12 Chom Sao My Youth Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
===== Canteen trường =====

Đám khỉ như thường lệ vẫn tụ tập ở canteen. Bình thường câu chuyện nào có thể nói đám tụi nó đều mang ra nói tất, lâu lâu lại là tràng cười vui vẻ hay tiếng chửi bới nhau. Ngày nào cả cái canteen cũng vang mấy giọng nói quen thuộc của 12D5. Nhưng hôm nay lớp này im lặng một cách bất bình thường, thay vì oang oang cái mồm chúng nó lại tụ thành một nhóm xì xầm to nhỏ gì đó khiến người khác không khỏi nghi ngờ việc đám này lại sắp bày trò gì đó.

"Vậy xong, mọi việc cứ như vậy đi. Nhớ chuẩn bị cẩn thận."

"Tao sợ quá, hay tao không tham gia nữa được không?" - Xử Nữ e dè.

"Cái con nhỏ này, sợ cái sợ chứ? Kế hoạch chu toàn như vậy rồi."

Bảo Bình lắc đầu ngao ngán với cái tính chết nhát của chị Xử. Đúng là con nhỏ đó có hung dữ nhưng thật ra thì nhát gan nhất trong đám. Lần nào quậy phá mà có nó là y như rằng nó sẽ trù ẻo hoặc chạy mất trước khi làm xong chuyện.

"Sao không lên lớp bàn, nói việc này canteen như vậy nhỡ bọn lớp khác nghe hết thì sao?"

"Ngu quá! Từ lớp Mười đến giờ ngày nào mình cũng đây, hôm nay không đến bọn nhiều chuyện kia thế nào cũng lên lớp nghe lén. Thà đây còn thể thấy tránh chứ lên lớp cách bức tường sao thấy được."  - Song Tử gõ đầu Tôn Xử Nữ giải thích.

Vũ Thiên Yết ngồi gần đó mở miệng:

"Tao thấy tụi bây suy nghĩ phức tạp quá rồi đó."

"Phải vậy chứ, mày tưởng mấy đứa kia không âm mưu hại bọn mình chắc?! Nhắc mày nhớ, hiện tại thì D5 tụi mình đã gây thù chuốc oán với tất cả lớp khác trong khối rồi đó." - Bảo Bình thì thầm vào tai Thiên Yết.

Chiều đó tại khu ký túc xá, các sao đã gặp một sự việc rắc rối.

Bên nữ đang khá ồn ào tranh luận xem đứa nào đi nấu cơm. Chuyện là từ khi vào đây cả bọn đều ăn mì gói sống qua ngày vì ai cũng bận đi học thêm không có thời gian nấu nướng và hôm nay ngoại trừ Xử Nữ ra thì mấy đứa kia đều không đi học nên quyết định tự nấu ăn. Cuối cùng năm đứa lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không đứa nào chịu nấu trong khi rau, thịt đã được mua và cãi nhau chí chóe.

"Tao bảo con Giải cứ nấu đi."

"Tao làm sao biết. Kim Ngưu, tao thấy mày không tồi đâu."

"Bảo, mày biết nấu . Chẳng mày vẫn thường khoe khi bố mẹ đi công tác mày tự nấu sao?!"

Đầu Bảo Bình:"Đậu, cái miệng hại cái thân rồi."

"Nhưng...hôm nay tao mệt lắm! Kêu con Ngư đi."

"Tao từ chối nhé! Thôi được rồi, để công bằng tụi mình chơi oẳn đi, đứa nào thua thì nấu."

Thế là cả bọn nghe lời Song Ngư chơi oẳn tù tì. Người thua là Trương Ngọc  Bảo Bình, mặt nó bí xị cố gắng lết vào bếp.

Hai mươi phút trôi qua, từ bếp nói vọng lên:

"Ê tụi bây, sao tao vo gạo nãy giờ cả chục lần chưa sạch vậy? Bình thường gạo nhà tao mau sạch lắm ."

Ở trên đây, tụi kia đang học bài nghe xong liền không hẹn mà lăn đùng ra đất. Dương Kim Ngưu buông bút, chạy vào:

"Cái con đần này, vo gạo như mày làm còn chất trong gạo để ăn?"

"Hả chất ?"

"Thôi, mày làm ơn mang đi nấu đi đừng vo nữa. Gạo không cần vo đâu."

"Ủa vậy hả? Giờ tao mới biết."

Kim Ngưu thở hắt ra, vậy mỗi lần nấu cơm con nhỏ này đều vo đến khi gạo sạch mới thôi? Và đến hơn sáu giờ rưỡi nó mới làm xong xuôi. Vừa đặt lưng xuống giường, điện thoại đã reo ầm ĩ, nó lười biếng nhấn nghe rồi chọn loa ngoài.

"BẢO BÌNH!!!" - Nghe qua có thể biết người ở đầu dây bên kia rất tức giận. Mấy đứa kia nhìn chằm chằm chờ phim hay để xem. Riêng Trương Ngọc Bảo Bình sợ toát mồ hôi.

"Con đang ăn cơm. Mẹ biết đó trời đánh tránh bữa ăn n mẹ con mình nói chuyện sau nha mẹ."  - Nó vội vàng tắt máy rồi tắt nguồn luôn.

"Mày đắc tội với mẫu hậu à?"

"Haizz...dạo này đâu được dạy thêm. Mẹ bắt tao học nhiều quá nên tao dọa ông thầy chỗ dạy sẽ báo công an nếu không đuổi học tao. Ổng đuổi tao luôn, chắc mẹ mới biết chuyện ấy ."

"Bái phục." - Cự Giải khẽ nhếch môi.

Kim Ngưu mới tắm xong, đứng lau khô tóc trước cửa, quay vào hỏi:

"Nếu ổng không đuổi mày, mày sẽ báo cảnh sát thật?"

"Đương nhiên." - Nó thản nhiên đáp.

Trần Phương Thiên Bình và Vũ Song Ngư nhìn bạn Bảo bằng ánh mắt dè chừng. Con nhỏ này nham hiểm quá, mình chơi với nó có ngày chết mà không hay biết thì sao đây? Bây giờ cả Dương Kim Ngưu chơi thân với nó cũng cảm thấy sợ mà thốt lên:

"Tao không ngờ mày dám làm chuyện này đó."

Sau đó không gian yên ắng lạ thường cho đến khi Tôn Xử Nữ đi học về.

"Tao về rồi đây, đói bụng quá! Dọn cơm lên ăn đi!"

Bên phòng nam hôm nay cũng có ý định hệt bên sao nữ nhưng tình hình có vẻ khả quan hơn khi bảy giờ cơm canh đều đã nằm gọn trên chiếc bàn xếp nhỏ.

"Nhìn hấp dẫn phết nhỉ?"

Sáu thằng vây quanh bát canh, đĩa thịt thầm thán phục tài nấu nướng của Phong Thái Song Tử. Một chút đã có thể làm ra mấy món ăn này.

"Mời mọi người ăn cơm."

"Gớm!" - Ma Kết phũ phàng liếc Nhân Mã, tay gắp miếng thịt cho vào chén.

Trương Nhân Mã ham ăn hớn hở gắp thịt đầy cả chén. Cả bọn cùng đưa thịt vào miệng nhai...

Chuyện xảy ra sau đó thì...

Cốc, cốc.

Tôn Xử Nữ mở cửa liền bắt gặp gương mặt ái ngại của đám đực rựa bên phòng 027.

"Sao vậy?"

"À, chuyện , bọn tao muốn sang đây hỏi xem tụi bây nấu cơm không?"

"Làm ? Bọn mày không nấu cơm à?"

Đến đây, cả bọn lại buồn nôn. Tống Bạch Dương nhanh miệng nói ra hết:

"Thật ban nãy nhưng thức ăn thằng Song làm dở quá nên bọn tao tính sang đây ăn ."

Trần Phương Thiên Bình bên trong nói ra:

"Bọn tao cũng định sang hỏi tụi bây cơm không đây, con Bảo nấu khó ăn quá đi mất."

Mười hai đứa bàn bạc rồi đưa ra quyết định là về phòng tiếp tục nấu mì ăn.

===== Phòng học nhóm =====

Ma Kết ngồi đối diện Ngô Cự Giải, điềm đạm:

"Trước khi dạy toán cho mày tao câu hỏi: Mày muốn làm nghề ?"

"Tao thích làm giáo viên."

Anh như không tin, hỏi lại:

"Giáo viên?"

"."

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ nó. Anh bật cười thành tiếng. Lúc sau tự dưng im bặt, nghiêm túc nghìn thẳng vào mắt nó.

"Muốn làm giáo viên học ngu như con thì dạy ai?"

"Đậu xanh rau , mày đang xỉ nhục tao à?" - Giải tức giận đập bàn.

Anh lại cười, nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp. Anh không hiểu sao con nhỏ này ngu ngốc như vậy lại thích làm cô giáo. Hay chỉ là muốn thử cảm giác dạy dỗ người khác chứ không hề có ý định dạy học?

"Tao không đùa, mày còn không biết làm mấy bài đơn giản này ai lại cho mày đi dạy?"

Trong lúc nó gật gù hiểu ra mọi chuyện đột nhiên có vài giọng nói vang lên bên cạnh:

"Phải, phải."

"Ma Kết nói rất đúng!"

Đây chẳng phải tiếng Vũ Thiên Yết và Vũ Song Ngư sao? Nó giật mình nhìn mười đứa vây quanh nó và Trịnh Nguyên Ma Kết.

"Đậu , sao bọn bây đây? Biến về phòng hết cho tao." - Anh thẳng thừng tống cả đám nhí nhố ra bên ngoài.

Trước khi ra ngoài, Thiên Yết và Sư Tử còn ngoái đầu nhìn hai đứa kia:

"Giải học nhanh rồi v chơi Liên Minh với tao."

"Ok con đen." - Ngô Cự Giải nháy mắt với Yết ca.

"Mày cũng phải về nhanh cho tao mượn tập chép bài tập đó Kết oppa."

Vũ Song Ngư nắm áo Sư Tử lôi đi, lèm bèm:

"Mày gớm chó quá cái đồ đê."

"Mày nói ai đê hả con kia?"

"Mày chứ ai thằng kia."

"Hai đứa bây im đi không hả?" - Dày đặc sát khí made in Kim Ngưu.

"Mày không nghe lời tao, tao sẽ nói hết ra đó." - Ngư nói nhỏ vừa đủ cho mình và Huỳnh Sư Tử nghe thấy.

Bài trên của GOT7: My Swagger

By: Huyuka

To be Continue...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip