12 Chom Sao My Youth Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
===== Phòng 013 =====

Các căn phòng đều có cách bố trí như nhau. Phía sát mép tường bên phải nhìn từ ngoài vào kê hai chiếc bàn học vừa đủ một người ngồi, bên trái là kệ giày, tủ quần áo và một số thứ cần thiết khác. Nằm sau bức tường ngăn cách giữa nơi sinh hoạt chung và nơi ngủ là hai chiếc giường ba tầng được làm bằng gỗ trông rất đẹp, phải công nhận nhà trường rất chịu chi cho học sinh nha. Căn bếp chỉ được bày vỏn vẹn bếp ga mini cùng vài dụng cụ cần thiết.  Và cuối căn phòng là phòng tắm cùng nhà vệ sinh nho nhỏ nằm bên cạnh.

"Phòng đẹp quá bây." - Song Ngư cảm thán.

Vì là con nhà có điều kiện vượt trội hơn hẳn trong cả đám nên Trần Phương Thiên Bình dường như không được thích căn phòng chật hẹp này cho lắm. Nó cứ đi vòng quanh rồi nhăn mặt chau mày tỏ vẻ không hài lòng.

"Tao thấy phòng này ràng quá nhỏ."

"Thưa tiểu thư, nếu muốn phòng rộng thì về nhà ."

Bảo Bình nhảy thẳng lên giường ném cái gối vào mặt nhỏ đang đòi hỏi. Bọn nó vừa sắp xếp quần áo vào tủ vừa trò chuyện rôm rả hết cả buổi chiều. Riêng có Kim Ngưu im lặng suốt cả buổi không nói gì. Nhìn thái độ của nhỏ đó, năm đứa kia liền phán ngay rằng "Kim Ngưu bị thất tình!". Xì xầm to nhỏ với nhau như vậy nhưng chẳng đứa nào dám hỏi cho ra chuyện.

"Ể, không tủ lạnh, máy giặt cũng chẳng ti vi thế đéo nào?"

"Đành chịu, không ti vi tủ lạnh còn thể sống nhưng không máy giặt thì ai giặt quần áo cho tao?" - Thiên Bình lại than vãn.

WTF? Bây giờ cả lũ chợt nhận ra. Ti vi tụi nó chắc chắn không cần vì bản thân đứa nào cũng có điện thoại và laptop. Học cả ngày nên trưa tất cả ăn cơm ở trường và chỉ có chiều về ký túc xá nên có thể ghé tạp hóa, siêu thị mua thức ăn về nấu hoặc mua thức ăn nhanh bên ngoài, tủ lạnh được dẹp sang bên. Nhưng quần áo, không có máy giặt thì ai giặt? Đám cành vàng lá ngọc, cậu ấm cô chiêu này chưa từng tự làm chuyện đó bao giờ. Bọn nó hét lên:

"Khôngggg..."

"Không cái không. Bây giờ muốn thì quá muộn rồi các bae à. Quần áo ai người đó giặt." - Xử Nữ đi ngang vỗ đầu từng đứa phán.

__________________________________________________

Dương Kim Ngưu ngồi trên hàng ghế đá dưới sân của ký túc xá. Hình bóng thanh mảnh cô đơn được rọi ánh sáng mờ ảo nhờ đèn từ những căn phòng khác. Cô suy nghĩ về những gì Thiên Yết đã nói. Giờ nghĩ lại thì hắn nói đúng thật, cô và hắn sẽ không là của nhau, mãi mãi là như vậy. Đang cúi đầu nhìn nền đất, một bóng đen xuất hiện làm cô tò mò ngước lên.

" chuyện không vui hả?"

Câu hỏi được phát ra từ miệng người đó, không có chủ ngữ hay vị ngữ mà chỉ là câu đặc biệt không theo cấu tạo có cụm chủ - vị. Kim Ngưu biết người đó hỏi mình nhưng bây giờ làm gì có tâm trạng kể chuyện nữa chứ.

"Sao không trả lời? Khinh thường tao?" - Bạch Dương đưa tay kéo cả khuôn mặt cô nhìn vào anh.

"Tao bị từ chối rồi." - Cô buồn bã nói.

Anh cố gắng nhớ xem con nhỏ ngốc này thường quan tâm ai để tìm cách an ủi. Vậy mà nghĩ mãi vẩn không ra nên đành hỏi thẳng:

" ai?"

"Thiên Yết."

Tống Bạch Dương chẳng ngạc nhiên gì mấy nhưng lòng không ngừng quặn thắt. Vũ Thiên Yết xét về ngoại hình, tính cách và tài năng thì chỉ có từ rất tốt để diễn tả. Bọn con trai anh từng gặp kể cả anh hay Học trưởng thật không là gì đối với cậu ta.

"Sao từ chối mày?"

Cô bắt đầu đem câu chuyện ngày hôm ấy kể cho anh nghe. Từng lời từng chữ của Thiên Yết được Dương Kim Ngưu nhắc lại không xót một chữ. Càng nghe anh càng giận. Thằng đó sao có thể nói những câu khiến người con gái này tổn thương nhiều như thế? Tại sao khi nghe cô ấy kể và nhìn hàng nước mắt của cô ấy Bạch Dương cảm thấy tức giận và đau lòng? Người nên tức giận và đau khổ phải là Ngưu mới đúng sao anh lại có cảm giác muốn che chở, bao bọc cô gái ấy đến vậy? Rốt cuộc là tại sao? Đầu óc anh trở nên rối bời. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu đều không có lời giải.

"Tao...thật sự...thật sự rất thích nó . Tại sao...?"

Tống Bạch Dương thất thần đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cô thấy thế vội nắm lấy bàn tay anh, hỏi:

"Mày đi đâu vậy Dương?"

"Về phòng."

Phòng học nhóm khá ồn ào bởi tiếng trao đổi bài. Tôn Xử Nữ ôm chồng tập bước vào liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Nó chạy nhanh đến đó, tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện Học trưởng đại nhân vạn nàng mê. Nó vui vẻ khều khều vai anh.

"Hello. Vào đây học không rủ tao."

Ma Kết không có phản ứng gì. Anh vẫn cặm cụi làm nốt phần bài tập mình đang giải. Dường như thấy được sự bất thường đó, nó giật lấy cuốn vở bài tập của anh, nghi hoặc hỏi:

"Mày giận tao?"

"Không ." - Anh nhăn mặt khó chịu.

"Hiện thế kia còn bảo không. Nói do."

Chơi với nhau lâu như vậy không lẽ nó lại không biết vẻ mặt dỗi hờn của anh?! Xử Nữ thở dài chờ đợi câu trả lời của đằng ấy mà đằng ấy thì chả màng bận tâm lấy sách bộ môn khác ra học bài. Nó ức đến tím tái mặt mày, giậm chân đùng đùng bước ra ngoài. Giờ thành ra anh bị nó giận và phải đuổi theo năn nỉ ỉ ôi vì vốn là do Trịnh Ngiuyên Ma Kết vô cớ nổi giận với người ta mà.

Dọc hành lang tầng một có một đôi nam nữ cãi nhau rất đáng yêu. Các bạn học khác trong phòng nhìn ra ai ai cũng hướng ánh mắt ngưỡng mộ đến cặp đôi siêu trẻ con này. Ma Kết đi sau liên tục nói lời đường mật dụ dỗ đứa đi trước.

"Xử xinh đẹp ơi à, tao xin lỗi ."

"Xử đẹp gái, đừng giận tao . Tội nghiệp tao lắm!"

i , tha lỗi cho Kết đi Xử."

"Xử Nữ à, xin lỗi , tha cho tao đi ."

Vô dụng. Nó bịt tai, vùng vằng đi mặc mấy cuốn sách rơi xuống đất làm Trịnh Nguyên Ma Kết dở khóc dở cười nhặt lên hết. Nó không nghe ai gọi mình nữa thì quay lại:

"Òa, cho tao xin lỗi." - Anh dọa nó phen hú hồn.

"Sao tự dưng giận tao? Đừng nói chuyện hôm trước Hội trường đấy nhá?!"

" đấy, thì sao?"

Anh nghênh mặt trả lời làm Tôn Xử Nữ cười sặc sụa. Nó tay ôm bụng, tay chỉ thẳng mặt Kết cười mãi. Thấy mình bị chọc, anh lay vai nó:

"Mày khùng à? đáng cười?"

"Đáng cười sao không? Chuyện thế cũng đi ghen cho được. Cái đồ ngu dốt."

Nó nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Anh nghe đến từ "ghen", khuôn mặt đỏ lên trông thấy. Cái gì mà ghen chứ? Anh không tin mình đi ghen với thằng gay kia đâu. Mà phải công nhận thằng hôm trước bên trường Z đẹp hệt con gái. Ai không biết hay không được nghe giọng của cậu ta chắc sẽ nhầm thành con gái và khen xinh gái cũng không chừng đó chứ.

"Ăn nói vớ vẫn. Ghen con mẹ mày chứ ghen."

"Tao đang nói chuyện đàng hoàng mày đi chửi thề sao hả?" - Xử Nữ trừng mắt.

"À à không dám, không dám. Xin tiểu thư thứ lỗi cho tại hạ. Nếu khi nào rảnh tại hạ sẽ mời tiểu thư đây đi chơi xem như tạ tội được không ạ?"

"Được, ta rất sẵn lòng."

Học trưởng bên đây cười cười nói nói tình cảm với phu nhân không hề hay biết có chuyện khá lớn xảy ra ở phòng của mình.

===== Khu ký túc xá nam =====

"Thằng khốn nạn."

Bạch Dương đẩy mạnh cửa xông vào phòng tóm lấy cổ áo của Vũ Thiên Yết rồi đấm thẳng vào mặt hắn. Mấy thằng kia đang hí hửng chơi game nghe tiếng động lớn liền chạy ra xem thử, các phòng bên cạnh cũng chạy sang hóng chuyện.

"Khoan đã Dương, chuyện từ từ giải quyết. Sao phải đánh nhau thế này?" - Phong Thái Song Tử tiến đến gần anh, nói chuyện nhẹ nhàng.

Nhân Mã và Sư Tử ra cửa xua đuổi những đứa nhiều chuyện khác về phòng rồi chạy vào. Thiên Yết bị đánh bất ngờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn giờ mới nhận ra sự việc. Hắn giật phăng tay anh ra, bình thản hỏi cho ra lẽ:

"Mày làm sao đánh tao?"

"Mày làm tổn thương Kim Ngưu."

Hắn vuốt mái tóc nâu đặc biệt của mình. Tống Bạch Dương nghĩ hắn muốn làm vậy lắm à? Vũ Thiên Yết chỉ muốn giúp cô ấy sớm thoát khỏi thứ tình cảm sẽ chẳng bao giờ được đáp lại này thôi mà sai sao? Hắn sai ở chỗ nào?

"Được rồi, tao nói mày biết, tao làm vậy muốn sớm thoát khỏi tình cảm bổ với tao đi. Tin hay không tùy mày."

Song Tử lắc đầu nói:

"Mày nên suy nghĩ trước khi làm đi."

"Đúng rồi đó, trước giờ màyvậy đâu."

Câu nói của Trương Nhân Mã làm anh bừng tỉnh. Phải rồi, lúc trước làm việc gì anh cũng cân nhắc rất kỹ lưỡng mới dám làm. Sao hôm nay, haizzz...Bạch Dương leo lên giường nằm, đánh luôn một giấc.

Bài trên của nhóm UNIQ: Falling in love.

By: Huyuka

To be Continue...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip