Sung Phi Cua Pharaoh Phan 2 Tap 1 Chuong 97 Cong Chua Ngai Vi Tro Ve 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được câu hỏi, hắn sẽ lạnh nhạt nói:

- "Không nên gấp, đang tiến hành. Mà hôm qua ta phái người đưa cho nàng chiếc vòng hoa sen, nàng nhận được chưa?"

Nàng sẽ như nói đã nhận được. Sau đó hắn liền đi tới, một bên kéo tóc nàng một bên hỏi:

- "Không thích sao?"

- "Thích lắm."

Nhưng trong nội tâm lại không nhớ rõ hắn đến cùng là nói chuyện gì.

- "Thích thì đeo vào đi, ngày mai đeo lên đi."

Xoa xoa tóc của nàng, sau đó nhìn nàng, màu hổ phách đạm mạc hơi vui vẻ.

- "Ta muốn đi ra ngoài một chút, không muốn cứ ở mãi trong vương cung như vậy."

- "Nhưng thứ nàng muốn tìm nhỡ có động tĩnh gì mà không có nàng thì rất phiền toái. Đợi chút đi, đợi có tin tức ta sẽ mang ngươi ra ngoài."

Cứ như vậy, nàng đã bị quấn tiến vào, không có cơ hội phản bác.

Nàng đôi khi cũng phải hỏi mình, cứ như vậy đứng ở bên cạnh hắn không tốt sao? Cái này không phải là điều nàng mong muốn ư? Có phải bởi vì trải qua cuộc hành quân ở Cush cùng với lời nói của Đông làm nàng do dự, sinh ra không tin tưởng vào hắn. Nhưng thời gian yên lặng như thế này làm cho người ta phát điên, sẽ luôn chấm dứt. Sự việc phát sinh ở thời điểm khi Ngải Vi tự mình đi từ ao hoa sen về hướng tẩm cung. Vì an toàn của nàng, Ramses "săn sóc" mà phái một tiểu đội binh sĩ đi theo nàng. Thời điểm sắp tới cung điện, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng binh khí, một đoàn người quỳ mọp xuống. Phản ứng đầu tiên, có lẽ là Ramses lại đến tìm mình, vừa ngẩng đầu lên, lại là một người mặc váy dài bó sát cơ thể, theo sát đằng sau là một loạt thị nữ quần áo ngăn nắp. Mà ở đội ngũ sau cùng, một bà lão tóc trắng khiêm nhường buông thõng mắt, đôi tay ôm lấy bó hoa sen trắng, vội vàng đến mức run nhè nhẹ.

Ngải Vi mất một giây để phản ứng lại, cô gái kia chớp mắt mấy cái rồi lập tức khom người nhẹ nhàng hành lễ với nàng. Vào thời điểm cô gái cúi người, bộ ngực đầy đặn như muốn nhảy ra từ trong quần áo bó sát người của nàng. Ngải Vi có thể cảm giác được binh sĩ hai bên mình đều nhanh thẳng, nhưng vì trở ngại cấp bậc lễ nghĩa nên không thể không nhanh chóng nhìn về chỗ khác.

- "Điện hạ Ngải Vi, chào mừng ngài trở về."

Tiếng nói ngọt ngào hơi khàn khàn, âm cuối có chút khơi mào, cũng không thiếu gợi cảm.

Ngải Vi cảm giác, cảm thấy nhìn rất quen nhưng lại không nhớ đã gặp nàng ở nơi nào. Nàng cười rất xinh đẹp, nhãn ảnh màu xanh đậm phụ trợ ánh mắt của nàng lộ ra đặc biệt vũ mị:

- "Ngài mới được thần Osiris phù hộ mà trở về, nhất định là khổ cực. Kamille Rotta hết sức lo lắng cho ngài."

Đúng, Kamille Rotta! Con gái của Tây Mạn, tiểu thiếp của Ramses. Trí nhớ của Ngải Vi chợt trở về, ở cung điện Thebes như quay lại ngày hôm qua, mới mẻ đến mức làm người khác không cách nào bỏ qua. Nàng trước mắt mặc dù là tiểu thiếp duy nhất của Ramses, lại là con gái trọng thần nhưng dù sao cũng không phải là chính thất, lại không phải là vương tộc. Nên trước mặt công chúa Ngải Vi nàng vẫn phải hành lễ.

Đang ngẩn người thì nghe Kamille Rotta tiếp tục nói:

- "Nghe nói điện hạ Ngải Vi bình yên vô sự, nô tì thực là rất vui. Điện hạ đã trải qua nhiều khổ cực như vậy, nhất định cần rất cẩn thận chiếu cố mới có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nô tì đột nhiên nghĩ đến, nữ tì Đóa đã theo ngài mười sáu năm, trung thành và tận tâm lại đang ở chỗ tại hạ, vì vậy cố ý gọi nàng đến, chính là để chăm sóc tốt cho điện hạ."

Nàng dừng một chút, mắt nhìn về phía bà lão có chút vội vàng đang ở đội ngũ phía sau cùng, lại tiếp tục nói:

- "Chính nữ tì cũng vô cùng muốn gặp lại điện hạ Ngải Vi, chắc hẳn điện hạ Ngải Vi nhất định cũng muốn vậy."

Ngay lúc này, toàn bộ mọi người đều ngây ngẩn cả người. Xung quanh vệ binh, bọn thị nữ biểu hiện hết sức cung kính, nhưng trong lòng kỳ thực cũng có chút hoài nghi, đôi mắt rủ xuống nhưng thỉnh thoảng lại hiện lên ánh nhìn nghiên cứu tìm tòi. Còn Đóa, trước bởi vì nghe nói công chúa Ngải Vi chết rồi mà tinh thần đã bị đả kích vô cùng lớn, thiếu chút nữa đã chết rồi. Nhưng nhờ y sư cao minh vất vả chăm sóc nên sức khỏe lại hồi phục, lúc nghe nói công chúa Ngải Vi trở về, kích động đến mức không cách nào đứng thẳng lên được.

Ngải Vi nhìn ra phía sau của đội ngũ, xuyên qua khe hở của người hầu, bỗng thấy Đóa già nua.

Bà dường như già đi đến mười tuổi so với lúc gặp gỡ cuối cùng, sợi tóc trắng tùy tiện dùng vật trang sức bằng đá lục tùng chải vuốt lên mà bắt đầu rơi ra. Hai tay ôm một ít bó hoa sen mới hái còn nguyên bọt nước, bộ dáng một mực cung thuận theo bản năng từ trong đội ngũ tìm kiếm thân ảnh của tiểu chủ nhân mà mình phụng dưỡng nhiều năm qua.

Ngải Vi mở to miệng, muốn nói gì đó, lại đột nhiên bị âm thanh quen thuộc cắt ngang:

- "Ngải Vi vừa mới trở về, thân thể rất suy yếu. Đóa bây giờ đã được gia phong là quý tộc Memphis, không cần tiến cung làm tùy tùng. Kamille Rotta, ai cho phép cô tới nơi này?"

Nhìn lại, Pharaoh đã xuất hiện ở không xa phía trước, hắn lạnh lùng nói cắt đứt mọi suy đoán của mọi người. Hắn như mới từ ngoài thành trở về, vẫn một thân nhung trang, sau lưng còn có mấy tên thần tử vội vàng đi theo. Nghe nói Kamille Rotta tới chơi, hắn liền vội vàng chạy đến, mỉm cười nói giơ roi ngựa trong tay, ngắn gọn mà vung xuống đất:

- "Tất cả lui ra đi."

Mọi người tựa hồ không dám nhiều lời, tất nhiên là nhao nhao hướng sang hai bên thối lui.

Kamille Rotta cắn cắn môi dưới, cố nén sự không thoải mái, khẽ khom người rồi lui về phía sau.

Nhưng, Đóa lại không hề động đậy.

Thân ảnh tuổi già như biến thành pho tượng vĩnh cửu. Nàng đứng ở nơi đó, khúm núm nói:

- "Bệ hạ... cầu xin ngài vì lão nô đã phụng dưỡng vương gia mấy chục năm mà để lão nô hôn tay điện hạ."

- "Ta không muốn lặp lại lần thứ ba, lui ra."

Giọng nói tuổi trẻ của Pharaoh vẫn y nguyên không có chút rung động nào, nhưng nội dung lại làm kẻ khác cảm thấy áp lực vô hình.

Đóa, bịch một tiếng quỳ gối xuống phía sau cùng của đội ngũ, ôm hoa sen phục ngã xuống mặt đất:

- "Bệ hạ. Lão nô đã nhìn điện hạ Ngải Vi lớn lên! Lão nô không cầu xin có thể tiếp tục chăm sóc cho nàng, nhưng thỉnh cầu ngài cho ta nhìn nàng, cho dù là nhìn từ phía xa, lão nô chỉ muốn biết nàng sống có tốt không..."

Âm thanh già nua mang theo nghẹn ngào, bà run rẩy, nức nở, hèn mọn mà quỳ gối trên bùn đất. Ramses chỉ dừng một chút, lập tức, hắn chợt giơ roi ngựa lên.

Cây roi ngựa kia sẽ rơi trên người Đóa!

Chỉ là một ý nghĩ như vậy lóe lên qua bộ não, nàng đã kêu lên thành tiếng:

- "Không nên làm thương tổn Đóa!"

Cái âm thanh này, thanh thúy làm cho người khác nhớ tới dòng suối nhỏ tràn đầy đá vụn, gặp phải tảng đá cứng rắn liền bị kích thích nhảy lên thành bọt nước. Câu phát âm tiếng Ai Cập cực kỳ chuẩn nhưng đối với Pharaoh thì lại không có sử dụng kính ngữ.

Tay Ramses bỗng nhiên ngừng trên không trung, thần tử, người hầu, Đóa, Kamille Rotta đều ngây ngẩn cả người. Một khắc này, yên tĩnh xung quanh có chút quái dị, mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía chính giữa đội ngũ. Ngải Vi tiến lên hai bước, có chút quỳ gối, hôn vào chiếc nhẫn đeo trên ngón giữa tay trái cầm chặt roi ngựa của Pharaoh, nhẹ nhàng nói:

- "Bệ hạ, lúc trước vẫn luôn là Đóa chăm sóc ta. Chỉ có một mình bà để ý đến sự sống chết của ta, thỉnh cầu ngài, tha thứ cho Đóa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip