12 Chom Sao My Youth Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bịch

Vừa bước chân qua cổng trường, Trần Phương Thiên Bình nghe thấy tiếng ai đó ngã và một đám đông trong canteen liền nhanh chân vào xem có chuyện gì. Khó khăn lắm nhỏ mới chen chúc vào được, trước mắt là cảnh Song Tử - cậu bạn cùng lớp đang nắm cổ áo một bạn nam khác, liên tục giáng xuống mặt cậu ta những cú đấm khá mạnh. Nhỏ nhào vào can ngăn:

"Song Tử à, mày bị khùng hả? Về lớp thôi không chút thầy giám thị xuống thì chết." - Chưa để hắn nói gì, Thiên Bình kéo đi mất.

Lên gần đến lớp, hắn chợt khựng lại, quay sang nhỏ gắt:

"Sau này mày đừng nhiều chuyện như vậy nữa."

Phong Thái Song Tử đi rồi bỏ lại con nhỏ này ở đây tức giận. Có ý tốt muốn giúp đỡ mà còn bị mắng là nhiều chuyện, đúng là làm ơn mắc oán. Nhỏ đang ngẫm nghĩ xem tại sao thằng đó lại đánh thằng lớp bên thì từ sau lưng Dương Kim Ngưu đập vai nhỏ một cái làm Thiên Bình giật bắn, chút nữa đã hụt chân ngã cầu thang.

"Mày làm suy vậy?"

"Tao đang nghĩ tại sao thằng Song lại đánh thằng lớp bên mày à."

Cô nghe thế, nhăn mặt chau mày, nhắc nhở:

"Mày đừng xen vào chuyện của thằng đó. ngày đánh mày phù mỏ." - Nói rồi Ngưu cũng bỏ đi mất, nhỏ thấy thế chạy theo.

Ở lớp, mọi người cười đùa trông vui vẻ lắm nhưng không biết chuyện gì xảy ra khiến cái lớp này như cái chợ mà vốn bình thường nó đã giống cái chợ. Thì ra thằng Nhân Mã chọc giận Tôn Xử Nữ nên bị nó rượt khắp lớp. Nhân Mã mếu máo, nấp sau lưng Sư Tử:

"Mày mau giúp tao với, tao với mày rất thân ."

"Đương nhiên rồi, thân ai nấy lo."

Trường này ai mà không biết Xử Nữ lớp 12D5 hung dữ như chằn tinh chứ?! Dám cả gan động vào nó chỉ có nước chết.

"Mày sao vậy? Khi nãy còn chọc ?" - Nó nghênh mặt, giọng khinh miệt nhìn cậu.

Reng, reng

Tiếng chuông vào lớp và Ma Kết đã cứu mạng Trương Nhân Mã. Học trưởng vào lớp, mọi người cũng về chỗ ngồi im thin thít, riêng bàn cuối lớp vẫn còn giọng nói oang oang của Bạch Dương cãi nhau với Sư Tử, Ma Kết chẳng thèm quan tâm, chỉ liếc nhìn chiếc bàn cạnh Song Tử. Chợt có một tin nhắn gửi đến, anh mở hộp thư trong điện thoại rồi nhăn mày khó hiểu.

__________________________________________________

Vũ Song Ngư cúp tiết Hóa ngồi ở sân sau trường. Nó đăm chiêu nhìn những chậu phong lan lại khẽ mỉm cười. Loài hoa này làm nó nhớ lại ngày xưa khi nó còn bố, còn mẹ, còn em trai. Chuỗi ngày được ở bên họ chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cả cuộc đời Song Ngư. Gia đình của nó hạnh phúc đến nỗi người ngoài nhìn vào ai ai cũng ghen tị và mong muốn có một gia đình như thế. Cho đến một ngày kia, ngày mà cơn ác mộng ám ảnh cả cuộc đời nó diễn ra.

===== Tám m trước =====

"Con gái ta hôm nay thật xinh đẹp!" - Bà Vũ cười ôn nhu xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình.

Song Ngư năm nay đã được sáu tuổi. Càng lớn vẻ đẹp không chút bụi trần của cô bé càng hiện rõ. Nó ngắm nhìn mình trong chiếc gương rồi khẽ mỉm cười thật tươi. Từ bé, nó đã ít tiếp xúc với mọi người nên mỗi lần đi dự tiệc bố mẹ Vũ đều mang Ngư Nhi đi theo để con bé kết bạn với những đứa trẻ khác. Mãi cũng không có kết quả gì nhưng họ vẫn cố gắng tìm nhiều cách cho Song Ngư giao tiếp với mọi người. Khác hẳn với đứa con gái, họ có một bé trai sinh đôi với nó, thằng bé là một cậu nhóc rất hiếu động và thích chơi cùng bạn bè.

"Mẹ mẹ, bố bảo mẹ chị mau ra xe." - Vũ Thiên Nam chạy đến bên mẹ kéo kéo váy của bà.

Hôm nay họ có một bữa tiệc tại nhà bạn thân, được sự đề nghị của người bạn đó, ông bà Vũ đưa theo hai đứa con của mình. Trên đường đến nhà người bạn đó, cả nhà họ trò chuyện rôm rả:

"Bố ơi, bạn bố ai vậy ?" - Vẫn là Thiên Nam nghịch ngợm chạy lên ngồi ngay ghế cạnh ông Vũ hỏi.

Ông Song Minh cười ôn nhu nhìn con trai mình nói:

"Thì bạn bố chứ ai."

"Bố ơi cẩn thận." - Song Ngư hét lên.

Ngước lên nhìn thì ông thấy một bé gái đang chạy đến nhặt vật gì đó, ông giật mình thảng thốt vội vàng lái xe né sang nơi khác nhưng vì tốc độ của xe quá nhanh nên đâm vào chiếc xe tải gần đó. Bố nó bị chấn thương mạnh không qua khỏi, mẹ nó văng ra ngoài bị một chiếc xe khác chạy đến cán chết, còn em trai nó rơi xuống con sông gần đấy không tìm thấy xác, nó may mắn thoát chết. Nó chạy đến bên cạnh mẹ nó, nức nở:

"Mẹ, mẹ ơi tỉnh dậy đi, làm ơn. Bố ơi, mẹ ơi, Thiên Nammm..." - Tiếng khóc ai oán của nó làm người đi đường không khỏi xúc động.

Điều đó đã làm nó hận, rất hận con bé đã gây nên vụ tai nạn này. Mẹ con bé đó đến dắt nó đi:

"Cự Giải của mẹ, con không sao chứ?"

Trong đầu Vũ Song Ngư lúc này ghi nhớ mãi cái tên Cự Giải ấy. Nó thề sẽ trả thù những gì Cự Giải đã gây ra cho gia đình nó. Vụ tai nạn này đã làm dư luận xôn xao trong khoảng thời gian dài vì gia đình nó rất có tiếng tăm và còn là gia đình được nhiều người hâm mộ vì quá hạnh phúc.

===== Trở về hiện tại =====

"Sao vậy?" - Thiên Yết ngồi dưới gốc cây hỏi.

Vũ Song Ngư mắt trao tráo nhìn anh. Đúng rồi, có khi nào Thiên Yết chính là Thiên Nam? Anh cũng mang họ Vũ, biết đâu em trai nó được người khác cứu giúp rồi sau đó anh mất trí nhớ nên mới không nhận ra chị gái? Nhưng anh không giống nó chút nào, một nét cũng không làm nó thất vọng.

"Không ."

"Vậy nãy giờ mày thấy Cự Giải trèo tường vào không?"

Nghe đến cái tên đó, mắt nó nổi lên những tia lửa giận mà Thiên Yết không hề hay biết vẫn chăm chăm nhìn nó chờ câu trả lời:

"Không." - Nghe thấy vậy, anh gật đầu bỏ về lớp. Nó nhìn theo bóng anh xa dần, ước gì điều kì diệu xảy ra mang gia đình về lại bên nó. Nó hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm.

"Cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp lại . Bố, mẹ, Thiên Nam mọi người hãy yên tâm, con sẽ đòi lại những gây ra với gia đình chúng ta." - Nó thầm nghĩ rồi nhếch mép.

Xa xa nơi đó, có đám nhí nhố la hét ỏm tỏi:

"Này Nhân mày hứa không giữ lời không xong với tao."

"Biết rồi, biết rồi."

Chuyện là Tôn Xử Nữ không chịu tha cho thằng Mã. Nó cứ chạy hết nơi này đến nơi khác tìm người giúp ngăn chặn con sư tử kia lại. Cuối cùng chạy đến nhờ Trương Ngọc Bảo Bình, nhỏ hứa sẽ giúp với một điều kiện...

"Sau giờ học cậu phải khao bọn tôi một chầu trà sữa."

"Bọn tôi ai?"

Bảo Bình nham hiểm phán:

"Đương nhiên cả lớp."

Xử Nữ thấy vậy bèn giả vờ tha cho cậu để được đi uống trà sữa miễn phí. Còn thằng Mã đó thì nhìn lại ví mình, khóc không thành tiếng. Nhưng do đa số bận nên về hết còn lại mỗi Bạch Dương, Xử Nữ, Thiên Bình, Ma Kết, Sư Tử, Song Tử, Kim Ngưu, Thiên Yết, Bảo Bình. Trương Nhân Mã thở phào, nhiêu đây thì chắc không sao. Ai ngờ ra đến cổng thì bắt gặp Ngô Cự Giải.

"Ủa? Tụi bây kéo bầy đi đâu vậy?"

"Uống trà sữa, đi luôn cho vui. Nhân khao." - Thiên Bình và Song Tử ngây thơ rủ thêm bạn Giải.

Cuối cùng đến đó mỗi đứa uống tới hai ly, con Kim Ngưu và thằng Sư Tử còn mua thêm mang về cho gia đình uống. Bọn nó hí hửng chào nhau ra về, riêng có ai kia kìa thì hoang mang vì tiền của mình.

Bài trên bài mới của Baekhyun: Take You Home

By: Huyuka

To be Continue...
















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip