Slug Jungri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ye Rim trong suốt những năm cắp sách đến trường, luôn nổi trội hơn những trang bạn cùng lứa. Vốn nhờ mẹ nàng khéo sinh, Ye Rim có một khuôn mặt vốn xinh xắn, không gọi là thoát tục phi phàm. Chỉ vừa đủ sử dụng, cho đến nay, không chàng trai nào lọt vào mắt xanh của nàng, lại làm giá được hơn một tuần.

Nàng thẳng tính, sống mười phần nghe theo cảm xúc.

Không phải là chơi đùa tình cảm, chỉ là thích sẽ lập tức tỏ tình. Hết muốn gặp mặt, liền bảo xa nhau đi. Cho đến khi nàng gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình.

Người ta tên Jeon Jungkook, là giáo viên chủ nhiệm mới chuyển trường. Từ khi gặp người ta, nàng nguyện ý thủy chung suốt đời.

Giờ văn, Kim Ye Rim vờ lên cơn hen suyễn, nhầm để thầy bế đến phòng y tế. Giờ thể dục, lại diễn vai đau chân, được thầy cõng vào phòng học. Giờ sinh học, nàng lại bày trò giữ thầy bên cạnh. Hết bảo khó hiểu cái này, lại không thông cái nọ. Làm suốt giờ sinh học, thầy Jeon chỉ giảng được mỗi mình cô.

Sau tất cả, cô hạ quyết tâm hôm nay sẽ thổ lộ trước thầy.

- Thầy Jeon!!

- Trò Kim, sao em còn ở đây?

Jungkook thoáng ngạc nhiên, đã quá bảy giờ tối, cô bé vẫn còn lảng vảng quanh sân trường. Anh mải mê chấm điểm, mà quên mất thời gian.

- Trò gặp chuyện gì sao?

Jungkook lo lắng tiến đến gần cô.

- Nói cho thầy biết... nếu còn không thích em. Em sẽ bắt cóc thầy, buộc thầy ngày ngày đều phải nhìn em. Lúc ăn, lúc tắm, cả trước khi đi ngủ, khiến thầy lúc nào cũng nghĩ đến em!

Cô lớn tiếng tuyên bố, dứt lời bản thân liền thở dốc. Còn người nghe lập tức xoay người nâng bước. Ngay cả một ánh mắt khinh thường, cũng không phí hoài để lại. Cô đau tim đến chẳng thốt thành lời, đêm đó về tức thì bỏ cơm, khóc đến sưng cả hai mắt.

Hôm sau, ốm liệt giường, không ngừng cáu bẳn, mắng mình ngu dại.

Cả mình nóng ran, mà tâm tình lại vui vẻ tươi tốt. Thế này, vẫn tốt hơn vác mặt đến trường, không biết đối diện người ta thế nào.

Vài lá đơn nghỉ phép nữa, được gửi đến trường. Đã bốn ngày trôi qua, dù khỏi bệnh. Ye Rim vẫn trùm chăn kín người, giả ốm, chẳng chút đả động đến việc trường lớp.

Cuối cùng, là do bố mẹ thay nhau vụt roi, Kim Ye Rim mới ê chề lê bước khỏi nhà. Tới nơi, liền nhận được hung tin. Thầy Jeon vừa gửi đơn thôi việc, còn chuyển nhà đi nơi khác.

Ngồi lên xe đạp của Saeron, một mạch đến nhà thầy Jeon. Trước mắt là cảnh tượng, xe bán tải chất đầy vật dụng trong nhà. Thầy ở đấy, tấm lưng quá đỗi thân thương. Hằng ngày tới lui trên bục, giảng dạy đủ điều, khi này hướng về phía cô.

- Jeon Jungkook, em nói anh không được đi!!

- Ai cho? Em không cho! Sao lại có thể nói đi là đi?

Cô rấm rức bật khóc.

- Trò Kim, mấy ngày qua tôi luôn chờ em làm chuyện đã hứa!

Anh hắn giọng, ánh mắt nhìn cô ấm áp mãnh liệt. Khuôn miệng mang theo ý cười vừa lòng, vì sự xuất hiện của cô.

- Chuyện đã hứa?

Ngay tức khắc, nàng nín khóc.

- Em nói sẽ bắt cóc tôi, buộc ngày ngày phải nhìn em. Vài ngày trôi qua, vẫn chưa thấy gì?

- Em...

- Em không làm, tôi đành dọn qua nhà em xin làm rể vậy. Không cần làm thầy giáo nữa... chỉ cần làm chồng tương lai của em!

Cô ngây ngốc, vậy ra lời tỏ tình của bản thân. Đã từ lâu được Jeon Jungkook ngấm ngầm thuận ý, một bước tiến đến. Đặt bàn tay nhỏ lên ngang miệng anh, làn môi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn.

- Nói lời, phải giữ lấy lời! Từ khắc này, anh thuộc quyền sở hữu riêng em!

- Tại sao phải hôn thế này?

- Em còn chưa đủ tuổi!

___

- Trò Kim, tôi cho em ở ngoài!

Dù mối quan hệ của hai người có tiến triển tới mức độ nào, ở trường anh vẫn luôn nghiêm khắc, quy tắc tuyệt đối với cô.

- Vâng...

Kim Ye Rim lủi thủi bước khỏi lớp học, thầm mắng anh một tiếng. Không thể xí xóa một lần sao? Mà tất cả cũng tại cái đồng hồ báo thức, sớm không muộn không, lại chọn ngay hôm có tiết kiểm tra mà hết pin.

- Jeon kia, cứ chờ xem tối nay em 'trả đũa' anh thế nào!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip