12 Chom Sao My Youth Chuong 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
", sao mày lại giận tao cớ vậy chứ?"

Mặc hắn đi phía sau liên tục hỏi, Thiên Bình vẫn cứ bình thản bước đi, chỉ có điều, bước chân ngày một nhanh vì biết thế nào hắn cũng sẽ chạy theo. Cô rẽ hướng khác, đi thẳng vào nhà vệ sinh nữ, đó luôn là cách cô trốn tránh. Trương Nhân Mã đứng dựa lưng bên ngoài thở dài, chuyện gì đây trời? Con gái đúng là khó hiểu, tự dưng lại giận, hỏi thì chả thèm trả lời tiếng nào. Đứng đợi mãi cô vẫn không chịu bước chân ra, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ muốn ngay lập tức xông vào kéo cô ra. Nhưng Nhân Mã à, đây là nhà vệ sinh nữ đó.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, hắn quyết định về lớp trước. Khi đi còn nói vọng lại:

"Tao đợi mày lớp."

Đương nhiên Trần Phương Thiên Bình bên trong có thể nghe thấy. Cô vẫn thản nhiên ngồi trong đó lướt điện thoại, đợi giáo viên vào lớp rồi lên.

"Ê ê chú em, sao rồi?"

"Sao sao cái đầu mày, trốn trong nhà vệ sinh ấy. Tao đứng đó chờ cả buổi chả chịu ra."

"Đu."

Cả lớp rần rần lên, cười chọc quê hắn. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn hiện giờ kiểu "bộ vui lắm hả?". Vài phút sau đó giáo viên vào, cô theo sau. Vì có giáo viên nên đám khỉ không hú hét lên mà chỉ len lén cười. Lũ này không hiểu tại sao lại thích trêu chọc hai đứa này dù chuyện không có gì đáng cười. Hắn bị chọc xong cũng khá mất mặt mà không biết lí do tại sao như vậy, những ngày sau đó cũng không đi theo cô nữa.

___________________________________________________

Chiều hôm đó, khi vừa vào lớp, Vũ Song Ngư thấy trong ngăn bàn có một tờ giấy nhỏ. Trên đó viết "Chiều nay, sân sau trường." Đây có phải là sắp có một trận đánh nhau giống trong truyện hay phim không vậy? Nó vứt tờ giấy ra cửa sổ.

Trong giờ học, Cự Giải chuyền sang bàn nó tờ giấy. Liếc thấy giáo viên vẫn giảng bài say sưa trên bục, nó mở ra đọc.

"Tờ giấy trong ngăn bàn mày ban nãy tao viết. Mày chiều nay xuống sân sau gặp tao nha!"

A ra là Giải, hôm nay bày đặt thư từ làm nó tưởng ai. Nhưng chuyện quan trọng hơn là có chuyện gì mà cần nói ở sân sau trường chứ? Cả tiết học đó, trong đầu Song Ngư lẩn quẩn mỗi điều đó.

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, nhỏ tung tăng đi ngang qua bàn nó, nháy mắt:

"Tao xuống trước nhé!" - Nó gật gù, tiếp tục thu dọn sách vở cho vào cặp.

Vũ Song Ngư ra sân sau trường, đảo mắt một vòng thì bắt gặp Huỳnh Sư Tử đang đứng dựa lưng vào tường nhìn mình. Nó ngạc nhiên, Cự Giải đâu? Anh không nói lời nào, đứng thẳng người lên, tiến về phía nó còn đang bối rối chưa biết chuyện gì xảy ra. Khi nhận ra tên kia đi về phía mình, nó chuyển sang ánh mắt hờ hững, lạnh lẽo. Điều đó làm anh có chút giật mình. Nó...biểu cảm thay đổi quá nhanh! Thoáng chốc, anh đã đứng trước mặt nó nhưng vẫn chưa thể mở miệng bởi vì còn bất ngờ với việc vừa rồi.

Song Ngư nhếch mép, quay lưng định rời đi thì bị anh kéo tay lại. Nó mạnh mẽ giật cổ tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh, quay lại dùng đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt Sư Tử. Anh lấy trong balo ra một bộ sách mới toanh được dán nhãn, bao bì khá đẹp đưa ra trước mắt nó, nhỏ giọng:

"Về chuyện lần trước cho tao xin lỗi mày. Chưa tìm hiểu sự việc đã nổi giận với mày, còn vứt sách của mày nữa. Nên hôm nay ngoài xin lỗi tao mua cho mày bộ sách mới."

Nó nhìn chằm chằm anh. Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai. Thấy được đối phương không có ý định sẽ trả lời, anh tiếp tục.

"À...tại hôm đó giận quá, không biết vứt sách nào của mày nên tao mua luôn một bộ. ...à...tao ghi nhãn cho mày luôn rồi ấy. Cái đó, tao viết hơn ba tiếng mới xong bộ sách. Nên ..."

"Hahahaha..."

Chưa nói xong, Huỳnh Sư Tử nghe thấy tiếng cười của nó. Sao nó lại cười vậy? Miệng anh lắp bắp:

"Sao...sao mày cười?"

Ngay sau đó, nó dứt cơn cười. Ánh mắt nghiêm túc lại, trả lời:

"Mày...đáng yêu quá! Cái biểu cảm vậy trời? Hahahaha..."

Không hiểu tại sao nhưng khi thấy cái bộ dạng vừa rồi của anh, nó lại buồn cười. Thật ra nó đã định tha lỗi cho anh ngay từ lúc đầu anh xin lỗi và đưa nó bộ sách rồi, Song Ngư là người dễ giận và cũng dễ dàng tha thứ. Nhưng vẫn muốn vờ im lặng xem thằng ngốc này sẽ làm gì. Ai ngờ lại làm ra cái bộ dạng ngượng nghịu đó chứ.

"Ủa, vậy mày hết giận tao rồi hả?"

Song Ngư không trả lời, gật nhẹ đầu.

___________________________________________________

Rồi thứ sáu ngày Nhà giáo Việt Nam cũng đến. Toàn trường hân hoan chào đón ngày lễ. Cấp Ba làm lễ và chúc mừng thầy cô rất nhanh chóng, không lâu như hai cấp dưới. Thế là mấy sao quyết định rủ nhau đi chơi. Đang trên đường đi, Vũ Thiên Yết và Ngô Cự Giải thay đổi ý định:

"Ê thôi tụi tao không đi nữa đâu. Tụi tao về trường , lâu quá chưa về thăm trường."

" bây đi đi."

Hai đứa tiếp tục tung tăng ra bãi đậu xe, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Chút nữa quay lại mới biết mười đứa kia nãy giờ cứ đi theo mình, tụi nó đứng nhe răng cười tươi rói.

Đứng trước cổng trường Trung học cơ sở, cậu và nhỏ khẽ mỉm cười. Bây giờ đứng đây, nhớ lại những ngày tháng xưa cũ kia mới thấy mình khi ấy thật trẻ con và vô tư. Lúc đó làm mấy chuyện khùng điên nhất cũng không biết ngại. Nhớ mỗi lần được nghỉ tiết Thể dục là cả lớp mừng hết cỡ. Rồi cả khi cùng nhau chọc phá thầy cô như buộc trái cầu mút vào dây giày rồi buộc sau xe thầy dạy Địa hay muốn xin ở lại trên lớp giờ ra chơi tổ chức sinh nhật cho thầy chủ nhiệm thế là mua chuộc thầy giám thị bằng mỗi cuốn truyện tranh Conan tập mới nhất, rồi cả việc liên tục than phiền về giáo viên bộ môn Anh với cô chủ nhiệm để được đổi người khác vì ghét bà cô ấy...và mấy trò khác. Nghĩ lại thấy mình ấu trĩ hết sức khi tự dưng lại ghét mấy thầy cô ấy. Giờ về không biết có còn gặp được hay không.

Cả đám bước vào trường. Quả thật là vẫn chưa làm lễ xong ha. Phút chốc, Thiên Yết và Cự Giải xúc động mạnh mẽ, tất cả thầy cô năm nào, giờ vẫn còn đang ở đây, ngay trước mặt đó thôi. Hai đứa quay sang các sao khác, chỉ cho tụi nó biết từng thầy cô. Nào là đó là cô dạy Văn năm lớp tám, cô chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm cũ, cái cô dữ ơi là dữ ở kia, thật nhiều thật nhiều điều. Kết thúc buổi lễ cả hai chạy nơi này nơi kia tặng cho mỗi thầy cô một bông hoa hồng. Thầy cô nào còn nhớ mình thì ở lại nói chuyện một chút. Ông thầy giám thị béo nhất vừa thấy Cự Giải liền nhận ra:

"A, con nhỏ mua chuộc tui cuốn truyện Conan ."

Mấy thầy cô cùng tụi nó cười rần rần cả một góc sân.

By: Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip