ngồi yên lành, Phong Thái Song Tử đập bàn làm cả lớp giật bắn. Cự Giải khóc không ra nước mắt chạy sang chỗ Thiên Yết kéo cậu ra ngoài.

Mọi người ơi, các bạn đọc xong vote cho mình không vậy? Mình thấy view quá trời lượt vote chả được bao nhiêu hết, huhu 😭😭. Hãy vote cho mình nhé!

By: Huyuka

To be continue...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip