Sung Phi Cua Pharaoh Phan 2 Tap 1 Chuong 83 Nguoi Con Cua Anh Sang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngải Vi còn chưa kịp phản ứng, mọi người đã chạy lướt qua nàng, đi đến bên cạnh thiếu niên, vây quanh chật như nêm như cối. Có người ném cho hắn một con dao sắc bén, thiếu niên nhận lấy, khom người xuống đâm vào sừng trâu đực đang hôn mê. Đao pháp lưu loát, hành động nhanh chóng, không đến vài đao đã nhổ được cả gốc của đôi sừng.

Hắn giơ lên cao đôi sừng trâu, âm thanh xung quanh ủng hộ giống như thủy triều vọt tới. Nhưng cúi xuống nhìn thấy trâu đực đang co quắp đầy thống khổ trên mặt đất, máu tươi từ sừng ồ ồ chảy ra. Ngải Vi không khỏi bất nhẫn liền giương mắt lên không nhìn con trâu nữa. Đúng vào lúc này, thiếu niên có chút ngẩng đầu lên, Ngải Vi phát hiện hắn có hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, khuôn mặt lặng lẽ rõ ràng, máu đen cùng mồ hôi không ngăn được vẻ tuấn tú của hắn. Không hề che giấu, hắn lộ ra một tia mỉm cười đắc ý. Cái loại tự phụ này, cái loại tuấn tú này, lại nhìn thấy con ngươi màu hổ phách, Ngải Vi thoáng liền nhận ra.

"Gomez!"

Trước khi Ngải Vi định kêu lên tên của hắn thì âm thanh xinh đẹp khác lại nhảy ra ngoài trước nàng một bước, gọi ra một cái tên Ngải Vi chưa từng nghe qua. Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp nhanh chóng chạy đến bên cạnh thiếu niên, thân mật ôm cổ của hắn, không để ý đến máu đen cùng bùn đất trên người của hắn: "Điện...Gomez, ngươi thật sự lợi hại đấy!"

Thiếu niên khẽ cau mày, đẩy nàng ra xa một chút: "Chớ đụng lung tung."

Thiếu nữ lè lưỡi, lại có ý thay đổi tư thế mà ôm chặt hơn. Thiếu niên bất đắc dĩ một tay ôm eo của nàng, một tay giơ lên cặp sừng trâu vẫn còn dính máu tươi. Hắn đắc ý cười, khóe miệng hiện lên không ít sự khoa trương: "Đợi ta đem sừng trâu này làm lễ vật dâng cho nữ thần Haby vĩ đại, có được sự chúc phúc của Pharaoh Ao Pite."

Thiếu nữ càng cười ngọt ngào hơn, ra sức ôm chặt lấy thiếu niên. Thiếu niên khẽ vuốt cằm, không lộ vẻ gì mà hôn lên khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ. Người vây xem thoáng nở nụ cười, các loại âm thanh ồn ào không ác ý bỗng nhiên tràn ngập.

"Không hổ có được danh tự giống vương tử!"

"Gomez, tuổi còn trẻ, thật sự rất đáng gờm! Hãy lấy con gái ta đi."

"Không đời nào, Gomez sẽ không để ý đến đâu." Âm thanh hờn dỗi của thiếu nữ lộ ra đặc biệt chói tai tại những lời trêu chọc chúc phúc kia.

Ngải Vi mờ mịt đứng đấy, thiếu niên kia tay không đối phó với trâu đực rõ ràng là thiếu niên trong trí nhớ của nàng. Nhưng hắn như bây giờ rất lạ lẫm mà đứng trước mặt nàng, trong ngực ôm một người mà nàng không biết là ai. Đột nhiên khoảnh khắc này, nàng mới nhận ra hắn kỳ thật đã ở cách nàng rất xa. Bất kể là cậu bé nhỏ đem giày lại cho mình, hay như cậu bé cầu nguyện bên hồ thì người thiếu niên cao ngất rắn chắc trước mặt mình có lẽ là người nàng chưa từng quen.

Bởi vì hắn đứng ở nơi đó, được rất nhiều người nàng không nhận biết bao quanh, được nghe qua tên nàng chưa từng nghe đến.

Hắn đã không còn là hắn nhưng nàng thì vẫn là nàng.

Cô đơn, một mình.

Người xung quanh không biết hô cái gì đó rồi chen lấn về phía trước, nàng bị kẹp ở giữa, đẩy tới đẩy lui, dường như đứng cũng không vững. Nàng nhớ có lẽ nàng phải đứng lui ra ngoài, lui trở về nằm trên cánh đồng lúa mạch vàng óng ánh. Nhưng ai đó đã đẩy nàng ngã xuống, nàng không cách nào quay lại được, liền chật vật từ trong đám người ngã ra ngoài, té ngã trên cát nhuộm màu máu tươi của trâu đực, té ngã trước mắt thiếu nữ xinh đẹp ôm người thiếu niên.

Mùi máu tươi tanh nồng phút chốc chạy xộc vào hơi thở của nàng.

Giọng nói tò mò của thiếu nữ lại vang bên tai: "Ôi chao! Gomez, chàng mau nhìn, tóc của nàng là màu vàng kìa."

Ngải Vi vội vàng ôm lấy đầu của mình.

Thiếu niên không có khẩn trương liếc nhìn Ngải Vi co ro trên mặt đất, sau đó nhàm chán ngẩng đầu lên. Một lát, hắn lại chợt cúi xuống, trừng mắt nhìn kĩ nàng hơn.

"Ôi chao! Gomez, chàng làm gì thế?" Âm thanh của thiếu nữ mang theo vài phần không hiểu.

Ngải Vi còn đang suy nghĩ mình phải đứng lên như thế nào mới không phải xấu hổ thì một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay nàng, hơi cậy dáng người cao mà kéo nàng lên, một mực kéo nàng đến song song cùng với tầm mắt của hắn. Ngải Vi vừa nhấc mắt, thì đúng ngang tầm với ánh mắt màu hổ phách của thiếu niên kia. Hắn vứt sừng trâu vừa vất vả mãi mới có được xuống đất, ngược lại làm như nàng là một món đồ khiến nàng lúng túng. Đứa trẻ này!

"Này!" Âm thanh của thiếu nữ quát to.

"Ái chà...đã lâu không gặp." Ngải Vi ngẫm lại, và hình như đã lên tiếng. Thời gian đã qua lâu, dung mạo của hắn so với nàng đã cao hơn trước. Khi hắn kéo nàng đứng lên, chân của nàng đã không chạm tới mặt đất. Bị hắn nắm lấy cánh tay nên có chút đau nhưng hắn vẫn không nghĩ buông nàng ra: "Ngươi không để ta xuống sao? Buông ra rồi từ từ nói."

Hắn khẽ nhíu mày, suy nghĩ trọn vẹn mấy chục giây sau đó hắn nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề: "Bộ dáng của ngươi như thế nào một chút cũng không hề thay đổi, đã qua năm năm rồi, bộ dạng của ngươi và khi đó vẫn vậy."

Ngải Vi ngượng ngùng cười, cuống quít che giấu: "Ngươi cũng không thể nhìn ra được vòng tuổi của cây. Thế nào, buông ta xuống trước đã."

Hắn theo trong lỗ mũi "hừ" một tiếng, vẻ mặt bất mãn, động tác thì buông nàng nhưng lại cực kỳ coi chừng. Đợi Ngải Vi đứng vững, hắn vừa định nói gì đó, thế nhưng vừa mở miệng thì lại bị thiếu nữ kia nói trước: "Gomez, nàng rốt cuộc là ai vậy?" Thiếu nữ thật chặt kéo cánh tay Bỉ Phi Đồ, mắt hạnh màu rám nắng lóe lên địch ý không chút che dấu với ánh mắt màu xanh sẫm.

Ngải Vi liền lui về phía sau một bước, mở hai tay ra, theo bản năng nói: "Ta là chị của hắn."

Bỉ Phi Đồ mặt trầm xuống, Ngải Vi sững sờ, thừa dịp nữ hài tử kia liền cười lớn: "Nói đùa gì vậy, ngươi sao có thể là chị của Gomez, quả thực là loạn ngôn, coi chừng phụ thân ta cắt đầu của ngươi!" Câu nói sau cùng của nàng, nghiêm túc mà âm lãnh, Ngải Vi không khỏi khẽ nhíu mày mà liếc nhìn thiếu nữ.

"Lạc, im đi." Bỉ Phi Đồ lạnh lùng nói, ánh mắt màu hổ phách vẫn không rời Ngải Vi.

Người thiếu nữ tên Lạc bĩu môi, phất tóc một cái, thần sắc tha thướt yêu kiều không giống với tuổi của nàng. Khó trách nàng có thể làm bạn gái của Bỉ Phi Đồ, nhìn cậu bé có thần sắc khẩn trương với làn gió xuân với dáng vẻ đắc ý Lạc kia, chắc hẳn đối với Bỉ Phi Đồ, Lạc rất trân quý, làm người khác kiêu ngạo.

"Ta nói ngươi đấy" giọng của Lạc có hơi chút buông lỏng, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, có chút khiêu khích kéo mái tóc vàng óng của Ngải Vi, nói: "Ngươi không soi gương sao? Một người ngoại quốc, lớn lên với bộ dạng này sao có thể là chị của Gomez, ngươi nói đi."

Ngải Vi bị nàng kéo tóc, cảm thấy trong nội tâm có một cơn lửa giận định trỗi dậy, nhưng mau hơn nữa có sự hiếu kỳ lấn tới. Như vậy, hình dạng của nàng đến tột cùng là gì đây, nàng không hề biết hình dáng nàng ra sao. Lạc giống như còn đang không ngừng nói gì đó, Ngải Vi thầm nghĩ nàng muốn tìm vật phản quang nào đó để nhìn xem mặt mũi mình như thế nào.

"Lạc Kha Bố Mẫn Đa Khắc Lý." Ngải Vi giật mình, tập trung lại tinh thần. Giọng nói của Bỉ Phi Đồ không lớn nhưng lại rất rõ ràng, thiếu nữ chợt run lên, trên môi không nói lấy một lời, co người đứng yên, hơi thả tóc của Ngải Vi ra.

Ngải Vi phát hiện, khi cái tên này vừa được thốt lên, sự lặng im từ chỗ Bỉ Phi Đồ làm trung tâm mà lan tỏa đến khắp đám người ở xung quanh. Mọi người vốn đang đầy náo nhiệt đột nhiên không khỏi trầm mặc, dùng ánh mắt hơi kính sợ nhìn về phía Lạc, Ngải Vi còn phát hiện thỉnh thoảng bọn hắn còn nhìn sang cả Bỉ Phi Đồ, rồi xì xào bàn tán.

Trong mắt Lạc giống như bị ủy khuất mà ngân ngấn nước mắt nhưng lại quật cường không chịu chảy xuống. Ngải Vi không khỏi sinh lòng thương xót, nhưng nhìn về phía Bỉ Phi Đồ, mặt của cậu bé lại giống như đắp lên một lớp băng lạnh, thậm chí ngay cả nhè nhẹ chạm vào vai thiếu nữ cũng không muốn làm.

Ngải Vi muốn đưa tay ra an ủi cô gái xinh đẹp kia nhưng lông mày nàng lại quét ngang, mở to hai mắt nhìn về bốn phía người xung quanh: "Nhìn cái gì vậy! Đã nghe thấy còn không mau cút đi!"

Trong nháy mắt, những lời này thật giống như tước đoạt đi sinh khí của đám người vui vẻ kia, mọi người phảng phất như không dám thở mạnh, một câu cũng không dám nói mà lần lượt quay đầu, bọn hắn yên lặng rời đi, sự hòa hợp cùng nhiệt tình khi mới bắt được trâu đực dường như chưa từng tồn tại, đất cát đơn bạc giờ chỉ còn lại màu tươi đang dần đen, cùng với không khí đè nén gần như ngưng trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip