12 Chom Sao My Youth Chuong 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày 30 tháng 10, bầu trời âm u, tối sầm, gió thổi mạnh từng đợt, mỗi lần có đường sấm rạch ngang trời lại văng vẳng thứ âm thanh đáng sợ. Lạnh, tất cả học sinh ở ký túc xá sợ hãi rúc vào chăn, ngồi sát lại với nhau. Mười một giờ hơn, cơn mưa xối xả ập xuống, gió thổi ngày càng mạnh, lạnh càng thêm lạnh. Hình như hôm nay ai cũng thao thức không ngủ được thì phải.

"Alo alo, chuẩn bị hành động."

"Đã sẵn sàng."

Đêm nay là một đêm đáng sợ...

__________________________________________________

Phụt.

"Ááááá!"

Tiếng hét thất thanh của các nữ sinh làm chấn động đến cả thầy giám thị. Vừa rồi đột nhiên mất điện chắc mọi người hoảng lắm! Giờ đây, cả khu ký túc xá bị bao trùm bởi bóng tối và màn mưa, trông thật ma mị.

"... maaaa."

"Các em, chuyện ?"  - Vì phòng của thầy Thành giám thị nằm gần bên nam hơn nên khi vừa nghe thấy tiếng la thầy liền chạy sang.

Cậu bạn ở phòng 025 run bần bật, cố gắng mở miệng kể sự việc:

"Khi nãy nghe các bạn nữ hét rất lớn, em định mang đèn pin sang cho các bạn ấy sẵn xem xem các bạn sao không nhưng...nhưng khi vừa đưa đèn pin rọi lên cửa, em thấy...thấy một người chạy qua rất nhanh, các bạn khác cũng thấy."

Thầy nhìn những người còn lại, họ đều gật đầu khẳng định. Bây giờ nội tâm của thầy trở nên rối bời, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả trời? Có khi nào lại giống trong mấy bộ truyện kinh dị rằng ký túc xá có ma không? Nghĩ đến đây, thầy Thành khẽ rùng mình nhưng vì là giám thị nên thầy đành xua tan mối nghi ngờ, an ủi học sinh của mình:

"Không sao đâu, chắc bạn nào đó chạy ngang qua thôi."

"Không phải đâu, ràng em thấy người đó mặc áo trắng, tóc còn rất dài nữa. vừa chạy qua thì từ phía sau, lại chạy qua."

Trong lúc cậu ta đang nói, một đàn dơi từ đâu bay loạn xạ phát ra những tiếng kêu rất khó nghe. Thoáng chốc, đàn dơi ấy bay đi mất. Mâu quang thầy bắt đầu sa sầm lại, nép vào cửa phòng 025:

"Thầy cảm thấy sợ rồi nha mấy đứa."

Lạch bạch, lạch bạch.

Bước chân của ai đó ngày một tiến gần. Thầy cùng trò nắm chặt tay nhau, nhắm chặt mắt chờ đợi điều sắp xảy đến...

Lâu quá, sao không có chuyện gì xảy ra hết vậy?

"Thầy ơi, tụi bây ơi...huhuhuhuhu..."

Ra là mấy bạn nữ chạy sang đây cho đỡ sợ. Làm bọn nam nhân đầu đội mũ chân mang dép đây hết hồn. Thế là hơn hai trăm con người đứng chật ních cả hành lang dính chặt lấy nhau. Không khí trầm lắng hẳn tạo cảm giác không dễ chịu chút nào.

"Mọi người, nhìn...nhìn xem. Kia...kia thứ vậy?" - Đột nhiên có giọng nói thanh thoát vang lên, kéo tất cả ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn của riêng mình, đồng loạt nhìn theo tay nữ sinh đó chỉ.

Kia là thứ gì vậy? Nó mặc áo trắng, tóc đen dài xõa che hết khuôn mặt còn đang lơ lửng  giữa không trung nữa. Nó từ trên cây xoài nằm trong sân vận động ở trường chầm chậm bay xuống rồi lại bay lên cứ như thế mấy lần. Bên này, mọi người hốt hoảng chạy tán loạn. Nam lẫn nữ đều hét lên khiếp đảm, có người khóc thét, có người ngất tại chỗ. Ngay cả thầy Thành cũng loạn lên không biết nên làm gì, tay chân thầy bủn rủn chẳng cử động nỗi nữa. Xa xa người nằm dưới sàn kia khẽ nhếch mép. Cùng lúc đó, đèn sáng lên. Mọi người mừng rơn, ôm nhau khóc lóc.

Mặc những thứ kỳ lạ diễn ra liên tiếp tại đây, ngoài trời, mưa cứ không ngừng trút xuống.

__________________________________________________

Thật ra như trước đó đã nói thì chuyện này do tụi 12D5 bày ra trêu chọc mọi người. Kế hoạch cũng khá hoàn mỹ nhưng đều bị tác giả vạch trần và ngay bây giờ sẽ kể các bạn biết.

Đầu tiên là mất điện.

Vụ này đơn giản nhất. Cả ký túc xá chỉ có duy nhất một cái cầu dao nằm ngay cầu thang tầng hai và phòng của đám Thiên Yết gần với bức tường có cầu dao điện nhất nên người thực hiện việc này chính là Trịnh Nguyên Ma Kết. Anh ghép vài sợi chỉ màu đen lại với nhau, thắt cái lỗ trên đầu. Khi vừa nhận lệnh chuẩn bị, anh vờ đi qua đó nhưng thực chất là móc cái lỗ trên sợi chỉ vào công tắc của cầu dao rồi kéo thẳng đoạn chỉ về phòng mình. Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, anh giật mạnh sợi chỉ. Sợi chỉ được kéo mạnh nên kéo theo cái công tắc xuống, thế là mất điện. Anh thu dây về phòng một cách an toàn. Vì sợ thầy giám thị sẽ kiểm tra nên Ma Kết lấy cái cầu dao điện giả chưa gạt công tắc đã chuẩn bị trước và nhanh chóng mang ra dán lên vật thật. Đúng như anh nghĩ, thầy ấy đã đến kiểm tra. May rằng trong bóng tối thầy không kiểm tra kỹ càng mà chỉ nhìn sơ qua.

Thứ hai phải nói đến con ma chạy ngang các phòng nam sinh.

Người thực hiện lần này là Vũ Thiên Yết và Huỳnh Sư Tử. Khi học cấp Hai, hai đứa đều là vận động viên điền kinh chuyên đi thi giải Thành phố nên tốc độ chạy rất nhanh. Bọn nó mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, đội tóc giả hạ thấp người hơn cánh cửa để đến cuối dãy hành lang rồi từ đó chạy nhanh qua các phòng và chui tọt vào phòng của mình ở cuối dãy bên kia trước khi bọn đó mở cửa ra xem. Vụ nãy cũng khá dễ.

Thứ ba: dơi bay.

Cả lớp cùng nhau mua vải may ra sáu con diều có hình dạng giống con dơi, dây diều được mua màu đen. Để cho kích cỡ bằng với những con dơi thật bọn nó đã làm vừa phải để lúc thả lên trông nó không quá nhỏ. Để chắc chắn, bọn nó còn thử mang đi thả ở mấy bãi đất trống. Nhân lúc đám nam sinh rối rít thì Thiên Kim, Ngọc B, Kim Ngưu và Song Ngư đứng từ trong phòng thả ra, đợi con diều lên cao rồi mới cắt dây cho nó bay đi không để lại chút dấu vết. Tiếng kêu là Huỳnh Sư Tử mở trên máy tính rồi cắm vào loa, mở max volume. Chuyện này rất nguy hiểm vì có thể sẽ có người nhìn thấy bốn đứa bọn nó thả nhưng sau đó lại thành công ngoài sự mong đợi.

Cuối cùng là con ma trên cây xoài ở trường.

Trương Nhân Mã và Ngô Cự Giải vốn leo trèo giỏi nên được cử đi. Hai đứa trèo qua bức tường ngăn cách giữa trường học và khu ký túc xá. Chúng nấp trên cây đợi thời cơ. Trương Ngọc Bảo Bình đưa ra ý kiến qua khu nam cho đỡ sợ để nhiều người cùng nhìn thấy. Cự Giải hóa trang cẩn thận, móc sợi dây câu vào cổ áo được Nhân Mã ngồi trên cây từ từ thả xuống rồi kéo lên đến khi đám người chết nhát kia thấy và làm loạn lên thì không tiếp tục thả xuống nữa. Xong việc, hai đứa nó nhân cơ hội không ai để ý trèo tường trở về. Ma Kết cũng kéo cầu dao lên lại.

Mấy đứa chưa được kể tên thì đóng vai "quần chúng". Cái đứa giả vờ bất tỉnh còn cười cho bằng được là Tống Bạch Dương, chính ả đó.

===== Phòng học 12D5 =====

"Ha ha, không ngờ tụi mình thắng lớn vậy đó."

" cái mồm mày lại. Muốn chết hả?" - Bảo Bình nhanh tay che cái loa của Phong Thái Song Tử lại, nhắc nhở.

"Ủa đâu sao đâu? Cạnh lớp mình là tụi D4, tụi đâu thù oán với lớp mình để bọn biết đâu sao?"

Lớp này đúng là có thù với D1, D2 nhưng không có chút bất hòa nào với D3 và D4 hết. Sao tự dưng Trương Ngọc Bảo Bình lại nói như là nếu để lớp bên biết thì sẽ mách giám thị vậy? Đồng minh với nhau cả mà? Bảy cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó.

"Haizz, tháng trước thằng Song mới đánh thằng bên D4." - Trần Phương Thiên Bình biết chuyện khẽ thở dài kể. Song Tử, cô và Kim Ngưu đều biết.

Thiên Yết cũng não nề không kém:

"Tuần trước tụi D3 sang xin phấn đ tao không cho, cãi qua cãi lại cuối cùng cạch mặt nhau luôn. Lúc ấy Bảo Bình đó."

"Tóm cái quần lại bây giờ lớp mình gây thù chuốc oán với tất cả các lớp khác trong khối rồi đó." - Bảo Bình chống cằm tóm tắt.

Ma Kết đứng dậy đập bàn tỏ vẻ giận dữ, liếc nhìn từng đứa gây chuyện. Có thêm kẻ thù thì có thêm nhiều rắc rối. Đám này làm việc không bao giờ suy nghĩ tới hậu quả. Đúng là làm anh tức chết. Thấy tình hình hơi căng thẳng, Tôn Xử Nữ mở lời:

"Cũng đâu sao đâu Ma Kết, hay tụi mình làm ngày đi chơi cuối tuần này đi? Chúc mừng thành công, tụi bây thấy sao?"

" phải rồi đó." - Thiên Bình cười cười.

Trịnh Nguyên Ma Kết hạ hỏa được chút. Anh ngồi xuống nghe mười một đứa bàn việc đi chơi. Không biết cuối tuần này mình có rảnh không?

Bài trên của nhóm Black Pink: Whistle

By: Huyuka

To be Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip