12 Chom Sao My Youth Chuong 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ê , mày thật sự không biết luôn hả?"

"Biết biết ? Khùng thì tránh xa tao ra nha."

Trương Nhân Mã phát bực vì suốt cả buổi ra chơi Trương Ngọc Bảo Bình cứ lẽo đẽo theo sau nói toàn mấy câu kì quái không hiểu nổi.

"Quê à nha, ý muốn giúp mày nghe xong thấy hết muốn giúp rồi, hứ." - Nói rồi nhỏ bỏ đi một mạch.

"Đúng con thần kinh. Mình cần giúp chứ."

Cậu nhăn nhó tiếp tục đi tìm bọn con trai rủ chơi đá cầu, vô tình nhìn thấy Thiên Bình đang đi cùng Xử Nữ nên chạy đến, hí hửng hỏi:

"Ủa đi đâu vậy? Định xuống canteen hả? Cho tao đi chung với nãy giờ tìm tụi thằng Song quá trời không thấy."

Trần Phương Thiên Bình liếc qua, xong cũng giống như con Bảo bỏ đi mất. Ủa? Cậu vừa nói gì sai hả? Rồi mặt ngơ ngác kiểu "Cái đếch đang xảy ra vậy?" quay sang nhìn Tôn Xử Nữ. Cô nhún vai nối gót nó đi luôn, bỏ lại bạn Mã ở đây chả hiểu bọn nó đang làm gì.

"Mình làm sai hả ta? Mình chọc giận khi nào hả? Đâu , chắc chắn không luôn." - Chả biết sao nên đành lảm nhảm đi đến chỗ mấy thằng kia để hỏi thử xem có biết không.

______________________________________________________

Xử Nữ chạy theo nó muốn hụt hơi, đi gì mà nhanh vậy không biết. A, thấy rồi. Phía trước còn có bốn đứa kia nữa.

"Bình, mày làm đi nhanh vậy? Làm chạy theo mệt quá ." - Cô ngồi xuống chỗ cạnh lớp phó lao động, thở hồng hộc.

"Cho mày chai nước."

"Cảm ơn mày nha."

"Không cần, nhớ trả tao mười ngàn được rồi." - Vũ Song Ngư nháy mắt.

Nghe xong câu đó, cô hóa đá ngay lập tức. Con ham tiền!

" sao mày biết mày thích thằng Ngựa?"

Đang ngồi ngắm lá bàng rụng dưới sân trường, câu hỏi của Bảo Bình liền khiến năm cặp mắt đổ dồn về phía Thiên Bình. Nó có vẻ lúng túng, chẳng biết trả lời sao. Nhưng rồi sau đó lại mỉm cười, một nụ cười thật đẹp.

"Ban đầu tao không biết cảm giác đó . Những ngày mới vào lớp, là người nói chuyện với tao nhiều nhất, giúp tao làm quen với mấy đứa khác ngoài bọn bây. Rủ tao cùng đi hái xoài, rồi tao không nghe lời trèo lên cây hái bị ngã đã bế tao lên phòng y tế. Cả chở tao đi chơi, kể mấy chuyện khùng khùng cho tao nghe nữa. À, còn cái thái độ hơi khó chịu khi thấy tao đi cùng anh trai nữa. Từ lần được bế lên phòng y tế thì cứ gần tim tao tự nhiên đập nhanh hơn hẳn. Nhờ mấy chi tiết nhỏ đó dần dần tao mới nhận ra mình thích ."

"Vậy giấu g ha. Nếu chị em không tinh mắt đã không nhìn ra rồi."

Kim Ngưu huých nhẹ vai nó, trêu. Thật ra Thiên Bình có hơi ngốc vì mới như vậy đã rung động nhưng có lẽ cô còn ngu ngốc hơn. Biết người ta không thích mình, người ta thẳng thừng từ chối mình nhưng vẫn không buông tay, vẫn hy vọng một ngày nào đó người ta quay đầu lại nhìn mình. Nghĩ đến đây cô buồn buồn cúi mặt.

"Ủa? Sao vậy Ngưu? Tự nhiên nghe kể chuyện tình xongy buồn thì phải?"

"À đâu ." - Cô gượng cười trả lời cho bọn nó đỡ lo.

" , mày giận thằng đó vậy biết không?"

Vũ Song Ngư vừa thốt ra câu đó liền nhận được câu trả lời từ Bình, Xử, Bảo:

"Không."

"Đúng ngu . Mày nói biết suy nghĩ của mày luôn đi."

Trần Phương Thiên Bình hơi đắn đo với lời khuyên này. Làm vậy có phải rất là mất giá không? Sao lại là con gái đi tìm con trai để mà tỏ tình chứ? Ngô Cự Giải biết nhỏ đang nghĩ gì, thở dài:

"Giờ mày còn xem trọng đứa nào tỏ tình trước. Thời đại nào rồi, dạo này con gái dạng lắm đó con. Con hôm trước tao thấy xinh ngất ngây, nếu tỏ tình với Nhân chắc đồng ý ngay luôn khỏi cần phải suy nghĩ. Đến lúc đó mất rồi đừng hối hận."

" nói đúng đó, cố lên nào người chị em." - Tôn Xử Nữ và Trương Ngọc Bảo Bình cùng đứng lên kéo tay nhỏ.

Nhỏ hết cách, cộng thêm lời của con Cua không sai nha nên quyết tâm làm liều một phen vậy. Đi gần hết sân trường mới thấy Trương Nhân Mã, làm gì mà chơi ở cái chỗ khó tìm vậy không biết. Cậu sau khi đi mấy vòng sân không thấy đám sao nam đâu nên nhảy ra đây đá cầu với mấy thằng em lớp dưới.

"Nhanh đi, kêu đi." - Ngưu đẩy đẩy nhỏ đến phía trước.

"Nhân M..."

"Anh ."

Thiên Bình chưa kịp kêu hết cái tên đã có một giọng nữ lảnh lót gọi tao tên cậu. Cậu đang đá cầu cũng bỏ đó chạy đến chỗ giọng nữ vừa gọi cười cười nói nói. À, là cô bé lần trước đây mà. Bây giờ có làn gió nhẹ thoảng qua, thổi nhẹ tóc của nhỏ.

" , cảnh tượng này sao giống hôm trước vậy nhỉ?" - Môi của Vũ Song Ngư giật giật.

Trần Phương Thiên Bình nổi trận lôi đình, phải nói là vô cùng tức giận, vẻ mặt như muốn đập phá mọi thứ ấy chậm rãi bỏ đi. Năm sao nữ thấy vậy sợ xanh mặt, kéo nhau vào canteen. Con đó chọc điên nó rồi thì ai nó cũng cắn. Lỡ chút nó tức quá không có ai để cắn thì chộp bừa tay một trong năm đứa nó cắn thì phải làm sao? Mà thằng Mã đó đúng là ngu chưa từng thấy. Đã có ý giúp đỡ vậy rồi mà...lần này làm Bình giận hơn lần trước rồi. Khó làm hòa à nha.

"Tụi tao kéo mệt gần chết, tụi bây không ra cổ lo chạy đi đâu vậy?"

"Biết thế nào tụi bây cũng thắng ra cổ làm ? Kéo với tụi lớp 10 mà không thắng nữa thì thôi luôn." - Tôn Xử Nữ tỉnh queo đáp.

"Huhu, tụi tao thất bại rồi. Con Bình giận thằng lắm lắm luôn."

"Sao?" - Trịnh Nguyên Ma Kết ngoắc tay Xử đến ghế cạnh mình ngồi kể lại cho cả bọn cùng nghe.

Sau một lúc gian nan kể lại sự việc trên, đám khỉ mới gật đầu hiểu ra.

"Tính ra phần do thằng Ngựa quá ngu si, phần do đám tụi bây xúi bậy."

"Ê sao do tụi tao xúi bậy?" - Bảo Bình xắn tay áo lên, đưa nắm đấm ra trước mặt Phong Thái Song Tử hỏi.

"Lúc đó tụi bây không kêu đi tỏ tình thì đi à? không đi thì đương nhiên sẽ không thấy không thấy chắc chắn sẽ không giận hơn."

", ."

Thấy chuyện hai đứa kia giận nhau, Cự Giải như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Nó đứng dậy, đi đến chỗ Huỳnh Sư Tử đang uống nước, thì thầm trước sự nhạc nhiên của biết bao con người:

"Mày không mau giữ lời hứa đi, mau xin lỗi Song Ngư đi."

Hắn nghe xong câu này phun hết cả nước ra ngoài. Vũ Thiên Yết và Song Tử thấy vậy kéo tay nó về, nghiến răng ken két:

"Con gái con lứa làm vậy hả?"

"Mày nói đó?"

"Hai đứa bây đn chị tán phát cho tỉnh bây giờ." - Nó nói rồi giật mạnh tay ra.

Lũ kia che miệng cười nham hiểm:

" , tình tay bốn luôn. Hot nha hot nha, hai chàng trai cùng yêu một nàng nhưng nàng ấy lại yêu một chàng trai khác."

"Im, không chị chém hết chúng mày bây giờ. Phát ngôn bừa bãi riết rồi quen."

Sư Tử nãy giờ vẫn bất động. Hắn thật sự không muốn xin lỗi cô chút nào. Nhưng có phải cô không nói thầy Thành giám thị biết chuyện đó? Không phải cô thì có thể là ai chứ? Sáng mai phải lên phòng giám thị hỏi thử mới được. À, còn phải rủ thêm Cự Giải nữa xem sao.

Bài trên của Seventeen: Thanks

By:Huyuka

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip