Chương 27:Cầm thú cũng không bằng . . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời lên đến quá trưa, Ma tôn nằm trên chiếc giường trong veo được kết lại từ nước suối long lanh khẽ chau mày mở mắt, trong không khí vẫn còn sót lại mùi rượu nồng thoang thoảng đâu đây, Lucy ngồi dậy tự nhiên vươn vai, cảm giác mát lạnh lùa vào từng tấc da kẽ thịt trên thân thể, hông lại khẽ nhói lên một cái! Đợi đã, có gì đó không đúng, y phục của nàng bay đâu hết rồi???

Ma tôn cứng nhắc quay đầu sang bên cạnh, Thiên Đế nằm cạnh nàng cười cười, vẫn còn có chút nhân tính dùng chăn che đi phần bên dưới, nàng run rẩy nhìn cả mình lẫn chàng đều trần như nhộng, lại khe khẽ hỏi:

- Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Natsu nghe xong nước mắt rơi rơi:

- Nàng tối qua còn sung sức như vậy, sao sáng nay tỉnh dậy đã trở mặt rồi, thật tổn thương a!

Một cơn gió bay qua làm dịu đi khuôn mặt ba chấm của Lucy lúc này, nàng chỉ nhớ tối hôm qua có quá chén với Đệ Nhị một chút sau đó . . .

.

.

. . . một loạt hình ảnh vương mùi mờ ám tua đi tua lại như một thước phim sống động trong đầu nàng, Ma tôn tâi!

Đã vậy, E.N.D bên cạnh còn luôn miệng nói rất trêu ngươi:

- Tấm thân thanh bạch ta giữ gìn sáu vạn năm nay bị nàng phá nát rồi, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.

Ma tôn: " . . . " Có gì đó sai sai??? (=_=)

Lucy phá kết giới, cầm y phục bay đi mất, Thiên Đế không đuổi theo, chàng khẽ liếm vào chỗ cánh tay vừa bị nàng cắn nhếch môi cười ngạo nghễ:

- Nàng muốn chạy . . . không dễ đâu!!!

***

Thiên Cung mở hội mời tất cả những vị thượng thần đến, đương nhiên cả Ma tôn cũng không ngoại lệ. Nàng vốn đã cố tránh mặt Natsu nhưng không ngờ tên hâm này tìm đủ mọi cách để gặp nàng, đừng hòng!

Vừa đến nơi, Lucy đã lập tức chui tọt vào một góc khuất ngồi uống rượu một mình.

Cơ mà, tất cả những kẻ đến đây đều một thân bạch y trắng muốt chỉ có độc một mình nàng dạ y đen tuyền vô cùng nổi bật giữa đám tiên nhân. Lucy Heartfilia nghiến răng ken két, rõ ràng Natsu Dragneel cố tình không thông báo cho nàng vấn đề trang phục để dễ tìm kiếm. Đến lúc nhận ra rồi, Ma tôn lập tức cầm mâm che mặt tháo chạy, lúc đi ngó bên này, nghiêng bên kia, điệu bộ cực kì cẩn thận. Từ đằng sau bỗng kẻ nào đó hắng giọng cất tiếng:

- Cô nương đây đang làm gì vậy?

Lucy không mấy để ý, thận trọng tiến từng bước trả lời:

- Tránh mặt E.N.D!

Giọng nói kia tiếp tục vang lên, tỏ ý khó hiểu:

- Tại sao?

Ma tôn thở dài tiến dần về phía cổng, tiếp tục nói xấu chàng thậm tệ:

- Ngươi không biết đâu, bản tính thực sự của hắn là một kẻ sắc lang, cầm thú cũng không bằng, mông to bụng tám ngấn, tinh lực yếu ớt, ẻo lả như nữ nhân . . . vậy mà . . . - Lucy quay mặt lại nhìn, nụ cười trên môi chợt tắt.

Thiên Đế khoác hờ phượng bào đỏ rực tựa lưng mỉm cười nghe nàng nói, Ma tôn toát mồ hôi lạnh, lùi lại mấy bước:

- Ô . . . ha . . . ha . . . Thiên Đế đại nhân đến đây . . . từ lúc nào vậy, kẻ đang nói chuyện với ta đâu rồi???

Viền môi E.N.D cong cong tạo thành một nụ cười, chàng tiến một bước, nàng lùi hai bước cuối cùng lại bị dồn vào một góc tường, chàng cất tiếng:

- Mông to, bụng tám ngấn, tinh lực yếu ớt, có vẻ như ngày hôm đó, Ma tôn say rượu không nhìn rõ chăng, không cảm nhận được một cách chi tiết đúng không! - Chàng nói vô cùng liền mạch, Lucy hoàn toàn bị áp đảo, mặt tím ngắt, mồ hôi chảy ròng ròng. - Vậy thì hiện tại nàng đang tỉnh táo, ta đành tận lực thị tẩm giúp nàng nhớ lại tất cả vậy!

Mặt Ma tôn cứng đờ, sợ hãi gập người định bỏ trốn, ai ngờ Thiên Đế nhanh tay hơn điểm huyệt nàng khiến nàng không thể cử động được, sau đó vác nàng trên lưng đi về hướng thư phòng.

Khuôn mặt ai đó đổi trắng thay đen, thôi rồi, ngỏm thật rồi!!! (Ọ^Ọ)

Ngày hôm đó, mấy cung nữ không hiểu sao mặt mày đỏ bừng bừng nhắc nhở mọi người tuyệt đối không được đến gần thư phòng, có ai hỏi gì họ chỉ khe khẽ bảo:

- Chúng ta sắp có Thiên hậu cùng tiểu điện hạ.

Lucy ở đâu đó hai tay bấu chặt ga giường, nhìn kẻ cầm thú cũng không bằng đang đè trên nguời nàng, ai đó làm ơn cứu nàng với!!!

___END CHƯƠNG___

Bình luận và bình chọn đi ạ!!!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip